Chương 22
"A, vào rồi!!!"
Trong lòng các học tỷ, học trưởng phụ trách dẫn đường tân học viên ở cổng trường thật sự muốn hét lên một tiếng thật chói tai như tiếng sấm rền. Một nam sinh cao lớn, trông rất đỗi tươi sáng như ánh mặt trời, nhanh như bay vọt lên đón. Những người chậm chân hơn trong lòng không khỏi ảo não vô cùng.
"Chào em, bạn học, em là...... học viên Đế Quân sao? Khoa nào vậy, có cần...... học trưởng đưa em đi báo danh không?" Nam sinh kia đến gần, nhìn thấy khuôn mặt Hạ Ninh vẫn tinh xảo, không tì vết, thế mà có chút ngượng ngùng mà nói lắp bắp.
"Không cần, cảm ơn." Thanh âm Hạ Ninh có chút lạnh nhạt, lễ phép mà xa cách.
"À à, không sao." Nam sinh kia có chút ảm đạm mà rời đi.
Thấy nam sinh kia thất bại trở về, những người khác mới chú ý đến khuôn mặt nhỏ nhắn đầy căng thẳng của Hạ Ninh, trái tim của họ rung động như bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào, lạnh lẽo đến thấu xương.
Ở thế kỷ 22, Hạ Ninh đã bởi vì tướng mạo tuấn mỹ tinh xảo mà bị vô số người theo đuổi, cả nam lẫn nữ. Để tránh những phiền toái không cần thiết, cậu học được cách kìm nén bản tính, luôn lạnh lùng xa cách với người khác, thậm chí bị người trong trường coi là "nam thần băng giá". Chỉ khi ở trước mặt những người thân thiết, cậu mới tin tưởng để lộ ra bản tính thật, nũng nịu làm nũng, ngây thơ đáng yêu.
Đời này, tướng mạo của cậu so với đời trước càng thêm xuất chúng. Nguyên chủ trước kia luôn dùng mái tóc dài che gần nửa khuôn mặt, Hạ Ninh không muốn làm như vậy, nên đã sớm cắt ngắn tóc, để lộ vầng trán trơn bóng đầy đặn. Bởi vậy, đối với người ngoài, cậu càng muốn luôn duy trì vẻ lạnh lùng vô tình, cái gọi là "không trêu hoa ghẹo nguyệt"?
Tuy hôm nay là ngày khai giảng, nhưng thông tin về lớp học, ký túc xá, Đế Quân đã sớm gửi đến quang não của học viên, hành lý cũng đã được vận chuyển đến ký túc xá rồi. Hôm nay nói là báo danh, thật ra là chỉ cần đến phòng giáo vụ quét quang não đánh dấu một chút là xong.
Nhưng chỉ cần bước vào cổng trường, trong một tháng bạn sẽ không thể ra ngoài nữa. Bên trong Đế Quân có đầy đủ các loại tiện nghi, ngay cả phố mua sắm cũng có, vì vậy học viên cũng không có gì bất mãn về việc không được ra ngoài.
Tuy ở ngoài cổng trường Hạ Ninh đã rất do dự, nhưng đợi đến khi thực sự bước vào khuôn viên trường, tiểu mỹ nhân lại có một vẻ tùy ý thản nhiên.
Kiến trúc của Đế Quân lấy màu trắng thuần khiết làm chủ đạo, sạch sẽ và trang nghiêm, ẩn hiện giữa những cây cổ thụ ôm hết trời đất. Con đường rộng đến mấy chục mét, đi trên đó khiến lòng người trở nên vô cùng trông trải. Toàn bộ khuôn viên trường toát lên vẻ đại khí hào hùng, rộng lớn lạnh lẽo.
Trong không khí thoang thoảng từng đợt hương thơm ngọt ngào nồng nàn, mắt Hạ Ninh sáng lên. Đây là...... Cậu cẩn thận tìm kiếm giữa những tán lá xanh tươi tốt, những chấm vàng nhạt nhỏ xíu lẫn trong đó, quả nhiên là hoa quế. Tháng Chín đúng là mùa hoa quế nở rộ, cái mùi hương vừa ngọt ngào nồng nàn lại vừa sảng khoái thanh tân ấy khiến Hạ Ninh đắm chìm sâu sắc trong đó, không nhịn được mà khẽ hít hà......
Hạ Ninh đặc biệt yêu thích hoa quế. Hậu hoa viên phủ nguyên soái bao gồm phần lớn các loài hoa cỏ cây thường thấy trên địa cầu, lại cố tình không có hoa quế. Hạ Ninh vẫn luôn tiếc nuối cho rằng hoa quế đã tiêu vong trong dòng chảy lịch sử, không ngờ đến ngày đầu tiên ở Đế Quân lại mang đến cho cậu một niềm vui lớn đến vậy.
Lâm Lãng mang theo người đầy dầu mỡ từ phố buôn bán trở về, dọc đường đi gặp phải hắn, đám học sinh Đế Quân sôi nổi lộ ra vẻ khinh thường, xa xa đã nhường đường cho hắn. Đế Quân hội tụ những thiên chi kiêu tử từ mười hai hành tinh, trên thực tế là mười một hành tinh. Liệu có học sinh nào xuất thân từ cái hành tinh cạn kiệt tài nguyên, tràn ngập bạo lực, trùng thú tàn sát bừa bãi, rác thải kia không? Thật là buồn cười chết người!
Một đám thiếu gia quý tộc, vương tử đột nhiên chen vào một kẻ ăn mày, thật là làm người ta chán ghét, đặc biệt là kẻ ăn mày kia còn mặc quần áo giống mình.
Lịch sử 600 năm của Đế Quân chưa bao giờ tuyển nhận học sinh xuất thân từ Rác thải tinh. Nhưng thật không may, Lâm Lãng chính là người phá vỡ kỷ lục lịch sử đó của Đế Quân, hơn nữa còn trở thành học sinh đầu tiên của Đế Quân không nộp nổi học phí, phải xin gia hạn.
Ngày đầu tiên khai giảng, hắn đã đi phố buôn bán tìm việc, bởi vì bộ đồng phục học sinh kia, hắn rất thuận lợi trở thành thợ sửa xe tại một cửa hàng sửa chữa xe bay, hy vọng có thể nhờ đó nhanh chóng kiếm đủ học phí.
Thật ra ban đầu ông chủ cửa hàng sửa chữa kia chỉ muốn bán cho học sinh Đế Quân một ân tình, dù sao toàn Liên Bang đều biết tiền đồ của học sinh Đế Quân là vô lượng. Ông ta tính toán để hắn làm tạp vụ gì đó, nhưng không ngờ cái thằng nhóc cao lớn này lại thực sự biết sửa xe, quả là một niềm vui bất ngờ. Người lạnh lùng chút thì sao? Có thể làm việc là được.
Lâm Lãng không hề để ý đến ánh mắt đầy ác ý của những người kia, lạnh mặt nhanh chóng đi trong khuôn viên Đế Quân. Nếu Hạ Ninh ngụy trang ra vẻ lạnh lùng, chỉ cần có tâm là có thể phát hiện ra bên trong tiểu mỹ nhân là sự ngọt ngào, ấm áp. Thì Lâm Lãng lại là sự lạnh nhạt thực sự, đó là sự thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Ở Rác thải tinh, bạn chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là sống sót. Muốn sống sót, thì phải đủ mạnh.
Mười chín năm cuộc đời của Lâm Lãng chỉ có một mục tiêu, đó là trở nên mạnh mẽ.
Những kẻ coi thường hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính Lâm Lãng là người đứng đầu trong kỳ thi thực hành năm nay. Nhưng mà bởi vì thành tích lý thuyết thật sự quá kém, hắn bị phân vào lớp G của hệ chiến đấu cơ giáp, đây là lớp có thành tích kém nhất của hệ. Nhưng không phải hắn không học được những lý thuyết đó, mà là có một số kiến thức nhất thiết phải thông qua trường học mà không thể trực tiếp thu thập qua quang não, nên Lâm Lãng không thể có được mà thôi.
Rác thải tinh sẽ không giảng cho bạn cái gì là giáo dục bắt buộc. Nếu không phải vì Đế Quân bao dung, chỉ cần bạn phù hợp với yêu cầu của trường, bạn liền có thể trở thành một thành viên của nó. Lâm Lãng thậm chí còn không có tư cách ghi danh vào Đế Quân. Nhưng cá chép há chẳng phải vật trong ao, một khi gặp gió mây liền hóa rồng, khuyên người chớ nên khinh thường thiếu niên nghèo.
Hôm nay Hạ Ninh mặc áo thun màu vàng nhạt, quần dài trắng như trăng non, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo tinh xảo tỏa sáng rạng rỡ giữa những tán lá xanh tươi. Bởi vì cây hoa quế quá cao lớn, để chạm vào những bông hoa quế nhỏ xíu trên cây, cậu không thể không cố gắng nhón chân lên...... Đôi mắt tiểu mỹ nhân hơi rũ xuống, trên mặt lại nở một nụ cười xán lạn ngọt ngào......
"Thật giống một tiểu tinh linh." Lâm Lãng trong lòng không tự chủ được mà thốt ra những lời này, trái tim hắn bao năm sóng yên biển lặng đột nhiên đập mạnh dữ dội...
Trái tim "thình thịch thình thịch" đập mạnh đến nỗi hắn không thể không đưa một bàn tay ấn chặt vào trái tim đang nhảy loạn của mình, lại sờ phải tay đầy dầu mỡ.
Hàng mi hắn run rẩy, không quay đầu lại mà nhanh chóng rời đi...
Tài nguyên ở Rác thải tinh cạn kiệt, trùng thú tàn sát bừa bãi, khắp nơi đều là khí giới lạnh lẽo, hầu như không có động thực vật tồn tại. Đồng thời, mỗi ngày nó còn phải hứng chịu vô số rác thải vận chuyển từ các hành tinh khác đến. Vốn dĩ nó tên là H7 tinh, nhưng vì rác thải quá nhiều, tự nhiên liền đổi thành Rác thải tinh.
Nhưng trên Rác thải tinh lại mọc một loài hoa vô cùng xinh đẹp, đài hoa trắng như trăng non, cánh hoa màu vàng nhạt, chỉ có thể sinh trưởng ở nơi đất đai màu mỡ nhất, mỗi ngày hấp thụ nguồn nước tưới sạch sẽ nhất. Cho nên nó quý hiếm vô cùng, người có được nó nhất định phải là người đàn ông mạnh mẽ nhất, giàu có nhất toàn hành tinh.
"Một đóa hoa tươi kiều diễm, cần phải có đôi cánh mạnh mẽ nhất bảo vệ." Đây là đạo lý Lâm Lãng đã sớm hiểu rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com