Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một mặt ít ai biết đến

Edit+Beta: Mean

Tống Thời Cẩn đang chờ. Hắn ta đang chờ Atamia mở miệng cầu xin mình.

Vì chuyện thư quân mà Atamia cãi vã với hắn ta suốt một thời gian dài, nhưng vị trí thư quân quan trọng thế nào, trước đó Tống Thời Cẩn đã đồng ý cưới một hoàng tử hoàng tộc làm thư quân rồi.

Hắn ta thích Atamia, hy vọng Atamia có thể hiểu chuyện hơn một chút.

Làm thư hầu thì vẫn có thể ở bên hắn ta, hắn ta không hiểu tại sao Atamia lại mơ mộng viển vông như thế.

Vì vậy, sau khi xảy ra chuyện, Tống Thời Cẩn cố tình không cứu Atamia.

Không ngờ Atamia lại rất kiên cường, chịu năm trăm roi ánh sáng, cuối cùng thà làm thư hầu của Giang Hoài Cảnh cũng không chịu đến cầu xin hắn ta.

Tống Thời Cẩn cảm thấy cổ họng mình hơi chua xót: "Atamia, em vẫn ổn chứ? Tôi vẫn luôn chờ em mà."

Atamia nhìn đôi mắt hơi ửng đỏ của Tống Thời Cẩn, chỉ cảm thấy buồn nôn.

Hắn lạnh nhạt nói: "Thưa ngài, xin hãy tự trọng."

Tống Thời Cẩn hơi khựng lại, đau lòng.

Trước đây, dù Atamia có tức giận với hắn ta cũng chưa từng như thế này bao giờ. Cứ như một vật chết, mất hết sức sống.

Hắn ta nhìn thấy vết máu trên áo Atamia, lập tức nổi giận mắng: "Chết tiệt! Giang Hoài Cảnh dám đối xử với em như vậy sao!"

Vừa nói, hắn ta vừa vươn tay định chạm vào vết thương trên cổ Atamia.

Atamia ngay lập tức khéo léo né tránh.

"Thưa ngài, tôi phải về rồi."

"Atamia!"

Tống Thời Cẩn không cam lòng để Atamia rời đi như vậy, lập tức đuổi theo:

"Atamia, tôi có thể khiến Giang Hoài Cảnh thả em đi. Thư hầu hay thư quân cũng chẳng có gì khác nhau, tôi yêu em nhất..."

Atamia thấy chán ghét vô cùng, tại sao trước đây hắn không nhận ra Tống Thời Cẩn phiền thức như vậy.

Hắn luôn là người dứt khoát, nếu Tống Thời Cẩn đã chọn trùng khác bỏ rơi hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối không tốn công phí sức vì tên đó nữa.

Hắn không khỏi nhớ đến những lời hoa mỹ Tống Thời Cẩn đã nói trước đây, rằng cả đời này chỉ có Atamia.

Atamia cười khẩy, quả nhiên... trùng đực đều là những sinh vật dối trá và ích kỷ.

Hắn bước vài bước rồi đột nhiên quay người lại, một tay bóp chặt cổ Tống Thời Cẩn.

"Tống Thời Cẩn, chúng ta đã kết thúc rồi. Anh thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tương tự như vậy, tôi sống ra sao, cũng chẳng liên quan gì đến anh." Hắn siết mạnh hơn, giọng dần trở nên u ám: "Nếu anh còn dám cản đường tôi nữa, tôi sẽ giết anh."

Nói xong, hắn buông tay ra.

Tống Thời Cẩn suýt nghẹt thở, Atamia vừa được buông tay ra thì hắn ta lập tức ôm cổ thở hổn hển.

Atamia hờ hững nhìn hắn ta một cái rồi quay người rời đi.

Hắn bước đi vội vàng, trong đôi mắt giấu kín sát khí khủng khiếp, không ngờ khi rẽ vào góc hành lang bệnh viện, hắn suýt đụng phải Giang Hoài Cảnh đang ngồi trên xe lăn.

Đôi mắt trùng đực hơi mở to, dường như bị dọa sợ, con ngươi màu đen phủ lên một tầng sương trắng.

Atamia cảm thấy ánh mắt Giang Hoài Cảnh trông hơi quen quen, hắn chợt nhớ lại lúc Giang Hoài Cảnh vừa tỉnh dậy, khi nhìn thấy hắn cũng mở to mắt như vậy, con ngươi to tròn như hai quả nho đen căng mọng.

Atamia không biết Giang Hoài Cảnh có nhìn thấy gì không, vô thức định quỳ xuống: "Hùng chủ..."

Hai đầu gối hắn còn chưa kịp chạm đất đã bị Giang Hoài Cảnh kéo lại.

Giang Hoài Cảnh đỡ nửa người trên của Atamia, dùng chút sức lực giúp hắn đứng thẳng lên.

"Không sao." Giang Hoài Cảnh nói.

Anh cũng không ngờ lại gặp được Atamia, anh đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, theo logic thì sẽ không chạm mặt với Atamia đang đi đến phòng y tế.

Anh liếc nhìn áo sơ mi của Atamia, trên đó có một chiếc cúc cài sai vị trí.

Anh hiểu ra ngay, Atamia không đi bôi thuốc.

"Đi đâu vậy?" Giang Hoài Cảnh cứ như chỉ tùy ý hỏi thôi.

Atamia cúi đầu: "Đau bụng, tôi đi nhà vệ sinh một lát."

Giang Hoài Cảnh: "..."

Đúng là chẳng biết nói dối mà.

Giang Hoài Cảnh chậm rãi xoa cổ tay mình, rồi quay lại nói với á thư đang đẩy xe phía sau: "Đến trung tâm y tế đi, thân thể thư hầu của tôi không tốt, cần kiểm tra một chút."

Á thư Vias phía sau thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt do dự nhìn Giang Hoài Cảnh rồi lại nhìn Atamia vẫn luôn cúi đầu, nói: "Được, được ạ."

Cả bệnh viện đều biết Giang Hoài Cảnh ghét Atamia đến mức nào.

Để tra tấn Atamia, Giang Hoài Cảnh cố ý yêu cầu Atamia ở lại bệnh viện chăm sóc mình.

Mỗi lần bác sĩ bước vào phòng đều thấy Giang Hoài Cảnh đang quất Atamia. Thiếu tướng trẻ quỳ trên mặt đất bị đánh đến da tróc thịt bong.

Có lần khi Vias vào phòng thay thuốc cho Giang Hoài Cảnh, vừa bước vào đã nhìn thấy Atamia đang quỳ trên đống mảnh thủy tinh, đầu gối đã rách nát hoàn toàn.

Lúc đó Vias còn cảm thán, rõ ràng Atamia là Thiếu tướng sáng chói nhất Đế quốc, là Quân đoàn trưởng trẻ nhất trong một trăm năm qua, không ngờ lại bị hủy hoại trong tay một con trùng đực cấp thấp như vậy.

Anh ta cảm thấy tiếc nuối và thương xót cho Atamia.

Nhưng bây giờ nhìn lại... có vẻ Giang Hoài Cảnh đối xử với Atamia không tệ lắm?

Vias lén nhìn vào những vết thương trên người Atamia, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt u ám của hắn, anh ta lập tức quay mặt đi.

Tại sao Thiếu tướng... trông còn hung dữ hơn cả trùng đực thế kia. Ánh mắt lúc nãy giống như muốn lột sống của anh ta vậy.

Vias rùng mình một cái, đáng sợ quá.

Đường đến trung tâm y tế khá xa, suốt cả quãng đường Giang Hoài Cảnh và Atamia đều im lặng.

Cho đến khi họ đi tới cầu thang.

Giang Hoài Cảnh nhìn xung quanh, công nghệ của Trùng tộc tiên tiến hơn Trái Đất nhiều, chắc là bệnh viện có các thiết bị như thang cuốn tự động.

Kết quả là anh còn đang loay hoay tìm thì đã thấy Atamia bước đến trước mặt rồi thành thạo bế anh lên.

Bế kiểu công chúa.

"..." Khuôn mặt bình tĩnh của Giang Hoài Cảnh liên tục thay đổi.

Thư hầu tương đương với tiểu thiếp ở Trung Quốc cổ đại, nhưng cũng là vợ của mình, nếu nói theo cách hiện đại thì chính là vợ.

Được vợ bế kiểu công chúa lên lầu, Giang Hoài Cảnh càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ.

Nhưng Giang Hoài Cảnh rất giỏi giả vờ, đợi Atamia mang xe lăn lên, anh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Atamia không suy nghĩ nhiều mà bế anh lên là do Giang Hoài Cảnh cũ yêu cầu, anh ta biết khi cúi xuống thì vết thương trên người Atamia sẽ nứt ra, anh ta thích tra tấn Atamia như vậy.

Đi thêm một đoạn nữa là họ đến trung tâm y tế.

Bác sĩ trưởng của trung tâm y tế là một trùng cái trung niên, tên là Seth. Khi nhìn thấy Atamia, ánh mắt ông thoáng qua một chút ngạc nhiên.

Giang Hoài Cảnh giải thích lý do đến đây.

Seth đề nghị tiến hành kiểm tra và điều trị toàn thân cho Atamia, nhưng...

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Seth, Giang Hoài Cảnh hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Seth trả lời: "Là thế này, bệnh viện có phúc lợi dành riêng cho trùng đực, chi phí y tế chỉ cần thanh toán một nửa, nhưng thư hầu của ngài là trùng cái, vậy nên chi phí kiểm tra và điều trị toàn thân sẽ cao hơn một chút."

"Không sao. Cứ trừ thẳng vào tài khoản của tôi." Giang Hoài Cảnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

Dù sao thì đó cũng không phải tiền của anh.

Nguyêm chủ vốn là một con bạc, thay vì ném tiền vào sòng bạc, dùng nó để kiểm tra sức khỏe cho Atamia còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com