Chương 37
Edit+Beta: Mean
Đào Uyên Minh (2)
~*Đào bắt đầu nở rộ, hoa mơ tô điểm cho má nàng*~
Thẩm Liên từ từ mở mắt, ôm bài vị đứng dậy.
Đứa trẻ cười vui vẻ.
"Liên Liên, bắt được cậu rồi! Đến lượt cậu tìm chúng tớ! Ủa, cậu đang ôm miếng gỗ gì vậy?"
Thẩm Liên vô thức mỉm cười, nói: "Không có gì đâu, đi trốn đi."
Đứa trẻ vừa định nói gì đó thì cửa phòng mở ra.
Một người phụ nữ búi tóc bước vào, tay cầm chổi, nhìn thấy con trai mình ôm một tấm bài vị đứng trong chiếc hộp gỗ.
Bà sững sờ trong giây lát, trong mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng.
Sau đó bà vung chổi đánh Thẩm Liên.
Thẩm Liên bị đánh đến mơ hồ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Bà lao tới ném bài vị khỏi tay Thẩm Liên, kéo cậu ra ngoài, vừa khóc vừa la: "Tôi đã làm gì nên tội chứ!"
Thẩm Liên càng ngơ ngác hơn.
"Không phải đang chơi trốn tìm sao? Đứa bé còn trong phòng kìa."
Tiếng khóc của người phụ nữ đột ngột dừng lại, như thể bị ai đó nhấn nút tạm dừng.
Bà lao tới khóa chặt cửa phòng lại, sau đó quỳ xuống, trán đập xuống đất.
"Nhị Oa, Liên Nhi nhà ta với con không thù không oán, con có oán thì tìm ta cũng được, đừng tìm nó mà!"
Thẩm Liên đứng một bên, tay nắm chặt lấy góc áo vá chằng vá đụp, nhìn người đàn bà như kẻ điên, ánh mắt trống rỗng.
Người đàn bà dập đầu xong, kéo tay Thẩm Liên ra khỏi cửa.
Họ rẽ ngang rẽ dọc rồi đến chỗ bà đồng.
Trên đầu bà đồng cài đầy lông vũ sặc sỡ, mặt bôi đầy những lớp dầu màu loang lổ, miệng lẩm bẩm giai điệu kỳ quặc, rồi đổ thứ nước không rõ nguồn gốc lên người Thẩm Liên.
Sau đó, người đàn bà ấn đầu Thẩm Liên đập xuống đất, cúi lạy bức tượng thần đang nhìn xuống bằng ánh mắt giận dữ, khói nhang nghi ngút.
Khi ra về, bà bỏ một ít tiền nhang đèn vào thùng công đức, lấy về một nắm lá bưởi.
Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm, ai bảo thằng ranh này lại vô tình nhìn thấy Nhị Oa đã chết ngạt trong cái hộp gỗ khi chơi trốn tìm vài năm trước chứ.
Thẩm Liên vẫn để bà nắm tay dẫn đi, ánh mắt lơ đễnh.
Mặt trăng lại lên đến đỉnh đầu, người đàn bà lao động suốt một ngày đã ngủ say, khẽ ngáy.
Thẩm Liên ngồi ngẩn ngơ trong sân.
Một bàn tay lạnh ngắt che mắt hắn.
Thẩm Liên không có phản ứng gì.
Đôi tay ấy buông mắt Thẩm Liên ra.
Quỷ Họa Bì thổi một làn hơi lạnh bên tai Thẩm Liên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh còn in dấu răng.
"Đừng quậy nữa." Thẩm Liên quay đầu lại.
Khuôn mặt này vẫn còn rất non nớt.
"Nghĩ gì mà ngơ ngẩn ra đấy, bị tiểu yêu tinh nào đó mê hoặc rồi à?" Nàng hạ giọng.
Thẩm Liên đáp: "Ta đang nghĩ xem ai đã chết..."
"Ai chết cơ?" Quỷ Họa Bì xoay một vòng dưới ánh trăng, cả người bao phủ trong ánh sáng bạc lạnh lẽo, đẹp không tả xiết.
"Vua chết rồi đấy." Nàng mỉm cười.
Vua đã biết nàng chẳng phải thứ tốt lành gì.
Bởi người trần ai lại có nhan sắc mỹ miều như thế, không quỷ thì cũng là hồ ly.
Còn cả diễn xuất vụng về và giả tạo đến mức nhìn một phát là biết ngay.
Nhưng biết sao được?
Đó là người con gái mà ông ta yêu, dù tình yêu này chẳng biết từ đâu mà đến.
"Lần cuối ngươi gặp Trịnh Thanh là khi nào?" Thẩm Liên hỏi.
"Ta đâu có biết."
Ánh mắt Thẩm Liên trở nên tập trung, nhìn chằm chằm nàng: "Chẳng phải hắn đến quán trà sao?"
"Ừ, có lẽ thế." Nàng chỉnh lại tóc.
Thẩm Liên đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng: "Phi tử kia chết thật chưa đấy!"
Quỷ Họa Bì từ tốn đáp: "Sao ngươi quan tâm đến sống chết của ả đó thế?"
Thẩm Liên nghiến răng, gằn từng chữ: "Chết chưa?"
Quỷ Họa Bì cắn môi cười khúc khích: "Chưa."
Thẩm Liên ngồi phịch xuống đất, như một con rối bị đứt dây.
Lần này trong mắt hắn không còn chút ánh sáng nào nữa.
Quỷ Họa Bì nhìn hắn.
Hai tên này thật kỳ lạ, nàng không giết phi tử kia, chỉ muốn thử xem sao, tuy vẫn chưa hiểu rõ, nhưng cảm giác như mình đã làm được một việc lớn lao.
Thẩm Liên đứng dậy, mò mẫm trong bếp, lấy ra một cây châm lửa.
Hắn châm lửa đốt bài vị.
"Ngươi làm gì vậy?" Trông Quỷ Họa Bì vẫn bình tĩnh.
"Ngươi không giữ lời hứa, đương nhiên là đốt bài vị này rồi."
Quỷ Họa Bì cười mỉa mai: "Vậy tiểu tướng công giữ lời sao? Ngươi coi thiếp là đồ đần thật à? Bài vị gỗ đào trừ tà! Ai lại dùng gỗ đào làm bài vị chứ!"
Ai mà không có cả bụng tâm cơ?
Miệng cứ nói người đáng sợ hơn quỷ, lừa quỷ đấy à.
Nụ cười của nàng càng trở nên xinh đẹp và kiêu ngạo, giống như một đóa hoa anh túc nở rộ: "Trùng hợp là trước đây thiếp đã có được một lá đạo phù, gỗ đào và lửa cũng không thể làm gì được thiếp đâu."
Một cơn gió thổi qua, nàng đột nhiên biến mất.
Thẩm Liên ngơ ngác đứng đó, giống như một con rối gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com