Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (15)

~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~

Edit+Beta: Mean

Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ, những hạt bụi nhỏ bay lượn trong ánh sáng, Trịnh Thanh mở cánh cửa sổ được dán giấy không ngăn được gió cũng chẳng cản nổi mưa.

Thời tiết dần trở lạnh, mùa đông nghiệt ngã sắp kéo đến, quét sạch mọi sự sống.

Quét sạch như cỏ cây.

Những quả cà chua nhỏ bên cửa sổ vẫn còn đỏ xanh, nhưng lá đã chuyển sang màu vàng úa.

Cây phật thủ vốn đã chết khô vào mùa hè, Thẩm Liên cũng lười không thèm để ý đến nó, nhưng sau khi Trịnh Thanh đến, anh đã tưới cho nó vài gáo nước và kỳ diệu thay, vào một ngày nọ nó lại đâm chồi nảy lộc, đến nay nó vẫn tiếp tục leo lên bức tường thấp.

Khung cảnh xanh tươi đập vào mắt.

Trịnh Thanh thở ra một hơi trắng rồi mỉm cười.

"Tôi đi đây."

Thẩm Liên đang nghịch hộp thuốc, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nói: "Không tiễn."

Trịnh Thanh đóng cửa sổ, bước ra ngoài, lại tiếp tục đi về phía Kinh Thành.

Thẩm Liên chỉnh hộp thuốc xong, thong thả đi đến bên cửa sổ, mở ra.

Ánh nắng bên ngoài thật chói mắt.

Hắn nhìn chằm chằm vào cây phật thủ mà bác sĩ đã nhìn.

Nếu bức tường nguy hiểm sụp đổ thì chẳng phải dây leo xanh mướt kia sẽ phải bò sát dưới đất sao?

Dù sao thì nó cũng chỉ là một vật vô hồn mà thôi.

Hắn xách hộp thuốc ra ngoài.

Mặc dù chỉ là một thầy lang không có giấy phép, không thể chữa khỏi bệnh nặng, nhưng vẫn có thể chữa bệnh nhẹ mà.

Trịnh Thanh đi trên một con đường khác, không hiểu sao lại nghĩ rằng trong thế giới giả tạo và đáng sợ này, ánh nắng chiếu lên người hắn thật ấm áp.

Kinh Thành.

Vua muốn bắt chước minh quân nên đã ngồi kiệu giả dạng thường dân để đi thăm thú.

Đám quan đã sớm biết vua sẽ cải trang đi thăm dân, vì vậy vào ngày hôm đó, các tiểu thương không được phép buôn bán, bọn lưu manh thì tạm thời bị nhốt trong ngục, còn bọn ăn xin thì bị đuổi ra khỏi Kinh Thành từ sớm.

Đường phố được quét dọn rất sạch sẽ, những cây khô bên đường treo đầy lụa màu sặc sỡ.

Đám quan hung hăng đe dọa những người dân mặc áo rách rưới, gầm gừ nói: "Nếu các ngươi dám gây chuyện, ngay cả một mảnh giẻ cũng không có mà mặc đâu, cút đi đầu thai luôn đi."

Có lẽ Vua biết đám quan lại biết ông ta muốn cải trang vi hành, hoặc có thể không biết.

Nhưng thế thì sao chứ? Ông ta vén rèm kiệu lên, ngắm nhìn thời đại thái bình thịnh vượng của mình.

Đáng tiếc là mặc dù nhóm trung thần của Vua canh phòng cẩn thận đến mấy thì đám điêu dân ngỗ ngược vẫn quấy rối cho bằng được.

Một nữ tử ăn mặc rách rưới ngã trước kiệu Vua.

Rách rưới đến mức nào à? Như cái nùi giẻ rách nát bẩn thỉu mà ngay cả người dân nghèo cũng không thèm mặc ấy.

Vua nhìn "thứ" nằm dưới đất, hoàn toàn không hợp với thời đại thái bình thịnh vượng của mình, chuẩn bị kéo rèm kiệu lại.

Dù sao thì máu sẽ sớm văng tung tóe tại chỗ.

Ông ta đã chán ngấy ​​cảnh tượng này rồi.

Sau đó "thứ" trên mặt đất ngẩng đầu lên.

Vua sửng sốt.

Ông ta không biết làm thơ, nhưng lúc này tâm trạng ông như khi nhìn thấy Lạc Thần(1) nhẹ nhàng bước đi, đôi tất mịn màng in đầy dấu bụi như Tào Tử Kiện(2) vậy.

(1)Lạc Thần: là một nhân vật nổi tiếng trong văn học cổ điển Trung Quốc, đặc biệt là trong tác phẩm "Lạc thần phú" thi nhân Tào Thực thời Tam Quốc, Lạc Thần được miêu tả là một nữ thần xinh đẹp, đại diện cho sự thanh khiết, mỹ lệ và sự quyến rũ, thường gắn liền với hình ảnh của dòng sông Lạc ở Trung Quốc.

(2)Tào Tử Kiện: Tào Thực, 192 – 232, tự Tử Kiến, còn được gọi là Đông A vương, là một hoàng thân của Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Có lẽ còn giống một tiểu tử hay đỏ mặt hơn.

Cho đến khi khuya khoắt sương dày, Thẩm Liên nằm trên giường, kỳ lạ là hắn lại có một giấc mơ đẹp.

Trịnh Thanh nằm trong kho củi tồi tàn của đạo quán, trở mình nhưng vẫn không thể ngủ được.

Không biết thằng cha Thẩm Liên kia ngủ có ngon không?

[Sông Uyển Thủy chảy ra, rồi chảy về phía Bắc trút vào đầm nước Lăng Dương. Có nhiều cái gọi là Nhiễm Di Ngư, thân cá đầu rắn sáu chân, mắt nó như tai ngựa, ăn vào khiến người không gặp ác mộng, có thể ngăn điềm dữ.] ——[Sơn Hải Kinh]

Ăn con cá đó vào, sẽ không gặp ác mộng đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com