Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trong nhà

Edit+Beta: Mean

"Dính bẩn hết rồi." Anh vươn tay lau bọt trên mặt Atamia, cười nói: "Lát nữa đi tắm đi."

Atamia: "... Được."

Tuy hắn không tin những lời Giang Hoài Cảnh nói trước đó, nhưng Giang Hoài Cảnh lúc này quả thực khiến hắn hơi dao động.

Nhưng những biểu hiện này chỉ là vẻ bề ngoài, Atamia không biết bên trong Giang Hoài Cảnh rốt cuộc như thế nào.

Chỉ mất trí nhớ thôi, một trùng có thể thay đổi lớn đến vậy sao?

"Phát hiện kẻ đột nhập! Phát hiện kẻ đột nhập!"

Đột nhiên cả căn phòng vang lên tiếng báo động chói tai, Atamia lập tức cảnh giác nhìn xung quanh.

Giang Hoài Cảnh cũng bị dọa giật mình, phản ứng lại liền im lặng nép sau lưng Atamia.

Chẳng bao lâu, một con robot hình thùng tròn vo từ trong phòng ngủ lao ra.

Nói là lao ra, nhưng tốc độ lại chậm như rùa.

"Đây là nhà riêng của trùng đực! Xin lập tức rời đi! Xin lập tức rời đi!"

Robot này không cao, chỉ vừa chạm tới tay vịn xe lăn của Giang Hoài Cảnh.

Toàn thân nó màu trắng, chỉ phần mắt nhấp nháy ánh đỏ. Giang Hoài Cảnh chú ý thấy bên dưới nó thiếu vài bánh xe, nên di chuyển vô cùng khó khăn.

Atamia nhận ra đây là robot giữ nhà của Giang Hoài Cảnh: "Hùng chủ, chắc nó là robot của căn nhà này."

Giang Hoài Cảnh không ngờ nguyên chủ nghèo như vậy mà vẫn có tiền sắm robot cho căn nhà.

Hơn nữa con robot này... đúng là chẳng làm được việc gì.

Rác chất đống thành núi rồi mà vẫn không dọn.

Đôi mắt robot liên tục nhấp nháy ánh đỏ cảnh báo, thậm chí còn vào tư thế chuẩn bị tấn công.

Đợi đến khi lăn đến trước mặt Giang Hoài Cảnh, nó mới sực nhận ra điều gì đó, giọng điệu lập tức thay đổi: "Hu hu hu... Hùng tử! Hùng tử Giang... Hoài Cảnh! Cuối cùng ngài cũng nhớ... đến thăm tôi rồi! Viên... Tròn Tròn ngày nào cũng nhớ ngài!"

Trong mắt nó xuất hiện vô số hình trái tim đỏ, giọng nói ngắt quãng.

Viên Tròn Tròn? Giang Hoài Cảnh nhìn thân hình như cái thùng của nó, thầm nghĩ cái tên này cũng khá hợp.

"Chủ nhân... Viên Tròn Tròn vẫn luôn... chăm chỉ giữ nhà... nhưng Viên Tròn Tròn quá... yếu..."

Robot lại cố lết về phía Giang Hoài Cảnh, nhưng mấy bánh xe còn lại không chịu nổi trọng lượng mà cũng gãy rời.

Giang Hoài Cảnh cau mày, nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn: "Mày nói gì cơ?"

Dường như Viên Tròn Tròn còn muốn nói tiếp, hưng ánh mắt bỗng nhấp nháy một chuỗi ký tự loạn, sau đó toàn bộ cơ thể đổ sập xuống đất, bất động.

Giang Hoài Cảnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.

Atamia bước lên kiểm tra một lượt, phát hiện ngoài phần bánh xe, trên thân robot còn có nhiều vết nứt, phần đầu hư hỏng nặng, chip bên trong đã vỡ, như thể bị đánh đập dã man.

"Hùng chủ, nó hết điện rồi." Atamia nói.

Giang Hoài Cảnh cũng cúi xuống nhìn, hỏi: "Em có thể sửa được không?"

Atamia tháo găng tay, nói: "Hùng chủ, tôi là học viên xuất sắc của Học viện Cơ giáp."

Nói xong hắn khựng lại, lập tức nhận ra câu này có thể khiến Giang Hoài Cảnh khó chịu.

Dù sao phần lớn trùng đực đều vô dụng. Mà Giang Hoài Cảnh còn là kẻ vô dụng nhất trong số đó.

"Ừ, tôi biết." Giang Hoài Cảnh cười với hắn: "Em vẫn luôn rất giỏi."

Nói xong lại cúi đầu xếp gọn đống quần áo trong lòng: "Viên Tròn Tròn giao cho em nhé, nó còn chưa biết trong nhà có thêm một trùng nữa đâu."

...Nhà? Trong mắt Atamia thoáng hiện một tia mờ mịt.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt Giang Hoài Cảnh, phác họa một vòng sáng dịu dàng.

Rõ ràng vẫn là gương mặt đó, nhưng lại lộ ra khí chất ôn hòa như ngọc.

Atamia mím môi nhìn Viên Tròn Tròn nằm bất động dưới đất, đưa tay lấy con chip vỡ trong đầu nó.

Đợi đến khi Giang Hoài Cảnh thu dọn xong quần áo, trăng đã treo cao trên trời.

Thần kinh anh căng thẳng suốt một ngày, chỉ khi thấy ánh trăng mới dần thả lỏng.

Trùng tộc và Trái Đất hoàn toàn khác nhau, từ diện mạo, phong tục đến công nghệ... chỉ có bầu trời xanh, mây trắng, mặt trời chói chang và ánh trăng là giống nhau.

Có lẽ đây là thế giới hư cấu trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, cũng có thể là một thế giới thực sự tồn tại.

Những trùng tộc này sống động hiện hữu trước mắt anh, tràn đầy sức sống, Giang Hoài Cảnh không thể coi họ là nhân vật giấy lạnh lẽo.

Đặc biệt là Atamia...

Cảm xúc của anh dành cho Atamia có chút phức tạp.

Khi đọc sách thì thấy hắn đáng thương. Giờ gặp trực tiếp lại thấy nguy hiểm.

Bản năng con người luôn chọn lợi tránh hại. Nhưng anh lại không muốn buông tay Atamia dễ dàng như vậy.

Hắn bôn ba nửa đời, quân công đầy mình, xứng đáng có được một kết cục tốt.

Anh muốn cho hắn một cái kết tốt.

Hiện tại Atamia chưa trở thành thư hầu của Tống Thời Cẩn, càng chưa bước vào con đường chém giết... mọi thứ vẫn còn kịp.

"Hùng chủ, đã sửa xong Viên Tròn Tròn rồi."

Không biết từ lúc nào Atamia đã đứng ở cửa phòng, chăm chú nhìn anh.

Giang Hoài Cảnh quay đầu, nhưng không thấy Viên Tròn Tròn đâu.

Atamia lại nói: "Hùng chủ, Viên Tròn Tròn chưa đủ điện, đang sạc."

"Ừ." Giang Hoài Cảnh đáp, vừa nói vừa lấy quang não ra: "Tôi đói rồi, quanh đây có quán ăn nào ngon không?"

Atamia nghe vậy bước đến, thấy ngón tay thon dài trắng trẻo của Giang Hoài Cảnh đang lướt trên quang não.

Hắn liếc nhìn nội dung trên quang não, thoáng im lặng.

Tại sao lại xem bản đồ để tìm quán ăn?

Trong đôi mắt đỏ sẫm của Atamia lóe lên tia nghi hoặc, hắn do dự một chút rồi hỏi: "Hùng chủ, tối nay ngài định lái phi hành khí đến quán ăn sao?"

"Tất nhiên là không." Giang Hoài Cảnh không hiểu suy nghĩ của hắn, giờ đã muộn rồi, nhiều quán cũng đóng cửa, hơn nữa anh lại là kẻ tàn tật, đâu rảnh mà tự chuốc khổ vào người?

"Tôi đặt đồ ăn ngoài."

Atamia: "..."

Giờ hắn bắt đầu nghi ngờ Giang Hoài Cảnh thật sự mất trí nhớ rồi.

"Hùng chủ, đặt đồ ăn ngoài không phải dùng phần mềm này, ngài đang xem bản đồ Đế Tinh."

"..." Ngón tay Giang Hoài Cảnh dừng lại, bảo sao tìm mãi không thấy món ăn.

Atamia cúi xuống giúp anh tắt bản đồ, rồi trong đống phần mềm kỳ dị, chọn một phần mềm hình hai cánh nhỏ: "Cái này mới là đặt đồ ăn ngoài."

Nói xong liền rút tay về.

Giang Hoài Cảnh theo chỉ dẫn mở phần mềm, quang não lập tức bật ra giao diện trong suốt, phân loại đủ các món ăn và đồ uống.

Trong đó đồ ngọt nhiều không đếm xuể, các loại bánh kem, món tráng miệng khiến người ta hoa mắt.

Giang Hoài Cảnh lướt qua từng tiệm bánh, hỏi: "Em thích ăn gì?"

Atamia đáp: "Hùng chủ, bình thường tôi chỉ uống dịch dinh dưỡng."

Trong mục đồ ăn ngoài gần như toàn đồ ngọt hợp khẩu vị của trùng đực.

Nhưng trên thực tế, phần lớn trùng cái chỉ sống dựa vào dịch dinh dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com