Chương 26
Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (9)
~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~
Edit+Beta: Mean
"Ò ó o o―― Ò ó o o――"
Ánh sáng phương Đông ló dạng, gà trống gáy báo hiệu bình minh.
Có lẽ con gà nhà Dương lão gia rất tự hào vì nó là con gà duy nhất trong vùng không bị mang đi hầm canh nên mỗi lần gáy đều rất nỗ lực, tiếng kêu vang vọng đến tận nhà Thẩm Liên.
Trịnh Thanh bịt tai lại.
"Ò ó o o―― Ò ó o o――"
Tiếng gà vang lên đầy kiêu hãnh.
Trịnh Thanh kéo chăn lên, hét lớn: "Thẩm Liên, tối nay chúng ta đến nhà Dương lão gia đi!"
"Chi vậy?" Thẩm Liên đang vẽ lông mày cho Quỷ Họa Bì, bị tiếng hét của Trịnh Thanh làm giật mình, tay run lên khiến lông mày cong như giun đất.
Quỷ Họa Bì nghiến răng nghiến lợi.
Trịnh Thanh tiếp tục túm chăn, hét lên: "Đi trộm gà! Hầm canh!"
"Ò ó o o―― Ò ó o o――"
Thẩm Liên cười nói: "Được, hầm canh!"
"Ò ó o o―― Ò ó o o――"
Trịnh Thanh ném gối, mặt đen xì xuống giường.
Sau đó, vì Trịnh Thanh nhắc tới Dương lão gia, Thẩm Liên chợt nhận ra một vấn đề — Hắn quên đọc thư của Dương tiểu thư rồi!
Hắn vội vàng ném bút vẽ, chạy đi lấy thư.
Quỷ Họa Bì nhìn đôi lông mày cong vẹo trong gương, định giơ gương lên rồi đập xuống.
Nhưng không ngờ Thẩm Liên lại như một con hổ đói lao tới, nắm chặt tay Quỷ Họa Bì: "Tổ tông ơi, đừng đập, chút tài sản này mà rơi thì không còn gì nữa đâu!"
"Ủa, ai đang mài răng vậy?"
Bây giờ Quỷ Họa Bì chỉ muốn chơi chết thằng rác rưởi này.
Trịnh Thanh mở bức thư ra.
"Thẩm đại phu, tiểu thư giả bệnh thành thật hôn mê bất tỉnh rồi, mau tới đây đi!"
Trịnh Thanh nói với Thẩm Liên: "Thầy lang, giờ có việc bận rồi nè."
Thẩm Liên nhìn bức thư, nở nụ cười hoàn hảo với bác sĩ: "Bác sĩ, giúp đỡ chút đi."
Quỷ Họa Bì nghe thấy cách xưng hô của Thẩm Liên và Trịnh Thanh, mắt chớp chớp.
Trịnh Thanh nhìn chằm chằm Thẩm Liên.
Thẩm Liên mỉm cười với Trịnh Thanh.
Trịnh Thanh nói: "Cất ngay cái nụ cười đáng ghét đó đi."
Thẩm Liên mỉm cười với Trịnh Thanh.
"Tôi không đi."
Thẩm Liên mỉm cười với Trịnh Thanh.
"Thôi được, tôi sẽ đi cùng cậu." Anh dừng lại một chút rồi bổ sung: "Tôi đi thăm con gà nhà Dương lão gia."
Thẩm Liên lập tức ngừng cười, kéo Trịnh Thanh ra khỏi cửa, trước khi đi còn nói với Quỷ Họa Bì: "Họa Bì, đi cùng không?"
Quỷ Họa Bì vẫn đang mài răng.
"Vậy được rồi, ngươi ở lại trông nhà nha." Thẩm Liên và Trịnh Thanh đi càng ngày càng xa.
"Choang!" Gương vỡ tan tành.
Lần này Dương lão gia lo lắng đến mức gầy gò như cây compa, thậm chí đi cũng không vững.
Nhìn thấy Thẩm Liên đi vào, ông ta vội vàng nắm lấy tay Thẩm Liên, suýt nữa đã bật khóc.
"Thẩm đại phu... ngài xem tiểu nữ... tiểu nữ..."
"Dương lão gia đừng sốt ruột, từ từ nói."
"Tiểu nữ, nàng... haiz... thôi ngài cứ vào xem thử đi."
Vẫn là tấm màn lụa tím, vẫn là bàn tay ngọc ngà.
Sau khi Trịnh Thanh bắt mạch, Dương lão gia mới nhận ra: "Vị này là..."
Thẩm Liên thở dài, thầm nghĩ Dương lão gia lo lắng quá rồi: "Đây là sư huynh của tại hạ, y thuật rất cao siêu."
Dương lão gia gật đầu.
Trịnh Thanh nhìn hai người, nói: "Mạch đập bình thường."
Anh là bác sĩ Tây y, với kiến thức Trung y hạn hẹp của mình thì chỉ có thể kết luận rằng nhịp tim bình thường.
Dương lão gia thở dài, vén màn sa mỏng, rồi vén cả chiếc chăn trên người Dương tiểu thư.
Thẩm Liên và Trịnh Thanh đều không màng đến quy tắc nam nữ.
Sắc mặt Dương tiểu thư vẫn hồng hào, nhưng họ thấy hai chân Dương tiểu thư đã biến thành móng ngựa.
Thẩm Liên và Trịnh Thanh nhìn nhau.
Chắc là Quỷ Họa Bì đã đến đây, vì đây không phải là bệnh tật mà có thể là bị ám.
Đây là một trò chơi kinh dị.
Dương tiểu thư lẩm bẩm trong cơn hôn mê.
Trịnh Thanh ghé sát lại gần, chỉ nghe thấy mấy câu lảm nhảm kiểu như "Ta không muốn gả cho hắn, ta không muốn gả cho hắn... Không, ta nhất định phải gả cho hắn... Không, không gả..."
Anh lặp lại mấy câu này cho Dương lão gia, hỏi: "Dương lão gia, tại hạ xin mạo muội hỏi một câu, những lời này của lệnh thiên kim có nghĩa là gì vậy?"
Dương lão gia trầm tư nói: "Gả... khi còn nhỏ tiểu nữ đã hứa hôn với ngũ công tử nhà Tri huyện..."
Thẩm Liên đã có chút manh mối.
Hắn đi về phía cửa sổ, bên cửa sổ có một cây dâu tằm, lần đầu tiên hắn đến khám, tiểu nha hoàn đã đưa canh thịt dưới gốc cây dâu tằm này.
Lá dâu tằm xanh mướt, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Hắn nói khẽ với cây dâu tằm: "Công chúa Ngụ Thị, có phải là ngươi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com