Chương 38
Edit+Beta: Mean
Đào Uyên Minh (3)
~*Đào bắt đầu nở rộ, hoa mơ tô điểm cho má nàng*~
"Chết chưa?"
"Chưa."
"Chết chưa?"
"Chưa."
"Chết chưa?"
"Chưa."
"Chết chưa... chưa..."
Thẩm Liên lẩm bẩm như tên thần kinh.
Dường như trong đầu hắn xuất hiện những âm thanh ảo giác.
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
Bác sĩ... đã chết rồi à?
Anh chưa kịp dựng bia mộ cho tôi đâu, con mẹ nó anh còn chưa dựng bia mộ cho tôi cơ mà.
Hắn rơi vào trạng thái mông lung.
Cái gã có nụ cười giả tạo đó còn chưa lập bia cho tôi.
Cái gã nhìn phát là biết khôn lõi, khiến người ta muốn đấm thẳng vào mặt kia chết rồi?
Tên đó đã bắn nổ đầu thầy giáo toán đã bắt cóc hắn, mặc dù hắn còn chẳng cảm kích.
Hắn muốn rơi từ trên lầu xuống, rơi thẳng xuống địa ngục.
Gã đó ướt sũng lôi hắn từ dưới sông lên, mặc dù hắn không hề cảm kích chút nào.
Hắn muốn rơi từ trên cầu xuống, rơi đến bên cạnh Kiều Cơ(*), để linh hồn mình mãi mãi chìm đắm.
(*)Kiều Cơ(Hashihime, có nghĩa là Công Chúa Cầu) - yêu quái yêu thích việc phá hoại hạnh phúc đôi lứa.
Hoặc là linh hồn và thể xác mãi mãi tiêu tan.
Họ có sự ăn ý, có đầu óc của những người thông minh, nhưng lại không đủ tin tưởng nhau.
Hắn nhìn thấy bác sĩ dưới ánh đèn cam, nhìn thấy bát canh cá trên bàn, phản ứng đầu tiên của hắn là có vấn đề, không phải trộm thì cũng là cướp.
Hắn dò xét từng chút một, muốn thử xem trong bát có độc hay không.
Ánh mắt giao nhau, cả hai đều hiểu rõ.
Thực tế chứng minh có lẽ đó chỉ là một bát canh cá bình thường.
Bác sĩ biết hắn không tin tưởng mình.
Bây giờ hắn lại hy vọng xa vời rằng bác sĩ sẽ không tin hắn, như cách hắn không tin tưởng bác sĩ.
Đủ thông minh, nhưng cũng đủ ngờ vực, cho nên giữ lại phương án dự phòng.
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
Hắn không để lại phương án dự phòng nào cả!
Đối với Thẩm Liên, Trịnh Thanh chỉ là một người qua đường bình thường trong cuộc đời hắn, gặp nhau ở thời điểm không được bình thường mà thôi.
Thẩm Liên ích kỷ, trong đầu không hề có cảm xúc bình thường với quan hệ giữa các cá nhân, không quan tâm đến bất kỳ ai, thậm chí đôi khi cái "không quan tâm" đó còn bao gồm cả bản thân hắn.
Vì vậy, gã bác sĩ quen chưa lâu đã chết thì cũng chết rồi, hắn không thấy buồn lắm, có thể chỉ hơi buồn một chút xíu thôi.
Điều hắn không thể chấp nhận là hắn vẫn nợ gã đó một mạng.
Cuối cùng hắn cũng uống hết bát canh đó, trong lòng nghĩ chết thì cũng tốt, ít nhất còn trả nợ mạng.
Hơn nữa, bác sĩ còn bị mình hố chết.
Sự áy náy và tự trách lớn hơn nỗi buồn rất nhiều.
Cảm giác nợ nần người khác rất tồi tệ, nhất là khi người khác không cho bạn trả lại.
Người khác không để tâm, bạn lại cảm thấy tự dưng mình kém cỏi hơn họ.
Mẹ kiếp, ông đây sẽ mãi mãi thấp hơn anh một cái đầu.
Người thứ ba vẫn không xuất hiện, trong thế giới giả tạo này, người duy nhất mà hắn biết là thật giờ đã chết.
Hắn càng cô đơn hơn.
Thẩm Liên đứng đó rất lâu, sau đó "phì" một tiếng rồi trở về phòng ngủ.
Cô đơn cái rắm ấy.
Tuyệt quá còn gì, mơ một giấc thôi.
Hắn đã quên mất mình mơ thấy gì, nhưng Thẩm Liên chắc chắn rằng đó là một giấc mơ đẹp.
Ấm ấp.
"Keng ―― Keng ―― Keng ――"
Tiếng chuông vang lên.
Người phụ nữ kéo Thẩm Liên dậy, cẩn thận chỉnh trang quần áo cho Thẩm Liên, buộc tóc gọn gàng, rồi dẫn hắn ra ngoài.
Những con đường chằng chịt, dân làng đều đi theo một hướng.
Một hồ nước xuân xanh hơn cả rêu, những cành hoa nở giữa cây trúc trên mặt nước.
Các trưởng lão ăn mặc chỉnh tề và bà đồng vẫn sặc sỡ như một con vẹt đứng bên hồ.
Dân làng tụ tập ngày càng đông nhưng không ai dám lên tiếng, ngay cả những đứa trẻ ngây thơ cũng im lặng.
Một trưởng lão râu tóc bạc trắng, mặc áo bào xanh, chống gậy gỗ hòe, nghiêm nghị lên tiếng: "Vợ nhà họ Triệu đã sinh ra đứa ngốc thứ ba."
Bà đồng nhắm mắt, làm một động tác tế trời, giọng điệu kỳ quái: "Phải giết."
Hậu duệ có thể giữ lại, nhưng phải loại trừ yêu ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com