Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điều bất thường và quá khứ

Edit+Beta: Mean

"Xin hùng chủ trách phạt." Đôi mắt của Atamia chết lặng, hắn quỳ gối trên đất, nửa thân trên vẫn thẳng tắp.

Giang Hoài Cảnh nhìn cái roi ánh sáng mà Atamia lấy ra từ tủ bệnh viện, mí mắt giật giật: "Ý anh là sao?"

Sắc mặt Atamia không thay đổi, lặp lại: "Xin hùng chủ trách phạt."

Giang Hoài Cảnh chậm rãi nhìn cơ thể Atamia, làn da trắng nõn, nhưng không hề gầy yếu, vùng bụng có một lớp cơ bắp mỏng, vừa cuốn hút lại không mất đi vẻ mạnh mẽ.

Chỉ là trên người chi chít những vết thương đáng sợ, có vết cũ, nhưng phần lớn là vết thương mới.

Vết thương cũ còn chưa kịp lành, đã bị đánh lần nữa. Từng vết sẹo chằng chịt, đan xen nhau thành một mạng lưới xấu xí.

Giang Hoài Cảnh hơi khó xử, mặc dù những vết thương này không phải do anh gây ra, nhưng chắc chắn Atamia sẽ quy hết trách nhiệm này cho người vừa đến đã cõng nồi như anh.

Giang Hoài Cảnh thở dài, nguyên chủ tự làm tự chịu, nhưng anh vẫn muốn sống.

Đáng lẽ anh đã chết trong vụ tai nạn xe cộ, giờ không hiểu sao lại xuyên vào trong sách, tuy bị liệt nhưng thà sống lâu thêm chút nữa còn hơn chết thẳng cẳng.

Biết đâu lại có cơ hội xuyên ngược trở về thì sao.

Còn Atamia...

Giang Hoài Cảnh cúi người, đưa tay về phía Atamia.

Thấy Giang Hoài Cảnh tiến lại gần, Atamia lặng lẽ siết chặt nắm đấm, lực mạnh đến nỗi móng tay cắm sâu vào da thịt.

Bây giờ vẫn chưa thể giết anh ta...

Nhịn thêm chút nữa...

Nhịn thêm chút nữa rồi sẽ có cơ hội...

Cảm nhận được hơi ấm chạm vào cơ thể, Atamia hơi ngạc nhiên nhìn Giang Hoài Cảnh.

Khoảng cách rất gần, hơi thở Giang Hoài Cảnh nhẹ nhàng phả lên làn da Atamia, khiến hắn rùng mình.

Giang Hoài Cảnh nhặt áo sơ mi lên, khéo léo giúp Atamia mặc vào.

"Tự cài cúc đi." Sau khi làm xong, Giang Hoài Cảnh lại ngồi dựa trên giường bệnh.

Cơ thể này yếu đến mức anh chỉ cúi người một chút đã mệt đến tim đập loạn.

Không cần Atamia ra tay, chính anh cũng có thể tự làm bản thân kiệt sức đến chết.

Atamia thả lỏng nắm đấm, càng không hiểu được ý đồ của Giang Hoài Cảnh.

Rốt cuộc anh ta còn muốn giở trò gì? Lại muốn dùng phương pháp nào tra tấn mình đây...

Trong lúc suy nghĩ, Atamia thấy Giang Hoài Cảnh lại nhìn về phía mình.

Ngón tay cứng đờ của hắn khẽ động đậy, cúi đầu cài từng cúc áo sơ mi.

Có lẽ do quá căng thẳng, Atamia cài sai vài cúc áo.

Giang Hoài Cảnh liếc qua một cái rồi lại dời mắt đi.

"Đến bệnh viện bôi chút thuốc đi." Giang Hoài Cảnh nói: "Vết thương sẽ đỡ hơn."

Vừa rồi anh thấy trên áo sơ mi của Atamia có vết máu loang lổ, chắc là do những vết thương kia thường xuyên nứt ra.

Cuối cùng Atamia cũng nhận ra điều bất thường. Sau khi bị liệt, ngày nào Giang Hoài Cảnh cũng phát điên, tính tình nóng nảy, thường thích đánh đập và mắng chửi hắn.

Mà lần này tỉnh dậy, cảm xúc của anh lại rất ổn định.

Giống như... đổi thành một trùng khác vậy.

Atamia cụp mắt, giọng nói đầy ẩn ý: "Hùng chủ, tôi là quân thư, khả năng phục hồi rất mạnh, nếu ngài tháo chiếc vòng ức chế của tôi ra thì thậm chí tôi không cần phải dùng thuốc."

Vòng ức chế được tạo ra dành riêng cho quân thư, chủ yếu dùng để trừng phạt trùng cái phạm lỗi. Khi đeo vòng tay ức chế, mọi năng lực của trùng cái đều bị giảm sút, bao gồm cả khả năng phục hồi đáng sợ. Đồng thời vòng tay còn có nhiều phương pháp trừng phạt như điện giật, tấn công tinh thần và các hình thức khác.

Thiết bị điều khiển vòng ức chế sẽ do trùng đực nắm giữ, nhằm kiểm soát và tra tấn trùng cái.

Giang Hoài Cảnh im lặng một lát, anh còn chả biết điều khiển của vòng ức chế ở đâu.

Tuy nhiên, Atamia là một quân thư cấp S, ngoài khả năng phục hồi thì sức chiến đấu của hắn cũng không thể coi thường.

Giờ anh chưa rõ hắn căm hận mình đến mức nào, tháo vòng ra rất nguy hiểm.

Thế là Giang Hoài Cảnh mỉm cười với Atamia: "Ừ, tôi biết. Đợi thời gian quan sát kết thúc, tôi sẽ giúp em tháo ra."

Nói cũng như không, thời gian quan sát là hai tháng, trong khoảng thời gian này, chỉ cần Giang Hoài Cảnh không gây chuyện, Hiệp hội bảo vệ trùng đực sẽ tự động giúp Atamia tháo vòng ức chế.

Trên mặt Atamia thoáng qua một tia u ám, điều hắn sợ nhất chính là Giang Hoài Cảnh không chịu an phận. Chỉ cần anh tìm một lý do nào đó, kéo dài thời gian quan sát của hắn đến vô hạn.

Atamia đứng dậy, cúi đầu nói: "Vâng."

Giang Hoài Cảnh nheo mắt nhìn Atamia rời khỏi phòng bệnh.

Atamia quả không hổ là trùng có thể lên làm Quân đoàn trưởng, nhạy bén nhận ra Giang Hoài Cảnh đã khác xưa nên cố tình nhắc đến vòng ức chế để thăm dò.

Giang Hoài Cảnh không hề sợ hắn phát hiện ra sự khác thường, ngược lại anh còn hy vọng Atamia sẽ nhận ra hiện tại anh không còn là "Giang Hoài Cảnh" kia nữa.

Nhưng chuyện này quá khó tin, chắc chắn Atamia sẽ không dễ dàng tin tưởng anh, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Giang Hoài Cảnh nhíu mày khó chịu.

Mình xuyên vào trùng tộc, đã vậy còn bị liệt, bên cạnh là một quân thư sẽ biến mình thành một đống thịt trong tương lai.

Dù nghĩ thế nào cũng chẳng vui vẻ lên nổi.

May mắn là tinh thần chịu đựng của anh luôn rất mạnh mẽ.

Giang Hoài Cảnh thản nhiên cầm roi ánh sáng trên tủ lên, trên đó vẫn còn vết máu chưa khô.

Hắn cau mày ghét bỏ rồi lại ném roi ánh sáng vào trong tủ.

Atamia không đi bôi thuốc, hắn chỉ tìm một góc ngồi xuống, chờ đến giờ rồi sẽ quay lại.

Vì tội cố ý gây thương tích cho trùng đực, tài sản của hắn đã bị Đế quốc tịch thu, cũng không có tiền để chữa trị.

Con trùng Giang Hoài Cảnh ngu ngốc tưởng cưới hắn là có được toàn bộ tài sản của hắn, nhưng không biết rằng mình sẽ chẳng nhận được một xu nào.

Atamia từ từ cụp mắt xuống, không biết khi sự thật bị phơi bày, Giang Hoài Cảnh sẽ phản ứng thế nào nhỉ...

"Atamia?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, Atamia ngồi trong bóng tối, nghe thấy thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một trùng đực mặc vest bước nhanh đến bên cạnh Atamia, thân hình cao cáo, tóc vàng mắt bạc, ánh mắt nhìn Atamia đầy đau xót.

Atamia vừa thấy Tống Thời Cẩn thì vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lùng.

Hắn đứng dậy từ trong bóng tối, chào Tống Thời Cẩn rồi lạnh nhạt nói: "Chào buổi sáng, ngài Tống Thời Cẩn."

Lạnh lùng xa cách đến khó nói thành lời.

Tống Thời Cẩn không ngờ Atamia lại lạnh lùng với mình như vậy, rõ ràng hắn bị thương nặng thế kia mà!

Dường như trùng cái này không bao giờ biết khuất phục.

Tống Thời Cẩn là một trùng đực cấp A cực kỳ quý giá, Đế quốc có rất nhiều trùng cái cấp A, thậm chí có vài quân thư cấp S, nhưng dù là loại trùng cái nào thì cũng không thể sánh bằng một con trùng đực cấp A.

Trong Trùng tộc, tỷ lệ trùng đực và trùng cái có thể lên đến 1000:1, trùng đực rất hiếm, đặc biệt là trùng đực cấp cao gần như không có.

Tống Thời Cẩn là trùng đực cấp A hiếm có khó tìm, một trăm năm mới xuất hiện một lần.

Đế quốc trao cho trùng đực cấp cao rất nhiều quyền lợi, chỉ cần Tống Thời Cẩn lên tiếng, Atamia có thể được miễn tội đụng Giang Hoài Cảnh bị thương, chỉ cần Atamia hủy bỏ quân hàm và giao nộp tài sản là xong.

Nhưng Tống Thời Cẩn lại không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com