Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Atamia

Edit+Beta: Mean

Giang Hoài Cảnh tỉnh dậy, xung quanh là một mảnh trắng xóa mờ mịt.

Cổ họng anh khô rát khó chịu, khẽ thì thào trong cơn mê mang: "Nước..."

Dường như nghe thấy tiếng anh, người bên cạnh lập tức đỡ anh ngồi dậy, cẩn thận đưa cốc nước tới gần giúp anh uống từng ngụm nhỏ.

Dòng nước mát lạnh trôi qua cổ họng khiến tầm nhìn mờ ảo của Giang Hoài Cảnh dần trở nên rõ ràng.

Anh liếc nhìn sang bên cạnh, bất ngờ đối diện với một đôi mắt đỏ như máu.

Mắt không có tròng trắng, cả hốc mắt đều là một màu đỏ rợn người.

Giang Hoài Cảnh nghẹn lại, đồng tử co rút, không khỏi ho khan vài tiếng.

Người vừa giúp anh uống nước vội đặt cốc nước lên bàn, rồi quỳ gối bên giường anh, cúi đầu xuống.

Nhân lúc đang ho, Giang Hoài Cảnh nhìn quanh một vòng mới nhận ra đây là một phòng bệnh trong bệnh viện.

Cách bài trí trong phòng không khác gì bệnh viện bình thường, chỉ có điều trên những bức tường có những ký hiệu kỳ lạ.

Giang Hoài Cảnh nhíu mày nhìn vài lần, cảm thấy hơi quen mắt.

Anh nhớ mình gặp tai nạn trên đường về nhà. Một chiếc xe tải lớn bất ngờ mất kiểm soát rồi lao thẳng về phía anh.

Cơn đau dữ dội gần như xé nát anh trong chớp mắt, thậm chí Giang Hoài Cảnh còn nghe rõ tiếng xương mình gãy nát.

Hàng rào bảo vệ cầu bị đâm gãy, anh và chiếc xe tải rơi thẳng xuống dòng sông.

Trong tình huống đó, khả năng anh sống sót gần như bằng không.

Thế mà bây giờ... anh lại đang nằm yên ổn trên giường bệnh trong bệnh viện?

"Anh là ai?" Giang Hoài Cảnh nhìn lại người vừa rồi thì mới nhận ra hắn đang quỳ bên cạnh mình.

Anh định bảo hắn đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy mái tóc bạc lấp lánh của người kia, anh lại lặng lẽ ngậm miệng.

Giang Hoài Cảnh là một giảng viên đại học, trong thời gian làm việc ở trường, anh không xa lạ gì với sinh viên nhuộm đủ loại màu tóc, thậm chí có một sinh viên nhuộm tóc thành màu cầu vồng trông rất kỳ cục rồi lấy một cái tên mỹ miều bảo đó "tóc gradient".

Nhuộm thành bảy màu. Sau này lại thành tám màu, dù sao thì chân tóc đen cũng phải dài ra.

Giang Hoài Cảnh chẳng quan tâm, chỉ là anh rất ít khi gặp loại màu bạc này, màu bạc mà sinh viên nhuộm thường hơi ngả xám, khô xơ và thiếu sức sống.

Còn mái tóc bạc của người này sáng bóng và mềm mượt, trông giống màu trắng nhưng lại không hẳn là trắng, một vẻ đẹp rất đặc biệt.

Giang Hoài Cảnh không khỏi nhớ đến đôi mắt đỏ của người này, trong lòng mơ hồ dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Nếu như anh đoán đúng thì "người" trước mặt này có lẽ không phải là con người.

Atamia cúi đầu, nghe thấy câu hỏi của Giang Hoài Cảnh, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Quả nhiên... quả nhiên Giang Hoài Cảnh vừa tỉnh lại đã lại muốn làm nhục hắn.

Atamia nhắm mắt lại, mặt vô cảm đáp: "Hùng chủ, Atamia là thư hầu của ngài."

Atamia.

Bốn chữ này vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, chấn động trong đầu Giang Hoài Cảnh, anh kinh ngạc nhìn người đang quỳ bên cạnh mình, nhưng Atamia vẫn cúi đầu, khiến Giang Hoài Cảnh không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn.

Giang Hoài Cảnh ngơ ngác nói: "...Đây là Trùng tộc?!"

Atamia nghe vậy thì khẽ nhíu mày, nhất thời không hiểu Giang Hoài Cảnh có ý gì, chỉ đáp: "Đúng vậy, hùng chủ."

Sắc mặt Giang Hoài Cảnh lập tức trắng bệch.

Anh quá quen với cái tên Atamia.

Lý do rất đơn giản: Atamia là... một trong những boss phản diện trong tiểu thuyết trùng tộc máu chó của Bùi Sóc Nguyệt.

Khi Bùi Sóc Nguyệt đưa bản thảo cho anh xem, anh đã từng đưa ra ý kiến chỉnh sửa nhân vật Atamia này.

Trong truyện, Atamia là thiếu tướng năm sao của đế quốc, hậu duệ của một gia tộc sa sút, hắn chưa từng được hưởng vinh quang của tầng lớp quý tộc, nhưng lại luôn phải chịu sự lạnh nhạt vì gia tộc suy tàn.

Sau này, nhờ năng lực của một quân thư cấp S, Atamia từng bước leo lên vị trí Quân đoàn trưởng.

Atamia vốn có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp với một trong những nhân vật chính Tống Thời Cẩn, nhưng khi họ chuẩn bị đính hôn, Tống Thời Cẩn lại đột nhiên đổi ý, chỉ cho Atamia vị trí thư hầu. Atamia tức giận đến mức trực tiếp phá hỏng buổi tiệc đính hôn, cắt đứt liên lạc với Tống Thời Cẩn.

Nhưng không ngờ một tuần sau, vì lái xe mệt mỏi mà Atamia đã tông phải một trùng đực đi ngang qua và khiến con trùng đó bị liệt.

Ở phần này, vì Bùi Sóc Nguyệt không nghĩ ra được tên của trùng đực nên đã viết tên của Giang Hoài Cảnh vào. Đây cũng là điều khiến Giang Hoài Cảnh khó chịu nhất, vì làm gì có ai muốn cùng tên với một con trùng biến thái đâu chứ.

Sau đó, Bùi Sóc Nguyệt hứa sẽ đổi tên nên anh mới miễn cưỡng đọc tiếp.

Xã hội Trùng tộc này tôn sùng trùng đực, mỗi con trùng đực đều là báu vật của Đế Quốc, Giang Hoài Cảnh lập tức kiện lên tòa án và dùng đủ mọi thủ đoạn để khiến Atamia trở thành thư hầu của mình.

Thật ra Giang Hoài Cảnh là một con bạc, anh ta cưới Atamia làm thư hầu, một mặt là muốn chiếm đoạt tài sản của Atamia, mặt khác lại muốn trút giận.

Sau đó, mỗi ngày anh ta đều quất roi tra tấn Atamia, thậm chí không dùng thuốc tê mà thẳng tay rút sống đôi cánh của Atamia. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Tống Thời Cẩn, Atamia đã trốn thoát và bắt đầu kế hoạch trả thù.

Bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của Atamia là giam cầm Giang Hoài Cảnh, rồi lần lượt dùng lại tất cả các phương pháp mà Giang Hoài Cảnh đã dùng để tra tấn mình trả lại nguyên si.

Trùng đực không giống trùng cái, chỉ qua một đợt hình phạt, Giang Hoài Cảnh đã suýt bị lột mất một lớp da.

Atamia lại không định tha cho anh ta, cuối cùng hắn dùng dao xẻo từng miếng thịt khiến Giang Hoài Cảnh chết dần chết mòn trong đau đớn.

Kể từ đó, Atamia đã hoàn toàn thay đổi. Mặc dù hắn sẵn sàng trở thành thư hầu của Tống Thời Cẩn, nhưng lại ghen tị với những trùng cái khác có thể chia sẻ tình yêu của hắn ta nên đã âm thầm lên kế hoạch giết chết thư quân của và vài thư hầu khác của Tống Thời Cẩn.

Cuối cùng Tống Thời Cẩn cũng thấy rõ bộ mặt thật của Atamia, hắn ta cố tình đánh dấu sâu Atamia rồi lại không cho Atamia pheromone, lạnh lùng nhìn Atamia liên tục bị những cơn bạo loạn tinh thần tra tấn đến chết.

Khi đọc xong, Giang Hoài Cảnh chỉ đưa ra hai ý kiến sửa đổi:

Thứ nhất, đổi tên của mình trong sách.

Thứ hai, đổi một kết thúc tốt đẹp hơn cho Atamia.

Giang Hoài Cảnh cho rằng Atamia giống như một vị tướng quân cổ đại, hắn có thể chết trên chiến trường, nhưng không thể chết trong hậu cung, càng không thể chết dưới những thủ đoạn độc ác của Tống Thời Cẩn.

Ban đầu anh cảm thấy Atamia vừa đáng thương vừa đáng tiếc, nhưng bây giờ có vẻ người sắp bị xẻo thịt như anh mới là người đáng thương hơn.

Giang Hoài Cảnh nhìn Atamia vẫn đang cúi đầu im lặng, trong lòng thầm suy nghĩ tiến độ cốt truyện hiện tại.

Bây giờ anh vẫn đang ở trong phòng bệnh, có lẽ chỉ mới bị liệt không lâu...

Liệt!

Giang Hoài Cảnh muộn màng nhận ra, anh cử động đôi chân, quả nhiên không hề có cảm giác gì cả.

Khuôn mặt Giang Hoài Cảnh vốn đã trắng bệch lập tức càng thêm khó coi.

...Bùi! Sóc! Nguyệt!

Nếu anh còn có thể quay lại, nhất định anh sẽ bóp chết thằng chó con Bùi Sóc Nguyệt này!

Atamia nhạy bén nhận ra hơi thở của Giang Hoài Cảnh hơi nặng nề, hắn khựng lại một chút rồi vẫn nhẹ nhàng cởi áo sơ mi của mình ra.

Tiếng sột soạt vang lên, Atamia ném chiếc áo sơ mi trắng dính chút vết bẩn xuống đất, lộ ra nửa người trên trắng nõn, trông thì gầy nhưng lại rất săn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com