Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Người tiến đến chính là Thần Phong. Tư Vũ Cứ tưởng rằng hắn sẽ niệm tình cũ mà đến để giúp đỡ cậu, nhưng không.

Khi hắn đi đến gần, nhìn thấy Tư Vũ ở đó liền bày ra bộ mặt ghét bỏ, ngay lập tức quay người bỏ đi luôn.

Nhìn thái độ của hắn như vậy Tư Vũ triệt để chết tâm, cậu cười một cách đầy chua xót.

Anh ta đến cả một chút thương hại mình thôi cũng không có nổi sao? ha, đúng là tuyệt tình thật đấy.

Tia hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt.

Cậu không còn dù chỉ là một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đối với đoạn tình cảm này của hai người bọn họ nữa rồi.

Đám fan nữ cũng nhìn thấy Thần Phong, lúc đầu bọn chúng cũng có chút sợ hãi, nhưng sau khi nhìn thấy Thần Phong hắn có phản ứng như vậy lại càng được nước lấn tới mà ra sức chế giễu cậu hơn.

“mày còn mong chờ cái gì nữa hả!?” Cô ả đưa tay bóp mạnh miệng Tư Vũ “mong chờ anh Thần Phong sẽ chạy đến đây giúp mày sao!?”cô ả vỗ vỗ mặt cậu “đừng có mà mơ mộng hão huyền rồi lại ảo tưởng nữa. Sẽ chẳng có một ai chịu đứng ra giúp đỡ cái loại xấu xí như mày đâu”.

Hai mắt Tư Vũ dần mất đi tiêu cự, giờ đây nhìn nó thật trống rỗng và vô hồn.

Phải rồi, mình đang mơ mộng ảo tưởng cái quái gì vậy chứ!? làm gì có ai có thể yêu một kẻ xấu xí như mình, giúp đỡ một kẻ xấu xí cũng chỉ làm tốn thời gian của họ mà thôi.

Không ai đứng ra giúp đỡ mình thì đành phải tự thân vận động thôi nhỉ.

Túm lấy bàn tay đang nắm tóc mình, Cậu hất văng khiến cô ả đập mạnh vào tường ngất xỉu tại chỗ. Nhìn thấy đồng bọn của mình bị Tư Vũ đánh bất tỉnh, mấy đứa khác nháo nhào xúm lại muốn đánh hội đồng cậu, nhưng đều đã bị cậu xử đẹp.

Nếu hôm nay mà là một đám con trai xúm lại hội đồng, thì khả năng cao là cậu không đánh lại được. Nhưng với một đám con gái tiểu thư nhà giàu chân yếu tay mềm, từ bé có khi đến ăn còn không phải tự cầm đũa thì cậu vẫn còn dư sức.

Giải quyết xong đám fan cuồng này, Tư Vũ về nhà thay quần áo, xử lý qua loa vết thương một chút rồi nhanh chóng đi đến nơi phỏng vấn người kia đã hẹn hôm qua.

——————-

Đến địa điểm đã được hẹn trước, Tư Vũ nhìn xung quanh cảm thấy có chút bất an.

Kì lạ, sao chỗ này lại nhìn không giống như trong mô tả của bài viết tí nào vậy?

Thấy một tên bảo vệ đang đứng ở trước cửa, Tư Vũ bèn tiến đến hỏi thăm. “xin lỗi, anh cho tôi hỏi chút. Có phải ở đây đang tuyển nhân viên phục vụ không ạ?”.

Bảo Vệ nhìn Tư Vũ từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, rồi dùng giọng điệu khinh thường hỏi “Đúng thì sao?”

Nhìn vào thái độ của bảo vệ Tư Vũ có chút khó chịu nhưng vẫn lễ phép trả lời “tôi đến đây để phỏng vấn xin việc ạ”.

“vậy thì tốt nhất mày cút về đi” Tên bảo vệ nhìn Tư Vũ khinh thường nói “cho dù ở đây có thiếu thốn người đến mấy, thì cũng chẳng ai thèm tuyển cái loại như mày đâu. Xấu XÚC PHẠM NGƯỜI NHÌN”. Hắn cố tình nhấn mạnh bốn từ XÚC PHẠM NGƯỜI NHÌN nói thẳng vào mặt Tư Vũ.

Tư Vũ nghiến chặt hàm, cố gắng nhịn xuống sự tức giận của mình. Cậu không phản bác lại được, bởi vì hắn nói quả thật không sai. Ngay cả cậu khi nhìn chính bản thân mình trong gương cũng cảm thấy rất xấu.

Nhưng xấu cũng là một cái tội hả?

Sao mọi người ai cũng kì thị cậu vậy?

Đâu phải cậu muốn như vậy chứ?

Tên bảo vệ thấy Tư Vũ vẫn còn đang đứng đơ người ra liền xua xua tay quát “thôi xùy xùy... cút đi nhanh lên, đừng có mà đứng ở đây làm cản trở công việc làm ăn. Khách hàng nhìn thấy mày lại bị dọa cho sợ chết khiếp bây giờ”.

Bị đuổi Tư Vũ cũng không muốn xin việc ở đây nữa. Cậu ngay lập tức quay người định đi về luôn thì có một giọng nói cất lên làm bước chân cậu dừng lại.

“Có chuyện gì mà mày to tiếng thế hả?” một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp lùn lùn có vẻ tức giận bước đến chất vấn tên bảo vệ. “Mày tính dọa khách của tao về hết đấy à”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com