Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3_Chương 159: Tâm ma

Ngô Bất Lạc đã tìm về thần cốt và Ngô Bất Lạc trước đây thoạt nhìn không có gì khác nhau, nhưng nếu là người quen nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn thì nhất định có thể nhận ra sự khác biệt.

Trước kia Ngô Bất Lạc cũng tràn đầy năng lượng nhưng không có thần thái tự tin và trương dương như vậy. Giống như vàng được lau sạch bụi bẩn, lần nữa thể hiện hào quang của mình trước thế giới.

Mà việc Ngô Bất Lạc thích làm nhất khi được nghỉ phép là lôi kéo Sở Nhạc và đám đồng nghiệp giúp mình "học bù", luyện tập pháp thuật hoặc sử dụng pháp thuật để chiến đấu,..

"Tôi không xong rồi, thay người thay người." Lộ Đông không chịu nổi nữa, phải áp chế thực lực xuống cấp độ hiện tại của Ngô Bất Lạc để chiến đấu rất là phiền. Biến thái nhất là Ngô Bất Lạc thăng cấp trong lúc chiến đấu, cả người giống như bật hack, thực sự khiến người ta không thể trụ được.

"Vậy thì nghỉ ngơi một lát đi." Ngô Bất Lạc thoải mái đáp ứng yêu cầu của Lộ Đông, "Tôi nghĩ pháp quyết vừa nãy tôi thi triển không có uy lực lớn lắm, tôi sẽ tự luyện thêm chút."

Lộ Đông rất muốn trợn trắng mắt, nhưng cơ thể không còn bao nhiêu sức lực.

Hắn có chút nhớ Ngô Bất Lạc trước khi dung hợp thần cốt. Lúc đó mặc dù Ngô Bất Lạc là đồ thần kinh nhưng ít nhất không thích dùng vũ lực. Bây giờ Ngô Bất Lạc vừa dùng trí vừa dùng vũ lực, Lộ Đông thấy hắn chỉ muốn đi vòng qua.

"Sở Nhạc đâu?" Lộ Đông nhìn quanh tìm Sở Nhạc, "Anh ta chẳng phải bạn trai cậu sao? Lúc này anh ta nên xung phong đi đầu, giúp cậu luyện tập đi chứ." Một quần chúng vô tội như hắn đây thực sự không muốn đánh nhau với Ngô Bất Lạc.

"Anh ấy... Tôi bảo muốn ăn mì Trùng Khánh nên anh ấy đi mua cho tôi rồi." Ngô Bất Lạc đi đến trước mặt Lộ Đông, "Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi hả?"

"Tất nhiên, không thấy tôi không bò dậy nổi sao?" Lộ Đông cố gắng giả vờ yếu ớt hơn nữa.

"Hôm nay cậu có thể về, nhưng cậu không được để bất cứ ai biết cậu về sớm. Nếu không về sau cả đám các cậu đều giả mệt thì tôi biết phải làm sao?" Ngô Bất Lạc nheo mắt, như thể đang do dự có nên thả Lộ Đông về không?

"Tôi đảm bảo không nói với bất kỳ ai." Lộ Đông vội vàng thề thốt, "Cậu để tôi về nghỉ một ngày đi, lát nữa tôi đăng tin lên vòng bạn bè nói hai chúng ta vẫn đang luyện tập, bảo đảm không để ai nhìn ra sơ hở gì."

"Phía Sở Nhạc..."

"Cậu yên tâm, tôi biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói." Lộ Đông vỗ ngực cam đoan, tội nghiệp nhìn Ngô Bất Lạc.

"Được rồi, vậy cậu về trước đi, tôi tự mình luyện tập tiếp." Ngô Bất Lạc nói chưa hết lời "từ bi", Lộ Đông đã không thấy bóng dáng.

Nhìn tốc độ chạy trốn của tên này, nói không có sức là đang gạt hắn thôi.

Nhưng cũng vì thế nên hắn mới có thời gian làm chuyện của mình.

Khó lắm mới đưa được Sở Nhạc đi chỗ khác và có Lộ Đông giúp đỡ che giấu, hắn mới có thể lén lút đi điều tra việc mình muốn điều tra.

Hắn không thể để bất cứ kẻ nào biết mình muốn điều tra gì.

Sau khi mua chung cư, hắn và Sở Nhạc đã chính thức sống chung. Công bằng mà nói, với tư cách là bạn trai, Sở Nhạc gần như không có gì để chê, ngoại hình đẹp, hàng to xài tốt, hơn nữa còn nộp hết tất cả công đức của bản thân cho Ngô Bất Lạc, có thể được gọi là hoàn hảo.

Bây giờ Nghịch Âm Minh đã bị tiêu diệt, thần cốt của Ngô Bất Lạc đã quay về. Theo lý mà nói, Ngô Bất Lạc chỉ cần tận hưởng ngày nghỉ của mình là được rồi.

Nhưng Ngô Bất Lạc trước nay không phải một người sống theo "lẽ thường".

Sở Nhạc càng biểu hiện điềm nhiên như không, nghi ngờ trong lòng Ngô Bất Lạc càng lớn.

Ngô Bất Lạc có thể giả vờ như không có gì xảy ra, có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng cái gai kia sẽ không vì hắn coi như không thấy mà rơi ra. Trái lại vết thương sẽ càng ngày càng lớn, cuối cùng gây ra hậu quả khó mà cứu vãn giữa hai người.

Hắn đã biết hầu hết mọi chuyện về Sở Nhạc, nhưng vẫn còn một phần hắn không biết, cho nên hắn định trực tiếp hỏi người biết chuyện, vậy là nhanh nhất.

Tần Quảng Vương.

Ngô Bất Lạc chưa khôi phục thân phận Nghiệt Kính Đài, với thân phận hiện tại của hắn không đủ tư cách gặp Tần Quảng Vương. Nếu dựa theo quy trình đệ đơn xin phê duyệt từng cấp một thì e rằng Sở Nhạc sẽ phát hiện hắn muốn gặp Tần Quảng Vương, rồi sẽ đi cùng hắn, như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến cuộc điều tra của Ngô Bất Lạc.

Nên lần này, Ngô Bất Lạc cố ý chọn thời cơ như vậy để linh hoạt sử dụng pháp lực mới tu luyện của mình.

Nơi ở của Tần Quảng Vương cách chung cư Ngô Bất Lạc đã mua rất gần, đi bộ không mất nhiều thời gian.

Ngô Bất Lạc lén lút chạy vào văn phòng Tề Ngọc, yêu cầu gặp Thôi Phán quan.

"Muốn gặp Phán quan?" Tề Ngọc thoáng sững sờ, "Được, tôi sẽ báo giúp cậu, cậu chờ tin tôi."

"Không, tôi muốn được gặp Thôi Phán quan ngay bây giờ." Ngô Bất Lạc kiên định nói.

"Có chuyện gì gấp sao?" Tề Ngọc tò mò hỏi, "Nếu phù hợp với điều lệ khẩn cấp trong quy định, tôi có thể đưa cậu đi."

"Không, chỉ là chút việc riêng thôi." Ngô Bất Lạc lắc đầu.

"Xin lỗi, vậy tôi không thể dẫn cậu đi." Tề Ngọc lắc đầu. Phán quan Địa Phủ quyền cao chức trọng, mỗi ngày không biết bao người muốn gặp, nếu ai ai cũng có thể gặp Phán quan vì việc riêng, e rằng Địa Phủ đã sớm loạn.

"Thôi Phán quan có biết chuyện anh thu thập tư liệu liên quan đến ngài ấy không?" Ngô Bất Lạc đột nhiên dò hỏi.

Chiếc bàn trước mặt Tề Ngọc nứt ra một tiếng "rắc".

"Quả nhiên là cậu!" Tề Ngọc nghiến răng nói, "Tôi đã làm bộ không nhớ chuyện này nữa rồi, cậu còn cố ý tới nhắc nhở tôi?"

"Anh lại không dám giết tôi." Ngô Bất Lạc cười khẽ, "Mặc dù tôi còn chưa quy vị nhưng tội danh giết tôi cũng không nhỏ đâu."

Ngô Bất Lạc sau khi biết được tầm quan trọng của bản thân với Địa Phủ mới dám uy hiếp Hắc Vô Thường.

Nếu là người khác dùng việc riêng tư này để uy hiếp Tề Ngọc thì có lẽ đã bị Tề Ngọc xé thành từng mảnh.

"Cậu muốn thế nào?" Tề Ngọc tức điên.

"Tôi chỉ muốn gặp Thôi Phán quan một lần. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra bất kỳ chuyện gì về anh." Ngô Bất Lạc cố gắng khiến mình trông có vẻ thành khẩn một chút.

"Với thân phận của cậu, Thôi Phán quan sẽ gặp nếu cậu đi đường chính quy."

"Không, ý của tôi là, anh len lén dẫn tôi đi, không được để kẻ nào phát hiện ra." Ngô Bất Lạc lắc đầu, "Anh công tác ở Địa Phủ lâu vậy rồi, tôi biết anh có thể làm được. Có quá nhiều người ở chỗ Thôi Phán quan, tôi không thể bị người khác trông thấy."

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì?" Tề Ngọc cứ cả thấy hơi sai sai, dáng vẻ lén lút của Ngô Bất Lạc không giống đi làm chuyện đàng hoàng. Nhưng Ngô Bất Lạc là Nghiệt Kính Đài chuyển thế, gắn bó chặt chẽ với Địa Phủ, hắn không thể nào làm việc có hại đến Địa Phủ.

"Đi xin Phán quan giúp chút việc gấp thôi mà." Ngô Bất Lạc cười nói, "Anh giúp tôi lần này đi, tôi sẽ xóa hết toàn bộ những gì tôi thấy trong phòng anh khỏi đầu, bảo đảm không nhắc tới trước mặt anh, cũng không nhắc tới trước mặt người khác."

"...Được!"

Tề Ngọc dẫn Ngô Bất Lạc đi gặp Thôi Phán quan, lúc đi sử dụng pháp bảo thu nhỏ Ngô Bất Lạc bỏ vào túi, sau đó nhân lúc không có người đưa Ngô Bất Lạc vào văn phòng Phán quan rồi rời đi ngay lập tức.

Thôi Phán quan đang làm biểu sát hạch âm quan năm nay, Nghiệt Kính Đài Ngô Bất Lạc bất thình lình xuất hiện trước mặt làm hắn suýt nữa bị dọa.

"Sao cậu lại tới đây?" Nghiêm túc mà nói, Nghiệt Kính Đài có địa vị cao hơn Phán quan một chút, hơn nữa bọn họ còn từng là đồng nghiệp nhiều năm nên độ khoan dung của Thôi Phán quan cao hơn Tề Ngọc mấy cấp.

"Tôi muốn xin gặp Tần Quảng Vương phủ quân hỏi chút việc tư." Ngô Bất Lạc đi thẳng vào vấn đề.

"...Cậu cẩn trọng như vậy là muốn hỏi chuyện Sở Nhạc à?" Thôi Phán quan không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Đúng vậy."

"Cậu vào đi." Thôi Phán quan không hỏi nhiều, "Đến bây giờ cậu mới nghĩ đến việc tìm gặp phủ quân, cậu cũng kiên nhẫn đấy."

Ngô Bất Lạc không biết nên cười hay nên khóc, trước kia hắn đến chuyện của mình còn không rõ, làm gì còn tâm tư để ý chuyện Sở Nhạc.

Chỗ Thôi Phán quan có một lối đi có thể đi thẳng đến chỗ Tần Quảng Vương. Ngô Bất Lạc bị đẩy vào lối đi này.

Đi được vài bước, Ngô Bất Lạc thấy mình đã tới lối ra.

"Thôi...Sao cậu lại tới đây?" Tần Quảng Vương rất kinh ngạc khi trông thấy người ra khỏi thông đạo không phải Thôi Phán quan mà là Ngô Bất Lạc.

Hắn đã cho Nghiệt Kính Đài được nghỉ phép, thế sao đối phương còn đến tìm hắn?

"Ngô Bất Lạc bái kiến phủ quân." Ngô Bất Lạc ngoan ngoan hành lễ với Tần Quảng Vương.

"Đừng khách khí, cậu ngồi đi." Tần Quảng Vương để bút xuống, "Vừa đến lúc tôi nghỉ ngơi. Cậu thích uống gì?"

"Gì cũng được." Ngô Bất Lạc không kén ăn, lúc nghèo nhất hắn thường phải ăn mì tôm và bánh mì suốt một tháng.

Tần Quảng Vương suy nghĩ chốc lát, bưng phần cơm giống Sở Nhạc đã ăn lần trước lên cho Ngô Bất Lạc.

"Lần trước Sở Nhạc tới tìm tôi cũng ngồi ở chỗ cậu đang ngồi." Tần Quảng Vương cười nói, "Lúc đó tôi còn tự hỏi khi nào cậu sẽ đến."

"Phủ quân và Sở Nhạc rất quen sao?" Ngô Bất Lạc cảm thấy có hi vọng, "Tôi...Tôi không biết gì về quá khứ của Sở Nhạc cả, nên tôi muốn tới hỏi phủ quân một chút."

"Tôi cũng chỉ biết một chút thôi." Tần Quảng Vương im lặng một lát, vẫn nói ra tất cả những gì mình biết, "Ngàn năm trước, Tần Quảng Vương tiền nhiệm tổ chức nghi thức tuyển chọn người kế thừa, lúc đó có rất nhiều người tham gia, tôi và Sở Nhạc là một trong số đó."

"Nói vậy thì Sở Nhạc không phải cương thi ngàn năm?" Ngô Bất Lạc cau mày nói.

"Hắn, ngàn năm?" Tần Quảng Vương bật cười, "Cương thi ngàn năm cũng không lợi hại được như hắn, điều này cậu phải biết rõ mới đúng."

"Khụ, ba ngàn năm cũng có thể coi là cấp bậc ngàn năm." Ngô Bất Lạc hơi xấu hổ, trước đó hắn không có pháp lực nên không hiểu rõ về phân chia pháp lực cho lắm. Cho dù hiểu rõ, hắn cũng không biết Sở Nhạc cụ thể ở cấp độ nào.

"Lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau, hắn đã là cương thi vương." Tần Quảng Vương nhớ lại, "Lúc đó, những người tham gia hầu như đều là cao thủ nổi danh tam giới. Thường chỉ có người xuất chúng nhất trong bộ tộc mới có thể đến."

"Sau đó thì sao?" Ngô Bất Lạc rất hứng thú với chuyện này, "Sở Nhạc đã nói với tôi về thất bại của hắn trong lần ganh đua đó, nhưng tôi không biết hắn thất bại thế nào."

"Ừm, hắn không nói nguyên nhân cho cậu?" Tần Quảng Vương cảm thấy vấn đề này hơi khó giải quyết.

"Không."

"Khụ, có lẽ cậu hỏi thẳng hắn sẽ tiện hơn." Sắc mặt Tần Quảng Vương hơi mất tự nhiên.

"Lần này tôi đến là vì tránh anh ấy." Ngô Bất Lạc lắc đầu nói, "Ngài cứ việc nói cho tôi biết, không thể để tôi đến đây vô ích được."

"Lúc trước khi tiến hành đến vòng cuối cùng, Sở Nhạc đã yêu cầu để Nghiệt Kính Đài đưa ra quyết định cuối cùng." Tần Quảng Vương nhìn mặt Ngô Bất Lạc, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Linh Nghiệt Kính Đài lúc trước và Ngô Bất Lạc bây giờ khác nhau không chỉ một chút, hiệu quả của bộ thất tình lục dục bán trong siêu thị tốt như vậy sao?

"Tôi?" Ngô Bất Lạc sững sờ một chút, "Là tôi khiến Sở Nhạc thất bại?"

"Cậu chắc hiểu rất rõ tính cách Sở Nhạc." Tần Quảng Vương gật đầu, "Hồi đó cậu rất công tâm, cho dù Sở Nhạc từng cứu mạng cậu, cậu cũng không thiên vị hắn."

"Vậy thì nhất định Sở Nhạc vô cùng tức giận." Nếu là mình cứu người, người được cứu lại không ủng hộ mình, mình nhất định cũng sẽ tức hộc máu.

"Rất tức giận."

"Sau đó thế nào?"

"Không có sau đó." Tần Quảng Vương chớp mắt, "Không lâu sau khi Sở Nhạc thất bại thì đã rời khỏi Địa Phủ. Sau đó tôi chỉ biết hắn vẫn luôn ngủ say. Lần tiếp theo gặp hắn đã là lúc hắn cùng cậu thi âm quan rồi."

"Ngài không biết chuyện trước kia của Sở Nhạc sao?" Ngô Bất Lạc nhíu mày hỏi.

"...Cậu cảm thấy Sở Nhạc là người sẽ nói mấy chuyện đó với tôi à?" Tần Quảng Vương nhìn Ngô Bất Lạc bằng vẻ mặt chân thành, "Hồi đó, tôi là đối thủ cạnh tranh với hắn, hắn không ám sát tôi đã là tốt lắm rồi."

Nói cũng có lý.

Nhưng biết chuyện Sở Nhạc không phải cương thi ngàn năm có vẻ cũng không giúp hắn giải quyết được nghi ngờ trong lòng.

À, đúng rồi.

"Sở Nhạc có từng nói về cha mình với ngài không?" Ngô Bất Lạc vội vàng hỏi.

"... Hắn có cha hả?" Tần Quảng Vương còn kinh ngạc hơn cả Ngô Bất Lạc.

Oke, xem ra Tần Quảng Vương cũng không biết gì cả.

"Trên Sổ Sinh Tử không có thông tin về Sở Nhạc ạ?" Ngô Bất Lạc đưa ra một khả năng.

"Cương thi không đầu thai nên không thuộc quản lý của Địa Phủ."

Trong tam giới, chủng loài không thuộc quản lý của Địa Phủ rất rất ít, nhưng cương thi lại là một trong số đó.

Lai lịch của Sở Nhạc quá "hoàn hảo".

Ngay cả Địa Phủ cũng không điều tra được gì.

Ngô Bất Lạc tự hỏi có phải Sở Nhạc biết được lợi ích của việc trở thành cương thi nên mới làm cương thi không? Không chỉ không thể tìm ra bất cứ thông tin gì, căn bản chẳng ai biết quá khứ của anh ta.

So ra, Ngô Bất Lạc e là người biết nhiều nhất.

Ít nhất hắn biết Sở Nhạc có cha, còn từng sống ở Vu tộc.

"Thực ra, Tần Quảng Vương tiền nhiệm chắc là biết gì đó." Tần Quảng Vương do dự một lúc rồi đáp, "Năm đó, Tần Quảng Vương tiền nhiệm rất coi trọng Sở Nhạc, đã từng nghĩ đến việc để Sở Nhạc trở thành Tần Quảng Vương, nhưng về sau đã bỏ ý định này."

"Tần Quảng Vương phủ quân tiền nhiệm bây giờ ở đâu?" Ngô Bất Lạc cảm thấy cuộc sống lại có hi vọng.

Đúng rồi, Tần Quảng Vương đương nhiệm không biết nhưng tiền nhiệm chắc chắn biết.

"Tần Quảng Vương tiền nhiệm vẫn còn trong luân hồi, nếu bây giờ đi gặp ngài ấy thì ngài ấy cũng chẳng nhớ gì hết. Chỉ khi ngài ấy kết thúc luân hồi và trở về Địa Phủ thì mới nhớ ra mọi chuyện. Tính ra thì còn mười năm tuổi thọ nữa. Kiếp này Tần Quảng Vương tiền nhiệm chuyển thế thành một cảnh sát hình sự, mười năm nữa ngài ấy sẽ hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ."

Đối với âm quan mà nói, mười năm không là gì cả, chớp mắt là qua thôi.

"Mười năm à." Ngô Bất Lạc không biết mười năm nữa mình còn muốn điều tra chuyện này tiếp không. Bản thân hắn cũng không biết sau này mình sẽ trở thành thế nào. Biết đâu đến lúc đó, hắn và Sở Nhạc đã chia tay vì khác biệt tư tưởng rồi?

"Thực ra cũng không lâu lắm." Tần Quảng Vương khuyên, "Có thể trong mười năm này, cậu sẽ từ từ nhớ lại ký ức khi còn làm Nghiệt Kính Đài. Lúc đó có thể tìm được điều gì đó từ ký ức của chính mình. Kiếp trước, quan hệ giữa cậu và Sở Nhạc rất tốt đấy." Không thì cậu sẽ không vứt bỏ trách nhiệm của mình để đi tìm hắn.

Câu cuối cùng, Tần Quảng Vương không nói ra.

Dù sao Nghiệt Kính Đài cũng xem như pháp bảo của mình, thế mà nó lại bỏ mình, bỏ cả Địa Phủ, đi theo Sở Nhạc đến nhân gian. Nếu không phải khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh chóng thì biết đâu La Tích Đao sẽ trở thành Tần Quảng Vương đầu tiên chết vì kiệt sức.

"Bây giờ tôi không nhớ ra được gì hết." Nhưng đây cũng là một cách, tốt hơn nhiều so với việc cứ tìm khắp nơi như con ruồi không đầu.

"Đừng nóng vội." Tần Quảng Vương nhấp một ngụm trà, "Nếu thực sự không được thì cậu đi hỏi Sở Nhạc được mà, hắn sẽ kể cho cậu nghe."

"Anh ấy sẽ chỉ nói cho tôi biết một nửa thôi." Ngô Bất Lạc thở dài, "Biết rõ anh ấy còn vài điều chưa nói nhưng tôi lại phải giả bộ không biết khiến tôi thực sự rất mệt mỏi. Tôi không muốn lúc nào cũng phải diễn trò trước mặt anh ấy."

Với bạn trai mà lúc nào cũng phải diễn, đây mệt quá rồi.

Ngô Bất Lạc thực chất là người không có nhiều cảm giác an toàn và tín nhiệm. Mối quan hệ giữa hắn và Sở Nhạc nhìn thì có vẻ ổn nhưng thực tế lại tràn đầy nguy cơ.

Sở Nhạc biết rõ Ngô Bất Lạc từ kiếp trước đến kiếp này nhưng Ngô Bất Lạc lại không biết nhiều về Sở Nhạc.

"Tôi đã làm phiền phủ quân rồi." Thấy không hỏi được gì từ Tần Quảng Vương, Ngô Bất Lạc không định quấy rầy nữa. Tính thời gian thì Sở Nhạc cũng sắp về rồi, tìm cơ hội khác sau vậy.

"Ừm, cậu đi qua thông đạo ra ngoài đi, vừa nhanh vừa an toàn." Tần Quảng Vương cũng không giữ người lại.

Ngô Bất Lạc đi được vài bước thì chợt nhớ ra điều gì, "Tinh hoa Nghiệp Hỏa Địa ngục có thể giết chết cương thi không?"

Tần Quảng Vương cảm thấy mình thực sự theo không kịp mạch suy nghĩ của Nghiệt Kính Đài, "Giết cương thi không cần dùng đến tinh hoa Nghiệp Hỏa, cứ chém đứt đầu và móc tim chúng ra là được."

Tinh hoa Nghiệp Hỏa quý giá biết bao, dùng nó để giết cương thi chẳng khác nào trò trẻ con.

"Cương thi không có đầu và tim sẽ chết sao?" Ngô Bất Lạc chần chừ nói.

"Phàm là sinh vật có thực thể, nếu không có đầu và tim thì cơ bản đều sẽ chết." Tần Quảng Vương dở khóc dở cười, "Ngay cả sách giáo khoa ở nhân gian cũng dạy tri thức này mà."

Ngô Bất Lạc gượng cười.

Thật không?

Hắn cho rằng cương thi vẫn có thể sống, vì Sở Nhạc nói vậy nên hắn tin như vậy.

Sách vở ở nhân gian sẽ không ghi rõ tập tính của cương thi, vì lẽ đó nên Ngô Bất Lạc không biết, bọn Mộc Sơ Nhất cũng sẽ không biết.

Hồi đó khi Sở Nhạc được đào ra cũng chỉ còn sót lại ba ngón tay.

"Giữa cương thi và quỷ cương thi có thể đảo ngược được không?"

"Giữa người và ma không thể đảo ngược. Cho dù ma chuyển thế đầu thai thì cũng không phải người kiếp trước."

"Nhưng ma chẳng phải có thể ngưng kết ra thể xác sao? Giống như Quỷ Vương ấy." Ngô Bất Lạc truy vấn, "Tại sao cương thi không thể?"

"Vì cương thi không thuộc tam giới." Tần Quảng Vương giải thích, "Chúng vốn là sinh vật có xác thịt và hồn phách hợp nhất, đến câu hồn sứ lợi hại nhất cũng không thể câu được hồn phách của bọn chúng. Một khi cương thi trở thành quỷ cương thi thì chứng tỏ số mệnh đã tận, ngay cả sức mạnh cũng chỉ bằng một phần trăm lúc còn sống nên khá yếu. Nghiêm túc mà nói, nó đã không còn là cương thi nữa. Đã không còn là cương thi, làm sao nó có thể tái tạo xác thịt?"

Vậy thì Sở Nhạc thực ra không phải cương thi.

Cùng là cương thi mà Lý Phi Tống thậm chí không trụ nổi mấy hiệp trong tay Sở Nhạc. Khi đó Sở Nhạc còn chưa khôi phục lại thực lực bây giờ.

Sở Nhạc rốt cục là ai, hắn không phải cương thi, vậy tại sao lại muốn ngụy trang thành cương thi? Hơn nữa còn không bị phát hiện?

Mà Ngô Bất Lạc khi đó hoàn toàn không biết gì về những thứ thần thần quỷ quỷ này. Sở Nhạc nói thế nào thì hắn tin thế đó.

"Nghiệp Hỏa có thể giết chết thứ gì?" Ngô Bất Lạc hỏi nghiêm túc.

Lúc đó dáng vẻ Sở Nhạc nói "Nghiệp Hỏa có thể giết chết tôi" không giống nói dối, nhưng lúc ấy Ngô Bất Lạc lại chuyển chủ đề.

Hắn không muốn biết cái gì có thể giết chết Sở Nhạc.

Cái flag này rõ quá, hắn không muốn điều tra tiếp.

"Tinh hoa Nghiệp Hỏa có thể giết chết 99% mọi thứ trên thế gian." Tần Quảng Vương hơi bối rối trước câu hỏi của Ngô Bất Lạc.

"Cũng đúng." Ngô Bất Lạc cũng thấy câu hỏi của mình không có trình độ lắm, nhất định là vì tâm trí rối loạn nên mới hỏi một câu ngu ngốc thế.

Nghiệp Hỏa bình thường ở Địa Ngục đã có thể khiến đám đại năng kêu cha gọi mẹ thì tinh hoa Nghiệp Hỏa sao có thể không chết người chứ?

"À nhưng mà có một thứ chỉ có tinh hoa Nghiệp Hỏa mới có thể thiêu rụi." Tần Quảng Vương nói tiếp.

"Là gì?" Ngô Bất Lạc vội hỏi.

Trong lòng hắn loáng thoáng có dự cảm, biết đâu đáp án hắn muốn tìm nằm ở thứ Tần Quảng Vương nói đến.

"... Bây giờ cậu chưa phải Nghiệt Kính Đài, cậu không nên biết bí mật này." Tần Quảng Vương xoắn xuýt.

"Nhưng tôi đúng là Nghiệt Kính Đài mà? Chuyện sớm muộn mà thôi." Ngô Bất Lạc phản bác, "Hi vọng phủ quân có thể nói cho tôi biết."

"Lúc trước cậu đã cùng Sở Nhạc đến tầng mười tám Địa Ngục, từng gặp đọa tiên rồi đúng chứ?" Tần Quảng Vương hỏi ngược lại.

"Đúng là có gặp."

"Đọa tiên chính là thần tiên đã nảy sinh dục niệm mà không thể khống chế được." Giọng điệu của Tần Quảng Vương tràn đầy tiếc thương, "Trước đây rất lâu, thiên địa biến đổi dữ dội, thiên giới đứng đầu trong tam giới chịu tác động lớn nhất. Trong khoảng thời gian đó, dục niệm có như không có của các thần tiên bị phóng đại vô hạn, dẫn tới số lượng lớn tiên nhân sa đọa. Một số người bắt đầu tìm kiếm Thiên Ngoại Thiên, nhưng thần tiên có dục niệm thì không thể đến Thiên Ngoại Thiên. Vì vậy, vài đại năng đã nghĩ ra một cách."

"Cách gì?"

"Dùng một phương pháp đặc biệt nào đó loại bỏ dục niệm ra khỏi thân thể. Phương pháp này hơi giống 'sinh con' vì dục niệm là một thể với xác thịt, muốn loại bỏ nó cực kỳ khó. Dùng cách nói của thiên giới thì có thể gọi đó là tâm ma. Sau khi những tâm ma này bị loại bỏ thì đã hóa thành hình người, giống hệt bản thể thần tiên của chúng. Khó mà dùng tư duy bình thường để lý giải chúng, dường như chúng chỉ nghe bản thể. Chúng có vẻ giống một phân thân, cũng có vẻ giống đứa con của những bản thể đó."

"Nhưng những tâm ma này được sinh ra để chống lại kiếp nạn lớn cho thần tiên thiên đình. Về bản chất, thật ra lại là công thần của thiên địa. Một số thần tiên có bản lĩnh có thể đưa tâm ma cùng vào Thiên Ngoại Thiên, nhưng tâm ma của một số thần tiên lại chưa đủ hoàn chỉnh hoặc tính khí có thiếu sót lớn nên bị bỏ lại."

"Những tâm ma bị bỏ lại này phải dùng tinh hoa Nghiệp Hỏa mới có thể thiêu rụi hoàn toàn. Những tâm ma này thoát ly bản thể nên tâm trí càng trở nên cực đoan, rất nhiều đã chọn tự diệt, mà tinh hoa Nghiệp Hỏa là thứ có thể hủy diệt bọn họ hoàn toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com