Chương 6: Đánh nhau
Edit+Beta: Mean
“Nhặt đồ của tôi lên.” Giang Hoài Cảnh chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh không vội vàng.
“Cái gì?” Gân xanh trên trán Kaiyo giật một cái, như thể không nghe rõ. Gã nhìn Giang Hoài Cảnh từ trên xuống dưới rồi cười nhạo: “Mày cũng xứng sao?”
Á thư vừa bị đánh cũng biết rõ cấp bậc của Giang Hoài Cảnh thấp hơn Kaiyo, dù hai trùng hợp lực thì cũng chỉ có thể bị Kaiyo bắt nạt mà thôi.
Nghĩ đến chuyện Giang Hoài Cảnh vừa mới kéo mình dậy, á thư tốt bụng thì thầm với Giang Hoài Cảnh: “Thưa ngài, phòng bệnh này đã bị ngài Kaiyo chiếm rồi, để tôi giúp ngài nhặt lại quần áo...”
Giang Hoài Cảnh vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa: “Ai ném thì người đó nhặt.” Anh nói rồi nhìn Kaiyo: “Đó là phép lịch sự cơ bản.”
Kaiyo ghét nhất là loại trùng lên mặt dạy đời mình, đến cả thư phụ của gã cũng không dám nói chuyện với gã như vậy, sao trùng đực cấp thấp này lại dám chứ?!
Kaiyo nhổ một bãi nước bọt, giơ chân đá thẳng vào người Giang Hoài Cảnh: “Lịch sự? Mày là thá gì mà bắt tao nói chuyện lịch sự?!”
Giang Hoài Cảnh không né, đột nhiên nghiêng người tới chụp lấy cổ tay Kaiyo, cười nói:“Xứng hay không, phải thử mới biết.”
Một tiếng “Rắc!” nhỏ vang lên, sau đó là tiếng hét như lợn chọc tiết của Kaiyo.
Cổ tay Kaiyo bị vặn vẹo thành một tư thế kỳ quái, giọng Giang Hoài Cảnh vẫn nhẹ nhàng, nhưng có vẻ yếu ớt và mệt mỏi.
Anh lặp lại lần nữa: “Nhặt đồ của tôi lên.”
Hai mắt Kaiyo đỏ ngầu, hung ác nói: “Mày dám làm trùng đực cấp cao hơn mày bị thương... Tao sẽ kiện mày…”
“Không nhặt sao?” Giang Hoài Cảnh không hề để ý đến lời đe dọa của Kaiyo, anh tăng thêm lực tay, quả nhiên lại nghe thấy một tiếng hét thảm thiết.
Trán Kaiyo đổ đầy mồ hôi lạnh, cơn đau ở cổ tay như lan ra khắp cơ thể, đau đến mức làm gã tê dại cả da đầu. Gã yếu ớt ngã ngồi xuống đất, quát những thư hầu phía sau: “Tụi mày đứng ngây người ở đó làm gì! Thứ vô dụng! Còn không giết hắn?!”
Các quân thư lập tức tỉnh táo lại, họ không ngờ một trùng đực bị liệt, cấp bậc thấp lại dùng được chiêu thức như vậy, lập tức lách người qua chuẩn bị tấn công Giang Hoài Cảnh.
Thể chất của quân thư không hề tầm thường, Giang Hoài Cảnh có thể vặn gãy tay của Kaiyo, nhưng anh không chắc mình có thể đánh lại mấy trùng cái này.
Hơn nữa tình trạng hiện tại của anh cũng không được tốt lắm.
“Đừng đến đây.” Một tay Giang Hoài Cảnh túm chặt Kaiyo, tay còn lại di chuyển đến cổ gã, những ngón tay thon gầy, khớp xương rõ ràng, tái nhợt trông có vẻ yếu ớt, nhưng lại khiến da đầu Kaiyo tê dại.
Giang Hoài Cảnh thấp giọng nói với Kaiyo: “Tay của mày đã gãy rồi, tiếp theo... mày muốn gãy chỗ nào nữa đây?”
Cảm nhận được cái lạnh sau gáy, Kaiyo hoảng hốt hét lên: “Đừng đến đây! Đừng đến đây nữa! Tụi mày muốn tao chết hả?!”
Các quân thư lập tức dừng lại, im lặng lùi lại vài bước.
Xung quanh không biết từ lúc nào đã có một đám trùng vây kín, một số còn lén lút mở video quay lại.
Giang Hoài Cảnh lại hỏi Kaiyo lần nữa: “Mày nhặt hay không?”
Mặt Kaiyo lúc xanh lúc tím, vội vàng nói: “Nhặt! Tao nhặt ngay đây! Mày thả tao ra trước đã…”
Giang Hoài Cảnh ghét bạo lực, nó khiến anh nhớ lại một số chuyện không vui trong quá khứ.
Vì vậy, sau khi trưởng thành anh chọn làm giảng viên đại học, những năm qua anh luôn đối xử hòa nhã với mọi người, không bao giờ tranh cãi với ai.
Nhưng điều kiện tiên quyết là những người này sẽ không gây ra mối đe dọa cho anh.
Mà trùng đực này... chưa đủ trình làm anh bị thương.
Giang Hoài Cảnh mỉm cười, nắm chặt tay Kaiyo rồi dùng một chiêu khéo léo, sau đó đẩy gã ra.
“Á ——” Kaiyo mất thăng bằng, lảo đảo vài bước về phía trước rồi ngã sấp mặt xuống đất.
Giang Hoài Cảnh bình tĩnh nhìn gã: “Nhặt đi.”
Mặc dù anh ngồi trên xe lăn, nhưng xung quanh vẫn tỏa ra khí thế uy nghiêm, không giận mà vẫn khiến người khác cảm thấy áp lực.
Các bác sĩ và y tá xung quanh đều kinh ngạc, đây còn là Giang Hoài Cảnh nóng tính, dễ cáu trước đây sao? Hơn nữa, từ khi nào mà trùng đực cấp D lại có thể đánh thắng được trùng đực cấp C?!
Quan niệm cấp bậc trong Trùng tộc cực kỳ nghiêm trọng, mặc dù cấp C chỉ cao hơn cấp D một bậc, nhưng tinh thần lực của trùng đực cấp C lại mạnh hơn trùng đực cấp D rất nhiều.
Tại sao vừa rồi Kaiyo không dùng tinh thần lực tấn công Giang Hoài Cảnh?
Thật ra Kaiyo đã tấn công rồi. Ngay lúc Giang Hoài Cảnh vặn gãy tay gã, gã đã lập tức phát động tinh thần công kích.
Chỉ là khi những xúc tu tinh thần của gã vừa mới vươn ra, đã bị một sức mạnh vô hình nghiền nát ngay lập tức. Tốc độ nhanh đến mức trùng xung quanh không hề hay biết.
Chết tiệt! Tên què này dám làm mình nhục nhã như thế!
Kaiyo vừa dùng một tay nhặt quần áo lên, vừa âm u liếc mắt ra hiệu cho thư hầu của mình.
Trùng cái khựng lại, rõ ràng hơi do dự. Trùng cái làm trùng đực bị thương là tội rất lớn, nhưng nghĩ đến kết cục nếu mình phản kháng, trùng cái cắn răng lao về phía Giang Hoài Cảnh.
Tay phải của trùng cái nhanh chóng trùng hóa, chỉ chớp mắt sau đã xuất hiện ngay trước mặt Giang Hoài Cảnh.
Giang Hoài Cảnh chỉ thấy một bóng mờ lướt qua, trong lòng không khỏi kinh ngạc, cũng không ngờ trùng cái này lại đột ngột ra tay.
Anh ngồi trên xe lăn không thể di chuyển, vô thức nhìn Atamia vẫn đứng ở góc khuất xem kịch.
Nhưng nơi đó đã sớm không còn bóng dáng Atamia nữa.
Trong lòng Giang Hoài Cảnh chợt lạnh đi một nửa. Anh bắt đầu tính toán xem liệu cơ thể yếu ớt này có chịu nổi một cú đấm của trùng cái đó không...
Đột nhiên, bên má phải của anh cảm thấy mát lạnh.
Một bàn tay trắng nõn và mạnh mẽ sượt qua má Giang Hoài Cảnh, túm chặt bàn tay đã trùng hóa của cái trùng kia.
“...” Giang Hoài Cảnh sờ má mình, vẫn còn hơi tê tê, không khỏi nghi ngờ Atamia cố ý làm vậy.
Con ngươi trùng cái co lại, dường như không ngờ lại có trùng bắt được mình, lập tức muốn vùng ra bỏ chạy.
Đương nhiên Atamia không định bỏ qua cho anh ta dễ dàng như vậy, hắn bắt lấy xe lăn của Giang Hoài Cảnh, kéo cả anh và xe lăn ra sau lưng mình, rồi không chút do dự đá một phát vào bụng trùng cái.
Để không làm Giang Hoài Cảnh nghi ngờ, Atamia chỉ mở khóa một nửa vòng ức chế, nhưng cú đá đó mạnh đến mức trực tiếp đá trùng cái văng ra xa.
“Rầm!” Lưng trùng cái đập mạnh vào tường, để lại một hố sâu trên bức tường bệnh viện.
Cả hiện trường đều im lặng.
Thậm chí một số trùng cấp thấp còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Atamia thu chân dài rồi nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Giang Hoài Cảnh.
“Hùng chủ, đã khiến ngài sợ hãi rồi. Xin hãy trách phạt tôi.” Hắn quỳ một gối xuống, cụp mắt im lặng như mọi khi, trông như hoàn toàn cam chịu mọi hình phạt.
Lúc này Giang Hoài Cảnh mới tỉnh táo lại sau cơn choáng váng.
Anh vừa bị Atamia hất mạnh đến mức suýt ngã khỏi xe lăn, phải cố bám vào tường bệnh viện mới miễn cưỡng ổn định lại cơ thể.
Khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là trùng cái bị kẹt cứng trong bức tường.
[Câu “hùng chủ” này đúng là khó đỡ.]
Giang Hoài Cảnh cảm thấy mặt mình đau rát, anh che nửa mặt bên phải nói: “Đứng lên đi, sau này đừng quỳ nữa, lúc nãy coi như em đã cứu tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com