Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngay tại giữa sân trường danh giá bậc nhất của thành phố Z đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn, khiến cho mọi người xung quanh chú ý đến.

“Tôi đã bảo là cậu biến đi rồi mà” Hắn tức giận quát vào mặt cậu “đừng có mà bám vào người của tôi nữa, tôi với cậu đã chia tay rồi, cậu mau bỏ tay ra” Nói rồi hắn đẩy mạnh cậu ra.

“Đừng mà Thần Phong” Cậu hoảng hốt vội vàng níu lấy lại tay áo của hắn cầu xin. “tại.... tại sao chứ? Tại sao anh lại phản bội em? Có phải em đã làm cái gì sai lên khiến anh giận em không, anh nói đi em sẽ sửa mà”

Cậu khóc nấc lên “chỉ cầu xin anh, cầu xin anh đừng bỏ em hức...”.

Thần Phong đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy áo mình của cậu mà nhăn mày, nhăn mặt lại “ Tư Vũ, vểnh cái tai của cậu lên mà nghe cho kỹ đây.” Hắn khó chịu hất văng tay của cậu ra cao ngạo nói “Tôi nói cho cậu biết, nếu không phải tôi thua cái trò chơi chết tiệt kia rồi bị bọn nó bắt phải tỏ tình rồi hẹn hò với cậu một thời gian”

Hắn đưa tay phủi phủi tay áo “thì tôi còn lâu mới thèm để ý đến cái loại vừa nghèo lại còn xấu xí như cậu”

Tư Vũ chết lặng tại chỗ, không thể tin vào tai mình rằng Thần Phong lại nói với mình như vậy “anh..... anh nói gì vậy?” Giọng cậu run run hỏi hắn “chỉ..... chỉ là đùa, anh chỉ đang nói đùa thôi đúng không?”

Nhìn thấy sau khi mình hỏi như vậy mà hắn không thèm trả lời, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cậu. Tư Vũ ngồi bệt xuống nền đất hai mắt mở to trống rỗng vô hồn.

“Thần phong anh làm cái gì vậy!?” Đột nhiên có một cô gái cao ráo xinh đẹp chạy đến, cô ta lớn tiếng mắng Thần Phong rồi chạy lại gần đỡ cậu đứng dậy “Tại sao anh lại nói cậu ấy như vậy chứ? Thật là quá đáng mà”.

Vẻ mặt của Thần Phong sau khi nghe cô gái nói vậy, không những không hòa hoãn lại mà còn có thái độ gay gắt ác liệt hơn. “Tôi có nói gì sai sao!? Những gì tôi nói nó đều là sự thật cả mà” Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ “Lệ La em mau qua đây, không cần để ý đến cái loại người như cậu ta làm gì”.

“Nhưng...nhưng mà....” Cô ta rụt rè sợ hãi nhìn Thần Phong.

“Qua đây mau lên” Hắn gằn giọng “đừng để tôi phải nói lại một lần nữa”.

Không biết có phải do cô ta thực sự quá sợ hãi hay không mà đã nghe theo lời Thần Phong đi qua đó.

Nhưng trước khi đi Lệ La đã nhân lúc Thần Phong không chú ý đến ghé sát vào tai của Tư Vũ thì thầm. “đã thấy chưa!?” Cô ta nhếch miệng cười khinh bỉ “anh Thần Phong còn lâu mới thèm để ý đến cái loại vừa nghèo, vừa bẩn lại còn xấu như mày hừ....”

Nói xong cô ta liền nhanh chân đi đến bên cạnh Thần Phong lúp sau lưng hắn, tiếp tục trở về cái dáng vẻ ngây thơ, xinh đẹp, thuần khiết tốt bụng rồi hướng cái ánh mắt sợ sệt lo lắng về phía cậu.

Tư Vũ ngẩng đầu lên nhìn vào cái ánh mắt giả tạo dối trá đó trong lòng cậu không khỏi cười nhạo một trận. Ha Tư Vũ ơi Tư Vũ mày đúng là đồ ngu mà, vừa rồi lại còn định cảm kích cô ta đã nói giúp mình chứ. Cứ ngỡ là tiên nữ tỉ tỉ hạ phàm, bồ tát sống hiển linh. không ngờ bây giờ cô ta mới lộ ra cái bản chất thật là một con hồ ly tinh, một bông bạch liên hoa.

Cậu chừng mắt với cô ta, cô ta liền giả vờ giật mình hoảng sợ nép vào người của Thần phong.

Nhìn thấy dáng vẻ hoảng sợ đó của cô ta Thần Phong lại quay qua chửi cậu “Cái thái độ đấy của cậu là sao hả? Cô ấy đã đứng ra nói giúp cho cậu, cậu không biết ơn thì thôi đi, lại còn dám trừng mắt như vậy với cô ấy” mắng xong hắn trực tiếp kéo tay cô ta bỏ đi “Đúng là cái loại vô ơn mà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com