8
Chừng tám giờ sáng có tiếng gõ cửa, chậm rãi, hồ như ngần ngừ. Mã Khải Trạch mở cửa, không hề ngạc nhiên tẹo nào khi nhìn thấy cái mặt vẫn còn hơi hằn đỏ vết tay của Tiết Đông Quân.
"Tôi xin lỗi." Tiết Đông Quân lên tiếng ngay lập tức, vội vã nóng ruột đến mức các âm tiết gần như dính vào nhau, hoàn toàn không có vẻ cao ngạo khinh người thường nhật.
Mã Khải Trạch là người nắm giữ quyền sát sinh trong cuộc đối thoại này, từ tốn đảo mắt đánh giá cẩn thận đối phương mấy lượt từ đầu đến chân, từ trái qua phải. Hơi nghiêng người qua tựa lên cạnh cửa, tay khoanh trước ngực, hắn uể oải nhướng mày.
"Bởi vì?"
Tiết Đông Quân nuốt khan, đầu hơi cúi, trông như một con Rottweiler lớn xác đang cụp tai rũ đuôi ủ dột.
"Xin lỗi vì đã hôn cậu mà không hỏi trước, dù biết rõ rằng cậu không thích điều đó."
"Và?"
"Xin lỗi vì đã hôn cậu, cho dù tôi đang có người yêu. Tức là tôi vừa cắm sừng người yêu mình bằng chính một trong những người bạn thân nhất của em ấy, cũng là người đã bỏ rất nhiều công sức vun đắp cho tình cảm của chúng tôi."
Cho gã một đêm suy nghĩ về tội danh của mình là một quyết định đúng đắn. Mã Khải Trạch gật đầu một cái, rồi đóng cửa lại.
Thế nhưng Tiết Đông Quân, phản xạ chớp nhoáng, thể lực cũng lớn hơn hắn, nhanh tay chặn lại. "Từ từ đã. Thế tức là chúng ta ổn chứ?"
Mã Khải Trạch trừng mắt, cười khinh. "Cậu nghĩ sao?"
Biểu cảm Tiết Đông Quân vặn vẹo đầy khổ sở. "Tôi biết là tôi vừa phạm tội lớn, được chứ? Tôi đã không suy nghĩ thấu đáo một chút nào hết. Tôi thật sự xin lỗi. Thật sự."
Mã Khải Trạch rất muốn nện mấy phát đấm vào giữa mặt gã.
"Cậu thật sự tin rằng hành động của cậu có thể dễ dàng được tha thứ bằng vài câu xin lỗi cỏn con à?" hắn rít lên, cảm nhận bản thân đang run lẩy bẩy vì cố gắng nén cơn điên tiết. "Sự bốc đồng này có thể hủy hoại mọi thứ. Ngựa quen đường cũ, cậu đúng là vẫn chưa rút ra được bài học gì nhỉ?"
"Vậy thì nói cho tôi biết tôi cần phải làm gì để sửa chữa điều này." Tiết Đông Quân vươn tay qua, hẳn là chuẩn bị đặt lên vai Mã Khải Trạch. Hắn nhanh chóng lùi lại tránh. Tiết Đông Quân trông như thể Mã Khải Trạch lại vừa giáng cho gã một cái tát bạt tai khác, đầu tiên là sốc, sau đấy là đau đớn quằn quại. Tay gã đưa về được buông cạnh thân mình, nắm chặt lại. "Tôi cần phải làm gì?"
Đây là lần đầu tiên Mã Khải Trạch thấy Tiết Đông Quân như sắp khóc đến nơi. Hắn mím môi, quay đi.
"Đấy là thứ cậu phải tự suy nghĩ lấy." Hắn muốn dồn thêm giận dữ vào giọng nói, tuy nhiên những lời thốt ra nghe đơn thuần kiệt sức đến cùng tận. "Tôi không thể lúc nào cũng cầm tay dắt cậu đi được. Không phải lần này."
"Khải Trạch, tôi—"
"Tôi đang đặt vé về Bắc Kinh vào chiều mai." Hắn ngắt ngang, từng tiếng rành mạch. "Tôi thật sự không muốn để cậu một mình qua năm mới và sinh nhật, nhưng tôi cũng không thể ở cạnh cậu được."
Tiết Đông Quân trầm ngâm một hồi lâu, rồi ngắc ngứ gật đầu. "Tôi hiểu." Gã ngần ngừ thêm mấy nhịp, rồi, "Đặt cả vé cho tôi nữa. Ở đây lâu thêm cũng không có nghĩa lý gì, và tôi nên quay lại."
.
.
.
Việc Tiết Đông Quân trở về sớm hơn dự tính khiến Thẩm Dương hết sức hạnh phúc. Hai người dành mấy ngày cuối cùng trong năm tíu tít bên nhau, Tiết Đông Quân cũng biết đường mà cho Mã Khải Trạch nghỉ phép luôn khoảng thời gian này, cho hai bên không gian và thời gian.
Những gì xảy ra ở Frankfurt vẫn đè nặng trong tâm trí Mã Khải Trạch, khiến hắn ngứa ngáy ăn không ngon ngủ không yên. Phần là để bản thân mình phân tâm, phần muốn tìm lại cảm giác vui vẻ tự do tự tại từ cái lần ngẫu hứng busking nọ, hắn quyết định xách đàn xuống trung tâm. Có lúc hắn chơi đàn một mình ở quảng trường hay trong ga tàu điện ngầm, có lúc hắn kiếm được một vài nghệ sĩ khác đang busking, như Emma, cũng rất hồ hởi cho hắn tham gia cùng. Nếu diễn một mình, hắn lấy thu hoạch chia cho mấy người vô gia cư xung quanh; diễn với người khác, hắn kiên quyết không nhận lấy một xu.
Biểu diễn lang thang như vậy cũng giúp ích, phần nào đấy.
Ngày đầu tiên làm việc của năm Dương lịch mới, Tiết Đông Quân nhận được tin Triệu Ý Hiên trên đường trở về, dẫn cả cô vợ mới cưới theo. Họ sẽ hạ cánh vào năm giờ chiều ngày kế tiếp.
"Tôi sẽ để trống lịch cho sếp." Mã Khải Trạch cần mẫn tuân lệnh.
"Cảm ơn cậu."
Nhìn trực diện vào Tiết Đông Quân vẫn còn khá khó chịu, nhưng Tiết Đông Quân, thân là một tên cố chấp đến phát rồ, thì liên tục chĩa những ánh mắt nóng ran về phía hắn. Tất nhiên là hắn bơ đẹp.
"Khải Trạch."
Ngay cả những câu vốn dĩ là mệnh lệnh dành cho trợ lý cá nhân nghe cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Gã như đang rón rén đi trên vỏ trứng quanh hắn.
Mã Khải Trạch cũng không thích tình thế này hơn Tiết Đông Quân tẹo nào, tuy nhiên hắn không thể mềm lòng.
"Vâng, thưa ngài?"
"Cậu có thể làm tài xế chở tôi và Thẩm Dương ra sân bay đón Triệu Ý Hiên được không?"
Hắn nên nói không.
Hắn nên nói không. Đấy sẽ là cách giải quyết tốt nhất.
Vấn đề là, đây là lúc kịch bản lên cao trào. Sẽ có một tình huống rất máu chó, nhưng cũng rất nguy hiểm xảy ra. Và nếu mọi chuyện đi đúng như những gì hắn biết, người chịu thiệt thòi nhiều nhất sẽ là Thẩm Dương.
Mã Khải Trạch có thể không yêu Thẩm Dương theo cách đáng ra Mã Khải Trạch nên yêu cậu ấy, nhưng hắn cũng không ác ôn đến mức lờ đi một chuyện tệ hại đến với cậu, nếu như hắn có tri thức và khả năng ngăn chặn nó.
Thế nên, lương tâm chiến thắng, hắn hơi cúi người, cam chịu, "Vâng, thưa ngài."
.
.
.
Họ phục kích Thẩm Dương khi cậu vừa ra khỏi trung tâm âm nhạc.
Tiết Đông Quân trong xe hạ cửa sổ xuống, quẳng cho cậu một cái nhìn rất nhanh, phun ra hai chữ cộc lốc. "Lên xe."
Thẩm Dương chui vào ghế sau, ôm cặp da, nhìn Tiết Đông Quân từ kính chiếu hậu, trong mắt vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. "Sao anh tới đón em?"
Tiết Đông Quân vẫn giữ tầm mắt thẳng về phía trước, những ngón tay gõ nhịp trên đùi một cách sốt ruột. "Hôm nay Triệu Ý Hiên về nước, anh đi đón anh ấy, cùng nhau đi ăn bữa cơm."
Ba tiếng Triệu Ý Hiên làm Thẩm Dương lập tức căng thẳng. Mã Khải Trạch lặng lẽ quan sát qua gương chiếu hậu, thấy ngón tay cậu siết chặt quanh mép cặp, chặt đến mức mu bàn tay thành trắng bóc.
Cậu ngoảnh qua Tiết Đông Quân, kẻ vẫn mặt lạnh như tiền, nhỏ nhẹ dò hỏi, "Triệu Ý Hiên, có phải người anh bảo chơi dương cầm rất hay?"
"Phải." Trên môi Tiết Đông Quân nở một nụ cười bất đắc dĩ hiếm hoi. "Anh ấy được nhận vào Juilliard. Giờ đang là nghệ sĩ dương cầm trong dàn nhạc giao hưởng thành phố New York."
Thẩm Dương cả người cứng đơ, trân trối nhìn nụ cười của Tiết Đông Quân. Gã không phải là một tên mặt than, không phải hoàng tử băng giá, nhưng một nụ cười trìu mến thuần túy của gã đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mã Khải Trạch nhanh chóng gạt phứt hình ảnh Tiết Đông Quân đứng chờ hắn miệng cười ngây ngốc ra khỏi đầu trước khi nó trở nên quá rõ nét, nhấn ga tăng tốc, tập trung vào lái xe.
Mãi một hồi lâu sau mới thấy Thẩm Dương lên tiếng tiếp, "Hình như trước anh cũng có nói, rằng anh ấy có nét giống em?"
"Không." Tiết Đông Quân nghiêm nghị chữa lại. "Là em có nét giống anh ấy."
Suốt từ lúc lên xe tới giờ gã vẫn chưa nhìn Thẩm Dương lấy một cái.
Chưa gì đã thấy hốc mắt thanh niên nọ đỏ hoe.
Mã Khải Trạch trong lòng không biết nên chửi rủa, không biết nên cười hay khóc. Hắn ước gì hắn có thể dịch chuyển tức thời khỏi cái xe này, biến ra chỗ nào đấy khác càng xa càng tốt.
Đã thế, đi được chừng nửa tiếng đồng hồ thì kẹt xe.
Tiết Đông Quân nhìn hàng xe kìn kịt phía trước, chắt lưỡi một cái hết sức bất mãn. Trong mắt Thẩm Dương, hành vi này đương nhiên được lý giải là do nó có thể khiến thời gian gã gặp Triệu Ý Hiên muộn hơn, cậu cúp mắt xuống, môi mím lại, không động đậy nhiều nhưng rõ ràng là không thể yên ổn được.
Mã Khải Trạch không biết thứ gì làm hắn ngao ngán hơn, cái sự mặt lạnh rất ấu trĩ của Tiết Đông Quân, sự não bổ cũng ấu trĩ không kém của Thẩm Dương, hay sự nhẫn nhục cố chấp theo một cách nào đấy cũng vô cùng ấu trĩ của hắn khi cố gắng giúp vun đắp tình cảm cho hai con người này, chỉ để cho lâu đài bằng bài giấy đổ sụp hết lần này đến lần khác.
.
.
.
Tắc đường kéo dài hơn một tiếng, xuất phát từ lúc ba giờ hơn hóa ra là căn vừa kịp. Mã Khải Trạch đợi trong xe, thấy Thẩm Dương đóng kỹ cửa lại, bước vòng qua đi song song với Tiết Đông Quân, đưa tay khoác lấy tay gã, thấy Tiết Đông Quân lập tức cứng người lại, nhưng cuối cùng không gạt cậu ra.
Thật mệt mỏi.
Mã Khải Trạch ngồi không thấy chán, mở điện thoại vào YouTube xem lại mấy video busking của Emma. Có vẻ như kỹ thuật yếu nhất của cô là double-stop, âm thanh nghe nhiều lúc không được gọn gàng cho lắm.
Chừng nửa tiếng sau, Tiết Đông Quân và Thẩm Dương quay lại, lần này có thêm hai người nữa đi cùng, một người đàn ông dáng thanh tú mặt tươi cười và một người phụ nữ da trắng tóc hung gợn sóng. Triệu Ý Hiên và cô vợ chưa bao giờ được nhắc tên.
Phòng ăn được đặt trước là một căn phòng VIP trong nhà hàng Âu nổi tiếng nhất thành phố, phòng bày biện trang nhã, thực đơn toàn cao lương mỹ vị. Tiết Đông Quân dặn Mã Khải Trạch hôm nay đem đàn đến chơi giải trí, hắn thiếu điều tí nữa mang cây Guadagnini ra đập thẳng vào mặt gã.
Mã Khải Trạch không đem theo cây Guadagnini, mà lấy cây đàn cũ rẻ tiền hơn. Tiết Đông Quân nhíu mày, hẳn cho đấy là do hắn vẫn còn giận gã nên không thèm xài đàn gã tặng. Hắn mặc kệ. Sẽ có sự cố xảy ra, tức Tiết Đông Quân thế nào hắn cũng sẽ không phí hoài một cây đàn trị giá hơn mấy trăm ngàn.
Triệu Ý Hiên là một tên lắm mồm nhiều miệng kinh khủng, anh anh em em với vợ chán lại quay qua thằng bạn cũ kể lể đủ thứ chuyện bên trời Tây. Mã Khải Trạch chưa bao giờ thật sự thích Triệu Ý Hiên, bởi hắn vốn ghét những người nào nói quá nhiều, nói không ngừng nghỉ. Tiết Đông Quân vẻ mặt bình thản, cắt thịt bò bít tết rất tao nhã, lại gắp cho Triệu Ý Hiên những món anh ta thích vào bát, mọi động tác đều rất tự nhiên và thân thiết.
Thẩm Dương bị bỏ rơi một xó, không ai đoái hoài đến, lặng lẽ nhai vài cọng salad, trông cực kỳ tủi thân. Đến lúc không nuốt nổi đồ ăn nữa, cậu kéo áo Tiết Đông Quân, nhỏ giọng xin đi vệ sinh. Tiết Đông Quân chỉ gật đầu một cái qua loa, khiến người ta không khỏi nghi ngờ không biết gã có nghe thấy chính xác đối phương vừa nói gì không.
Triệu Ý Hiên thấy Thẩm Dương có vẻ bệnh, đứng dậy gọi cậu cùng đi. Thẩm Dương trong lòng đã sẵn buồn bực, coi như không nghe thấy chỉ cắm đầu đi thẳng.
Trong phòng chỉ còn Tiết Đông Quân, vợ Triệu Ý Hiên—Kate Anderson, nghệ sĩ hạc cầm cùng dàn nhạc với chồng—và Mã Khải Trạch.
"Cậu có thể nghỉ một chút." Tiết Đông Quân bảo, vẫy tay ra dấu lại gần. "Ra ăn chút gì đi. Cậu làm việc cả ngày, chắc là đói lắm."
Đờ mờ, tên nào là người hành tôi lên xuống hả? Mã Khải Trạch lẳng lặng đặt đàn và vĩ trở vào hộp, ngồi xuống cái ghế trống bỏ ngỏ giữa Kate và Thẩm Dương.
Kate dùng tiếng Trung bập bẹ cố gắng nói chuyện với hai người đàn ông. Tiết Đông Quân không mấy khách sáo, hoặc cắm cúi ăn, hoặc gắp đồ ăn cho Mã Khải Trạch, người vốn ăn chậm, thế nên bát hắn chẳng mấy chốc đã đầy ắp. Mã Khải Trạch, con người lịch sự hơn, lại không đói mấy, tiếp chuyện với Kate với nhiều hứng thú hơn, trả lời cô rằng hắn chơi đàn được mười năm, xong hỏi cô về công việc ở dàn nhạc.
"Cậu làm việc thân cận với Đông Quân, hẳn cũng đã gặp Ý Hiên?"
"Chúng tôi quen nhau từ hồi phổ thông. Tôi và Đông Quân học cùng trường, Đông Quân và Ý Hiên chơi với nhau từ bé."
Tiết Đông Quân lấy khăn tay lau miệng, sửa, "Tôi và Khải Trạch là bạn chí cốt."
"Hả? Bạn gì cơ?" Trình độ tiếng Trung của Kate vẫn còn quá kém, vẫn còn quá nhiều từ vựng và cách nói khó lý giải của người Trung cô không hiểu.
"Là 'bạn thân'." Mã Khải Trạch dịch lại sang tiếng Anh cho cô, đoạn liếc xuống đồng hồ. Thấy giờ tử sắp đến, hắn bỏ dao nĩa xuống, làm như mỏi mà xoa bóp tay, rồi giả như bất cẩn mà đánh đổ ít nước lên một xấp khăn giấy sạch.
Vừa đúng bảy giờ mười ba phút.
"Cháy! Có cháy!" Có tiếng người hô hoán và chỉ trong nháy mắt, khung cảnh nhà hàng sang trọng nhấn chìm trong bể lửa.
Đừng hỏi tại sao nhà hàng xịn lại dễ bắt lửa, cũng đừng hỏi tại sao lửa lại lan nhanh đến thế, tác giả muốn cháy, nó sẽ cháy.
Lửa sáng đỏ chói mắt, khói xám mịt mù ngạt mũi, ai nấy đều cuống quýt chạy thoát thân, chỉ có Mã Khải Trạch cúi thấp người xuống tiến về hướng toilet.
Ừm, không phải chỉ có Mã Khải Trạch.
Lấy khăn ướt đã chuẩn bị sẵn che mũi miệng lại, Mã Khải Trạch nheo mắt đạp văng cửa phòng vệ sinh, phòng tương đối kín, khói đặc tức thì tràn vào từ sau lưng hắn, khiến hắn chảy nước mắt. Không chỉ có khói, mà còn có một cánh tay người nào đấy túm lấy cổ áo hắn một cách cực kỳ thô bạo.
"Sao còn ở đây mà không chạy thoát ra ngoài?" Tiết Đông Quân rít lên, sau đấy buộc phải quay đi ho mấy cái vào tay áo.
"Tìm Tiểu Dương và Triệu Ý Hiên."
Mã Khải Trạch gạt gã ra, tiến tới đạp cửa các buồng, đến cái thứ ba thì thấy Triệu Ý Hiên té xỉu trên bồn cầu, cái tiếp theo thì thấy ngay Thẩm Dương, ho mấy cái khù khụ nhưng vẫn còn tỉnh táo, trợn tròn mắt khi nhận ra người đến cứu mình là ai.
Nguyên gốc kịch bản Mã Khải Trạch không có mặt, chỉ có mình Tiết Đông Quân đi giải cứu hai con người nọ. Trong tình huống khẩn cấp, chắc chắn người ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, trước tiên hô gọi tên người bạn mình thân quen và thầm mến từ lâu là hợp tình hợp lý, còn đâu thấy ai trước thì cứu người đó thôi, một mình sao vác nổi hai người.
Lại là cái khúc mắc xưa như Trái Đất—vua, thầy, cha cùng rớt xuống sông, cứu ai trước?
Cái kịch bản ngu độn kia lại còn nói rằng, cửa buồng của Triệu Ý Hiên bị hỏng, khói vào nhanh hơn mà xỉu lơ trước, trong khi Thẩm Dương đang thử lòng Tiết Đông Quân. Phép này chỉ có thể xài một lần, quả nhiên kiểm tra phân biệt được đâu là "thân sơ" và đâu là "chân tâm".
Khi Tiết Đông Quân cứu Triệu Ý Hiên mà bỏ mình lại, tác giả đã có một đoạn dài lê thê miêu tả cảm xúc của Thẩm Dương, có thể tóm lược lại là "lòng đau như cắt", "bất chợt cảm giác cực kỳ cô độc, lại bị dồn tới chân tường", rồi "thất vọng tràn trề", và "quyết sau này ngược lại con người phụ bạc kia".
Đậu xanh rau má, lửa đến mông rồi mà còn lải nhải! Thân là một người đàn ông trưởng thành, không tự cứu mình đi mà còn ỷ lại người ta, xong người ta không thể cứu thì lại trách người ta ác. Thể loại chuyển biến này là gì?
Muốn thử lòng dạ người ta sâu sắc với mình thiếu chó gì cách nhẹ nhàng uyển chuyển hơn, cần quái gì phải cực đoan tuyệt vọng tới độ lấy cả mạng sống đánh cược.
Nhớ lại khi xưa ông anh cùng phòng làm bác sĩ tâm lý, gặp phải cô bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới, ám ảnh với ổng, toàn doạ tự sát, khiến ổng không biết bao nhiêu lần nửa đêm gần sáng phải nháo nhào chạy qua ngăn cổ không làm việc dại dột. Nhận chữa cho cổ mới hai tháng mà ổng sút mười mấy ký, trai tráng khoẻ mạnh thành ra da bọc xương, cuối cùng căng thẳng quá không chịu nổi ổng đầu hàng chuyển bệnh nhân qua cho người khác.
—Con người yêu điên cuồng đánh mất lý trí đáng sợ thật.
"Tiểu Dương, cậu tự đi được không, không thì để Đông Quân đỡ."
"Em tự đi được."
Đây có phải là giận dỗi giả ngoan cường không vậy?
Hai con người liều mạng đi giải cứu thấy Thẩm Dương không thành vấn đề thì cũng không nghĩ nhiều, nhanh nhanh chóng chóng vào con người thật sự cần cứu giúp hơn.
Thế lửa đã bùng lên vừa nhanh vừa mạnh, nhiệt độ tăng cao muốn hun chết người. Hệ thống phun nước lúc này mới rề rà hoạt động, nhưng không có tác dụng mấy, chỉ khiến bọn họ thêm ướt nhẹp và khó di chuyển hơn.
Tiết Đông Quân và Mã Khải Trạch cùng nhau đỡ Triệu Ý Hiên lao ra ngoài cửa, quẹo trái là một cửa sổ sát đất. Mã Khải Trạch dẫn trước, lấy cả thân mình đập mạnh làm vỡ cửa kính, ba người ngã sấp xuống mặt đất đầy những mảnh thủy tinh vỡ, Thẩm Dương theo sau chỉ cần cẩn thận bò ra. May mắn là họ ở tầng trệt, ngoại trừ có vài chỗ cháy xém, vài chỗ xước, vài chỗ ướt sũng, vài chỗ lấm bùn trông cực thảm, không ai bị thương tích gì nghiêm trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com