6
Đối với Mã Khải Trạch, đây là lần đầu tiên hắn sang Đức. Đối với linh hồn đang cư ngụ trong cơ thể của Mã Khải Trạch và mang danh hắn bấy lâu nay, việc hạ cánh ở sân bay quốc tế Frankfurt là hồi hương sau một cuộc đời dài đằng đẵng bôn ba nơi đất khách quê người. Hắn đã cố giữ bình tĩnh, tuy nhiên sống mũi hắn vẫn hơi cay cay khi thấy sông Mainz lần nữa lúc bọn họ chuẩn bị hạ cánh, cho đến những thông báo chuyến bay đến và đi khi họ đợi lấy hành lý văng vẳng bên tai.
"Cậu hòa hợp với nước Đức một cách đáng sợ," Tiết Đông Quân nhận xét khi Mã Khải Trạch quay lại với hai cốc caffè americano cỡ venti từ quán Starbucks trong sân bay. Hiện giờ là bảy giờ sáng, và sau một chuyến bay kéo dài mười sáu tiếng, họ cần caffeine khẩn cấp.
Mã Khải Trạch, vẫn còn ngái ngủ và ê ẩm và trong trạng thái tiết kiệm năng lượng, chỉ ậm ừ, khum tay lại quanh thành cốc styrofoam, thổi nhẹ để chất lỏng bên trong chóng nguội. "Khi cậu muốn thuần thục một ngôn ngữ ở một mức độ cao siêu nhất định, cậu cũng tiếp thu khá nhiều văn hóa xoay quanh ngôn ngữ đó."
"Cũng hợp lý." Gã gật đầu. "Khả năng ngôn ngữ của cậu vẫn làm tôi kinh ngạc."
"Đấy là yêu cầu tối thiểu để là trợ lý cá nhân tốt cho một ông chủ tay to mặt lớn như cậu," hắn nói, xốc lại dây đeo túi xách trước khi nó trượt hoàn toàn khỏi vai. Cả Tiết Đông Quân lẫn đối tác làm ăn của họ đều mừng tới phát điên, bởi Mã Khải Trạch có thể nói tiếng Đức như tiếng mẹ đẻ tức giao dịch giữa hai bên có thể thực hiện bằng tiếng Đức, khiến mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.
Mã Khải Trạch không phiền tẹo nào; trái lại còn cực kỳ nhẹ nhõm. Sau một cuộc đời dài coi tiếng Trung là tiếng mẹ đẻ, hắn đã có chút lo sợ rằng hắn sẽ mất cảm giác với tiếng Đức, tuy nhiên cuộc trao đổi với nhân viên bán hàng ban nãy, dù không dài, đã đảm bảo rằng hắn không hề mất gốc. Cảm giác từng âm sch và r, ö và ä và ü cuộn tròn rất đỗi thoải mái, tự nhiên và thân thương trên đầu lưỡi vẫn chưa hề biến mất.
Hắn chấp nhận nhân dạng Mã Khải Trạch từ lâu, cơ mà tất nhiên, vẫn có một phần nhỏ trong hắn vẫn hướng về con người trước đây. Hắn đoán níu kéo cái tôi thật sự của mình cũng là bản năng loài người.
Tiết Đông Quân đưa bàn tay rảnh qua giúp Mã Khải Trạch chỉnh lại khăn quàng, để nó không vướng vào dây đeo túi xách. "Thấy cậu nói chuyện khá lâu với người phục vụ. Hai người nói gì vậy?"
"À, mấy chuyện thường thấy thôi. Chào mừng tới nước Đức, chuyến bay có dài có mệt không, có muốn thêm đồ ngọt bên cạnh cà-phê không, rằng khả năng tiếng Đức của tôi như người bản xứ, vân vân."
Nụ cười của Tiết Đông Quân méo xẹo quái đản. "Người lạ mà sao nói nhiều vậy."
"Phục vụ khách hàng niềm nở cả thôi." Mã Khải Trạch nhấp một chút cà-phê để kiểm tra nhiệt độ, thấy không còn nóng đến mức làm bỏng lưỡi thì làm thêm một ngụm lớn hơn. "Âu mà đúng là cổ có hỏi về cậu."
Gã tròn mắt. "Về tôi?"
"Khen cậu đẹp trai phong độ, hỏi rằng cậu có người yêu chưa, và có phải tôi và cậu là người yêu đang đi du lịch với nhau hay không." Tiết Đông Quân suýt nữa đánh đổ cốc cà-phê nóng rực xuống người, và tới đây Mã Khải Trạch không kìm được, cười hì hì. "Lẽ tự nhiên thôi, đẹp trai lai láng là đi đâu cũng sẽ có người hỏi. Cậu đã nhìn kỹ bản thân mình trong gương chưa?"
Người ta vẫn thường nói âm nhạc có sức ảnh hưởng vượt biên giới. Mã Khải Trạch đồng tình với nhận định này, tuy nhiên cũng thấy rằng thứ sở hữu khả năng mị hoặc còn mạnh mẽ hơn thế tất yếu vẫn là ngoại hình. Tất nhiên, quan niệm thẩm mỹ ở mỗi nền văn hóa là khác nhau, nhưng vẫn có một xu hướng, một khuôn mẫu chung nhất định, đường nét hài hòa êm mắt là sẽ được thích.
Tiết Đông Quân đằng hắng, đưa mắt thẳng về phía trước nhìn đường, tuy nhiên vẫn âm thầm ném qua Mã Khải Trạch những cái liếc nhanh hiếu kỳ. "Thế cậu trả lời sao?"
"Rằng cậu là hoa có chủ rồi, và không phải như chúng ta ở lại đây quá lâu." Mã Khải Trạch ngó xuống đồng hồ đeo tay. "Cuộc gặp với Schröder diễn ra vào chiều mai, thế nên chúng ta vẫn dư dả thời gian. Trước tiên về khách sạn nghỉ ngơi, sau đấy nếu cậu có hứng thú muốn đi chơi đâu thì để tôi dẫn đi."
"Cậu nói như thể cậu đang dẫn tôi về quê cậu chơi vậy." Tiết Đông Quân lẩm bẩm.
Bởi đây đúng là quê hương hắn. Nhưng hắn chỉ bảo, "Frankfurt là một thành phố lớn, không thiếu gì chỗ chơi, tìm trên mạng một tẹo là ra đầy. Lại còn là mùa Giáng Sinh nữa, thế nên lại càng tấp nập." Bước ra khỏi không gian khép kín có điều hòa nhiệt độ ấm áp, cái giá lạnh ngoài trời Frankfurt như thể có kẻ nào vừa đẩy họ vào tủ đông. "Nhớ gọi điện về cho Tiểu Dương, cho cậu ấy bớt lo."
"Không mướn cậu nhắc." Gã lè lưỡi, tay đã sẵn cầm điện thoại.
.
.
.
Giao dịch với Schröder có lẽ là một trong những giao dịch dễ chịu và đi đến kết luận chung mà cả hai bên đều tuyệt đối hài lòng nhanh nhất từ trước đến nay. Martin Schröder trông giống một học giả, một giáo sư đại học ưa thích của hội sinh viên hơn là một thương nhân cáo già—ít nhất là cho đến khi họ bắt tay vào nghiêm túc nói chuyện làm ăn. Ông ta có làm Mã Khải Trạch nhớ đến ông giáo môn hóa hữu cơ tiền kiếp của hắn, tận tâm và luôn có cách thể hiện ý tưởng một cách rõ ràng và dễ tiếp thu nhất, thế nên hắn cũng nhanh chóng thả lỏng mà yên tâm cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình tốt nhất có thể.
"Tôi khá ghen tị với sếp cậu, có được một người trợ lý tài năng thế này," Schröder nói với Mã Khải Trạch khi họ chào tạm biệt sau bữa tối chúc mừng thỏa thuận được ký kết thành công.
Hắn mỉm cười, tay hơi miết đường chỉ quần để ngăn nó khỏi đưa lên sờ mũi. "Ngài quá khen tôi rồi."
"Cậu khiêm tốn thật đấy." Ông vỗ vai hắn, nhưng bàn tay chưa rời khỏi vai hắn khi ông hỏi, "Cậu giỏi thế này, sao lại làm trợ lý cá nhân? Tương lai Eisenbaum mở một chi nhánh ở Thượng Hải, nếu có được một người điều hành như cậu thì đúng là mỹ mãn."
Cuộc đối thoại này diễn ra vẫn trong tầm tai nghe của Tiết Đông Quân, và Mã Khải Trạch thật sự hạnh phúc rằng gã không biết tiếng Đức. Vẫn không ngăn gã khỏi găm ánh mắt nóng rực lên gáy hắn.
Tiền kiếp hắn là một người cực kỳ bình thường, không hề có gì nổi trội, thậm chí còn đột tử trước khi chính thức bước vào đời. Kiếp thứ hai này làm ăn khá khẩm hơn hẳn là thành quả vốn dĩ từ trí tuệ Mã Khải Trạch được "cài đặt" xuất chúng hơn con người cũ của hắn gấp bội, thêm sự thúc tiến của Tiết Đông Quân và một cái nhìn thoải mái khách quan hơn về cuộc đời, xuất phát từ việc hắn không quá quan trọng hóa mọi thứ trong thế giới của một cuốn tiểu thuyết đam mỹ hạng hai. Tất cả những thứ hắn sở hữu hiện tại vẫn có cảm giác gì đó xa vời, thậm chí sai trái, bởi chúng đáng ra thuộc về Mã Khải Trạch, không phải thuộc về hắn, và ý nghĩ này vẫn để lại một dư vị đắng chát trong cổ họng hắn, khiến tim hắn không kìm được mà thắt lại nhói đau.
Mã Khải Trạch cười xòa, hy vọng rằng nụ cười trên mặt hắn không trông như là đang mếu máo khổ sở. "Tôi rất cảm kích với đánh giá của ngài cũng như lời đề nghị của ngài, nhưng tôi hài lòng với vị trí hiện tại của mình."
"Không sao. Lựa chọn hoàn toàn thuộc về cậu, cậu Mã." Schröder cũng tinh ý, liếc qua Tiết Đông Quân, mỉm cười nhã nhặn, tuy nhiên không có vẻ gì là thất vọng khi hắn vừa từ chối lời mời của ông. Ngược lại, ông có vẻ thích thú. "Tôi có thể hiểu. Nếu tôi là cậu Tiết, tôi cũng không đời nào để một nhân tài như cậu vuột khỏi tay." Ông vỗ lưng hắn thêm mấy cái nữa đầy động viên. "Hy vọng hai cậu có một khoảng thời gian còn lại tuyệt vời ở Frankfurt. Nếu cần gì, đừng ngại mà liên lạc với tôi."
Mã Khải Trạch cúi người, thập phần nể trọng và cảm kích. "Cảm ơn ngài rất nhiều."
Vừa đóng cửa ô tô lại, chưa kịp yên vị trong chỗ ngồi, Tiết Đông Quân đã tấn công phủ đầu hắn. "Có phải Schröder vừa dụ cậu qua làm việc cho ông ta không?"
"Bình tĩnh nào." Mã Khải Trạch đưa tay lên làm thế đầu hàng. Chủ tịch trong trạng thái kích động, để gã hạ hỏa cái đã rồi muốn phân trần gì thêm sẽ tính sau. "Tôi nói không. Ông ấy cũng hiểu. Mọi thứ ổn thỏa."
Tiết Đông Quân thở phào một tiếng dài nhẹ nhõm hơn mức cần thiết, như thể vừa được báo lại rằng ung thư giai đoạn cuối là chẩn đoán sai và thực tế không có gì bất thường cả. Gã thả bịch người tựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, tay nắm lấy vai Mã Khải Trạch vẫn không buông, hồ như vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn sẽ không chạy biến mất.
"Tốt. Tôi sẽ săn cậu đến chết nếu như cậu dám bỏ tôi."
Tên này cứ hở ra là gằn giọng hăm dọa. Mã Khải Trạch quá quen, quá mệt, chỉ vỗ nhẹ lên bắp tay gã dỗ dành. "Hiểu, hiểu."
Tiết Đông Quân nghe vậy hé mở một bên mắt, lườm hắn một cái, nhưng không mấy hiệu quả bởi rõ ràng là hắn đang bĩu môi hờn dỗi, khiến Mã Khải Trạch không nhịn được phì cười.
Hắn duỗi vai, ngả người ra sau.
"Kể ra sống ở đây cũng khá hấp dẫn."
"Cậu thích nước Đức đến vậy à?"
Mã Khải Trạch vẫn không quay đầu qua, còn mải mê ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Tim chùng xuống, rồi lại nở ra, như muốn chiếm toàn bộ không gian trong lồng ngực, chèn ép xương sườn sắp vỡ tung. Hắn chưa bao giờ nhận ra là mình nhớ nơi này đến thế.
"Tôi đoán tôi vẫn có thiên hướng cảm thấy gần gũi với nền văn hóa phương Tây hơn là phương Đông," hắn trầm ngâm thừa nhận. "Về Đức, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tôi yêu thích xuất phát từ đây. Bach, Beethoveen, Schumann, Strauss, Freud, Jung, Hesse, Kafka."
"Freud là người Áo, Jung người Thụy Sĩ, Kafka là người Bohemia."
"Họ cùng nói tiếng Đức."
Mã Khải Trạch có thể nghe thấy cái chau mày rối óc của Tiết Đông Quân. "Tôi nhiều lúc thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của cậu."
"Yên tâm, ngay cả tôi nhiều lúc cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa là." Sống quá lâu là một con người khác cũng có bóp méo tâm trí ít nhiều. Kể ra cũng là một điều kỳ diệu khi hắn không bị mắc chứng tâm thần phân liệt.
"Vậy mà tôi thấy cậu hiểu tâm tư những người xung quanh dễ dàng đến sởn da gà." Tiết Đông Quân càu nhàu. Mã Khải Trạch tới giờ mới nhìn qua, thấy gã khoanh tay trước ngực, mặt mày bí xị, rất bất bình.
Bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết tình cảm, và hắn biết dàn nhân vật, biết kịch bản sẽ diễn ra thế nào. Đấy đã từng là niềm an ủi lớn nhất trong giai đoạn đầu, khi hắn nhận ra thế giới mình vừa mới được trọng sinh là thứ gì. Hắn không ngây thơ hay ngu xuẩn đến mức lấy những kiến thức ấy ra làm chỉ dẫn cho mọi quyết định trong cuộc đời, nhưng hắn có tham khảo, vận dụng chúng triệt để để tìm được hướng đi mà hắn thấy yên lòng nhất.
Hắn không muốn coi nhẹ thế giới này quá. Bởi hắn biết đây vốn là sản phẩm của trí tưởng tượng, thật khó mà nhấn chìm hoàn toàn những tiếng thì thầm nọ văng vẳng trong tiềm thức, và vô hình chung hắn vẫn có cảm giác không thực và xa cách. Tuy nhiên, với những người khác, thế giới này là hiện thực, và họ là những con người bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ riêng và tâm tình riêng phức tạp. Cảm giác tội lỗi và thiếu công bằng luôn thường trực trong hắn không chỉ xuất phát từ việc hắn biết câu chuyện diễn ra thế nào, kết thúc ra sao, mà còn đến từ cái sự lãnh đạm, xem tất cả như những nhân vật hai chiều ấy.
Thỉnh thoảng hắn vẫn không rõ được, cái nào là hiện thực, cái nào là giả tưởng.
Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, Mã Khải Trạch không nhận ra mình đã đưa tay lên từ lúc nào. May là hắn tỉnh giấc giữa chừng, cánh tay đang lửng lơ chậm rãi thu về.
"Tình cảm và hành vi con người có một quy luật nhất định, quan sát và phân tích kỹ cậu sẽ thấy được." Mã Khải Trạch nói. "Và không phải như cậu là một kẻ quá khó đọc vị."
Tiết Đông Quân nheo mắt. "Ồ, thật hả?"
"Cậu là một người cả thèm chóng chán. Bản thân từ nhỏ đã quá xuất sắc, không có mấy thứ có thể khiến cậu ngạc nhiên hay thích thú, cậu luôn luôn tìm kiếm những điều thú vị mới. Gần như một nỗi ám ảnh. Có ngày nó sẽ là thứ hủy diệt cậu, cậu biết đấy."
"Ấy là một viễn cảnh hoàn toàn khả dĩ, tôi biết. Nhưng không sao." Tiết Đông Quân mỉm cười, một nụ cười chân thành hiếm thấy, nụ cười khiến cái lấp lánh trong đôi mắt đen huyền của gã không còn sắc lạnh như thường lệ nữa, mà mềm mại trìu mến đến lạ. "Tôi có cậu mà."
"Tôi sẽ không đi theo làm bảo mẫu cho cậu cả đời được đâu."
"Cậu vẫn không hiểu, hửm?"
Mã Khải Trạch chớp mắt. "Hả?"
Tuy nhiên Tiết Đông Quân chỉ lắc đầu, bộ dạng rất ngao ngán, mệt mỏi—thậm chí có cả bất lực. Cho dù mắt gã vẫn tập trung tuyệt đối về phía hắn, cái vẻ dịu dàng thân mến còn nguyên, có khi còn tăng thêm gấp bội. Hắn nuốt một cái, nhấn trôi cảm giác nôn nao hắn không muốn gọi tên sâu thẳm xuống đáy lòng, hy vọng nó không trồi lại lên nữa.
"Sao cũng được." Tiết Đông Quân lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com