Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Ưm......"

Một tiếng nỉ non mềm mại vang lên. Trong căn phòng bệnh VIP của bệnh viện, hàng mi dài cong vút của một thiếu niên khẽ rung động như cánh quạt nhỏ, rồi từ từ mở ra.

Vì vừa mới tỉnh lại, đôi mắt thiếu niên còn phủ một lớp sương mờ ảo, lấp lánh ánh nước. Vẻ mặt thuần khiết như một đứa nhỏ thơ ngây chưa vướng bụi trần, thật sự...... khiến người ta muốn phạm tội. Khi nhìn thấy đôi mắt ngập nước của thiếu niên tràn đầy sự ỷ lại nhìn về phía mình, Triệu Tông không khỏi cảm thấy hạ thân căng thẳng.

Âm thầm nguyền rủa sự xấu xa của bản thân, đã nghẹn lâu vậy rồi mà hắn không ngờ mình lại có thể mất kiểm soát, động dục với đứa cháu trai nhỏ như vậy.

"Tiểu Ninh, em có thấy khó chịu ở đâu không? Có cần chú Triệu gọi bác sĩ không?" Giọng nói luôn lạnh lùng và xa cách của Triệu Tông giờ đây trở nên thận trọng lạ thường. Hắn xoa mái tóc đen mượt của Hạ Ninh, thầm than thở vì cảm giác mềm mại dưới tay.

Hạ Ninh cảm nhận được bàn tay thô ráp vuốt ve mái tóc mình, không khỏi dụi đầu vào tay Triệu thúc thúc, như một chú mèo con đang làm nũng chủ nhân.

Cậu không hề hay biết hành động vô thức của mình đã khiến người đàn ông bên cạnh run cả người.

"Chú Triệu...... em thấy đỡ hơn nhiều rồi, chú đừng lo lắng." Hạ Ninh nói một cách ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt sáng như sao vẫn không rời khỏi người đàn ông trước mặt, như thể sợ chỉ cần chớp mắt, người ấy sẽ biến mất.

"Ha ha......" Tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực người đàn ông.

"Chú Triệu không đi đâu cả, em ngủ thêm chút nữa nhá?"

Nhìn đôi mắt chợt sáng lên của đứa nhỏ, lòng Triệu Tông mềm nhũn.

Ở tinh cầu T3, Trùng tộc đang tàn phá, tháng trước quân đoàn thứ ba của hắn cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết của mẫu trùng. Hắn đích thân dẫn quân đoàn đến bao vây tiêu diệt, nhưng vào thời khắc cuối cùng, mẫu trùng đột nhiên phát cuồng, tinh thần lực bạo phát. Nếu không nhờ ba của Hạ Ninh hy sinh thân mình để câu giờ cho hắn, có lẽ hắn không chỉ không thể tiêu diệt hoàn toàn mẫu trùng, mà quân đoàn thứ ba cũng sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Quân đội Liên Bang giành chiến thắng tuyệt đối, nhưng đứa nhỏ này lại vĩnh viễn mất đi ba mình.

Thượng tướng Hạ là ân nhân của hắn và của quân đoàn thứ ba, hắn không thể không có trách nhiệm với đứa nhỏ gầy yếu trước mắt. Nghe nói mẹ cậu bé mất sớm, bao nhiêu năm nay hai ba con sống nương tựa lẫn nhau. Sự ra đi của người thân duy nhất là một đả kích quá lớn đối với một đứa nhỏ vừa mới trưởng thành, tinh thần lực bạo động khiến cậu bé hôn mê suốt ba ngày ba đêm.

Triệu Tông vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt hoảng sợ và bất lực của đứa nhỏ khi vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Nhìn Tiểu Ninh ngoan ngoãn nhắm mắt, Triệu Tông kéo chăn cho cậu, rồi quay người ngồi vào bàn làm việc tạm thời trong phòng bệnh, xem xét những tài liệu mà phó quan đưa đến từ sáng sớm. Hắn vốn dĩ không cần phải làm vậy, dù hắn không đến đây, đứa nhỏ là con trai của anh hùng cũng sẽ được chăm sóc tốt nhất. Hơn nữa, quân đội vừa giành chiến thắng, còn rất nhiều công việc hậu chiến cần hắn xử lý.

Nhưng...... Triệu Tông lại nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên giường, ánh mắt dịu dàng xuống. Từ hai ngày trước, khi đứa nhỏ tỉnh lại từ cơn hôn mê, cậu bé luôn nhìn hắn với vẻ ỷ lại như một chú chim non. Mỗi khi hắn bận việc phải rời đi, dù trên mặt cậu bé tỏ ra vô cùng kiên cường, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn ảm đạm, khiến trái tim sắt đá của Triệu Tông cũng mềm nhũn. Thôi thì hắn cứ ở bên cạnh cậu bé vậy, dù sao cậu bé còn nhỏ, mềm mại như một chú chim non mới sinh, cần người lớn che chở.

Hạ Ninh nằm trên giường, thực ra vẫn chưa ngủ. Cơ thể cậu có chút buồn ngủ, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Cậu vốn là một sinh viên đại học mới tốt nghiệp của thế kỷ 22. Khi đang chuẩn bị tiếp quản xí nghiệp gia đình, cậu đột nhiên gặp biến cố lớn, ba mẹ cậu qua đời vì tai nạn xe. Khi cậu vừa phát hiện ra manh mối trên người chú mình, cậu cũng bị hắn ta bắn chết.

Hạ Ninh nghiến răng thầm nguyền rủa. Ngay khi cậu chết, bằng chứng về việc người chú mưu tài sát hại người thân sẽ được công bố. Dù pháp luật xử lý thế nào, những người trung thành với ba mẹ cậu cũng sẽ không tha cho kẻ vong ơn bội nghĩa đó. Chưa kể đến hội đồng quản trị, đám cáo già đó dù thật lòng hay giả dối cũng sẽ xâu xé Hạ Viễn Trình. Nghĩ đến vận mệnh bi thảm mà Hạ Viễn Trình có thể phải đối mặt, Hạ Ninh không khỏi thầm cười nhạo.

Cậu vốn tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, không ngờ lại xuyên không đến ngàn năm sau, nhập vào thân xác của một cậu bé vừa trưởng thành, cũng cùng tên với cậu, là Hạ Ninh. Dựa vào ký ức trong đầu, mẹ của nguyên chủ mất sớm, cậu và ba sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả, tháng trước, vị thượng tướng Hạ kia đã hy sinh vì tổ quốc, nguyên chủ không chịu nổi đả kích, tinh thần lực bạo động mà chết.

Nghĩ đến kết cục của nguyên chủ, Hạ Ninh không khỏi thổn thức. Ông Hạ chắc chắn là một người ba tốt, một chiến sĩ tốt, không hổ thẹn với lương tâm. Nguyên chủ cũng rất hiếu thảo, dù là quân nhị đại, cậu cũng không ỷ thế hiếp người, học hành chăm chỉ, luôn mơ ước trở thành một nhà chế tạo cơ giáp ưu tú.

Tinh thần lực của cậu bé là A, nhưng thể chất chỉ có D, đánh giá tổng thể chỉ ở mức trung thượng. Nhưng nhờ nỗ lực của bản thân, cậu đã thi đậu vào trường đại học hàng đầu của đế quốc, Đại học Quân sự Đế quốc Đệ nhất. Nhưng tinh thần lực bạo động đột ngột đã khiến cơ thể không chịu nổi áp lực lớn mà tử vong, tạo cơ hội cho linh hồn Hạ Ninh đến từ dị thế nhập vào.

"Yên tâm đi, tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu, mong rằng ba con cậu sớm ngày đoàn tụ." Hạ Ninh thầm cầu nguyện trong lòng. Cậu vốn không tin vào những chuyện quỷ thần này, nhưng bản thân cậu còn có thể trọng sinh, không khỏi có chút kính sợ. Hạ Ninh tự nhận mình không phải là người tốt, nhưng đã chiếm thân xác của người ta, cậu cũng muốn làm điều gì đó cho nguyên chủ.

Trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện, cơn buồn ngủ ban đầu cũng tan biến. Hai ngày trước, khi cậu vừa tỉnh lại, dù có thể nhận ra đây là bệnh viện, nhưng ký ức trong đầu nói cho cậu biết đây không còn là trái đất quen thuộc của cậu. Hàng ngàn năm đã trôi qua, con người đã vượt ra khỏi Ngân Hà. Vì gặp phải Trùng tộc, một chủng tộc mạnh hơn con người trong vũ trụ, con người buộc phải liên kết lại thành Liên Bang chính phủ.

Vì môi trường đặc biệt của các hành tinh định cư, con người cũng bắt đầu tiến hóa... cơ thể họ trở nên mạnh mẽ hơn, và xuất hiện tinh thần lực.

Năm 3018 của tương lai, nhà khoa học vĩ đại giáo sư Đạt Văn đã phát minh ra cơ giáp, cung cấp vũ khí hữu hiệu cho con người chống lại Trùng tộc. Con người, vốn đang sống lay lắt trong vòng vây của Trùng tộc, cuối cùng đã giành được chiến thắng mang tính đột phá, dần dần chiếm lĩnh nhiều hành tinh trong vũ trụ, mở rộng không gian sinh tồn của con người.

Một ngàn năm trôi qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cơ giáp, không chỉ chiến sĩ cơ giáp trở thành lực lượng chủ lực của quân đội, mà nhà chế tạo cơ giáp cũng trở thành một nghề nghiệp được mọi người ngưỡng mộ. Sức chiến đấu mạnh mẽ hay không, có thể tiêu diệt được nhiều Trùng tộc hay không, không chỉ phụ thuộc vào sự mạnh mẽ của chiến sĩ cơ giáp, mà còn không thể thiếu một chiếc cơ giáp có tính năng ưu tú.

Dù Hạ Ninh đã quyết định trở thành một nhà chế tạo cơ giáp ưu tú, nhưng tất cả những điều đó vẫn còn khá xa vời đối với cậu. Hiện tại...... việc cấp bách...... Hạ Ninh ngước mắt nhìn Triệu Tông đang làm việc nghiêm túc, cổ họng cậu khô khốc, cậu muốn người đàn ông gợi cảm chết tiệt này.

Triệu Tông cao 190, thân hình vạm vỡ với làn da ngăm đen rám nắng, dấu vết của những năm tháng chinh chiến sa trường làm làn da hắn có chút thô ráp. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp nam tính của hắn. Gương mặt hắn góc cạnh, đôi lông mày rậm rạp, ánh mắt sắc bén đến mức người đối diện không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là bộ quân phục thẳng tắp ôm sát lấy thân hình cơ bắp cường tráng đó, khiến hắn toát lên vẻ uy nghiêm, mạnh mẽ. Hạ Ninh chỉ cần đứng gần đã cảm thấy một luồng khí áp bức ập đến, khiến cậu đỏ mặt, chân tay mềm nhũn, chỉ hận không thể quỳ rạp xuống dưới chân hắn mà cầu xin sự thương xót.

Không sai, Hạ Ninh là một người thuần gay, và cậu chỉ có thể làm thụ. Đối với việc này thì ba mẹ cậu thường hối hận vì đã quá nuông chiều con trai, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thật sự coi cậu như một công chúa nhỏ, muốn gì được nấy. Điều đó khiến Hạ Ninh có phần kiêu kỳ, thậm chí có thể nói là bướng. Cậu rất giỏi làm nũng, làm nũng bán manh dễ như trở bàn tay, và mỗi khi nghĩ đến việc "cải trắng non" của mình sẽ bị "heo nhà ai đó ủi", cha mẹ cậu lại không khỏi xót xa. Nhưng "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh", nếu ai dám nói xấu Hạ Ninh, cha mẹ cậu sẽ sẵn sàng liều mạng với người đó.

Ở thế kỷ 22, xã hội đã cởi mở hơn rất nhiều đối với đồng tính luyến ái. Tuy nhiên, Hạ Ninh có tiêu chuẩn rất cao. Trong những năm tháng đại học, dù có vô số người theo đuổi, cậu vẫn không ưng ý ai, giữ mình trong sạch. Không ngờ, sau khi xuyên không đến thế giới này, cậu lại gặp được một người đàn ông khiến cậu khao khát muốn thuần phục. Trái tim nhỏ bé của cậu lập tức rung động, như một đóa bách hợp run rẩy sau cơn mưa, nở rộ vẻ đẹp quyến rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com