Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Kiểm tra

Edit+Beta: Mean

Seth đẩy gọng kính trên mặt, do dự một lúc rồi vẫn quyết định báo trước cho Giang Hoài Cảnh.

"Thưa ngài trùng đực tôn kính, chi phí kiểm tra toàn thân là hai mươi bốn nghìn tinh tệ, sau khi trừ đi khoản phí này, số dư của ngài chỉ còn lại bốn trăm mười sáu tinh tệ."

Giang Hoài Cảnh nhíu mày nói: "Ít vậy sao?"

Anh nhớ trong Trùng tộc, sau khi trùng cái gả cho trùng đực, tất cả tài sản đều sẽ thuộc về trùng đực. Atamia là một Thiếu tướng năm sao, chắc chắn tài sản của hắn không chỉ có chừng ấy.

Anh quay đầu lại nhìn Atamia, đôi mắt Atamia hơi run lên rồi nói: "Hùng chủ, tài sản của tôi đều bị Đế quốc tịch thu hết rồi."

Có nghĩa là Atamia cũng không còn một xu dính túi. Giang Hoài Cảnh lại quay đầu đi.

Giờ anh đã hiểu tại sao Giang Hoài Cảnh trong sách lại đối xử với Atamia tàn nhẫn như vậy rồi, anh ta tốn bao nhiêu công sức để cưới Atamia về, nhưng cuối cùng lại chẳng thu được gì, đương nhiên là sẽ căm ghét đến mức muốn giết chết Atamia.

"Thế à." Giang Hoài Cảnh không giận dữ như Atamia tưởng tượng, giọng nói của Giang Hoài Cảnh rất bình tĩnh: "Vậy thì cứ trừ thẳng vào đó đi."

Seth hơi kinh ngạc: "Thưa ngài trùng đực, nếu trừ số tiền này đi, số tiền còn lại của ngài sẽ không đủ chi trả cho lần điều trị tiếp theo, ngài sẽ buộc phải xuất viện."

Giang Hoài Cảnh vốn cũng chẳng định ở bệnh viện lâu, trong sách nói nguyên chủ nằm viện nửa năm mà vẫn không chữa khỏi, nên anh tiếp tục ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Tôi hiểu rồi, cứ chữa trị cho em ấy đi." Giang Hoài Cảnh không nói thêm gì, ký thẳng tên mình vào bản thỏa thuận.

Atamia đứng sau lưng anh, nhìn bóng lưng Giang Hoài Cảnh ký tên, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó tả.

Một lúc sau, vài á thư mặc áo blouse trắng dẫn Atamia vào phòng kiểm tra.

Giang Hoài Cảnh nhìn Atamia rời đi. Thân hình Atamia gầy gò, khi bước đến cửa thì bước chân hơi khựng lại một chút, hắn quay đầu nhìn Giang Hoài Cảnh rồi lại nhanh chóng quay đầu đi tiếp.

"?" Giang Hoài Cảnh sửng sốt một lát.

Anh không khỏi nhớ lại những lần trước đây theo đám anh em vào bệnh viện khám bệnh, thằng út Bùi Sóc Nguyệt ôm chặt đùi anh không chịu buông ra, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, cứ gọi "anh" mãi thôi.

Mãi đến lúc tiêm thuốc, Bùi Sóc Nguyệt vẫn đứng ở cửa phòng bệnh nhìn anh. Chỉ khi nhìn thấy Giang Hoài Cảnh còn ở đó, cậu mới chịu quay đầu, lề mề bước vào trong.

Atamia... nếu tính theo tuổi người, chắc cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi thôi.

Hơn hai mươi tuổi, Bùi Sóc Nguyệt thì rảnh rỗi ở nhà viết tiểu thuyết máu chó, còn Atamia lại phải chơi trò "sinh tồn nơi tuyệt địa" ngoài đời thực.

Giang Hoài Cảnh mệt mỏi xoa hai bên thái dương, mới vừa rồi anh đã nghĩ rằng Atamia cũng đang sợ đi kiểm tra và điều trị một mình.

Đúng là điên thật mà.

Chẳng mấy chốc bệnh viện đã có kết quả kiểm tra, Giang Hoài Cảnh cầm bảng kết quả, cẩn thận xem lại một lượt.

Khi còn ở Trái Đất, anh từng tra cứu một số tài liệu về Trùng tộc và phát hiện ra rằng chữ viết của họ có một số điểm rất giống với chữ Hán, vậy nên cũng không khó đọc lắm.

Seth nói: "Các vết thương nghiêm trọng trên người Atamia đều là vết thương ngoài da, các bộ phận khác đều bình thường."

Hầu hết quân thư đều có thể chất rất mạnh mẽ, dù bị cụt tay mất chân cũng có thể giết chết dị thú, người tay chân lèo khèo như Giang Hoài Cảnh còn khuya mới khiến Atamia bị thương nội tạng.

Giang Hoài Cảnh im lặng: "Còn cánh thì sao?"

Trong truyện, Giang Hoài Cảnh đã nhổ bỏ đôi cánh của Atamia, vì sau đó Atamia bị thương nặng khi bảo vệ anh ta, cánh bị hư hại nghiêm trọng. Nhưng Giang Hoài Cảnh lại chê đôi cánh của hắn xấu xí, nên nhổ bỏ chúng luôn.

Seth nói: "Dữ liệu cho thấy cánh của Atamia không có vấn đề gì."

Có vẻ cho đến nay Giang Hoài Cảnh vẫn chưa làm tổn thương đôi cánh của Atamia.

Giang Hoài Cảnh nói: "Tôi hiểu rồi, phiền bác sĩ quá."

Anh nói câu này hoàn toàn là do thói quen trước đây, không ngờ lại khiến Seth lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

Seth cười gượng, nói: "Không phiền, không phiền đâu... Được phục vụ cho ngài trùng đực là vinh hạnh của tôi."

Giang Hoài Cảnh: "..."

Thời gian bôi thuốc kéo dài khá lâu, Giang Hoài Cảnh ở bên ngoài cầm quang não của Trùng tộc bắt đầu nghiên cứu.

Hệ thống thông minh trên quang não rất hoàn thiện, gần như ngay khi anh chạm vào, quang não đã tự động bật ra vài trang giao diện.

Có giao diện trò chơi, giao diện mua sắm, còn có giao diện chat.

Giang Hoài Cảnh thử đóng vài giao diện mà anh không quan tâm, nhất là là giao diện mua sắm, trên đó toàn là các loại roi và công cụ tra tấn, anh nhìn qua một cái rồi vội vàng tắt đi.

Tin tức trên mạng sao rất nhiều, Giang Hoài Cảnh cũ cũng không cài đặt chế độ chặn nên tin tức cứ xuất hiện dồn dập.

Giang Hoài Cảnh lướt qua một lượt, phần lớn tin tức liên quan đến cơ giáp, chiến đấu và... Atamia.

Tin tức về Atamia gần như chiếm tới 90%.

#Ngôi sao mới của đế quốc sa ngã, Atamia ác ý đâm trùng đực bị thương#

#Thiếu tướng năm sao Atamia biến thành thư hầu của trùng đực cấp thấp nào đó#

#Atamia và Tống Thời Cẩn#

#Tình hình gần đây của Atamia#

......

Giang Hoài Cảnh nhấp đại vào một tin tức có lượng thảo luận cao. Bài đăng đã có hàng triệu bình luận.

"Thiếu tướng Atamia đáng thương thật đấy, hôm đó tôi đến bệnh viện đã tận mắt nhìn thấy hùng chủ của anh ấy đang đánh anh ấy! Sao anh ta có thể đối xử với Thiếu tướng như vậy chứ!"

"Haha, chẳng phải Atamia rất kiêu ngạo sao? Từ chối lời cầu hôn của ngài Tống Thời Cẩn, khiến ngài ấy mất mặt, không ngờ báo ứng lại đến nhanh như vậy!"

"Đúng thế, ngài Tống Thời Cẩn là trùng đực cấp A duy nhất của Đế quốc! Dù Atamia có làm thư hầu thì cũng chẳng thiệt thòi gì cả!"

"Atamia đúng là quá tham lam! Nhất quyết muốn làm thư quân, sao anh ta không nhìn lại mình xem, xuất thân, địa vị, tài năng, anh ta có cái gì so được với Tam hoàng tử chứ!"

"Lầu trên nói gì vậy! Quân công của Atamia có thể sánh ngang với Thượng tướng Weiser đấy! Đến giờ Tam hoàng tử đã từng ra khỏi hệ sao Hoàng gia chưa?"

"Cho dù Atamia có tài giỏi cỡ nào thì cuối cùng vẫn phải quỳ dưới chân hùng chủ của mình cầu xin bị roi đánh thôi, chẳng là cái thá gì cả..."

"..."

Giang Hoài Cảnh nhíu mày, không muốn tiếp tục xem mấy con trùng này chế nhạo và sỉ nhục Atamia nữa nên anh trực tiếp rời khỏi mạng sao.

Anh xoa thái dương, tình hình còn tệ hơn anh tưởng...

Phần băng bó cuối cùng của Atamia khá đơn giản, không cần quá nhiều trợ lý giúp đỡ, Seth nhân lúc này bước vào.

"Phần còn lại tôi sẽ làm, các cậu có thể ra ngoài." Seth cầm băng gạc, nói với các trợ lý.

"Vâng, bác sĩ Seth." Mấy trùng cái không suy nghĩ nhiều, lần lượt bước ra ngoài.

Mãi đến khi trùng cái cuối cùng rời đi, Seth mới nhìn Atamia với đôi mắt đỏ hoe, quỳ một gối xuống, nói: "Thiếu tướng, thuộc hạ bất tài và không thể cứu ngài ra ngoài."

"Đứng dậy đi." Atamia ngồi dậy từ trên bàn phẫu thuật, ánh mắt lạnh lùng hỏi: "Anh ta đâu rồi?"

Seth lập tức hiểu "anh ta" mà Atamia đang nhắc đến là ai, đáp: "Thuộc hạ đã nói với Giang Hoài Cảnh rằng thời gian phẫu thuật sẽ rất lâu, anh ta vẫn đang đợi bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com