Chương 13
Trường THPT Số Hai là một trường cấp ba bình thường không có cảm giác tồn tại ở Thượng Thành.
Phía trên có các trường danh tiếng như THPT Số Chín, THPT Số Mười Ba, là loại trường cấp ba tập hợp được đủ loại học sinh giỏi, tỷ lệ đậu đại học dẫn đầu hàng năm. Phía dưới có Trường THPT số Năm, Trường THPT số Tám, là cái loại trường cấp ba có vấn đề trong miệng phụ huynh. Học sinh thi đỗ vào Trường THPT Số Hai Thượng Thành đều là học sinh có điểm thi vào cấp ba xếp hạng tầm trung ở Thượng Thành.
Sau khi vào trường cấp ba này, mục tiêu cố gắng của họ hầu hết không phải là các đại học top, mà là đậu một trường đại học tạm ổn trong thành phố.
Theo lời Tiểu Từ thì: "Đây là một trường cấp ba bình thường nơi các học sinh cấp ba bình thường học, không có học sinh ưu tú tỏa sáng rực rỡ, cũng không có học sinh kém đi thi chọn toàn C, càng không có học sinh hư suốt ngày ẩu đả đánh nhau"
Chỉ là trong một trường cấp ba bình thường như vậy lại đang ẩn giấu một học sinh cấp ba nỗ lực cứu thế giới.
Tình hình cụ thể đã chuyển cho Đội Một, bọn họ chỉ biết em học sinh cấp ba này tên là Đinh Trạch Thiên, là một nam sinh mười bảy tuổi của Lớp 12-3.
Lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, Tang Mạn Mạn vừa phấn khích vừa hồi hộp, "Có thể là tiểu thuyết loại một đó, chúng ta lại không có tài liệu chi tiết. Có phải là nên cẩn thận một chút, điều tra từ từ không?"
Cô nàng nói xong liền phát hiện mấy người đang ngồi đây đều bình thản, không thấy chút biểu cảm thận trọng nào.
Tiểu Từ tri kỷ lại an ủi cô nàng: "Không sao, cho dù là tiểu thuyết loại một thì team mình cũng đã xử lý không ít rồi."
Tang Mạn Mạn: "......"
Tang Mạn Mạn: 【Này hệ thống, họ đáng sợ vãi. Tiểu thuyết loại một còn đáng sợ hơn cả thế giới nguy hiểm nhất mà chúng ta từng đến nữa.】
Hệ thống: 【Đúng vậy thưa ký chủ.】
Tang Mạn Mạn: 【Thế mà hồi đó tôi còn chê thế giới này quá bình thường.】
Hệ thống: 【Đừng nói ra, không là lên núi ở.】
Tang Mạn Mạn: 【......】
Trên đường đến Trường THPT Số Hai, Tiểu Từ gửi tình hình cụ thể truyện cung đấu xâm nhập Đại học Thượng Thành cho Đội Một, cũng nhanh chóng xử lý ổn thỏa thủ tục vào trường cho họ.
Khi Giang Niệm lái xe đến cổng Trường THPT Số Hai, chiếc xe không dừng lại mà đi thẳng vào sân trường mà không hề bị cản trở.
Họ đi đến một văn phòng đối diện tòa nhà Lớp 12-3.
Giang Niệm thả ra vài chiếc camera giám sát mini, những chiếc camera nhỏ bé giống như ong mật bay vào Lớp 12-3, định vị Đinh Trạch Thiên.
Tang Mạn Mạn ở bên cạnh xem đến kinh ngạc, "Chị Giang Niệm, chị không phải là nữ đế trong tiểu thuyết cổ đại sao? Không chỉ biết lái xe mà chị còn biết cả những thứ này nữa ạ?"
Mấy ngày này ở Cục Quản lý, lúc không có lớp, cô nàng cứ bám riết lấy Hứa Tuyết. Cũng không còn cách nào, ngoài Đoạn Xuân Thủy thì Hứa Tuyết là người thứ hai quyết định cô nàng có thể rời khỏi thế giới này hay không, hào quang [Sếp tổng bá đạo yêu tôi] của cổ là khắc tinh chuyên trị nhiệm vụ cưa cẩm của cô nàng mà.
Từ chỗ Hứa Tuyết, cô nàng hiểu thêm về Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, nghe được nhiều chuyện về người của Đội Ba, trong đó đương nhiên bao gồm Giang Niệm, biết được cô chính là nhân vật chính nguyên tác của một cuốn tiểu thuyết nữ cường*.
Giang Niệm liếc một cái, không thèm để ý đến cô nàng.
Tang Mạn Mạn: "......"
Cô nàng coi như xác nhận được tính chân thật của việc Giang Niệm rất thích Hứa Tuyết, nhưng rất lạnh nhạt với cô nàng.
Tiểu Từ tri kỷ lại online ngay trong vòng một giây, "Tiểu thuyết của chị Giang Niệm là một bộ truyện xuyên không, phạm vi sinh hoạt chính của chị ấy trong thế giới tiểu thuyết quả thực là cổ đại, nhưng trước khi xuyên không chị ấy là một đặc công đó."
Tang Mạn Mạn: "......"
Được rồi, cô nàng suýt quên, nữ chính tiểu thuyết nữ cường xuyên không thời đó ấy mà, cô nào cô nấy trước khi xuyên không đều là nhân vật ngầu lòi cả.
Cùng lúc với khi camera mini dạng ong bay ra, Tiểu Từ mở máy tính xách tay đặt trước mặt Đoạn Xuân Thủy, màn hình hiện hình ảnh từ nhiều góc độ của Lớp 12-3 và Đinh Trạch Thiên xuất hiện trên máy tính.
Đinh Trạch Thiên là một nam sinh khá đẹp trai, nhưng cũng không đẹp trai bần bật, có vẻ ngây ngô và gầy gò của một thiếu niên mười bảy tuổi.
Thằng nhóc trông rất buồn ngủ, cũng không giống một số học sinh hư to gan nằm gục trên bàn ngủ ngay trong lớp học, mà đầu cứ gật lên gật xuống coi như vẫn cho giáo viên một ít tôn trọng dù không nhiều lắm.
Đoạn Xuân Thủy: "Hình như đến hơi sớm."
Tang Mạn Mạn: "Nghĩa là sao ạ?"
Tiểu Từ giải thích: "Vị nhân vật chính học sinh cấp ba vĩ đại này, đại khái là đã vất vả cứu thế giới vào lúc đêm hôm khuya khoắt không bóng người nên ban ngày mới buồn ngủ như vậy. Chúng ta xuất hiện lúc cậu nhóc đang cứu thế giới sẽ tốt hơn."
Quả nhiên, giáo viên ném một viên phấn vào đầu thằng nhóc, viên phấn đập trúng làm thằng nhóc đang ngủ gật cũng tỉnh luôn. Nhóc ta nhìn khuôn mặt tức giận của giáo viên thở dài một cái, vẻ mặt "Thầy không biết gì hết", vì thế lại nhận thêm một viên phấn nữa.
Giáo viên chất vấn: "Buồn ngủ vậy cơ à? Tối qua làm gì đó Đinh Trạch Thiên?"
Đinh Trạch Thiên ngước đầu nhìn chiếc quạt trần đang quay, "Em đã làm một chuyện vĩ đại."
Có một nam sinh giơ quyển truyện tranh lên hỏi: "Đinh Trạch Thiên, không phải là mày lại đi cứu thế giới đấy chứ?"
Cả lớp cùng cười ha ha.
Có lẽ đến buổi tối sẽ tốt hơn, nhưng Đoạn Xuân Thủy vẫn chưa có ý định rời đi. Trên màn hình nhanh chóng lại vang lên giọng giáo viên Ngữ văn giảng bài, mí mắt của anh càng ngày càng sụp xuống, sắp nhắm lại đến nơi, "Hoài niệm một chút thời cấp ba đã mất của chúng ta."
"......"
Không phải bà Quý bảo anh là người học giỏi nhất trong ba đứa con nhà họ, là học sinh ngoan đầy vinh dự của nhà họ hả?
Cũng may sau tiết Ngữ văn là tiết Thể dục.
Ai cũng biết, tiết Thể dục hồi cấp ba là để chơi. Tiết Thể dục chỉ học được một nửa thời gian, giáo viên Thể dục đã cho họ tự do hoạt động rồi.
Nhóm học sinh cấp ba này cứ như làm ảo thuật, lấy ra đủ loại nước uống đồ ăn vặt truyện tranh tạp chí.
Đinh Trạch Thiên đứng một mình dưới một gốc cây lớn, nam sinh trêu chọc thằng nhóc trong lớp học lại tiến đến, nhét quyển truyện tranh kia vào lòng nhóc ta, "Đinh Trạch Thiên, mau học tập cách cứu thế giới từ nhân vật chính truyện tranh đi."
Nhét xong truyện tranh nam sinh đó cười ha hả chạy đi.
Đinh Trạch Thiên liếc nhìn quyển truyện tranh đó, một tay đút túi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lá vàng mùa thu héo úa rụng từng chiếc xuống người thằng nhóc như những cánh bướm vàng sắp lìa đời, nhóc ta đứng đó tỏa ra một loại khí chất tiều tụy bi thương.
Một người đàn ông cao ráo bước đến bên cạnh thằng nhóc, đứng kề vai nhìn bầu trời mùa thu rộng lớn, "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Đinh Trạch Thiên: "Sự cô độc."
Đối phương trầm mặc.
Đinh Trạch Thiên: "Tôi thường xuyên cảm thấy sự cô độc nồng đậm, đó là sự cô độc bất cứ kẻ nào cũng không hiểu được."
Đối phương tiếp tục trầm mặc.
Đinh Trạch Thiên thở ra một hơi vừa dài vừa sâu, "Là loại cô độc khi chỉ có một mình tôi tiến về phía trước trong đêm dài đằng đẵng. Sự yên bình và thịnh vượng của thế giới này tựa như có liên quan đến tôi, lại tựa như không liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ là người sống trong bóng tối, là một người hành tẩu cô độc trong bóng tối."
Đoạn Xuân Thủy: "......"
Đinh Trạch Thiên quay đầu lại, thấy khuôn mặt người đàn ông trước mắt thì thầm cảm thán trong lòng, anh này đẹp trai như vậy, mấy bạn nữ trong trường mà thấy chắc phát rồ luôn.
Nhưng đẹp trai thì sao chứ
"Người bình thường như anh sẽ không hiểu nổi đâu, tôi nói với anh những điều này làm gì nhỉ." Đinh Trạch Thiên lại tỏ ra chê bai mà nói: "Còn nữa, anh là người trưởng thành rồi phải không? Người lớn các anh đã bị thế giới này ăn mòn rồi, bị xã hội mài mòn thành củ khoai tây rồi thì càng không thể hiểu được."
Đoạn Xuân Thủy im lặng hai giây, vươn tay vỗ vai cậu thiếu niên còn một năm nữa sẽ trở thành người trưởng thành.
Để lại một chiếc camera theo dõi mini, anh quay người bỏ đi.
"Khoan đã." Đinh Trạch Thiên gọi anh lại.
Đoạn Xuân Thủy quay đầu nhìn thằng nhóc.
Đinh Trạch Thiên đánh giá người đàn ông chưa nói với mình một lời nào này, anh ta trông đẹp như thế, xung quanh nhất định đầy rẫy sự ngưỡng mộ và nịnh nọt, luôn được hưởng thụ những điều tươi sáng và tốt đẹp của thế giới này, chưa từng trải qua đêm tối gian khổ.
Đinh Trạch Thiên giơ cánh tay phải không cầm truyện tranh, dường như cánh tay của nhóc ta có thể vươn tới tận bầu trời, "Anh có tin thế giới tưởng chừng như rất hòa bình hạnh phúc này, thực ra ẩn chứa rất nhiều nguy cơ không ai biết không?"
Thế giới này có thể không có một bông hoa nào, nhưng không thể không có nhóc ta. Đã đến lúc cho đóa hoa kiều diễm này một ít chấn động trong thế giới quan rồi, nhóc ta nói vang dội: "Là có người đang gánh vác trách nhiệm đi ở phía trước, thế giới của chúng ta mới có thể trông an toàn và bình thường như vậy."
Thấy đuôi lông mày người đàn ông trước mặt giật giật, khuôn mặt người đó cuối cùng cũng xuất hiện biến động, cánh tay giơ lên của Đinh Trạch Thiên vung sang phải, nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, "Người đó chính là ......"
"Huýttttttt! ——"
"Tập hợp! Tất cả tập hợp, có nghe thấy không? Đinh Trạch Thiên, cậu đang làm gì vậy hả?"
Đám học sinh cấp ba ngay lập tức chạy về trước mặt giáo viên Thể dục, đứng vào hàng ngũ của lớp, thực hiện động tác nghiêm, nghỉ.
Người hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn trời biến thành Đoạn Xuân Thủy, một lúc lâu sau anh thở dài một hơi.
Tiểu Từ ở trước máy tính xem hình ảnh camera theo dõi truyền về mà mỉm cười, "Đây là lần đầu tiên Đội trưởng của chúng ta gặp thiếu niên ảo tưởng tuổi dậy thì đấy."
Giang Niệm xoa xoa giữa hai lông mày, "Không phải tiểu thuyết loại một, nhìn nhân vật chính là biết đại khái vẫn là loại ba."
Trong định nghĩa tiểu thuyết loại một của Cục Quản lý, một trong các tiêu chí xác định chính là nhân vật chính nguy hiểm đáng sợ, rất khó đối phó. Nhân vật chính này cho dù có dị năng cũng không thể tính là nhân vật chính tiểu thuyết loại một, tại nhóc ta bị khùng.
Tiểu Từ nhìn bóng lưng Đoạn Xuân Thủy ngẩng đầu nhìn trời nói: "Đội trưởng chắc là buồn bực lắm, còn tưởng là tiểu thuyết loại một mà."
"Còn không bằng đi đối phó nhóm sinh viên đang đấu đá chốn hậu cung kia ha?." Lần đầu tiên Tang Mạn Mạn đi làm nhiệm vụ, lại còn là một nhiệm vụ có thể là tiểu thuyết loại một, cô vốn hơi căng thẳng lại đầy mong đợi, còn tưởng rằng sẽ gặp một nhân vật chính đáng sợ ngầu lòi cỡ nào, kết quả lại chỉ có vậy thôi hả?
Nhưng bất kể thế nào thì họ cũng đã đến rồi, phải xử lý tốt cuốn tiểu thuyết này.
Trong thành phố an bình hòa thuận, trong một khe hở hẹp nơi góc tối âm u, ẩn chứa luồng khí đen nguy hiểm đang xao động đầy bất an. Đặc biệt đến nửa đêm, thứ khí này mượn màn đêm xâm nhập vào thành phố, phát ra âm thanh tương tự hơi thở của con người.
Đinh Trạch Thiên mặc đồ đen đứng trên đường phố vắng tanh, khẩu trang đen che khuất hơn nửa khuôn mặt thằng nhóc, chỉ để lộ đôi mắt lấp lánh ánh sáng kiên định.
Nhóc ta nhắm mắt lắng nghe, sau khi tìm thấy mục tiêu thì giơ hai tay làm một thủ thế kỳ lạ, để lộ ánh mắt dũng mãnh tiến về phía trước không lùi bước.
Ở con đường phía sau thằng nhóc, trong một chiếc xe đen kín đáo, Đoạn Xuân Thủy và những người khác đang ăn thịt nướng, im lặng nhìn màn biểu diễn của nhóc ta.
Tiểu Từ điều chỉnh góc độ của các camera mini giám sát khác nhau đang bay xung quanh, "Hình như không phát hiện điều gì bất thường."
"Nhưng mà này, các anh có cảm thấy đột nhiên hơi lạnh không?" Tang Mạn Mạn xoa xoa cánh tay nói.
Trước khi ăn thịt nướng, họ mở cửa sổ xe.
Đêm thu có hơi lạnh nhưng chưa đến mức lạnh cóng, lúc này không khí bay vào từ ngoài cửa sổ, khi dính vào da là một loại cảm giác lạnh lẽo dính nhớp, khiến Tang Mạn Mạn ngay lập tức cảm thấy bọn họ thật sự đã bước vào tiểu thuyết kinh dị chưa biết nào đó rồi.
Tuy nhiên sắc mặt ba người kia không hề thay đổi chút nào.
Giang Niệm lấy ra một thứ rất giống laptop, chỉ là dày và nặng hơn laptop bình thường rất nhiều. Không biết được làm bằng kim loại gì, rõ ràng là màu đen sậm hơn cả màn đêm mà lại có một tầng sáng lấp lánh.
Màn hình hiển thị của nó rõ nét và tinh xảo hơn laptop bình thường rất nhiều, tinh xảo đến mức có thể phân biệt từng lớp màu đen khác nhau. Vì vậy họ có thể thấy những luồng sương đen quái dị xuất hiện ở những nơi khác nhau, ngưng tụ thành những hình dạng khác nhau, trong đó có vài cái rất giống hình người.
Quái vật hình người có cảm giác thực thể mạnh hơn những cái khác, giữa sương đen và chất lỏng, ở chỗ sâu hơn có những thứ không thể diễn tả đang nặng nề lưu động, tỏa ra hơi thở khiến người bất an.
Đinh Trạch Thiên mặc đồ đen đã nhảy lên mái nhà của một tòa nhà thấp đổ nát, nhảy vọt một cái là đã chuyển sang mái nhà phía trước.
Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên không, thiếu niên áo đen chạy như bay trên mái nhà như đi trên đất bằng giống hệt một cao thủ võ lâm, thật sự là cũng ra hình ra dáng là đang đi cứu thế giới.
Nhìn hình ảnh tổng hợp từ camera theo dõi, sương đen từ bốn phương tám hướng giống như bàn tay quỷ vươn ra từ địa ngục, ồ ạt lao về phía thiếu niên áo đen.
Thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn, né tránh từng luồng sương đen, kiên định lao nhanh về một hướng.
Một quái vật hình người đột nhiên xuất hiện trước mặt thằng nhóc.
Mặc dù không biết quái vật này cụ thể là cái gì, chỉ nhìn cái thứ đáng sợ không rõ là gì đang cuộn trào bên trong cơ thể nó cũng đủ để mang lại áp lực kinh hoàng đến khó thở.
Thấy nó xuất hiện đột ngột như vậy, Tang Mạn Mạn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh.
Mà thiếu niên áo đen đột ngột dừng bước, mượn quán tính lộn ngược ra sau, trong lòng bàn tay sinh ra một quầng sáng trắng chói mắt, ánh sáng chói lòa chiếu rọi đôi mắt sắc bén, đôi mắt ấy hơi híp lại, quầng sáng trắng đó bị thằng nhóc đánh vào bên trong quái vật.
"Xì xì ——"
Khói đen cuồn cuộn bốc ra, cơ thể quái vật tan vỡ, rơi xuống từ trên cao.
Trong màn hình giám sát có thể thấy rõ thứ rơi xuống đất có cả cục máu và thịt vụn đang ngọ nguậy, nhìn vào đã mang lại cảm giác thối rữa khó ngửi.
Thiếu niên áo đen tiếp tục tiến lên, càng đi về phía trước quái vật càng nhiều càng khó đối phó. Suốt dọc đường, trời đổ mưa đen, toàn là máu thịt. Đêm đen cũng bị ảm mùi tanh thối rữa.
"Cậu ta muốn đi đâu vậy?" Tang Mạn Mạn căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình không nhịn được hỏi.
Câu hỏi này có lẽ chỉ Đoạn Xuân Thủy mới có thể trả lời, ngón tay anh khẽ động, nhắm mắt nói: "Những sương đen này tràn ra từ các khe hở, sương đen yếu ớt chui ra từ khe hở nhỏ, quái vật hình người mạnh hơn thì chui ra từ vết nứt lớn hơn. Vết nứt lớn là bị làm cho tan chảy, bị ép nứt ra."
Tang Mạn Mạn vẫn chưa hiểu.
Tiểu Từ giải thích nói: "Giả sử những quái vật này tồn tại ở một thế giới khác, và thế giới của chúng ta trong tiểu thuyết có một lớp rào chắn, lúc này các quái vật cứ tấn công vào lớp rào chắn này trong phạm vi nhất định thì sẽ xuất hiện một vết nứt lớn nhất. Vết nứt này càng ngày càng lớn, có thể trở thành cánh cửa để quái vật tiến vào thế giới của chúng ta."
"Đinh Trạch Thiên đang tìm cánh cửa đó để ngăn chặn quái vật tràn vào thế giới của chúng ta với số lượng lớn."
Càng đến gần càng khó khăn, quái vật không còn chỉ là sương hình người mà còn có nhãn cầu trắng bệch, cùng với khóe môi cười quỷ dị.
Đinh Trạch Thiên rơi vào giữa đám quái vật đen kịt, bước chân càng ngày càng chậm, mà trước mặt cậu ta quái vật càng xuất hiện nhiều hơn.
Đoạn Xuân Thủy: "Đi thôi."
Chiếc xe khởi động ngay lập tức, chiếc xe trông rất rẻ tiền này lại phi nhanh không bị cản trở tí nào trong đêm đen, húc tung một đống khối thịt nhúc nhích dính nhớp, âm thầm dừng lại ở chỗ tối đen nhất
Đoạn Xuân Thủy xuống xe trước, Tiểu Từ và Giang Niệm ngay lập tức đi theo.
Tang Mạn Mạn xuống xe cuối cùng, cẩn thận từng li từng tí, trên trán vẫn còn mồ hôi lạnh, 【Hệ thống, tôi sẽ không chết ở đây chứ?】
Đoạn Xuân Thủy quay đầu liếc cô nàng một cái, "Đừng làm team mất mặt."
Trong màn đêm dày đặc có làn gió lạnh tanh tưởi dính nhớp thổi, tóc mái bay lướt qua khóe mắt của anh. Tang Mạn Mạn phát hiện càng ở trong bầu không khí nguy hiểm, đôi mắt kia của anh lại càng đẹp đến mức hút hồn.
Cô nàng nắm chặt một thẻ dịch chuyển tức thời, ngay lập tức đứng thẳng người, "Rõ!"
"Đệt! Sao mấy anh chị lại ở đây vậy?!" Trên mái nhà phía trước họ truyền đến một giọng nói xen lẫn tiếng thở hổn hển.
Đinh Trạch Thiên vừa né tránh một đám quái vật, thấy bốn người họ thì ngay lập tức nhảy dựng lên, "Anh còn dẫn theo ba kẻ vướng víu, đồ người lớn ngu ngốc!"
"Thôi bỏ đi. Mau chạy đi, tìm một nơi cách xa chỗ này mà trốn." Đinh Trạch Thiên hai tay chắp sau lưng, ra vẻ đấng cứu thế dặn dò bọn họ.
Bốn người đứng im không nhúc nhích, mặt không chút biểu cảm nhìn nhóc ta.
"......"
"Rầm!"
Trên bức tường đổ nát của một nhà máy phía sau xe truyền đến một tiếng va chạm đinh tai nhức óc.
"Ghét vãi." Đinh Trạch Thiên không nhúc nhích, chỉ là con ngươi đã hướng về phía đó, liếc thấy vết nứt bên đó đã lớn hơn một bàn tay, nguyên bức tường tràn ngập nguy cơ đổ sập. Ngay sau đó có vài đợt quái vật tràn ra, trong đó có một con có đầy đủ ngũ quan. Thằng nhóc hơi nhíu mày, lẩm bẩm một mình: "Lại tiến hóa rồi sao?"
Nhóc ta liếc nhìn ba người vẫn chưa có hành động gì cùng người đàn ông đang cúi người nhặt viên sỏi, trong tay cậu ta tụ lại luồng ánh sáng mạnh nhất, cậu ta sờ môi cười, "Nếu các người đã không muốn đi, vậy hãy để cảnh tượng rung động khó quên xuất hiện đi!"
Đinh Trạch Thiên lao về phía con quái mạnh nhất, ánh sáng mạnh rọi vào đôi đồng tử đang co lại của thằng nhóc, khóe môi tái nhợt nhếch lên nụ cười tỏa sáng.
Thế giới này cuối cùng vẫn phải để nhóc ta tới cứu vớt mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com