Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Xung đột

Edit+Beta: Mean

Seth nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh ta quá gian xảo, lúc nào cũng canh chừng Thiếu tướng, thuộc hạ phải tranh thủ lúc anh ta không để ý mới lẻn vào được."

Đôi mắt Atamia khẽ động: "Anh ta vẫn ở bên ngoài à?"

Seth căm phẫn nói: "Đúng vậy, Thiếu tướng."

Vẻ mặt Atamia hơi kỳ lạ, một lúc sau, hắn lại khôi phục vẻ mặt bình thường: "Đồ đâu?"

Seth nói: "Anh ta giấu bộ điều khiển của vòng ức chế trong tủ bệnh viện. Tối qua nhân lúc anh ta ngủ, thuộc hạ đã lén trộm đi. Bộ điều khiển dự phòng còn lại được phó quan quân đoàn tìm thấy trong két sắt ở nhà anh ta.

Atamia nhìn hai bộ điều khiển màu đen trong tay Seth, cầm lấy một cái rồi bóp nát thành mảnh vụn.

"Két sắt, anh ta đúng là coi trọng tôi quá rồi." Atamia cười lạnh.

Hắn nhìn ra ngoài cửa, không biết nghĩ đến chuyện gì, lại hỏi: "Sau khi ông lấy bộ điều khiển đi, anh ta có biểu hiện gì khác thường không?"

"Khác thường?" Seth suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hôm nay tôi thay thuốc cho anh ta, cố tình mở tủ ra, sắc mặt của Giang Hoài Cảnh rất tệ, bảo tôi vứt hết roi và đạo cụ tra tấn khác đi."

Atamia nhíu mày: "Vứt hết à?"

Seth đáp: "Đúng vậy."

Giang Hoài Cảnh đúng là trùng đực điển hình, ngoài đam mê cờ bạc thì còn lại chỉ là đánh đập và tra tấn trùng cái.

Cả một tủ đầy đạo cụ trừng phạt đó không biết Giang Hoài Cảnh đã tốn bao nhiêu tinh tệ mua về. Vậy mà bây giờ lại vứt đi hết sao?

"Hơn nữa..." Trên mặt Seth cũng có chút nghi hoặc: "Lúc thuộc hạ lấy hết mọi thứ trong tủ, anh ta cũng không hề nhắc đến bộ điều khiển."

Atamia hơi cụp mắt, trong mắt lóe lên gợn sóng kỳ lạ. Hắn nghịch bộ điều khiển trong tay, hỏi: "Vừa rồi ở bên ngoài, anh ta đã nói gì với ông?"

Thính giác của quân thư cấp S rất phi thường, cho dù có cách một vách tường, hắn vẫn có thể mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Seth và Giang Hoài Cảnh.

Seth nói: "Giang Hoài Cảnh hỏi tình trạng cơ thể của Thiếu tướng, đặc biệt là đôi cánh của Thiếu tướng."

Động tác tay của Atamia hơi dừng lại, nhớ lại lúc mới trở thành thư hầu, Giang Hoài Cảnh đã từng yêu cầu hắn mở đôi cánh ra cho xem, đến giờ Atamia vẫn không thể quên được ánh mắt căm ghét của Giang Hoài Cảnh khi nhìn đôi cánh của hắn.

Tại sao... lại muốn nhổ đôi cánh của hắn?

Đôi mắt Atamia phủ lên một lớp băng giá, đôi cánh là vũ khí quan trọng của trùng cái khi chiến đấu, cũng là nền tảng để hắn có thể bay lượn. Rất nhiều trùng đực ghen tỵ với khả năng bay lượn của trùng cái, vậy nên bọn họ sẽ nhổ cánh của trùng cái để làm vật sưu tầm.

Là một thư quân, nếu mất đi đôi cánh, hắn sẽ không bao giờ có thể bước vào quân bộ được nữa.

Atamia cúi đầu chơi đùa bộ điều khiển một lát, rồi ấn vào nút màu xanh lá.

Vòng ức chế trên cổ và cổ tay hắn lập tức nới lỏng ra một chút. Cùng lúc đó, vết thương trên cổ Atamia nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Atamia cất bộ điều khiển đi, nói với Seth: "Đi nói với phó quan, bảo cậu ấy chờ tin tức của tôi. Trước khi có tin tức, đừng hành động hấp tấp."

"Vâng." Seth đáp: "Vậy Giang Hoài Cảnh..."

"Giữ anh ta lại." Atamia nheo đôi mắt đỏ tươi: "Anh ta phải sống tốt cho đến khi sự thật được phơi bày."

......

Ca phẫu thuật của Atamia kéo dài rất lâu. Trong khoảng thời gian đó, Giang Hoài Cảnh nhận được vài thông báo xuất viện.

Á thư đến thúc giục rất sợ anh, run rẩy giải thích lý do mình đến.

"Tôi biết rồi." Giang Hoài Cảnh nói: "Lát nữa tôi sẽ trở về."

Không ngờ chỉ vài phút sau, á thư lại đến nữa, trên mặt còn có một vết tát rõ ràng.

Á thư khác với quân thư, mặc dù họ cũng có cơ quan sinh dục nam giống con người, nhưng họ có vóc dáng nhỏ nhắn, đường cong nổi bật nên thường được trùng đực yêu thích hơn.

Tuy nhiên, á thư thường rất yếu ớt, dù là tinh thần lực hay thể chất đều không mạnh bằng quân thư. Hơn nữa khả năng sinh sản của họ thấp, họ là tầng lớp thấp nhất trong Trùng tộc.

Khuôn mặt á thư sưng đỏ, nghẹn ngào nói: "Ngài, ngài trùng đực... hùng tử Kaiyo, tay của ngài ấy bị thương, cần phòng bệnh của ngài..."

Giang Hoài Cảnh hơi nhíu mày, liếc nhìn phòng phẫu thuật một cái rồi nói với Vias đứng phía sau: "Tôi về trước, cậu ở đây đợi Atamia. Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhớ thông báo cho tôi."

Vias thầm nghĩ Atamia là trùng cái cấp S, một ca phẫu thuật nhỏ như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được?

Nhưng vì Giang Hoài Cảnh là trùng đực, Vias vẫn nói: "Vâng, thưa ngài."

Á thư đẩy xe lăn cho Giang Hoài Cảnh, vội vàng quay lại phòng bệnh.

Vừa đến cửa phòng bệnh, Giang Hoài Cảnh đã nhìn thấy một trùng đực đang sai mấy trùng cái vứt quần áo của anh ra ngoài.

"Nhanh cái tay lên, mấy người muốn tôi đợi bao lâu nữa hả?" Một con trùng đực bụng to tròn, cau mặt mắng mỏ.

Á thư đứng sau lưng Giang Hoài Cảnh đi tới, cúi đầu nói: "Thưa ngài Kaiyo, hùng tử Giang Hoài Cảnh đã về rồi ạ."

"Hử?" Kaiyo xoay người lại thì thấy Giang Hoài Cảnh vẫn đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt càng tỏ rõ vẻ khinh thường. Trước đó đã có trùng nói với gã rằng ban đầu người ở đây là một trùng đực cấp D, không ngờ còn là một kẻ tàn phế.

"Không có tiền thì biến đi, bệnh viện không phải nhà chứa, không chứa chấp mấy trùng đực cấp thấp." Giọng điệu của Kaiyo hơi cay nghiệt.

Giang Hoài Cảnh không nói gì, chỉ nhìn quần áo vương vãi trên mặt đất.

Kaiyo không thèm nhìn Giang Hoài Cảnh nữa, vì cấp bậc của gã cao hơn nên không sợ Giang Hoài Cảnh làm gì được gã.

Trong Trùng tộc, trùng đực coi thường trùng cái, càng còn coi thường những trùng đực cấp thấp hơn mình.

Kaiyo ôm cái tay bị thương, tức giận hét vào mặt á thư bên cạnh: "Bác sĩ đâu rồi?! Tôi bị thương nặng thế này, sao còn không mau gọi bác sĩ tới đi!"

Vết thương nặng mà gã bảo chỉ là một vết xước nhỏ trên tay do con dao cắt phải. Thậm chí còn không chảy một giọt máu nào.

Á thư cúi đầu nói: "Thưa ngài, có một quân thư bị thương nặng trong lúc thanh trừ dị thú, bác sĩ chủ trị của ngài vẫn đang phẫu thuật cho quân thư đó..."

Á thư còn chưa nói hết câu, Kaiyo bỗng tát mạnh vào mặt anh ta: "Tôi là trùng đực cấp C đấy, chẳng lẽ còn không quan trọng bằng một thư quân thấp kém sao?! Mau gọi bác sĩ chủ trị về đây!"

Á thư bị tát lùi lại vài bước, không để ý đến vết thương trên mặt, vội quỳ xuống xin lỗi: "Là do chúng tôi sơ suất, chúng tôi sẽ lập tức thay bác sĩ chủ trị mới cho ngài!"

Kaiyo lại đá một phát vào người anh ta: "Bồi thường! Các người phải bồi thường cho tôi! Nếu không tôi sẽ đến Hiệp hội bảo vệ trùng đực kiện các người! Để các người bị lưu đày đến hoang tinh!"

Đây mới là mục đích thật sự của Kaiyo, mỗi lần thua tiền, gã lại đến bệnh viện để tống tiền. Vì gã là trùng đực nên lần nào bệnh viện cũng phải đưa cho gã một khoản bồi thường không nhỏ.

Lần này Kaiyo lại định giở trò cũ.

Á thư vẫn quỳ trên mặt đất cầu xin thì đột nhiên cảm thấy có một sức mạnh kéo mình dậy, anh ta ngẩng đầu lên thì thấy Giang Hoài Cảnh tự xoay bánh xe lăn, chậm rãi tiến đến trước mặt Kaiyo.

Kể từ khi Giang Hoài Cảnh bị liệt, anh thường xuyên phải ngẩng đầu nhìn trùng, nhưng Kaiyo là một con trùng đực vừa lùn vừa béo nên anh đỡ phải ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com