Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Bồ Tùng Linh và Cán Bảo (16)

~*Mỹ nhân Họa Bì và Sơn Hải Kinh*~

Edit+Beta: Mean

"Thiếp đến Kinh Đô tìm huynh trưởng, nhưng không ngờ mười năm đã trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi, nơi cũ vẫn còn đó, nhưng đã trở thành tường nhà của người khác." Ánh mắt nàng u buồn như cô nương tử đinh hương mà Thẩm Liên thủ vai: "Bây giờ tiêu hết rồi, nhưng thiếp lại không có tài nghệ gì cả..."

Nàng nghẹn ngào, cuối cùng không kiềm chế được nữa, ngã vào lòng Vua.

Đất cát trên người nàng làm bẩn chiếc áo choàng lộng lẫy của Vua, nhìn bờ vai nàng run rẩy, ông ta muốn vỗ về an ủi nhưng cuối cùng lại cẩn thận rút tay lại.

Vua cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nhưng cứ cảm thấy không diễn đạt được ý khiến ông ta hơi khó chịu.

"Cô nương, có thể theo quả... theo ta về nhà không?"

Nàng ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng: "Về nhà?"

Vua lại hối hận vì mình nói mà không suy nghĩ khiến bản thân giống như một kẻ lưu manh.

Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, nàng nhẹ nhàng nói: "Ngươi có thể giúp ta tìm huynh trưởng không?"

Vua gật đầu.

Nàng liền vòng tay ôm lấy cổ Vua.

Vua mỉm cười.

Khi Vua dẫn cô nương hồi cung, phi tử yêu dấu của ông ta đang quấn một chiếc áo choàng trắng như tuyết, chăm chú xem múa.

Điệu múa này có tên là "Bộ bộ sinh liên", các cô nương mặc trang phục đỏ tươi, chân trần nhẹ nhàng nhảy múa.

Dưới chân họ là những tấm sắt nung đỏ rực.

Khuôn mặt phi tử trong trẻo xinh đẹp, hơi thở như hoa lan: "Quả nhiên là Bộ bộ sinh liên."

Một cung nữ bên cạnh ghé vào tai nàng ấy, thì thầm rằng Vua đã mang một cô nương khác vào cung.

Ánh mắt nàng ấy thoáng hiện lên một tia buồn bã, nhưng lời nói lại khiến người ta lạnh gáy: "Không sao đâu, cô nương mà Vua từng mang về cuối cùng cũng đến đây múa thôi."

Cuối cùng một nữ nhân không chịu đựng nổi nữa, ngã xuống.

Âm thanh của nhạc cụ hòa cùng với tiếng "xì xèo" của thịt nướng chín.

Nàng ấy cười khúc khích.

Trong cái thời tiết ngày càng lạnh lẽo này, bỗng nở ra một đóa hoa của mùa hè.

"Tích —— Nhiệm vụ ngẫu nhiên được tạo ra, giết vua."

"Tích —— Nếu nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ phán định người chơi tử vong."

Thẩm Liên nhận được nhiệm vụ của mình.

Hắn vui lắm.

Hóa ra mình tốt bụng giúp bác sĩ trồng hoa, cuối cùng hoa nở, bản thân cũng được hưởng sái?

Hắn thu dọn hành lý, cũng chạy đến Kinh Thành.

Lúc hắn chạy đến Kinh Thành, những người có khả năng mặc áo mùa đông đều đã khoác lên mình những bộ áo mùa đông.

Hắn đi trên đường với dáng vẻ bẩn thỉu, muốn hỏi xem hoàng cung ở hướng nào, nhưng lại thấy trên cây khô ven đường dán thông báo.

Trên đó ghi rằng Vua đang tìm hai huynh trưởng mất tích cho phi tử mà ông ta yêu thích.

Hắn gỡ thông báo xuống, chuẩn bị hội hợp với nhóm Trịnh Thanh.

Quỷ Họa Bì nâng cằm một nữ nhân khác lên.

Nữ nhân ấy có khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo, khiến người ta thương xót.

Nàng dùng móng tay sắc nhọn cào lên mặt mình: "Làn da tốt đấy."

Nữ nhân ấy vẫn còn cười được.

Quỷ Họa Bì xé toạc lớp da của mình.

Phi tử nhìn thấy sinh vật có mặt xanh, răng nanh không giống con người trước mặt, ngẩn người, nắm chặt chiếc áo choàng trắng như tuyết của mình.

"Tại sao lại muốn tìm ta?" Nàng ấy hỏi.

Quỷ Họa Bì hơi kinh ngạc hỏi: "Sao ngươi không sợ?"

Phi tử lại nở một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành: "Lăng trì, thiêu đốt, xé xác, có gì mà ta chưa từng thấy? Chẳng qua ngươi chỉ tự xé toạc lớp da của mình thôi mà."

Quỷ Họa Bì khoác lên mình lớp da người, rồi nở một nụ cười như đang âm thầm ganh đua với phi tử này xem ai cười đẹp hơn.

Nàng trả lời câu hỏi của phi tử.

"Một tiểu tướng công khôi ngô tuấn tú đã nhờ ta giết ngươi đấy."

Phi tử khẽ cúi đầu suy nghĩ: "Hừm, ta vào cung từ sớm, chưa từng vướng vào món nợ đào hoa nào mà."

Quỷ Họa Bì nói: "Ai biết được?"

Phi tử chống cằm, hờ hững nói: "Vậy có phải ta sẽ chết không?"

"Làm sao có thể." Quỷ Họa Bì nói: "Tiểu tướng công đã hứa sẽ tặng trái tim cho ta, tiếc là một tên họ Trịnh lại đưa cho ta một lá phù để trao đổi."

"Mặc dù ta đã đồng ý với hắn, nhưng ta vẫn không cam lòng, ta muốn trái tim của tiểu tướng công."

Phi tử hứng thú hỏi: "Trái tim nào?"

"Ngươi không cần biết." Quỷ Họa Bì trừng nàng ấy: "Ngươi không thể xuất hiện trong cung nữa, ta sẽ tìm nơi khác cho ngươi ở."

Phi tử thờ ơ gật đầu.

Quỷ Họa Bì nhớ lại lời hai tên đó đã từng nói với mình "Người còn đáng sợ hơn quỷ", rồi bật cười.

Ha, vẫn còn ngây thơ lắm, người mà đáng sợ hơn quỷ sao?

Quỷ cũng là do người biến thành mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com