Chương 21
Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (4)
~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~
Edit+Beta: Mean
Đi qua cây cầu đá, rồi dọc theo con phố nơi có mười ba cây liễu rủ, là đến dinh thự của Dương lão gia.
Nhà họ Dương mấy đời giàu sang, trước cổng lớn khảm một tấm biển lớn đầy uy nghi. Hai bên tấm biển treo cặp đèn lồng đỏ rực mang không khí vui tươi, dưới đèn lồng là cánh cổng sơn màu đỏ nổi bật.
Chỉ có điều tiểu thư của nhà này đang bị bệnh.
Thẩm Liên bước qua cửa lớn, gõ nhẹ lên cánh cửa phụ ở góc Tây.
Một tiểu đồng ra mở cửa, thò đầu ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Liên thì cười nói: "Ồ, Thẩm đại phu đến rồi, lão gia đang đợi ngài đấy."
Thẩm Liên khẽ gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại, như vô tình hỏi: "Bây giờ thiên kim nhà quý phủ thế nào rồi?"
Tiểu đồng nghe vậy thì nụ cười vụt tắt, lắc đầu nói: "Vẫn chưa tỉnh lại ạ."
Thẩm Liên cũng lắc đầu, đáp lại một tiếng "Hẹn gặp lại."
Dương lão gia ngồi ủ rũ trong đại sảnh, ông ta vốn là một người bụng phệ, nhưng vì lo cho bệnh tình của con gái mà ăn không ngon, ngủ không yên, khiến mình gầy héo, trông còn tiều tụy hơn cả hoa cúc vàng của Lý Thanh Chiếu(*).
(*)Lý Thanh Chiếu (1084–1155) là một trong những nữ thi nhân nổi tiếng nhất của văn học Trung Quốc, sống vào thời Bắc Tống và Nam Tống. Bài "Thương Sầu" là một ví dụ nổi bật, với câu "Mùa thu hoa cúc vàng càng tiều tụy", diễn tả cảnh hoa cúc héo úa trong mùa thu, mang nặng nỗi buồn và sự cô đơn của tác giả.
Thẩm Liên định hành lễ, nhưng ông ta lại vội vàng đỡ dậy:
"Không cần, không cần, Thẩm đại phu khách sáo quá rồi."
Trong vòng mười dặm tám thôn, ai mà chẳng biết Thẩm đại phu Thẩm Liên có y thuật cao siêu nhất chứ.
"Dương lão gia cũng khách sáo quá."
"Thẩm đại phu, ngài xem... bệnh tình của tiểu nữ..."
Thẩm Liên cầm hộp thuốc lên, hỏi: "Thiên kim nhà lão gia vẫn hôn mê chưa tỉnh lại sao?"
Dương lão gia thở dài: "Vẫn chưa tỉnh, khuê nữ ngoan, sao lại thành ra như vậy chứ..."
Hai người cùng bước vào khuê phòng của Dương tiểu thư.
Thẩm Liên giữ bình tĩnh, không để mắt mình dạo khắp phòng.
Màn trướng bằng vải sa mỏng màu tím che kín giường, chỉ lộ ra một bàn tay ngọc ngà.
Thẩm Liên lấy khăn phủ lên, làm như nghiêm túc bắt mạch.
Tiểu nha hoàn đứng cạnh giường bất chợt đạp vào chân của Thẩm Liên.
Thẩm Liên ngẩng đầu, phát hiện cô nương ấy đang nháy mắt với mình.
Hắn có chút khó xử nhìn Dương lão gia vẫn đang tỏ ra lo lắng.
Tim Dương lão gia đột nhiên nhói lên một cái.
Thẩm Liên khó xử nói: "Có thể mời lão gia tránh ra một chút được không?"
Dương lão gia nhìn giường, rồi lại nhìn Thẩm Liên, vẻ mặt đầy vẻ khó xử.
Nha hoàn lại nói: "Lão gia, còn tiểu tỳ ở đây chăm sóc tiểu thư mà."
Dương lão gia lắc đầu, rồi lững thững bước ra ngoài.
Thẩm Liên bình tĩnh nhìn tiểu nha hoàn.
Tấm màn sa mỏng bất ngờ bị kéo ra.
Sắc mặt Dương tiểu thư hồng hào nhìn tiểu nha hoàn, gấp gáp nói: "Nhanh, nhanh, nhanh, mau lấy đồ ăn tới đây, ta sắp chết đói rồi đây này!"
Tiểu nha hoàn rón rén đi tới cửa sổ, thấy một tiểu nha hoàn khác đang đứng dưới gốc cây dâu, đưa lên một bát canh thịt.
Dương tiểu thư vừa ăn canh thịt, vừa nói với Thẩm Liên: "Thẩm đại phu, theo như chúng ta đã bàn, hôm nay ngươi phải nói là bệnh tình của ta trở nặng đấy nhé."
Thẩm Liên đáp: "Sao đó thì sao?"
"Sau đó, để cha ta lo lắng thêm vài ngày, ngươi lại nói ta mắc bệnh tương tư, sau đó ta có thể gả cho Đường tú tài ở nhà bên cạnh ngươi rồi."
Thẩm Liên nghĩ, cô nương này đúng là thật lòng thích Đường tú tài kia, vì vừa nhắc đến hắn ta, nàng ấy đã đổi xưng hô từ "bản tiểu thư" thành "ta" rồi.
"Hôm trước ta nhìn thấy hắn sao chép sách của Phong gia, rồi bị người ta treo lên đánh đấy."
Dương tiểu thư đỏ mặt: "Đó... đó đâu phải là sao chép, chuyện của người viết sách, sao lại là sao chép được chứ!"
Thẩm Liên cạn lời.
"Này, đồ nghèo kiết xác, ngươi có muốn lấy bạc không đấy, mau đi nói với cha ta đi!" Dương tiểu thư đưa cái bát ra, kéo màn trướng lại.
Thẩm Liên bước ra khỏi phòng, nhìn Dương lão gia đang lo lắng.
"Thẩm đại phu, tiểu nữ thế nào rồi?"
Thẩm Liên lắc đầu.
Một giọt mồ hôi lăn trên trán Dương lão gia.
Thẩm Liên lại nói thêm: "Dương lão gia đừng sốt ruột, để ta về sắc vài vị thuốc, xem có chữa được đầu óc cho thiên kim nhà ngài không."
Dương lão gia rối rít cảm ơn, tiễn Thẩm Liên ra cửa.
Thẩm Liên đi trên cầu đá, nghĩ rằng bản thân vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để xem một bộ phim kinh dị, nhưng lại mua nhầm vé xem một vở kịch tình cảm sến sẩm còn đáng sợ hơn.
Thôi kệ, đời mình còn chưa lo xong, đâu rảnh bận tâm chuyện người khác.
Dưới chân cầu, sóng nước lăn tăn.
Những chuyện lặt vặt, tình cảm yêu đương, tranh giành đấu đá, so đo từng chút một, sống cả một đời, thật nhàm chán quá đi.
Thẩm Liên quăng hộp thuốc rồi nhảy từ trên cầu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com