Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Thể chất yếu đuối bẩm sinh khiến nguyên chủ không đủ sức mạnh tinh thần để sử dụng trong thời gian dài, bởi vậy, trình độ chế tạo cơ giáp của cậu ta mãi dừng lại ở tiêu chuẩn cấp hai. 

Trái lại, Hạ Ninh hiện tại sở hữu tinh thần lực và thể chất gần như đứng trên đỉnh Liên Bang. Dù có lẽ vẫn kém hơn một vài thiên tài dị biệt, nhưng hoàn toàn đủ khả năng để cậu trở thành một đại sư cơ giáp.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đi lên từ con số không, Hạ Ninh một bước tiến vào ngưỡng cửa của một nhà chế tạo cơ giáp thực thụ. Thành tựu này nếu lan ra bên ngoài chắc chắn sẽ gây nên một cơn địa chấn, nhưng bất kể là Triệu Tông hay Garros, họ đều xem sự tiến bộ của Hạ Ninh như một lẽ đương nhiên.

Mấy ngày qua, Hạ Ninh gần như mất ăn mất ngủ, ban ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm của Garros, tối về còn miệt mài luyện tập đến tận nửa đêm. Triệu Tông vài lần muốn gần gũi đều bị cậu cự tuyệt, nhiều khi còn bị chú Triệu khiêng về phòng ngủ.

Khi một người sở hữu thiên phú vô song lại nỗ lực phi thường, ngay cả trời cao cũng không thể không ưu ái cậu ta.

Khi Hạ Ninh báo tin vui này cho Triệu Tông, ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, vồ vập gặm cắn đôi môi kiều diễm của tiểu mỹ nhân, một lúc lâu sau mới khàn khàn lên tiếng: "Vậy bây giờ có thể ngoan ngoãn bồi chú rồi chứ, nhóc tồi?"

Garros nhìn Hạ Ninh thành công chế tạo linh kiện cơ giáp cấp bốn, chỉ nhàn nhạt buông một câu "Không tệ". Hắn không muốn để ý đến việc vì sao trình độ trước kia của Hạ Ninh lại tệ đến vậy...... Một lời khó nói hết, nhưng những nỗ lực của đứa trẻ này mấy ngày qua hắn đều thấy rõ. 

Garros vì nợ Triệu Tông một ân tình nên mới bất đắc dĩ nhận đồ đệ, nhưng nếu đồ đệ này có tố chất, ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn chăm chỉ, hắn cũng không ngại bỏ thêm chút công sức, dù sao đây rất có thể là đồ đệ duy nhất của hắn.

Bất kể tính cách thế nào, Garros quả thực là một nhân vật thiên tài yêu nghiệt. Sự am hiểu của hắn về chế tạo cơ giáp đã vượt xa tiêu chuẩn hiện tại của Liên Bang. Hạ Ninh có thể có được thành tựu lớn như vậy, ngoài nỗ lực bản thân, công lao của người thầy này cũng không thể phủ nhận.

Trong khoảng thời gian này, Triệu Đương Dự cũng không ngừng gửi tin nhắn quang não cho Hạ Ninh, bị cậu từ chối vẫn tiếp tục mỗi ngày gửi đến vô số tin. Hạ Ninh luôn muốn nói rõ ràng mọi chuyện với hắn, nhưng vì thời gian mỗi ngày đều được sắp xếp quá kín, căn bản không thể giành thời gian để gặp Triệu Đương Dự, mà chuyện này lại không thể nói qua tin nhắn. 

Tiểu mỹ nhân cố gắng lơ đi những cảm xúc phức tạp trong lòng, chỉ dùng lý do bận rộn để không ngừng trì hoãn thời gian để ngả bài với Triệu Đương Dự. Nhưng mỗi khi nhìn thấy tin nhắn hắn gửi đến, cậu lại không thể kiềm chế được mà nhớ đến đôi mắt đau khổ mà thâm tình kia......

Cũng không lâu sau khi Hạ Ninh trở thành nhà chế tạo cơ giáp cấp bốn, Đại học Quân sự Đế quốc chính thức khai giảng.

Vốn dĩ Triệu Tông muốn đích thân đưa tiểu mỹ nhân đến trường, nhưng ngay tối hôm trước, khi cả hai tắm vừa xong, đang muốn thân mật thì hắn đột nhiên nhận được yêu cầu chi viện quân sự cấp cao nhất từ hành tinh H8, không thể không mang theo dục hỏa ngút trời rời đi trong đêm, chọc cho Hạ Ninh cười ha hả lên.

"Tiểu yêu tinh, chờ chú trở về, dám ra ngoài gian díu với thằng đàn ông khác, chú sẽ bẻ gãy chân em." Triệu Tông cuối cùng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như hoa đào của cậu, buông lời tàn nhẫn rồi vội vã xoay người rời đi.

Hắn lại không hề phát hiện ra vẻ mặt vui tươi hớn hở ban đầu của tiểu mỹ nhân đột nhiên trở nên ngơ ngác, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn trở lại.

Đại học Quân sự Đế quốc là một học phủ hàng đầu Liên Bang với bề dày lịch sử hơn 600 năm, vị thế thần thánh và cao thượng của nó đến nay vẫn chưa bị bất kỳ trường học nào lay chuyển, là thánh địa trong lòng tất cả học sinh của mười hai tinh cầu Liên Bang. 

Đế Quân tọa lạc tại thành phố Hoắc Lợi Đức của Thủ Đô Tinh, thành phố này được đặt theo tên hiệu trưởng đầu tiên của Đại học Quân sự Đế quốc, Hoắc Lợi Đức, một nhân vật truyền kỳ yêu nghiệt.

Trong hơn 200 năm Hoắc Lợi Đức trưởng thành, các đại sư chế tạo cơ giáp khác bao gồm cả chiến sĩ cơ giáp đều bị hào quang của ông che lấp. Hơn 600 năm trôi qua, "Hệ thống Hoắc Lợi Đức", "225 thao tác" vẫn là kim chỉ nam và thước đo trong lòng các nhà chế tạo cơ giáp và chiến sĩ cơ giáp Liên Bang.

Bởi vì danh tiếng này, mỗi ngày có vô số người đến thành phố Hoắc Lợi Đức tham quan cúng bái, khiến thành phố này ngày càng mở rộng, cuối cùng trực tiếp giáp ranh với đế đô, hai thành phố láng giềng mà cư ngụ hàng trăm năm, gần như tuy hai mà một.

Khai giảng hôm nay, Hạ Ninh một mình đến Đế Quân báo danh. Đương nhiên, nhóm vệ sĩ bảo vệ cậu vẫn luôn âm thầm theo sát phía sau, chỉ khi bảo vệ cậu an toàn vào đến cổng Đế Quân mới rời đi.

Quy định của Đế Quân là tất cả học sinh đều phải ở nội trú, một tháng mới được ra ngoài trường một lần, vì vậy an ninh bên trong đặt biệt tốt, ngày thường muốn ra vào đều phải trải qua thủ tục vô cùng phức tạp.

Triệu Đương Dự lại gửi tin nhắn muốn đích thân đưa cậu đi báo danh, Hạ Ninh lại không dám trả lời hắn. Thật lòng mà nói, từ khi cậu hạ quyết tâm muốn dứt khoát với Triệu Đương Dự, cậu mới có lý do chính đáng để không nhận tin nhắn, không trả lời hắn. 

Đến bây giờ, nhìn thấy quang não của mình có hàng chục tin nhắn xin liên lạc bị từ chối, hàng trăm tin nhắn đủ loại, tiểu mỹ nhân đã bắt đầu sợ hãi.

Chú Triệu không ở Thủ Đô Tinh, cậu lại không thể tùy tiện ra khỏi cổng trường. Nghĩ đến việc Triệu Đương Dự đang nổi giận đùng đùng chờ mình tự chui đầu vào lưới ở Đế Quân, Hạ Ninh đứng do dự hồi lâu trước cổng trường, trái tim nhỏ bé run rẩy không dám bước lên, phảng phất như vào đại học là phải vào quỷ môn quan vậy.

Trước cổng Đại học Đế Quân, một tiểu mỹ nhân trắng trẻo, diện mạo xinh xắn tinh xảo cứ quanh quẩn mãi, muốn vào lại không dám, vẻ mặt lo lắng ngước nhìn các học trưởng học tỷ bên trong. "A, tiểu mỹ nhân có phải là học sinh Đế Quân không vậy? Mau vào đi, học trưởng (học tỷ) đưa em đi báo danh, tham quan trường, nói chuyện lý tưởng nhân sinh nè."

Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ tiểu mỹ nhân kia rất có thể không phải là học sinh Đế Quân. Nếu thật là tân sinh của Đế Quân, e rằng đã sớm vui mừng khôn xiết mà bước vào rồi, đâu còn vẻ do dự như vậy?

Bởi vì Đế Quân là trường đại học khép kín, mỗi năm chỉ có thời điểm khai giảng mới hoàn toàn mở cửa, cho nên mỗi năm vào lúc này luôn có rất nhiều học sinh trượt tuyển hoặc du khách đến thành phố Hoắc Lợi Đức tham quan cố gắng trà trộn vào để xem phong thái của Đại học Quân sự Đế quốc.

Tiểu mỹ nhân vào không được, bọn họ cũng ra không được, bọn họ ai oán nhìn cổng trường Đế Quân to lớn, phảng phất nó chính là dải ngân hà do cây trâm vàng của Vương Mẫu nương nương vạch ra.

Ngay lúc Hạ Ninh còn đang do dự, diễn đàn Đế Quân đã bị một tin tức làm náo loạn.

#Mỹ nhan thịnh thế trước cổng Đế Quân#

Vừa mở ra chính là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trắng trẻo 360 độ không một góc chết của Hạ Ninh.

"Hu hu hu, tôi phải biết tên, chuyên ngành, ký túc xá của tiểu mỹ nhân!"

"Không biết còn độc thân không a!"

"Quá đẹp đi, màn hình bị liếm hỏng rồi!"

"Cảm giác có hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó......"

"Căn bản không phải người trường chúng ta, lầu trên ảo tưởng quá sớm!"

"Tôi muốn chuyển đến trường của tiểu mỹ nhân!!!"

......

Trong một ký túc xá nam sinh của Đế Quân, Bạch Cùng nhìn chằm chằm vào quang não trên tay với vẻ khó chịu và ghen tị. Mặt đẹp thì có gì ghê gớm, chỉ có những người thực sự có thực lực mới có thể đứng vững trên đỉnh Liên Bang. Một khuôn mặt như bình hoa sau này chỉ có thể làm tình nhân bị cấm đoán của giới quyền quý thôi, cả đời đừng hòng thấy ánh sáng.

Đến Đế Quân còn thi không đậu, chỉ có thể đứng bên ngoài mất mặt xấu hổ, có gì đáng để mình để ý? Nghĩ vậy, trái tim đầy ghen ghét của Bạch Cùng mới dễ chịu hơn một chút, chuyên tâm xem cuốn "Giới thiệu mô hình cơ giáp cao cấp" trên tay, chờ đến khi mình trở thành đại sư cơ giáp nổi tiếng nhất Liên Bang, nhất định phải khiến Triệu Đương Dự quỳ xuống xin lỗi mình, nhất định!

Từ Thanh đẩy cửa ký túc xá của Triệu Đương Dự ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Nhìn thấy Triệu Đương Dự đang uống rượu cùng Nhậm Nhiên, đôi lông mày trên gương mặt tuấn tú của hắn nhíu chặt lại.

Nhậm Nhiên thấy Từ Thanh đến, giống như nhìn thấy cứu tinh, gã đàn ông cao lớn gần 1m9 ủy khuất như một cô vợ nhỏ cầu cứu Từ Thanh: "Anh Thanh, mau khuyên lão đại đi, hic, hắn muốn uống chết mất thôi." Vừa nói vừa chỉ chỉ vào một loạt vỏ chai rượu rỗng trên sàn nhà, còn nấc một tiếng vì say rượu. Hắn đã uống cùng Triệu Đương Dự cũng không ít.

"Vì sao?" Từ Thanh mở miệng, không biết là đang hỏi Triệu Đương Dự hay là hỏi Nhậm Nhiên.

Triệu Đương Dự không để ý đến hắn, trong lúc hắn nói lại mở thêm một chai rượu.

Nhậm Nhiên lắc đầu, dạo này lão đại vẫn luôn không bình thường, hôm nay giống như đột nhiên bùng nổ hết vậy, thế mà lại bắt đầu uống say.

Lão đại cứ im lặng như hũ nút, dù Từ Thanh có thất khiếu linh lung tâm cũng chẳng tài nào đoán ra Triệu Đương Dự đang nghĩ gì. Bất đắc dĩ, nhớ đến tin tức vừa nãy mình lướt thấy trên diễn đàn, Từ Thanh mở quang não chiếu thẳng vào mặt Triệu Đương Dự: "Anh Triệu, em trai anh đến trường báo danh rồi, anh không đi cùng em ấy sao?"

"Em ấy không cần tôi đi cùng." Triệu Đương Dự đã say mèm, giọng điệu nghe ra còn rất tủi thân. Hắn nheo mắt nhìn nội dung trên diễn đàn:

"Tôi muốn sinh con cùng tiểu mỹ nhân!"

"Em trai, anh yêu em!"

"Sinh con +1!"

......

"Sinh con mẹ mày!" Triệu Đương Dự đột nhiên tỉnh táo lại, chai rượu "choang" một tiếng vỡ tan trên sàn, cả người như cơn gió lốc lao nhanh ra ngoài.

Nhậm Nhiên nhìn căn phòng ký túc xá nồng nặc mùi rượu mà muốn khóc không ra nước mắt. Từ Thanh ném cho hắn một ánh mắt thương hại hời hợt, chẳng có chút thành ý đồng tình nào, rồi cũng nhanh chân chuồn mất.

Đế Quân để rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên, ký túc xá không cho phép dùng robot giúp việc, tất cả mọi thứ đều phải tự tay làm. Nhậm Nhiên căn bản không dám mong chờ lão đại đang bất thường gần đây về dọn dẹp.

Nhưng hắn vẫn mở quang não gửi đi một tin nhắn, bên kia nhanh chóng trả lời lại. Nhậm Nhiên bỏ lại mớ hỗn độn này, huýt sáo nhẹ nhàng rời đi. Quả nhiên có đàn em vẫn sướng hơn, khó trách tại sao lão đại cứ bắt mình làm hết việc này đến việc khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com