Chương 41
Edit+Beta: Mean
Đào Uyên Minh (6)
~*Đào bắt đầu nở rộ, hoa mơ tô điểm cho má nàng*~
Thẩm Liên đẩy nàng ra, nghiến răng nói: "Cút."
"Tiểu tướng công đúng là ngày càng không hiểu phong tình!"
Quỷ Họa Bì bĩu môi, rồi lại biến mất.
Lúc này mới thật sự yên tĩnh.
Vị thần vô danh hơi cúi đầu, nhìn xuống thiếu niên dưới chân, ánh mắt vừa giận dữ, lại vừa đong đầy yêu thương.
Thiếu niên ngồi dưới chân thần, trong lòng lại chẳng có chút tín ngưỡng nào.
"Một người đang yên đang lành, sao lại chết chứ..."
Hắn lau mắt, bàn tay hơi ướt.
Hắn khóc.
Hắn từng cẩn thận duy trì khoảng cách lịch sự và xa cách với người khác, dùng gương mặt khá ưa nhìn này nở nụ cười tinh tế và hoàn hảo.
Hắn lạnh lùng cắt đứt bản thân với cả thế giới.
Hắn cũng được coi là một kẻ vô cùng nhàm chán, từng diễn sâu, khóc lóc một cách ngớ ngẩn, sụt sùi trong sự yếu đuối và tuyệt vọng, cũng từng khóc với vẻ đáng thương tội nghiệp.
Nhưng đó chỉ là những giọt nước mắt không màu, trong suốt chứa muối do tuyến nước mắt tiết ra.
Lần này thì cát bay vào mắt thật.
Thẩm Liên đứng trong hộp kính, còn Trịnh Thanh đứng bên ngoài hộp kính, trông như họ đang sống trong cùng một thế giới, nhưng thực ra chỉ là trông vậy mà thôi.
Thế giới của Trịnh Thanh có màu sắc, có âm thanh, có ánh sáng, có nhiệt độ.
Thế giới của Thẩm Liên xám xịt, đen tối, lạnh lẽo và im lặng, giống như một vở kịch câm không buồn không vui.
Nhưng lần này mắt dính cát thật.
Người không phải cỏ cây, dẫu cỏ cây cũng có lòng; người không phải núi đá, dẫu núi xanh cũng vì tuyết mà bạc đầu.
Hắn nợ Trịnh Thanh quá nhiều.
Thẩm Liên ngồi dựa vào đó, lắng nghe ảo giác bên tai đang lặp đi lặp lại.
"Tích ―― Số người chơi yêu cầu là ba, số người thực tế là hai ――"
"Ba người... hai người..."
"Tích... hai người..."
Cửa sổ và cửa chính trong từ đường đóng kín, bên trong chẳng phân biệt ngày đêm. Ban đầu khi còn tỉnh táo, Thẩm Liên có thể dựa vào cảm giác đói để phán đoán thời gian, nhưng khi đói đến mức lại thấy no thì ngay cả sức để suy nghĩ tỉnh táo cũng không còn nữa.
Tư thế của hắn đã từ ngồi thành nằm, mồ hôi trên người ngày càng nhiều.
Mất nước, tay chân co rút, tứ chi bắt đầu sưng phù, rồi dần dần rơi vào hôn mê.
Giữa chừng hắn lại bị lay tỉnh một lần, nhưng cũng không phân biệt được thực tại với giấc mơ, thật và ảo.
Người lay tỉnh hắn là một cô gái, lông mày như lông chim, làn da trắng như tuyết, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Tiểu tướng công... tiểu tướng công, sao ngươi không ăn gì vậy! Trịnh Thanh chết rồi ngươi cũng muốn theo hắn sao!"
Hình như hắn mơ hồ nghe thấy những lời này, nhưng hình như cũng không nghe thấy gì cả.
Cô gái này là ai? Trịnh Thanh là ai? Trịnh Thanh... là cô gái mà mình thích sao?
Hắn lại mơ màng ngất đi.
Thấy hắn lại ngất, cô gái thở dài, cũng chuẩn bị biến mất, nhưng trước khi biến mất, nàng đã làm từ đường phát ra một tiếng nổ lớn, trong lòng nghĩ mình cũng coi như đã tích được chút âm đức.
Tiếng nổ này làm kinh động bà đồng, thế là một nhóm người rầm rập kéo đến cửa từ đường.
Khi mấy mụ già mặc áo choàng đen mở cửa từ đường ra, tất cả mọi người đều sững lại.
Ánh nắng lâu ngày không thấy chiếu vào từ đường, một tia sáng vàng vừa khéo lướt qua trước mắt mọi người, rọi xuống chiếc đệm lót ngay trước mặt tượng thần.
Thiếu niên gầy đến biến dạng cuộn người nằm đó, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi như con bướm sắp chết trên chiếc lá khô mùa thu.
Vị thần nhân từ hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy từ bi.
Những ngọn nến vẫn thắp sáng trên hương án trước mặt, đồ cúng vẫn còn đó, ba loại thịt và bốn loại trái cây vẫn còn nguyên vẹn.
Có lẽ trước khi ngất đi, hắn đã quỳ trên đệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com