Chương 31
Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (14)
~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~
Edit+Beta: Mean
Trịnh Thanh đi về phía Tây, anh phải trả giá bằng vài vết thương trên người để leo lên Tây Sơn.
Một dòng sông bắt nguồn từ đây và chảy về phía Bắc.
Trịnh Thanh đứng bên bờ sông, xắn ống quần lên.
"Giăng lưới." Anh lấy từ trong tay áo ra một cái lưới đánh cá và ném xuống, cảm giác mình giống như một chú Doraemon.
Anh nhìn quanh bốn phía.
Nơi này cũng được xem là cây cối xanh tươi, nước sông trong vắt.
Trong suốt đến mức có thể nhìn thấy những con cá sắp lọt vào lưới dưới sông.
Thế giới tuyệt vời biết bao.
"Nhưng mà giả quá." Anh kéo lưới lên, nhìn con "cá" mà mình vừa bắt được.
Con "cá" này rất độc đáo, không chỉ có đầu như rắn mà còn có đôi mắt giống như tai ngựa, ồ, còn có đến sáu cái chân.
"Thế giới kỳ diệu thật." Trịnh Thanh nhìn con Tứ Bất Tượng đã tắt thở trong tay mình, mỉm cười dịu dàng: "Tìm thấy ngươi rồi."
Anh chặt bỏ đầu và chân của nó, chỉ xách theo phần thân cá đẫm máu trông có vẻ bình thường xuống núi.
Khi Thẩm Liên xách hộp thuốc về tới cửa nhà, hắn nhìn thấy trong nhà có ánh sáng yếu ớt hắt ra.
Hắn rút con dao găm trong ngực ra rồi bước về phía cửa, không để mình phát ra một tiếng động nào.
Nhẹ nhàng kéo cửa ra một khe hở nhỏ.
Hắn nhìn qua khe hở.
Ai vậy?
Bác sĩ đang ngồi bên bàn, nở nụ cười tươi rói.
Hắn mở cửa ra, nhưng vẫn không bước vào, hỏi: "Bác sĩ?"
Bác sĩ mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn.
Hắn lùi lại hai bước, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
"Quỷ Họa Bì đi Kinh Thành một mình rồi."
Thẩm Liên nhìn anh chằm chằm: "Anh tên gì?"
"Trịnh Thanh."
"Anh là người thời đại nào?"
"Thế kỷ 21."
"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu?"
"Ở bệnh viện."
"Dám đối khẩu mật không?"
"Sao lại không dám?"
"Tây y chỉ trị triệu chứng."
"Trung y trị tận gốc."
"Trung và Tây kết hợp?"
Trịnh Thanh không nhịn nổi nữa, bật cười: "Chữa thành mẫu vật."
Thẩm Liên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn nắm chặt con dao găm trong tay áo.
Hắn bước vào, hỏi: "Sao anh lại quay về?"
Rất bất thường.
Trịnh Thanh chạy vào bếp, bưng một cái bát lớn đặt lên bàn.
Trong bát là canh cá trông rất bắt mắt.
"Trên đường đi, tôi và Quỷ Họa Bì bắt được vài con cá."
Thẩm Liên nghi ngờ nhìn anh.
Trịnh Thanh tiếp tục: "Nhìn cái dáng vẻ nghèo kiết xác của cậu, đến khoai tây nhà Dương lão gia mà cũng nhớ nhung mấy ngày liền, tôi và Quỷ Họa Bì bàn bạc một chút, nhân lúc còn chưa đi xa thì mang đến cho cậu đây."
Thẩm Liên cụp mắt, không biết đang nghĩ gì.
Trịnh Thanh chống cằm, cười nói: "Đừng đứng đực ra đó nữa, mau ăn đi."
Canh cá vẫn bốc khói nghi ngút.
Trong hơi khói tỏa ra mùi hương kỳ lạ.
Thẩm Liên lại nhìn Trịnh Thanh chằm chằm, phun ra mấy chữ: "Anh ăn trước đi."
Trịnh Thanh sửng sốt một lúc rồi quay người lấy một đôi đũa.
Vừa định đưa đũa vào bát thì Thẩm Liên đã nắm lấy cổ tay anh.
Thẩm Liên cũng nở nụ cười, lấy từ trong hộp cơm mang theo hôm nay ra đôi đũa mà mình đã sử dụng, đảm bảo không ai động vào, rồi nói từng chữ một: "Dùng đôi này."
Trịnh Thanh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Liên, đặt đũa của mình xuống, nhận lấy đôi đũa của Thẩm Liên, ăn một miếng thịt cá.
Khi ăn, anh cũng lịch sự và tao nhã đến mức không thể tin nổi.
Anh đưa đôi đũa cho Thẩm Liên.
Thẩm Liên nhận lấy đũa, cũng gắp một miếng thịt cá.
Hừm, hương vị cũng không tệ.
Ở nhà bên cạnh, Đường tú tài vừa mới ăn xong, tâm hồn đã có món ngon bồi bổ, liền ngồi dưới ánh đèn tiếp tục hoàn thành tác phẩm vĩ đại của mình.
Mấy ngày gần đây không biết sao, liên tiếp mấy đêm đều không ngủ được, ngược lại rất tỉnh táo.
Hơn nữa còn tràn đầy cảm hứng sáng tác.
Hắn ta rất đắc ý, vì vượt qua gã nhà họ Phong kia chỉ là chuyện trong tầm tay thôi!
Hắn ta chưa bao giờ trải nghiệm được cảm giác viết văn mà không dừng bút như thế này!
Một canh giờ trôi qua.
Hai canh giờ trôi qua.
Hắn ta vẫn tiếp tục viết, viết không ngừng, như thể cứ thế này thì ngòi bút sẽ nở ra những bông hoa xinh đẹp vậy.
Tinh thần hắn ta đã lên cao rồi.
Đột nhiên, hắn ta nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời, một ý tưởng không phải sao chép mà ra!
Ừm, hôm nay viết lâu quá rồi, nên dừng lại và ngủ một giấc thật ngon, rồi ngày mai lại bắt đầu viết ý tưởng mới này!
Hắn ta chuẩn bị đặt bút xuống.
"Hả! Tại sao... không thể dừng lại... sao lại..."
Hắn ta hoảng hốt nhìn tay mình.
Dường như bàn tay đó không còn là của mình nữa!
Bàn tay đó vẫn nắm chặt bút, viết với tốc độ nhanh đến chóng mặt, viết ra những ý tưởng mới của mình.
"Ở một thế giới khác, có một thanh niên chẳng có gì nổi bật, cậu ta tên là Đường Tư Văn..."
Đường tú tài sững sờ, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt.
"Cậu ta sống rất mơ hồ, chỉ sao chép sách vở của người khác..."
"Một ngày nọ, cậu ta bị ốm nên phải đến bệnh viện..."
"Nhưng có một sự tồn tại bí ẩn đã kéo cậu ta vào một 'trò chơi kinh dị'..."
"A! Đây không phải sự thật! Đây không phải sự thật!" Đường tú tài điên cuồng lắc đầu, khuôn mặt méo mó, nước mắt chảy dài trên mặt.
Bàn tay hắn ta vẫn nắm chặt bút, tiếp tục viết câu chuyện này.
"May mắn thay, cậu ta như đứa con cưng của ông trời, trốn trong nhà vệ sinh bệnh viện nên không gặp phải chuyện gì kỳ lạ..."
"Ở trường, điểm số của cậu ta kém đến mức không đủ để nằm trong số học sinh trên bảng số ngẫu nhiên của giáo viên toán sát nhân biến thái... và kỳ lạ hơn nữa là cậu ta được miễn làm nhiệm vụ, không nhận được nhiệm vụ nào cả..."
"Nhiệm vụ ở mẫu giáo là 'Giết bất kỳ ai mà bạn muốn giết', cậu ta biết những học sinh đó đã phải chịu đựng điều gì, nhưng cậu ta giả vờ ốm để xin nghỉ học... ngầu thật... nếu có lòng tốt và sự đồng cảm thì phải có khả năng giết chết tất cả những kẻ xấu... còn nếu lạnh lùng như Đường Tư Văn thì nằm không cũng thắng... dù sao thì cậu ta cũng cho rằng sự sống chết của những đứa trẻ đó chẳng liên quan gì đến mình cả..."
"Sau đó, cậu ta bước vào thời cổ đại... nhưng ý chí của cậu ta không kiên định, dần dần quên mất bản thân mình là ai, gần như quên sạch mọi thứ..."
"Tuy nhiên, chấp niệm của cậu ta mạnh mẽ đến mức cho dù quên đi quá khứ, cậu ta vẫn có thể tiếp tục làm nghề sao chép sách..."
"Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp..."
"Cho đến khi cậu ta ăn nhầm một con chim quái dị do ông chủ độc ác dọn lên bàn..."
"Bi kịch đã xảy ra..."
"Cậu ta sẽ làm việc không ngừng nghỉ và không bao giờ ngủ được..."
"Cậu ta yêu thích công việc viết sách đến nhường nào..."
"Cậu ta giống như cô gái mang đôi giày đỏ, nhảy múa không ngừng cho đến chết, cầm bút viết không ngừng cho đến chết..."
"Người độc ác thì sẽ bị trời phạt, mặc dù trong một trò chơi kinh dị, không ai có quyền nói câu này..."
"Ôi, những người chỉ ăn đậu Hồi Hương thì không chết, nhưng những tay phong lưu có thể ăn thịt gà thì sắp phải chết, thật là một kịch bản vĩ đại..."
"[Có một loài chim, hình dạng giống như gà nhưng có ba cái đầu, sáu con mắt, sáu cái chân, ba cánh, được gọi là (Thượng Điểu) (Phó Điểu), ăn thịt nó thì không thể ngủ...]" —— [Sơn Hải Kinh]
"Gà ba đầu có sáu mắt, Lưu thợ săn sợ vỡ mật..."
"Con có đầu rắn và sáu chân thì không có đầu và không có chân..."
Đường tú tài cầm bút, không ngừng viết ra những câu chữ điên cuồng và kinh dị này.
"Cứu với!" Hắn ta hét lên.
Nhưng hắn ta không hề biết rằng mình đã không thể phát ra được âm thanh nào nữa.
Trịnh Thanh và Thẩm Liên ngồi bên bàn, im lặng nhìn nhau.
Thấy bầu không khí im lặng, Trịnh Thanh nói: "Sao không húp canh đi?"
Thẩm Liên đáp: "Canh đã nguội từ lâu rồi."
"Tôi đi hâm nóng lại." Trịnh Thanh đứng dậy.
Sau khi hâm canh xong, Trịnh Thanh đặt nó lên bàn.
"Anh và Quỷ Họa Bì bắt cá về nhưng chẳng ăn được mấy miếng, anh cứ húp canh trước đi." Thẩm Liên dừng lại một chút: "Húp xong thì đi ngay đi, anh còn phải đến Kinh Thành, chuyện sống chết quan trọng hơn."
Trịnh Thanh nhấp một ngụm canh cá.
Thẩm Liên xác nhận anh đã uống, mới bưng bát lên.
Tầm nhìn của hắn bị cái bát lớn che khuất, không thấy trong nháy mắt đó trên mặt Trịnh Thanh hiện lên nụ cười nhã nhặn nhưng đầy đê tiện.
Thượng Điểu/Phó Điểu
Nhiễm Di Ngư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com