Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11: Cậu chậm rãi tới gần địa ngục

Đôi mắt Lục Khoa tối sầm lại: "Hừ, đúng, tôi là gay đấy, nhưng những lời này của cậu là có ý gì? Ý của cậu là tôi thích cậu à? Cho dù tôi thích chó cũng sẽ không thích cậu."

Trình Tinh "À" một tiếng sau lại nói: "Xin lỗi nhé, vậy là do tôi hiểu lầm anh." Sau đó giơ túi quýt trong tay đưa về phía trước, thấy Lục Khoa không nhận liền đem túi quýt treo ở trên tay nắm cửa, "Tôi về đây, không đi nhanh nữa là sẽ muộn mất."

Lục Khoa "Hừ" một tiếng, nhìn bóng dáng cậu càng lúc càng xa, hắn đột nhiên hô to: "Này." Thấy cậu quay đầu lại hắn mới nói: "Nếu tôi thích ai thì sẽ không quản hắn có thích tôi hay không, không quản hắn có vui vẻ hay không, tôi đều sẽ đem hắn buộc ở bên người tôi."

Trái tim của Trình Tinh như nhảy lên "thịch" một tiếng, xoay người rời đi, cậu thầm nói: "Chà, vậy nếu ai bị anh thích thì đúng thật là xui xẻo tám đời." Cậu tựa hồ không lo lắng việc Lục Khoa sẽ đối với mình có ý gì không an phận, dù sao thì chính miệng Lục Khoa cũng đã nói cho dù thích chó cũng sẽ không thích cậu mà.

( Gâu gâu haha )

Vừa tới cục Trình Tinh đã nghe được tin báo mất tích, đội trưởng rất nhạy cảm với mấy vụ án mất tích, nhưng cuối cùng cũng không liên quan trực tiếp đến vụ án giết người nên chỉ phái Trình Tinh cùng một người cảnh sát nữa cùng đi điều tra.

Tới đồn công an, Trình Tinh liền nhìn thấy một người đàn ông thần hồn lạc phách đang ngồi ở bên trong.

"Xin chào, anh chính là người tới báo án mất tích sao?"

Người đàn ông vô thần nhìn cậu, sắc mặt nhăn lại, vội vàng gật đầu: "Phải, là tôi, bạn gái tôi mất tích, các anh giúp tôi tìm cô ấy với, làm cách nào tôi cũng không liên lạc được với cô ấy."

Trình Tinh hơi mỉm cười: "Yên tâm đi, anh đừng vội, trước trả lời tôi vài vấn đề đã nhé."

"Được, được."

"Bạn gái của anh tên gì? Là người ngoài tỉnh sao?"

"Cô ấy tên là Hà Lệ, là người ngoài tỉnh, cô ấy vì tôi nên mới đến thành phố A, tháng trước chúng tôi chia tay cô ấy liền dọn khỏi nhà tôi, ở thành phố A cô ấy không có bạn thân nào cả, tôi thật sự không biết cô ấy đã đi nơi nào...... Tôi...... Tôi thật có lỗi với cô ấy."

Vẻ mặt của Trình Tinh từ từ trở nên nghiêm túc, trực giác của cậu cho rằng vụ mất tích của Hà Lệ có liên quan đến vụ án giết người hàng loạt, "Không thành vấn đề, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm cô ấy...... Cho tôi hỏi, làm sao mà anh phát hiện cô ấy mất tích, sau khi chia tay hai người còn liên lạc sao? "

"Thỉnh thoảng tôi có liên lạc với cô ấy, mới hôm qua tôi thấy nhớ cô ấy nên mới liên lạc nhưng lại không thể liên lạc được, tôi đến nơi cô ấy làm việc tìm thì ông chủ nói cô ấy đã nghỉ việc rồi, tôi còn tưởng cô ấy đã ra khỏi thành phố về nhà, nhưng chính là ba mẹ cô ấy lại nói rằng cô ấy căn bản không có về nhà, lúc này tôi mới biết rằng cô ấy đã mất tích. "

"Cô ấy làm việc ở đâu?"

"Trong trung tâm thành phố, một quán trà sữa ngay quảng trường."

Trình Tinh gật gật đầu lại hỏi:"Anh có biết sau khi dọn ra khỏi nhà cô ấy sống ở đâu không?"

"Chuyện này tôi cũng không biết. Cô ấy không nói với tôi, có lẽ cô ấy sợ tôi làm phiền cô ấy."

"Được rồi, cám ơn anh, đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện gì liên quan đến bạn gái của anh thì nhất định phải nói cho tôi biết."

Sau khi rời đồn cảnh sát, Trình Tinh và viên cảnh sát đến quảng trường ở trung tâm thành phố, nơi đó chỉ có một quán trà sữa nhỏ. Họ đi vào trong tiệm giới thiệu thân phận sau đó tìm người quản lý hỏi chuyện: "Xin hỏi anh có biết Hà Lệ không?"

"Biết, cô ấy làm ở chỗ chúng tôi tầm hơn một tháng, nhưng nửa tháng trước liền nghỉ rồi."

"Nửa tháng trước liền nghỉ việc, cụ thể là ngày nào? Anh có hỏi cô ấy tại sao lại nghỉ việc không? Lúc đó biểu hiện của cô ấy trông như thế nào?"

Cửa hàng trưởng bị hỏi liên tục ba vấn đề đến phát ngốc: "Chà ... cô ấy nhắn qua điện thoại rằng muốn nghỉ việc nên tôi cũng không hỏi. Dù sao cũng mới làm chung một thời gian ngắn, cụ thể là ngày...... à để tôi xem lịch sử trò chuyện đã."

Trình Tinh nhíu mày, không nghĩ tới Hà Lệ lại xin nghỉ việc qua tin nhắn điện thoại, cậu càng thêm khẳng định việc Hà Lệ mất tích không hề đơn giản, Hà Lệ rất có thể đã bị sát hại.

"À, tìm được rồi, ngày 20 tháng 9, buổi tối 8 giờ thì xin nghỉ việc."

Trình Tinh nhìn về phía màn hình di động, ngày đó buổi tối 8 giờ Hà Lệ gửi tới cửa hàng trưởng một tin nhắn -- Ông chủ, tôi có việc gấp trong nhà nên sau này sẽ không đi làm nữa.

Trình Tinh "Chậc" một tiếng hỏi: "Vậy...... anh có biết Hà Lệ sống ở chỗ nào không?"

"Cái này tôi cũng không biết, anh cảnh sát thế Hà Lệ xảy ra chuyện gì à?"

"Mất tích, cám ơn anh đã hợp tác điều tra." Trình Tinh mới vừa rời đi vài bước thì đã bị cửa hàng trưởng gọi lại. "Anh cảnh sát, anh cảnh sát, cô này biết Hà Lệ ở đâu này."

Trình Tinh vội vàng xoay người nhanh chóng quay trở lại cửa hàng, một nữ nhân viên xinh xắn nói: "Trước kia tôi cũng hay nói chuyện nhiều với Hà Lệ nên có nghe cô ấy nói qua cổ ở khu phố cũ phía bắc có thuê một gian phòng."

Trình Tinh nheo lại mắt, lúc cậu vừa tới thành phố A khi đó cũng đi tới phố cũ phía bắc để thuê nhà, mà ở phố cũ phía bắc chỉ có một chỗ cho thuê nhà -- Họa Điểu Gia Viên, cũng chính là nhà cho thuê trên danh nghĩa của Liễu Triệt, "Cô muốn nói đến Họa Điểu Gia Viên?"

"Đúng! Chính là Họa Điểu Gia Viên, sau khi cô ấy cùng bạn trai chia tay liền tới nơi đó ở, giữa trưa ngày 13 thì dọn vào đó ở, tôi nhớ rất rõ vì hôm đó là sinh nhật tôi."

"Cảm ơn rất nhiều. Tin tức này rất quan trọng đối với chúng tôi. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô có thêm bất cứ thông tin ​​gì hãy gọi cho tôi." Trình Tinh đem danh thiếp đưa cho nữ nhân viên có quan hệ tốt với Hà Lệ sau đó đi ra ngoài.

Ngày 13...... ngày 13......

Con ngươi của Trình Tinh dần dần giãn ra, ngày đó cũng là ngày cậu tới thành phố A. Bây giờ cậu đại khái cũng đoán được phòng mà cậu ở Họa Điểu Gia Viên đã hẹn trước là bị ai thuê đi.

Trình Tinh cùng đồng sự đi vào Họa Điểu Gia Viên, có một người phụ nữ đang ngồi ở cửa, cũng chính là người lần trước cậu thấy, cậu giơ thẻ cảnh sát lên: "Xin chào, cảnh sát đây."

Người phụ nữ giật mình: "Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì sao?"

"Cô có biết Hà Lệ không? Hồi trước cô ấy có thuê một phòng ở đây."

Người phụ nữ cười nói: "Ai nha, Hà Lệ, để tôi nghĩ lại xem...... À à à, đúng là có một cô gái như thế, nhưng cô ấy đã lâu không thấy trở lại rồi, cũng không biết là đã đi nơi nào chơi, cậu cũng biết mà, người trẻ tuổi đều ham chơi lắm."

Trình Tinh nhíu mày hỏi: "Lần cuối cùng cô thấy cô ấy là khi nào?"

"Cái này...... Tôi cũng già rồi, nào nhớ rõ đâu, đại khái là...... Chắc mấy ngày hôm trước đấy, tầm tháng trước ngày 20 mấy thì phải, cụ thể ngày nào thì tôi thật sự không nhớ được."

"Cô ấy đã lâu không về như vậy mà cô cũng không cảm thấy kỳ quái sao?"

Người phụ nữ cười toe toét nói: "Ở đây khách thuê thường xuyên ra ngoài ăn chơi đàng điếm, biến mất mười ngày nửa tháng là chuyện rất bình thường, viên đồng chí cảnh sát, thế cô ấy có ổn không?"

"Đã mất tích, làm phiền cô dẫn tôi đi xem phòng cô ấy thuê."

Người phụ nữ run lập cập: "Được được, đi theo tôi."

Ba người bước vào dãy cầu thang tối tăm rồi đi lên lầu hai.

"Nơi này nam nữ ở chung, trước đây Hà Lệ ở trong căn phòng này." Người phụ nữ thử mở cửa phòng, thấy không mở được liền từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa mở cửa.

Trình Tinh cùng đồng sự đi vào xem xét một vòng, nơi này phòng ngủ và phòng khách chỉ ngăn cách bằng một tấm rèm, nhìn qua rất nhỏ, trong góc có một phòng tắm chật hẹp.

Trình Tinh đi đến bên giường, mở tủ đầu giường ra, bên trong có một quyển sổ, bên trên viết mấy câu văn tình hay ý đẹp, tờ cuối cùng còn ghi một dòng chữ, cậu đọc dòng chữ trên đó:

Trên đời này làm sao lại có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa thân sĩ như vậy nhỉ? Mình thích anh ấy, liệu anh ấy cũng sẽ thích mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com