Chương 7: Có chuyện muốn nhờ
Edit+Beta: Mean
Cũng chẳng rõ Atamia chân thành bao nhiêu, nhưng Atamia chịu ra tay giúp anh, với Giang Hoài Cảnh vẫn là chuyện tốt.
"Vâng." Atamia cũng không từ chối, lập tức đứng dậy nhanh gọn và dứt khoát.
Đôi mắt hắn vẫn cụp xuống, nhìn thấy khóe mắt Giang Hoài Cảnh đỏ lên vì đau, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác kỳ lạ.
Vậy mà đã chịu không nổi rồi sao? Mình sợ đau, nhưng lại có thể tàn nhẫn với trùng khác như vậy.
Atamia vô cảm nhìn sang chỗ khác.
"Mày!... Chúng mày!" Kaiyo tức giận đến mức môi run lên, gã ném quần áo trên tay xuống đất rồi quay sang quát đám thư hầu còn lại: "Tụi mày cùng lên đi! Đừng giống tên vô dụng kia!"
Mấy thư hầu còn lại bối rối nhìn nhau, tuy họ không nhận ra Giang Hoài Cảnh, nhưng không mù đến mức không nhận ra Atamia.
Dù họ có xông lên hết thì cũng chỉ bị Atamia xử gọn trong chớp mắt.
Cảnh tượng lúc đó sẽ càng khó coi hơn.
"Hùng chủ... Hay là thôi đi. Đó là Thiếu tướng Atamia, chúng ta không đánh lại đâu." Một thư hầu bước lên, khó xử nói.
"Tụi mày nói cái gì?!" Kaiyo tức giận đến mức suýt ngất xỉu, nhưng trong cơn choáng váng, gã chợt nắm bắt được một điểm quan trọng, đột nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy sau lưng trùng đực tàn tật là một trùng cái tóc bạc mắt đỏ, chính là Atamia đang được bàn tán sôi nổi trên mạng sao!
"Trời ạ! Đúng là Thiếu tướng Atamia!"
"Tại sao Thiếu tướng lại ở bệnh viện? Trông anh ấy gầy đi nhiều quá!"
"Suỵt —— Đừng nói nữa, cậu quên Thiếu tướng phạm tội gì rồi à?! Anh ta đến bệnh viện để chịu phạt đấy!"
"Nói thế thì... Người bên cạnh là hùng chủ của Thiếu tướng à? Trùng thần ơi, là tên què đó sao? Thiếu tướng đáng thương quá!"
"Bé cái mồm thôi! Cẩn thận trùng đực kia xé miệng cậu đấy!"
"..."
Đôi mắt nhỏ của Kaiyo nhìn Atamia rồi lại nhìn Giang Hoài Cảnh, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhặt lại bộ quần áo vừa bị gã ném xuống đất, cẩn thận bước tới đưa cho Giang Hoài Cảnh.
"Hóa ra ngài chính là Giang Hoài Cảnh. Ngưỡng mộ đã lâu... ngưỡng mộ đã lâu..."
Giang Hoài Cảnh nhướn mày, anh không nghĩ mình sẽ có danh tiếng tốt đẹp gì trong Trùng tộc.
Thịt mỡ trên mặt Kaiyo dồn thành một đống, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nịnh nọt: "Trước đây là tôi có mắt không thấy thái sơn, lỡ lời xúc phạm ngài, tôi xin lỗi ngài..."
Thái độ gã quay ngoắt 180 độ, Giang Hoài Cảnh chẳng tin chuyện đột nhiên lương tâm gã trỗi dậy, anh nói: "Người mà anh nên xin lỗi không phải là tôi, mà là các bác sĩ và y tá đã bị anh đánh đập vô cớ."
Sắc mặt Kaiyo thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, vâng, vâng! Là lỗi của tôi! Tôi sẽ lập tức xin lỗi họ!"
Nói xong, gã quay lại cúi đầu xin lỗi các bác sĩ và y tá phía sau.
Các á thư y tá hoảng hốt, vội vàng nói: "Không sao đâu ạ." Có nằm mơ họ cũng không nghĩ đời này lại được một trùng đực xin lỗi.
Hơn nữa còn là trùng nổi tiếng kiêu căng, luôn coi thường trùng khác như Kaiyo!
Bọn họ không khỏi len lén nhìn về phía Giang Hoài Cảnh, nếu không phải trùng đực này giúp bọn họ giải vây thì hôm nay họ không phải chịu đối xử như vậy.
Thật kỳ lạ, mấy ngày trước Giang Hoài Cảnh cũng cáu kỉnh như Kaiyo, sao hôm nay lại đột nhiên trở nên điềm đạm như thế?
Sau khi Kaiyo xin lỗi, gã quay lại nhìn Giang Hoài Cảnh và nói: "Thưa ngài, tôi nghe nói hiện tại ngài đang gặp khó khăn về kinh tế. Nếu ngài không chê, tôi sẵn sàng nhường phòng bệnh của mình cho ngài miễn phí."
Gã còn mặt mũi nói ra câu đó à.
Phòng bệnh này vốn dĩ là của Giang Hoài Cảnh, theo thông báo của bệnh viện, đáng lẽ anh phải rời đi trước tám giờ tối nay. Giờ mới bốn giờ chiều, gã đã mặt dày đuổi anh ra ngoài.
Giang Hoài Cảnh lười biếng không muốn đôi co, nghi ngờ hỏi: "Anh tốt bụng như vậy sao?"
Kaiyo liếc nhìn Atamia, cười nói: "Thưa ngài, ngài đang nói gì vậy? Tôi thật sự muốn làm bạn với ngài mà."
Đương nhiên Giang Hoài Cảnh sẽ không bỏ qua biểu cảm của gã, trong lòng lập tức hiểu ra.
Lúc nãy tên trùng đực này nhất quyết không chịu cúi đầu, vậy mà vừa nhìn thấy Atamia đã lâp tức thay đổi thái độ, rõ ràng là gã nhắm vào Atamia.
"Tôi không muốn làm bạn với anh. Atamia, đi thôi." Giang Hoài Cảnh đưa tay về phía Atamia, Atamia khựng lại một chút, rồi cũng lập tức đưa tay phải ra nắm tay Giang Hoài Cảnh.
"...?" Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay, Giang Hoài Cảnh có chút khó hiểu nhìn Atamia.
Atamia lập tức cụp mắt xuống, khẽ siết tay Giang Hoài Cảnh, như muốn nói với anh rằng hùng chủ đừng lo lắng.
Thật ra Giang Hoài Cảnh chỉ muốn làm một động tác giả để lừa Kaiyo.
Không ngờ Atamia còn dễ bị lừa hơn cả Kaiyo.
Giang Hoài Cảnh im lặng quay đầu, thử giật tay ra nhưng không thành công. Anh đành mặc kệ luôn, không cố thêm nữa.
Giờ anh càng không hiểu nổi Atamia đang nghĩ gì.
Không ngờ khi Kaiyo thấy cảnh tượng này, mắt gã lập tức sáng lên, vội vàng nói: "Xin ngài đừng đi, tôi chỉ... muốn nhờ ngài giúp một việc."
Gã vừa nói vừa hung tợn trừng mắt ra hiệu về phía sau: "Còn không mau lăn qua đây!"
Một quân thư sắc mặt tái nhợt, loạng choạng bước về phía họ, Giang Hoài Cảnh nhìn anh ta một cái, lập tức nhận ra đây chính là trùng cái bị Atamia đá bay lúc nãy.
Không biết anh ta bò dậy từ khi nào.
"Chào ngài." Quân thư cúi đầu hành lễ với Giang Hoài Cảnh.
Giang Hoài Cảnh nhìn Kaiyo, gã vội vàng nở nụ cười giả lả, nói: "Đây là thư hầu của tôi, tên là Rino. Trước đây từng là binh sĩ thuộc Quân đoàn bốn của Thiếu tướng Atamia."
Rino lại thực hiện động tác chào kiểu quân đội với Atamia. Atamia ngước mắt nhìn Rino một cái rồi nói: "Không cần khách sáo, tôi đã bị tước quân hàm, không còn là Thiếu tướng nữa."
Vẻ mặt Rino có chút cứng ngắc, nhưng dường như Kaiyo không nghe thấy Atamia nói, tiếp tục nịnh nọt Giang Hoài Cảnh: "Trước đây Atamia là Quân đoàn trưởng của Quân đoàn bốn, chắc hẳn có rất nhiều đồng bạn trong quân đội, ngài thấy đó... Rino đã ở trong quân bộ năm năm rồi mà vẫn chỉ là một binh sĩ vô danh..."
Rino có thể coi là một trong những thư hầu giàu có nhất của Kaiyo, nhưng dù Rino có kiếm được bao nhiêu tiền, tốc độ tích lũy quân công cũng không thể theo kịp tốc độ tiêu pha hoang phí của Kaiyo.
Mặc dù bây giờ Atamia đã không còn như trước, nhưng vẫn còn rất nhiều cấp dưới cũ trung thành với hắn, nếu có thể lợi dụng Atamia để giúp Rino thăng chức...
Kaiyo đúng là tính toán rất khéo.
Mặc dù xã hội Trùng tộc tôn sùng trùng đực, nhưng phần lớn trùng đực lại bị loại ra khỏi trung tâm quyền lực. Đặc biệt là ở những nơi như quân bộ, nơi mà tất cả đều là trùng cái, trùng đực thường lười biếng và vô dụng, chẳng thể gánh vác, không thể chiến đấu hay tiêu diệt dị thú, đương nhiên cũng không được phép tham gia vào tầng lớp lãnh đạo.
Rõ ràng Kaiyo đang công khai yêu cầu Atamia đi hối lộ.
Atamia vô thức siết chặt tay, đám trùng đực chết tiệt này...
Giang Hoài Cảnh cảm thấy khớp ngón tay mình bị Atamia bóp chặt đến đau đớn, lúc này anh mới nhận ra Atamia đang kìm nén cơn tức giận.
Đúng là hiếm thấy thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com