Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3_Chương 160: Bình Đẳng Vương

Sau khi Sở Nhạc mang mì Trùng Khánh mà Ngô Bất Lạc đặc biệt yêu cầu trở về thì thấy Ngô Bất Lạc ngồi ngơ ngẩn một mình trên ghế sofa.

Chẳng nhẽ do chờ lâu quá à?

Chuyện này không thể trách Sở Nhạc được. Hôm nay là ngày nghỉ lễ ở nhân gian, nhà hàng này gần đây lại rất nổi tiếng trên mạng nên có hàng dài người xếp hàng chờ. Sở Nhạc không tiện chen ngang nên chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng, điều này đã làm hắn bị chậm trễ.

"Khụ, mì này mới làm xong, vẫn còn dai ngon lắm, chẳng phải em rất muốn ăn sao?" Sở Nhạc mang mì qua, cố ý quơ quơ trước mặt Ngô Bất Lạc để thu hút sự chú ý của cậu.

Ngô Bất Lạc nhìn anh với vẻ mặt u oán.

"Sao vậy?" Sở Nhạc khẽ cau mày, gần đây hắn không làm gì khiến Ngô Bất Lạc buồn phiền mà.

"Không có gì." Ngô Bất Lạc thở dài, "Em ở nhà nhàn rỗi phát ốm rồi." Không phải do tôi lo lắng về chuyện của anh đâu.

Thực ra, khi Ngô Bất Lạc lựa chọn ở bên Sở Nhạc thì đã chấp nhận sự thật rằng đối phương là một cương thi. Ngô Bất Lạc chưa từng yêu đương nghiêm túc với bất kỳ ai, khó khăn lắm mới thử yêu đương một lần, người đó lại còn là phi nhân loại không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, một vài chức năng cơ thể không biết còn dùng được không?

Cũng may, chức năng phải có vẫn có, và vẫn còn sử dụng rất oke.

Nhưng mà bây giờ đột nhiên biết được Sở Nhạc có thể không phải cương thi, Ngô Bất Lạc không khỏi lẩm bẩm trong lòng.

Kiếp trước hắn là một tấm gương, không phải sinh vật hữu cơ, Sở Nhạc có lẽ cũng không phải một dạng sống nghiêm túc. Đúng thật là xứng đôi.

Mặc dù Tần Quảng Vương nói những tâm ma hóa người bị bỏ rơi này thực ra đã chết gần hết, biểu hiện của Sở Nhạc cũng không giống mấy kẻ điên kia, do Ngô Bất Lạc nghĩ nhiều thôi. Nhưng Ngô Bất Lạc biết, Sở Nhạc chính là một sinh vật như vậy, không có chứng cứ, tất cả đều là trực giác.

Như vậy, Ngô Bất Lạc có thể hiểu được tại sao Sở Nhạc không muốn nói ra. Ai mà chẳng có quá khứ. Có thể Sở Nhạc không thích thân phận trước kia của bản thân nên đã nói mình là cương thi, vậy chẳng có gì sai cả.

Điều này cũng giải thích cho việc Sở Nhạc nói rằng từng sống ở Vu tộc mấy năm. Dù sao, không thể theo bản thể đến Thiên Ngoại Thiên thì Vu tộc cũng là một nơi để dừng chân.

"Nếu em rảnh rỗi quá, thực ra cũng có việc cho em làm đấy." Sở Nhạc thấy Ngô Bất Lạc bưng tô mì bắt đầu ăn, trong lòng không để ý nhiều, "Chỉ là em phải nghĩ cho kỹ, việc này không dễ, thu nhập chưa chắc bằng vụ Nghịch Âm Minh, một khi bận bịu thì có thể mất mười năm tám năm đấy."

Nếu không phải hầu hết âm quan có năng lực ở Địa Phủ đều ra ngoài tìm việc làm thì vụ Nghịch Âm Minh sẽ không có phần nhiều người như vậy, ít nhất sẽ bớt đi một nửa số người.

Ngô Bất Lạc hút một miếng mì, hương vị rất quen thuộc, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, "Việc gì vậy?"

"Việc ở bên chỗ Bình Đẳng Vương phủ quân." Sở Nhạc rút một tờ giấy đưa qua, "Nước canh sắp rớt ra rồi, em mau lau đi."

Ngô Bất Lạc không nhận tờ giấy mà trực tiếp cầm tay Sở Nhạc lau.

"Bình Đẳng Vương phủ quân?" Ngô Bất Lạc có chút hoảng hốt khi bất ngờ nghe thấy cái tên này, một lát sau mới nhớ ra đó là vị phủ quân thứ chín trong Thập điện Diêm vương, cai quản Đại Địa Ngục Thiết Võng A Tỳ ở thành Phong Đô. Hễ là kẻ giết người phóng hỏa, bị hành quyết chém đầu hoặc treo cổ ở dương thế đều phải được áp giải đến đại điện của Bình Đẳng Vương phủ quân, sau khi bị tra tấn một hồi mới đưa đến Địa Ngục A Tỳ để chịu hình, chỉ đến khi tất cả nạn nhân được đầu thai thì mới có thể ra khỏi địa ngục và đến điện thứ mười của Chuyển Luân Vương để đi vào lục đạo luân hồi.

Nói cách khác, những người bị Phủ quân bên ấy giam giữ đều là những kẻ giết người hoặc bị tử hình ở thế giới phàm trần. Trước kia vị Phủ quân này khá bận bịu, nhưng giờ ở nhân gian rất nhiều quốc gia đã xóa bỏ tử hình, quốc gia còn giữ tử hình thì một năm cũng không có nhiều phạm nhân, thế nên cũng dần không có việc để làm.

Trước kia lúc bận rộn, trong Địa Ngục A Tỳ toàn là ác quỷ, nhưng bây giờ nơi này chẳng khác khu du lịch danh lam thắng cảnh là mấy. Bình Đẳng Vương cũng không thích mua việc vào người, ai mà chẳng muốn được nghỉ ngơi nhiều?

Cẩn thận nói mới nhớ, Bình Đẳng Vương có lẽ là người nhàn rỗi nhất trong Thập điện Diêm vương, sự vụ chỉ thấy càng ngày càng ít. Trong khi, Chuyển Luân Vương ngủ một lần cả mấy trăm năm là vì người ta có thủ hạ đắc lực mới tranh thủ được lúc rảnh rỗi.

"Bên chỗ vị đại nhân ấy xảy ra chuyện gì à?" Ngô Bất Lạc không khỏi tò mò, hắn bây giờ vẫn chưa mở khóa ký ức kiếp trước nên chưa biết được hết về Thập điện Diêm Vương.

"Bên thành Phong Đô xảy ra chuyện, rất nhiều âm quan đã sang đó, sự việc cũng đã giải quyết rồi, nhưng công việc bảo trì sau đó lại làm chưa tốt." Sở Nhạc giải thích, "Bình Đẳng Vương phủ quân không biết bị gì mà đòi nghỉ hưu sớm."

"Ặc." Ngô Bất Lạc suýt thì sặc nước mì, "Ông ấy đã là người rảnh rỗi nhất trong Thập điện Diêm vương rồi, về hưu thì cũng có khác gì đâu."

"Chỗ Bình Đẳng Vương thì không có chuyện gì, nhưng sự việc ở thành Phong Đô thì khá phức tạp. Mà thành Phong Đô lại không thể tách rời Đại Địa Ngục A Tỳ, vậy nên ông ấy phải quản nhiều hơn."

"Ví dụ?"

"Đám quỷ ở Đại Địa Ngục A Tỳ bắt đầu kêu oan." Sở Nhạc vừa cười vừa nói, "Những con quỷ này trước kia ở nhân gian phạm phải tội chém đầu, bị phán xuống Đại Địa Ngục, nhưng giờ pháp luật ở nhân gian đã được sửa lại, một số tội không còn bị chém đầu nữa. Thế là những con quỷ tự nhận không đáng phải chịu hình trong này bắt đầu làm ầm ĩ, nhiều lần quá nên Bình Đẳng Vương không muốn quản nữa."

Điều này có thể hiểu được.

Mặc dù những con quỷ bị phạt xuống địa ngục có thể ra ngoài khi người bị hại đầu thai hết, nhưng có không ít người bị hại không đầu thai, một số chưa chờ được chuyển thế đầu thai thì đã hồn phi phách tán, một số thậm chí không có nạn nhân nào cả.

Ví dụ, một số quỷ ở Địa Ngục A Tỳ bị chém đầu bởi vì "Bất kính với Hoàng đế", "Phản Thanh phục Minh" các thứ cũng bị phạt tới nơi này, một số giết người phóng hỏa nhưng một số làm điều đó là để báo thù cho bản thân, một số hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của cấp trên. Những con quỷ này quả thực có oan khuất muốn tố.

Nhưng những tội danh này ngày trước đúng là tội lớn, pháp tắc ở Địa Phủ phần lớn tuân theo luật pháp của con người, nếu để hai bộ tiêu chuẩn giữa nhân gian và âm thế thì rất dễ mắc sai lầm.

"Chuyện này không lớn nhưng lại phiền phức vô cùng, có quỷ đã chết mấy trăm năm, chẳng còn bằng chứng gì, bây giờ kêu oan cũng không biết làm thế nào."

"Bình Đẳng Vương phủ quân muốn quẳng gánh không làm, vậy chín vị phủ quân khác nói sao?" Ngô Bất Lạc rất tò mò, đây chẳng phải kéo thù hận à? Kẻ rảnh rỗi nhất lại chạy ra nói việc của mình nhiều quá không muốn làm nữa?!

"Chín vị phủ quân khác nói nếu ông ta tìm được một người kế thừa thì tùy ý ông ta. Có điều người kế thừa này phải được chọn ra từ những âm quan chúng ta." Sở Nhạc cười nói, "Bình Đằng Vương phủ quân thực ra là người tại chức lâu nhất, mỗi lần ông ta thấy Tần Quảng Vương tiền nhiệm sống vui vẻ sung sướng ở nhân gian thì đều hâm mộ trong lòng, chuyện này không chỉ một hai ngày cho nên mới nảy ra ý nghĩ này."

Về phần chín vị khác, chắc chắn cũng muốn xem xem Bình Đẳng Vương chọn người kế thừa thế nào để sau này noi theo, rũ bỏ trách nhiệm trên vai, ra ngoài hưởng thụ cuộc sống.

"Anh muốn đi à?" Ngô Bất Lạc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tuy Sở Nhạc thất bại trong cuộc trành giành ngôi vị Tần Quảng Vương nhưng mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào chỗ khác. Nếu không, một tin tức lớn như thế, Ngô Bất Lạc không thể không nghe được chút tin đồn nào. Sở Nhạc đã nói rõ ràng đâu ra đấy, chắc chắn là cố ý đi nghe ngóng.

"Tôi không hề kém các âm quan khác, đương nhiên là muốn đi." Sở Nhạc gật đầu không chút do dự, "Bình Đẳng Vương có tiêu chuẩn riêng trong việc chọn người kế thừa, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian. Em có muốn đi cùng tôi không?"

"Tôi đi cùng anh cũng được, nhưng làm Bình Đẳng Vương thì thôi." Ngô Bất Lạc rất tự biết mình, "Tôi chỉ cần sống tốt trăm năm nữa là có thể khôi phục thân phận Nghiệt Kính Đài, không cần làm Diêm Vương Thập Điện."

Lần trước đi gặp Tần Quảng Vương, trông thấy chồng tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc của Tần Quảng Vương, Ngô Bất Lạc đã cảm thấy đau đầu, có đánh chết hắn cũng không muốn làm công việc vất vả như vậy.

Đứng ở cương vị nào thì gánh trách nhiệm đó, trái tim Ngô Bất Lạc rất nhỏ, tự lo cho bản thân còn chưa xong, không rảnh quan tâm đến những chuyện khác, như vậy chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao?

"Có em đi cùng, tôi cảm thấy an tâm hơn." Sở Nhạc rất hài lòng với câu trả lời của Ngô Bất Lạc, "Lương của Diêm Vương Thập Điện rất cao, nếu tôi thành công thì sẽ đưa hết lương cho em."

"Được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức giúp anh!" Ngô Bất Lạc uống một hơi cạn bát mì, thề son sắt.

Lương của Thập Điện Diêm Vương sẽ là bao nhiêu đây?

Chậc, không dám nghĩ không dám nghĩ!

Đến khi tin tức về việc Bình Đẳng Vương định nghỉ hưu truyền đến thì đã một tháng trôi qua. Không thể không cảm thán Sở Nhạc tin tức nhanh chóng, biết trước người khác cả một tháng?!

Bình Đẳng Vương lần này nói muốn tìm Diêm Vương Thập Điện nhiệm kỳ tiếp theo, chỉ riêng việc ghi danh đã đưa ra rất nhiều yêu cầu: Ví dụ như phải là âm quan lập được công lớn; ví dụ như phải có giá trị vũ lực trên mức bình quân, mà mức bình quân này do một pháp khí của Bình Đẳng Vương đánh giá; ví dụ như sống lâu, học sâu hiểu rộng, am hiểu mọi việc xưa nay...

Yêu cầu này ít cũng mười mấy điều, lập tức loại hơn nửa số người đăng ký.

Sở Nhạc và Ngô Bất Lạc vì có công bắt Phi Lư nên đạt tiêu chuẩn thứ nhất.

Chính vì Bình Đẳng Vương đưa ra yêu cầu rõ ràng nên mọi người cảm thấy công bằng. Trong những yêu cầu này đã bao gồm học thức, năng lực, công trạng, thành tích, v.v. Người có thể qua được vòng tuyển chọn chắc chắn là những người xuất sắc nhất trong số các âm quan.

Bình Đẳng Vương còn lấy ra một pháp khí để kiểm tra thực lực của mọi người. Pháp khí này khá thú vị. Người cầm nó sẽ tiến vào Địa Ngục A Tỳ và đối chiến với ác quỷ bên trong. Số lượng ác quỷ bị giết chết sẽ được nó thể hiện bằng con số. Giá trị trung bình mà Bình Đẳng Vương đặt ra là một trăm, người vượt qua được con số này mới đạt tiêu chuẩn.

Dù Ngô Bất Lạc đã dung hợp thần cốt nhưng hắn cũng chỉ vừa đủ đạt mức trung bình bằng cách lợi dụng yếu điểm của nhóm ác quỷ. Suy cho cùng, hắn mới chỉ chính thức tu luyện pháp thuật một thời gian ngắn. Những ác quỷ trong Địa Ngục này đều có thần trí rõ ràng nên Ngô Bất Lạc luôn lừa gạt thành công.

Sở Nhạc thì phô diễn toàn bộ thực lực mạnh mẽ của mình, chém giết chín trăm ác quỷ giành được vị trí đầu bảng. Nếu không phải pháp khí nóng lên thì e rằng Sở Nhạc còn giết được nhiều hơn nữa.

Các âm quan vốn dĩ còn xem thường Sở Nhạc giờ đây lập tức coi hắn là một đối thủ đáng gờm. Dù sao thì ở Địa Phủ, kẻ mạnh luôn có nhiều cơ hội hơn.

Ngô Bất Lạc hoàn toàn chỉ là vật làm nền, chẳng ai thèm chú ý. Hắn cũng cảm giác được một cách sâu sắc về thiếu sót của bản thân. Sự hiện diện của hắn ở đây không hề giúp ích gì cho Sở Nhạc, thay vào đó, hắn còn được mở mang tầm mắt.

Sau khi đến đây rồi Ngô Bất Lạc mới biết thì ra Địa Phủ có nhiều âm quan lợi hại như vậy. Chỉ là những người này bình thường không xuất hiện thôi.

Đồng thời, Ngô Bất Lạc càng thêm chắc chắn Sở Nhạc không phải người thường.

Nếu cương thi nào cũng đánh được như Sở Nhạc thì tam giới chính là thiên hạ của cương thi rồi.

Chỉ một phân thân cũng lợi hại đến thế, vậy bản thể của Sở Nhạc rốt cuộc là ai đây?

Một khi tiên nhân thành thần, cái tên của họ sẽ không còn ý nghĩa. Hầu hết thần tiên đều dùng đạo hiệu tương xứng, cộng thêm sự suy bại của Thiên Đình khiến Ngô Bất Lạc không biết rốt cuộc có thần tiên nào họ Sở?

Cuối cùng, âm quan thỏa mãn được tất cả yêu cầu của Bình Đẳng Vương có khoảng hơn năm trăm người. Thành tích tổng hợp của Ngô Bất Lạc xếp hạng thứ mười từ dưới lên. Khụ, điều này chứng tỏ hắn vẫn có năng lực, vẫn còn chín người xếp sau hắn cơ mà!

Ngô Bất Lạc đã khá hài lòng với kết quả này.

Nhóm Tạ Bán Loan và A La không hề hay biết cho đến khi danh sách những người vượt qua vòng sơ tuyển được công bố. Lúc đó, trên diễn đàn Địa Phủ xôn xao với tin tức này.

Tuy Ngô Bất Lạc khá nổi bật nhưng thứ hạng lại thấp đến mức chẳng ai để ý. Còn cái tên Sở Nhạc xếp thứ nhất lập tức khiến mọi người tò mò.

Chẳng mấy chốc, thông tin về Sở Nhạc đã bị đào sạch sẽ.

Một cương thi, lại mới thi đỗ âm quan mười năm đã có thể vượt qua tất cả các thí sinh khác và trở thành người đứng đầu vòng sơ tuyển, sao có thể thế được?

"Bất Lạc, chuyện này là thế nào vậy? Các cậu sao lại chạy đi thi cái này?" Vẻ mặt Mộc Sơ Nhất hết sức kinh ngạc, "Chuyện như vậy sao cậu không gọi tôi?"

... Đứa trẻ ngốc, chúng tôi không phải đi chơi xuân, chẳng lẽ còn dẫn theo người nhà?

"Tôi chỉ đến đó làm người qua đường mở mang kiến thức chút thôi." Ngô Bất Lạc giơ hai tay đầu hàng, "Tôi chỉ đạt suýt soát, có lẽ không qua được vòng sau nữa đâu, Sở Nhạc mới là người đến đó vì chuyện này."

"Sở Nhạc mạnh vậy sao?" Tạ Bán Loan khó hiểu, "Chuyện này có phải giả không?"

Không thấy Sở Nhạc có gì đặc biệt mà?

Hiện trên diễn đàn cũng toàn lời chất vấn, hoàn toàn không ai tin một cương thi có thể mạnh đến thế. Chớ nói chi là Sở Nhạc còn viết mình là cương thi ngàn năm trên thông tin cá nhân. Đùa à, cương thi ngàn năm ở Địa Phủ cũng có, không thể nào mạnh được như vậy.

"Anh ấy quả thực rất mạnh." Ngô Bất Lạc thật tâm nói, "Chỉ là trước đó anh ấy chưa hồi phục thôi. Nếu trước kia anh ấy hồi phục rồi thì tiêu diệt mấy Nghịch Âm Minh dễ như ăn kẹo."

"...Bất Lạc, dù các cậu ở bên nhau thì cậu cũng tự thổi phồng quá rồi đó." Lộ Đông nhìn Ngô Bất Lạc với vẻ giận nhưng không chấp, "Cậu phải hăng hái đuổi theo đi."

"Đúng là tôi đuổi theo ngàn năm cũng đuổi không kịp." Ngô Bất Lạc cảm thấy vô cùng uất ức, "Tôi nói thật hết đó."

Đáng tiếc tiền án của Ngô Bất Lạc quá nhiều, mọi người không tin hắn lắm.

"Vị trí Diêm Vương Thập Điện không chỉ cần thông qua tuyển chọn là được. Tiếp sau đây nhất định còn rất nhiều thử thách nữa, không có trăm năm thì không thể định ra được." A La hiển nhiên học bài đầy đủ, "Chúng ta là âm quan dưới trướng Tần Quảng Vương, bình thường chỉ tiếp xúc chuyện bên này, muốn đến chỗ Bình Đẳng Vương phủ quân còn phải chuyển chức, bắt đầu lại từ đầu."

Âm quan không muốn làm Diêm Vương không phải âm quan tốt, nhưng có muốn làm cũng phải xem xem mình có khả năng đó hay không. Đám Tạ Bán Loan cho dù tự cao tự đại cũng không thể nào đột nhiên nghĩ đến việc cạnh tranh vị trí Thập Điện Diêm Vương, nằm mơ cũng chưa nghĩ đến.

Bởi vậy, khi tên của Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc xuất hiện trên danh sách sơ tuyển, mọi người mới cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Phải biết rằng, hầu hết những người tham gia dự tuyển đều nắm giữ chức vụ ở Địa Phủ, thậm chí còn có hai vị Phán quan.

Những âm quan nhỏ bé như bọn họ chỉ có thể đứng ngoài xem.

"Khoan đã, mọi người nhìn này, Tần Quảng Vương phủ quân lên tiếng."

"Gì?"

"Đâu cơ đâu cơ?"

Trong chốc lát, mọi người đều ngừng nói chuyện với Ngô Bất Lạc và nhao nhao mở điện thoại ra.

Trên điện thoại, Tần Quảng Vương đăng một đoạn video ngắn. Trong video nói Sở Nhạc là một người bạn khi xưa từng cạnh tranh ngôi vị Tần Quảng Vương với Tần Quảng Vương phủ quân. Bình Đẳng Vương cũng biết điều này nên không tồn tại gian lận hay lừa gạt gì cả.

"Được rồi, Tần Quảng Vương phủ quân đã tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, mọi người nên tin tưởng tôi rồi chứ?" Ngô Bất Lạc có vẻ đã tìm lại được tự tin, "Tôi vốn định giúp Sở Nhạc tham gia tuyển chọn, nhưng không ngờ mọi người ở đó lợi hại như thế. Tôi đã chuẩn bị chủ động bỏ cuộc rồi."

Sở Nhạc rất lợi hại, hắn đã mất rất nhiều năm để hồi phục sau lần cạnh tranh thất bại năm đó. Đổi lại là mình, e rằng ngay cả hài cốt cũng không còn.

Đúng vậy, tất cả âm quan tham gia cạnh tranh chức vị Bình Đẳng Vương lần này đều phải ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm. Nếu chẳng may hồn phi phách tán trong cuộc thi thì phía Bình Đẳng Vương sẽ không chịu trách nhiệm.

Tờ thỏa thuận hiện đang ở trong tay Ngô Bất Lạc, nhưng hắn không định ký mà định bỏ cuộc.

Nhiều âm quan ôm suy nghĩ người qua đường giống Ngô Bất Lạc cũng sẽ muốn rút lui.

Âm quan có thể thông qua sơ tuyển đều là những người xuất chúng, tất cả mọi người phải tu luyện nhiều năm mới đạt được thành tựu này. Những âm quan xếp hạng đầu sẽ không bỏ cuộc nhưng những ai xếp hạng ngoài một trăm đều đã cân nhắc việc rút lui.

Tốt hơn hết bọn họ nên thành thật leo lên. Nếu muốn một bước lên trời thì nên chuẩn bị tinh thần cho việc ngã chết.

Sau khi Tần Quảng Vương chính thức ra mặt, những đồn đoán về Sở Nhạc lập tức lắng xuống. Hiện nay không ai có thể nghi ngờ tính công bằng chính trực của Tần Quảng Vương phủ quân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Sở Nhạc năm đó cùng cạnh tranh với Tần Quảng Vương đương nhiệm, hắn không chỉ có thực lực cao mà còn có kinh nghiệm dày dặn, một hắc mã đích thực.

Cuối cùng, người không ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm còn nhiều hơn so với tưởng tượng của Ngô Bất Lạc.

Chỉ có năm mươi người muốn tiếp tục liều mạng, số còn lại đã bỏ cuộc.

Tất cả mọi người đều tự mình biết mình.

"...Cương thi cạnh tranh với Phủ quân ngàn năm trước chính là Sở Nhạc?" Tạ Bán Loan nhất thời không có sức lực nói lớn tiếng, hắn vậy mà vẫn còn sống sót sau bao lần gây hấn với Sở Nhạc? Đây chắc chắn là ông trời phù hộ.

Tần Quảng Vương đương nhiệm là thần tượng của rất nhiều âm quan nên có rất nhiều lời bàn tán xoay quanh. Trong đó, cương thi đã cạnh tranh đến vòng cuối cùng với Tần Quảng Vương ngàn năm trước cũng là một trong những nhân vật mọi người bàn tán say sưa. Thậm chí không ít âm quan là cương thi ở Địa Phủ bày tỏ muốn thần tượng người đó.

Tiếc là người này đã biến mất không chút tung tích sau khi Tần Quảng Vương phủ quân nhậm chức. Hầu hết mọi người tin rằng hắn bị thương nặng đã chết. Ai có thể ngờ một huyền thoại vẫn còn sống và xuất hiện tại đây, hơn nữa còn cùng làm âm quan nhỏ với bọn họ?

"Bất Lạc, tôi sai rồi, trước kia tôi cảm thấy Sở Nhạc không thích cậu đến thế, bây giờ nghĩ lại, anh ta chắc chắn thật sự yêu cậu." Trương Dịch vỗ vỗ bả vai Ngô Bất Lạc, vẻ mặt hối hận, "Không biết bây giờ ôm đùi còn kịp không? Nếu Sở Nhạc thực sự trở thành chủ nhân điện Bình Đẳng Vương... Chậc, không được, tôi không nhịn được muốn lợi dụng quyền lực để mưu lợi cá nhân."

"A di đà Phật." A La đã bắt đầu không ngừng niệm kinh giúp lòng giữ vững bình tĩnh.

Tào Phàm và những người khác cũng chẳng khá hơn chút nào, hiện tại đều định ra ngoài mua hương về bái lạy Sở Nhạc.

Ngô Bất Lạc cảm thấy hơi tổn thương.

Kiếp trước hắn là Nghiệt Kinh Đài, nhắc tới cũng là một trong các quan lớn ở Địa Phủ, vậy mà lúc trước khi hắn tiết lộ thân phận, những người này lại không sùng bái hắn như thế?

Đừng có phân biệt đối xử thế chứ!

Sâu trong thành Phong Đô.

Thập Điện Diêm Vương tụ họp để bàn về kế hoạch tuyển chọn người kế thừa của Bình Đẳng Vương.

"Dù muốn chọn cũng phải từ từ. Ông gióng trống khua chiêng như thế để làm cái gì?" Tống Đế Vương không hiểu nổi cách làm của Bình Đẳng Vương. Ông ta thực sự nóng vội đến vậy à?

"Đúng vậy." Sở Giang Vương hùa theo, "Ông phải cho cái lý do. Nếu thật sự muốn chọn được người tốt thì nên giao phó cho Phán quan dưới trướng mình rồi ở bên quan sát. Năm ấy chức vị Tần Quảng Vương là do Phán quan tiền nhiệm thương vong nặng nề, cộng thêm sự suy yếu của Thiên Đình nên mới phải làm vậy. Bây giờ Địa Phủ đã yên bình, sao lại dùng hạ sách này?"

Tần Quảng Vương ngồi bên cạnh không nói gì, hắn đang hoang mang vô cùng. Hắn mà nói ngay từ đầu hoàn toàn không biết chuyện này sẽ có người tin chứ?

Bình Đẳng Vương vẫn giữ nguyên phong thái thường ngày, chậm rãi nói, "Thực ra đây không phải ý định ban đầu của tôi. Tôi cũng không muốn làm vậy nhưng tôi buộc phải làm. Tôi cũng có nỗi khổ tâm."

"Nỗi khổ gì, nói nghe một chút. Chúng ta đã là chính thần Địa Phủ, còn có chuyện gì có thể làm khó chúng ta?" Đô Thị Vương hết sức tò mò, "Ngay cả Chuyển Luân Vương muốn về hưu từ rất lâu rồi nhưng hiện tại vẫn đang chậm rãi tìm kiếm, sẽ không dễ dàng nói ra khiến lòng người dao động, tại sao ông cứ gây chuyện thế?"

"Haizz." Bình Đằng Vương đúng là có nỗi khổ khó nói, "Do tôi năm đó vô tình mắc nợ người khác một ân huệ lớn, giờ phải trả lại."

"Rốt cuộc là ai?"

Bình Đẳng Vương chậm rãi nói ra mấy chữ.

Chín vị Diêm Vương còn lại im lặng.

Được...Được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com