Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Emily Dickinson (6)

~*Giáo viên sử dụng bảng số ngẫu nhiên*~

Edit+Beta: Mean (18/11/2024)

Ba nuôi của Thẩm Liên trông có vẻ là một người tốt.

Ông không phải là người đẹp trai, nhưng khuôn mặt cũng có nét thanh tú, đôi môi luôn nở một nụ cười ôn hòa và bao dung. Tuy công việc của ông không có thu nhập cao, nhưng trong xã hội này cũng coi như là có địa vị.

Chỉ có điều, có vẻ như vì không có con ruột, mối quan hệ giữa ba mẹ nuôi và Thẩm Liên có chút lạnh nhạt, không khí gia đình có phần xa cách.

Mỗi ngày ba nuôi sẽ dậy vào lúc sáu giờ sáng, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, khoảng 7 giờ đưa các con đến trường rồi mới đi làm, không hề ngại mưa gió.

Mẹ nuôi không có công việc chính thức, nhưng cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Bà ăn mặc lộng lẫy, nghe người ta nói rằng bà dành bốn đến năm ngày trong tuần chỉ để loanh quanh bên bàn mạt chược.

Thẩm Liên ngồi ở ghế sau xe, quan sát chị gái của mình.

Cô gái mặc một chiếc váy công chúa màu vàng ấm, kiểu tóc được tết rất đẹp mắt —— Nhìn là biết được tết rất khéo, như một con búp bê tinh xảo, ngồi ngay ngắn bên cạnh cậu.

Hai chị em đều rất đẹp, những người tốt bụng thường có xu hướng nhận nuôi những đứa trẻ xinh xắn dễ thương.

Ba nuôi cũng thường tự hào khoe có con trai và con gái, vừa đủ tạo thành một chữ "Tốt."

Ba nuôi đỗ xe trước cổng trường mẫu giáo.

Ông mở cửa xe, dẫn Thẩm Liên xuống.

—— Đúng vậy, bây giờ Thẩm Liên là một bạn nhỏ.

Ba nuôi giao Thẩm Liên cho cô giáo, dặn dò vài câu phải ngoan không được khóc, rồi mới xoay người rời đi.

Thẩm Liên đã là một nhóc lớn rồi, cậu khó chịu buông tay cô giáo, một mình bước vào lớp.

Đập vào mắt là những bảng biểu nhiều màu sắc và một đám trẻ con trông có vẻ rất khó chịu.

Cậu không hề quan tâm đến chúng, chống cằm nằm trên bàn.

Cậu cảm thấy hơi buồn chán.

"Thẩm Liên!" Một đứa nhỏ nhanh chóng lao tới trước mặt cậu.

Thẩm Liên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn nó.

Thằng nhỏ này từ đầu đến chân ăn mặc rất sang trọng, nhìn thôi đã thấy đắt tiền, khuôn mặt tự mãn, rõ ràng chưa từng chịu uất ức.

Nó chỉ vào Thẩm Liên, hỏi rất nghiêm túc: "Cậu không có ba mẹ, tại sao vẫn có thể đi học giống tôi?"

Nó không có ý chế giễu Thẩm Liên, mà chỉ hỏi ra sự thật khiến nó thắc mắc.

Chắc là do người lớn không giữ ý khi nói chuyện trước mặt trẻ con mới khiến bọn trẻ học theo.

Thẩm Liên nói: "Không được sao?"

"Không được!" Thằng nhỏ đột nhiên kích động.

Tất cả trẻ con trong lớp đều nhìn về phía họ.

"Cậu là... là... con hoang! Tôi không muốn ở cùng một chỗ với cậu! Cậu không được đi học!" Thằng nhỏ đột nhiên tăng cao âm lượng. Bé trai vẫn chưa đến tuổi vỡ giọng, nên giọng của nó vẫn rất cao và chói tai.

Âm thanh này làm Thẩm Liên đột nhiên đau đầu.

Cậu cảm thấy khó chịu, nói: "Nhưng mà cậu đang ở cùng một chỗ với tôi đấy thôi, tại sao không phải là cậu không đi học?"

Thằng nhỏ bị hỏi bất ngờ, không tổ chức được ngôn từ, lập tức không nói nên lời.

Thẩm Liên tưởng nó rút lui rồi, ai ngờ ngay giây tiếp theo, nó đột nhiên mở miệng, bắt đầu khóc to. Vừa khóc vừa chửi: "Con hoang! Không muốn chơi với con hoang đâu!"

Tiếng khóc của nó làm cho tất cả trẻ con khác cùng khóc theo.

Tiếng khóc này xuyên thẳng qua màng nhĩ, khiến đầu Thẩm Liên đau như búa bổ, còn kèm theo một chút hoảng sợ tinh thần khó nhận ra.

Có vẻ Thẩm Liên trưởng thành hơi sớm.

Ba nuôi rất tốt bụng, không bao giờ nhắc đến xuất thân của Thẩm Liên, có lẽ ông nghĩ Thẩm Liên còn nhỏ, chưa nhớ rõ chuyện, nên đối xử với Thẩm Liên như người ba đối xử với con ruột của mình.

Nhưng Thẩm Liên vẫn nhớ rõ mình đến từ trại trẻ mồ côi, ba nuôi quả thực không phải là ba ruột của cậu.

Thẩm Liên biết chuyện này nên cũng không ngạc nhiên khi nghe thằng nhỏ kia nói vậy, cậu không quan tâm đến chuyện đó.

Chỉ là tiếng khóc ầm ĩ trong phòng khiến cậu thấy khó chịu.

Không biết tại sao, cậu luôn cảm thấy không hứng thú với bất cứ thứ gì, làm gì cũng thấy buồn chán, thân thể thì mệt mỏi, lại dễ mất ngủ, trong đầu không thể chịu nổi tiếng ồn lớn. Tóm lại là cậu không dư năng lượng như mấy bạn nhỏ này.

Cậu nghiến răng chịu đựng, nhưng bên tai bỗng vang lên một giọng nói khác: "Muốn giết bọn nó không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com