Chương 18
Cái quái gì vậy?
Còn có loại tiểu thuyết tận thế này hả?
Thôi được rồi, là bọn họ đã quá sơ suất, xác thật là đã không dành nhiều thời gian nghiên cứu nghiêm túc về tiểu thuyết tận thế.
Thôi được rồi, trong môi trường thiếu thốn thức ăn như tận thế, việc nắm giữ không gian chỉ để chăm chồng quả thực có khả năng tồn tại, thể loại "làm ruộng"* trong bối cảnh tận thế cũng có thị trường mà.
Nhưng mà, người chồng này...
Ba người của Cục Quản Lý đồng thời nhìn về phía Đoạn Xuân Thủy, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Vẻ mặt Đoạn Xuân Thủy giờ đã thối vô cùng.
Ngược lại, Kỳ Hạo Lâm nhanh chóng chấp nhận sự thật, "Các cậu biết tôi là nhân vật chính rồi à?"
"Đúng vậy, thế giới của chúng ta là một cuốn tiểu thuyết tận thế còn tôi là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này. Các cậu coi tôi là người sống lại từ tương lai tận thế quay về quá khứ, biết rõ tiến trình tận thế xẩy ra như thế nào."
Tuy không biết tại sao bọn họ lại biết được, nhưng không sao cả, không có ảnh hưởng gì lớn.
Anh ta là nhân vật chính, ý thức của thế giới này thiên vị anh ta, không ai có thể giết chết anh ta. Hơn nữa anh ta có không gian có thể ra vào tùy ý, gặp nguy hiểm thì trốn vào không gian là được, không ai làm gì được anh ta hết.
Vì vậy, đối mặt với bất kỳ tình huống nào anh ta cũng có thể bình tĩnh, cơ mà không bao gồm việc đối diện với chồng yêu mới của mình.
Kỳ Hạo Lâm liếc nhìn bóng lưng Đoạn Xuân Thủy, ngay cả bóng lưng, thậm chí cả sợi tóc của ảnh cũng đẹp vậy, "Anh... à không, các cậu không cần lo lắng, cũng không cần hoảng sợ, em đã chuẩn bị đủ thức ăn đủ cho đôi mình... à không, cho tất cả chúng ta ăn cả đời."
"..."
Hoảng sợ với lo lắng thì không có nhiều lắm, cơ mà da gà da vịt thì nổi lên đầy rồi.
Đoạn Xuân Thủy: "... Lái nhanh lên."
Giang Niệm đạp chân ga, chiếc xe phóng như điên về Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tiểu Thuyết.
Xe vừa dừng lại, Đoạn Xuân Thủy là người đầu tiên bước ra. Kỳ Hạo Lâm tự động định vị anh, theo sát không rời bám theo anh như cái đuôi nhỏ, bất kể anh đi đâu.
Thang máy đi lên chỉ mất vài giây, vừa ra khỏi thang máy, Đoạn Xuân Thủy nhận lấy một bản 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》rồi kéo vội Kỳ Hạo Lâm đi về phía Khoa Não Toàn Yêu Đương. Trông cái bộ dáng kia như thể hận không thể nhét ngay anh ta vào Khoa Não Toàn Yêu Đương chữa não.
Tiểu Từ thấy vậy vội vàng chạy tới nói: "Đội trưởng, anh ta phải đến Khoa Dị Năng chứ."
Trước đó Đoạn Xuân Thủy đã nhét hai nhân vật chính không giống não toàn yêu đương lắm vào Khoa Não Toàn Yêu Đương, nhưng cái người mà nhìn thoáng qua đã thấy là chỉ biết yêu đương này lại không thể đến Khoa Não Toàn Yêu Đương được nữa.
Giữa các khoa khác nhau của Cục Quản Lý cũng có thứ tự ưu tiên, Khoa Dị Năng xếp trước Khoa Não Toàn Yêu Đương. Kỳ Hạo Lâm có không gian, thuộc loại nhân vật chính có dị năng, nên phải ưu tiên xếp vào khoa Dị Năng trước.
Đoạn Xuân Thủy xoa mặt, đang định buông tay lại cảm thấy có người dán vào cánh tay mình.
Vừa nãy kéo Kỳ Hạo Lâm, anh chỉ một lòng muốn nhét thẳng Kỳ Hạo Lâm vào Khoa Não Toàn Yêu Đương, không thấy được Kỳ Hạo Lâm vẫn luôn nhìn cánh tay đang kéo anh ta, nụ cười lộ ra vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc biết bao.
Nhìn một lúc lâu, anh ta tiện đà ôm lấy cánh tay Đoạn Xuân Thủy, đôi mắt hạnh phúc mà nheo lại.
Lúc đó tất cả mọi người ở sảnh chính khu đăng ký đều nhìn được Đoạn Xuân Thủy một tay đẩy anh ta ra xa hai mét.
Kỳ Hạo Lâm bị đẩy ngã xuống đất, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
"..."
Thấy nước mắt anh ta sắp rơi xuống, Đoạn Xuân Thủy mặt đen xì xì ngồi xổm xuống bên cạnh Kỳ Hạo Lâm, đưa 《Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau》 cho anh ta: "Ký tên đi."
Kỳ Hạo Lâm mắt đỏ hoe nhận lấy bản hiệp ước và bút, cũng không thèm đọc nội dung. Đoạn Xuân Thủy bảo ký, anh ta liền ký tên của mình lên đó.
Đoạn Xuân Thủy im lặng vài giây, nói với anh ta: "Anh có thể coi bản thân là nhân vật chính mà cả thế giới đều phải xoay quanh."
Kỳ Hạo Lâm cắn môi mạnh thêm, thì anh ta đúng là như vậy còn gì.
"Nhưng anh đừng coi mình là nhân vật chính phải luôn xoay quanh việc chăm chồng." Đoạn Xuân Thủy nói: "Anh là một người tự do."
Kỳ Hạo Lâm sững người một chút, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Đoạn Xuân Thủy.
Đoạn Xuân Thủy ngồi xổm trước mặt anh ta với tư thế hai đầu gối một cao một thấp, hai cánh tay tùy ý gác trên đầu gối. Đây vốn là một động tác trông vô cùng tùy ý, nhưng khi người ấy nghiêm túc nhìn anh ta như vậy, lông mày hơi nhíu lại, mọi thứ dường như trở nên khác biệt.
Hàng mi dài phác họa hình dáng đôi mắt đẹp của anh, đôi mắt ấy rất đen, không có ánh sáng rực rỡ, nhưng sự chú ý của bản thân lại chẳng thể xuyên qua để rơi vào ánh đèn lộng lẫy phía sau anh, chỉ có thể đọng lại trong đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ và sâu thẳm ấy.
"Anh, anh nói gì cũng đúng ạ." Kỳ Hạo Lâm nói một cách ngây ngốc, đẹp trai đến mức này thì nói sai thế nào được?
Đoạn Xuân Thủy: "..."
Anh từ bỏ, im lặng đưa bản hiệp ước đã ký cho Tiểu Từ, rồi im lặng bỏ đi.
Sau khi Đoạn Xuân Thủy đi, Tiểu Từ như thường lệ phụ trách phổ cập khoa học cho nhân vật chính mới được đưa vào.
Đinh Trạch Thiên đứng bên cạnh xem, mong chờ nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Kỳ Hạo Lâm, nhưng thằng nhóc phải thất vọng rồi.
Kỳ Hạo Lâm là người có biểu hiện bình tĩnh nhất sau khi biết về Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tiểu Thuyết và hiểu rõ về bản hiệp ước mà Tiểu Từ từng gặp.
"Ý cậu là, ở đây có rất nhiều nhân vật chính xâm nhập giống tôi, và thế giới này sẽ không biến thành tận thế?" Kỳ Hạo Lâm hỏi.
Tiểu Từ gật đầu, "Đúng vậy."
Kỳ Hạo Lâm cúi đầu, bứt móng tay mình một cách bồn chồn bất an. Đinh Trạch Thiên còn tưởng anh ta không chịu nổi cú sốc nên cảm thấy bứt rứt, kết quả lại thấy tai anh ta càng đỏ hơn.
"Vậy mà ban nãy trên xe tôi tự cho là đúng nói trước mặt anh ấy là các cậu sẽ giảm được khả năng biến thành zombie, xấu hổ quá đi mất."
"..."
Anh ta lại hỏi: "Tôi không phải là nhân vật chính của thế giới này à?"
Rõ như ban ngày, Tiểu Từ gật đầu.
"Vậy mà anh ấy còn nói, tôi có thể coi mình là nhân vật chính mà cả thế giới đều phải xoay quanh." Kỳ Hạo Lâm mím môi cười, "Anh ấy cưng chiều tôi quá đi mất."
"..."
Đinh Trạch Thiên bị mạch não toàn yêu đương kia làm cho choáng váng, "Ý của đội trưởng là, anh có kỹ năng lợi hại như vậy thì còn có thể đi cứu thế giới nữa, đừng có lúc nào cũng xoay quanh chồng mình."
Tiểu Từ: "..."
Tiểu Từ cũng xin phép từ bỏ.
—----------------
Khi Bàng Võ Lâm nổi giận đùng đùng quay về Cục Quản Lý, đội viên đội Một lập tức chạy đến bên cạnh gã, chỉ vào người đang đứng một mình cô đơn trước quầy khoa Dị Năng: "Đội trưởng, đó chính là nhân vật chính tiểu thuyết tận thế bị đội Ba cướp mất, cậu ta thực sự có một cái không gian đó."
"Đoạn Xuân Thủy không nhận cậu ta vào đội Ba sao?" Bàng Võ Lâm ngạc nhiên nói, "Dị năng không gian tốt đến thế cơ mà."
Đội viên đội Một còn chưa kịp giải thích, Bàng Võ Lâm đã thấy Kỳ Hạo Lâm nhận lấy phiếu đăng ký của Khoa Dị Năng, vội vàng đi tới.
Tâm trạng của gã rõ ràng không còn tồi tệ như trước, gã rút tờ phiếu đăng ký ra khỏi tay Kỳ Hạo Lâm, "Chào cậu, có muốn gia nhập đội Một chúng tôi không? Đội Một là đội hạng nhất của Cục Quản Lý Khủng Hoảng Tiểu Thuyết, có cấp bậc cao nhất."
Kỳ Hạo Lâm nhìn người vừa đến, người này một đầu tóc bạc nổi bần bật, thêm bộ đồ thể thao màu đỏ cũng nổi bật nốt, ngay cả góc độ lông mày nhếch lên cũng mang theo vẻ ngang ngược. Ờ thì cũng đẹp trai nhưng không đúng gu tí nào, toàn thân từ đầu đến chân cộng lại cũng không bằng một ánh mắt tùy ý của Đoạn Xuân Thủy.
Kỳ Hạo Lâm bĩu môi, lộ ra vẻ chán ghét rõ rệt, "Cho dù Đoạn Xuân Thủy không cần tôi, tôi cũng sẽ không thèm nhìn anh một cái đâu."
Bàng Vũ Lâm: "?"
Tờ phiếu đăng ký kia Kỳ Hạo Lâm cũng chẳng thèm cần nữa, cứ như không muốn nhìn gã ta thêm dù chỉ một giây mà biến mất ngay tại chỗ.
Bàng Vũ Lâm: "???"
Các nhân viên khoa Dị năng không dám ngẩng đầu lên, nhân viên trực ở mấy quầy khác lập tức trở nên bận rộn vô cùng. Ui da sao lại nhiều việc thế nhờ, toàn bộ sảnh chính khu đăng ký chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím.
"ĐOẠN XUÂN THỦY!!!!!!!"
—-------------
Đoạn Xuân Thủy lúc này đang uống rượu vang trên lầu hai, đương nhiên rượu vang là do đội trưởng đội Hai Tô Lận đưa cho anh.
Đội trưởng đội Hai đang kể chuyện gần đây anh ta học được cách nấu những món nào, bỗng nhiên bị tiếng hét có thể phá xuyên Cục Quản lý của đội trưởng đội Một cắt ngang, sau đó nghe thấy tiếng bước chân lên lầu "bịch bịch bịch" dồn dập, lực giẫm cực mạnh.
Các quầy đăng ký hình như lại không bận rộn nữa rồi, tất cả đều dựng tai lên, chăm chú chờ đợi một trận đối chiến đặc sắc.
Lên rồi, đội trưởng đội Một lên lầu rồi!
Đứng dậy rồi, đội trưởng đội Ba đứng dậy khỏi ghế rồi!
Thấy kịch hay sắp bắt đầu, rất nhiều người lấy điện thoại ra, sẵn sàng phát trực tiếp drama cho 7749 group đang hóng–
"Tất cả lên đây hết cho tôi!"
Một giọng nói trầm đục truyền xuống từ văn phòng Cục trưởng ở lầu ba.
Cục trưởng Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, mập mạp tròn trịa, vì thịt trên mặt nhiều nên đôi mắt ông bị ép lại hơi híp, khi nhìn người khác rất giống một con cáo.
"Hôm nay gọi các cậu đến là để thông báo một chuyện quan trọng."
Cục trưởng nhìn ba vị trụ cột trước mặt nói: "Tôi biết các cậu lại đang gây gổ chuyện gì, vừa lúc thông báo này có thể giải quyết vấn đề của các cậu."
"Cục Quản lý của chúng ta ban đầu chỉ có một đội trưởng." Cục trưởng lớn tuổi hồi tưởng lại ngày xưa, "Lúc đó Xuân Thủy phải đối phó với tất cả các nhân vật chính xâm nhập vào thế giới của chúng ta, thực sự quá bận rộn. Vậy nên mới thành lập đội Hai. Đội Hai xử lý những sự kiện tiểu thuyết xâm nhập phiền phức nhưng không nguy hiểm, không cần Xuân Thủy phải ra mặt."
"Cùng với việc lượng tiểu thuyết xâm nhập không ngừng tăng lên, hai đội cũng thành không xuể, đồng thời chúng ta phát hiện nhiều tiểu thuyết có mức độ xâm nhập rất thấp, đơn giản và lẻ tẻ, nên mới có đội Ba."
"Đội ngũ của chúng ta sẽ luôn tăng cường và điều chỉnh liên tục dựa trên tình hình xâm nhập của tiểu thuyết."
Ba vị đội trưởng đứng trước bàn làm việc của Cục trưởng với tư thế khác nhau, không ai nói gì, chờ Cục trưởng nói ra thông báo cuối cùng.
"Tình hình mới hiện nay là, cả ba cậu đều đã trưởng thành, là những đội trưởng có thể độc lập gánh vác, mỗi người đều có sở trường riêng. Xuân Thủy và Võ Lâm giỏi đối phó với nhân vật chính nguy hiểm, nhưng khi gặp tiểu thuyết có mức độ xâm nhập sâu, thế giới quan tiểu thuyết đã hình thành, hai cậu lại không biết xử lý bằng Tô Lận."
"Mà hiện tại lại có rất nhiều tiểu thuyết có cả mức độ xâm nhập tương đối cao và nhân vật chính nguy hiểm, cần các cậu phải hợp tác."
"Còn có một số tiểu thuyết chỉ xem tài liệu thôi thì rất khó để phân loại là loại Một hay loại Ba, ví dụ như hai vụ gần đây Xuân Thủy xử lý."
"Để thích ứng với tình hình mới này, chúng ta đưa ra điều chỉnh." Cục trưởng cuối cùng cũng kết thúc phần mở đầu, nói đến quyết định, "Từ hôm nay trở đi, tiểu thuyết vẫn có phân cấp nhưng các đội hành động không có phân cấp nữa. Các đội cùng nhau xử lý cả tiểu thuyết loại Một, loại Hai và loại Ba."
Khi Cục trưởng thông báo quyết định này cho ba vị đội trưởng, trong nhóm làm việc của Cục Quản lý cũng cùng lúc gửi văn bản thông báo.
Kể từ đó, trong Cục Quản lý không còn cách nói đội nào đè đầu đội nào nữa, ba đội bình đẳng, mỗi đội đều có thể xử lý bất kỳ loại tiểu thuyết nào.
Người vui nhất đương nhiên là đội Ba, người không vui nhất hiển nhiên là đội Một.
Một thành viên đội Một không kiềm chế được sự bất mãn, nói trong nhóm: 【Trước đây khi đội trưởng Đoạn là đội trưởng đội Một thì là đội Một đè đầu hai đội còn lại. Bây giờ đội trưởng Đoạn là đội trưởng đội Ba rồi thì lại tiến hành quy định cấp bậc bình đẳng, đây rõ ràng là thiên vị đội trưởng Đoạn còn gì nữa?】
Lệ Hoành: 【Không hiểu thì đừng có sủa bậy, mày chỉ là một thành viên lại còn hiểu tình hình hơn cả Cục trưởng cơ đấy? Cho dù thiên vị thì đã sao, đội trưởng của bọn tao vốn là đội trưởng đầu tiên của Cục Quản lý, năm đó không có anh ấy thì thế giới đã loạn từ lâu rồi!】
Lệ Hoành: 【Còn nữa, làm gì mà khách sáo thế, bày tỏ bất mãn mà vẫn gọi là đội trưởng Đoạn cơ. Sao, sợ à?】
Không có gì bất ngờ, lại war bao ồn.
Khi Giang Niệm lên lầu tình cờ gặp Bàng Võ Lâm lạnh mặt đi xuống từ lầu ba, hai người lướt qua nhau, Bàng Võ Lâm vừa thất bại một lần nữa bỗng nhiên gọi cô lại, "Giang Niệm, cô vốn là một nữ đế, tại sao lại muốn vào đội của Đoạn Xuân Thủy làm trợ thủ cho anh ta?"
Giang Niệm dừng bước, quay người nhìn gã.
Cô và gã vào Cục Quản lý cùng một ngày, nên nói là bị Đoạn Xuân Thủy bắt vào cùng một ngày.
Lúc đó Cục Quản lý chỉ có một đội trưởng là Đoạn Xuân Thủy. Ngày nào anh cũng bận tối mắt tối mũi, tính tình thúi quắc, thủ đoạn tàn nhẫn, không có thời gian giải thích cho các nhân vật chính biết thế nào là tiểu thuyết xâm nhập.
Khi đó cô lau vết máu ở khóe miệng, lớn tiếng chất vấn Đoạn Xuân Thủy tại sao lại ngăn cản cô, hủy hoại kế hoạch cô kiên trì suốt hai kiếp.
Đoạn Xuân Thủy lúc ấy sắp rời đi, anh nhặt khung ảnh bị đập vỡ trên đất, tấm kính và bức ảnh ở giữa khung ảnh đã biến mất, chỉ còn lại một cái khung, anh giơ cái khung đó lên nhìn về phía cô.
Cô ngây ngẩn cả người, sững sờ lâu thật lâu.
Sau khi vào Cục Quản lý, cô và Bàng Võ Lâm đều muốn gia nhập đội của Đoạn Xuân Thủy, Đoạn Xuân Thủy chọn cô, nhưng từ chối Bàng Võ Lâm. Bàng Võ Lâm không biết tại sao, chẳng sợ đến tận bây giờ vẫn có một số điều gã ta không rõ.
Tiểu Từ đã lên lầu trước cô đang nói chuyện của Kỳ Hạo Lâm với Đoạn Xuân Thủy: "Người của khoa Dị năng không bắt được anh ta. Anh ta nói chỉ muốn ở bên cạnh anh. Anh ta chỉ muốn chăm chồng, nếu không được thì anh ta sẽ ở lại trong không gian mãi mãi."
Đoạn Xuân Thủy nhíu mày, có lẽ rất tức giận, dường như tất cả những lần gắt ngủ cáu bẳn cả đời đều tụ lại thành một rồi hiện lên trên mặt, cuối cùng anh nói: "Cứ để cậu ta đến đây đi."
Giang Niệm không trả lời câu hỏi của Bàng Vũ Lâm, cô tiếp tục đi về phía Đoạn Xuân Thủy, khóe miệng có chút ý cười.
Cô biết, lại có một linh hồn bị khung ảnh trói buộc muốn vùng lên giải thoát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com