Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Buổi trưa nắng gắt, một người đàn ông lén lút đi ra từ cổng nhỏ của khu dân cư.

Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ kéo thấp che khuất trán, khẩu trang trắng che kín toàn bộ khuôn mặt từ mắt trở xuống, đeo một chiếc khăn màu trắng quanh cổ, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Giữa trưa nhiệt độ khoảng 24°C, anh ta dùng một chiếc ô che kín người, đứng đợi xe ở cổng nhỏ.

Một chiếc xe đi tới, có lẽ là xe anh ta đặt qua ứng dụng, dừng đỗ bên cạnh anh ta.

Anh ta nghe điện thoại, cùng lúc đó tài xế cũng thò đầu ra, là một phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi.

Hai người nói vài câu, người phụ nữ tức giận mắng mỏ, cuộc trò chuyện trước đó không nghe rõ lắm nhưng khi mắng người thì âm lượng cũng tự động tăng lên, có một câu có thể nghe thấy rất rõ ràng.

"Anh khinh thường tài xế nữ phải không!"

Có lẽ là người đàn ông đặt xe qua ứng dụng, phát hiện tài xế là phụ nữ xong thì muốn hủy đơn nên tài xế mới mắng cho.

Người đàn ông lùi lại một bước như bị dọa sợ, liên tục cúi gập người 90° xin lỗi.

Người phụ nữ thấy vậy thì sửng sốt, cũng ngại mắng nữa thì không hay lắm nên không tiếp tục, bèn lái xe đi.

Người đàn ông lại đặt một chiếc xe khác qua ứng dụng, lần này tài xế là một ông anh xăm trổ đầy mình, anh ta rõ ràng thả lỏng hơn rất nhiều, tài xế lái xe đến tận cửa đón.

Không lâu sau khi chiếc xe chạy đi, trong khu dân cư lại có một người đàn ông lấm la lấm lét, trông như không muốn để ai nhìn thấy...

*

#PT Nổi Tiếng Trên Mạng Nghỉ Việc Về Làm Chồng Toàn Thời Gian#

"Đúng vậy, tôi sẽ giải nghệ, hôm nay là lần livestream cuối cùng."

Người đàn ông cao lớn với cơ bắp cuồn cuộn, thường ngày vẫn hay mặc quần short áo ba lỗ khi livestream, hôm nay lại mặc đồ thể thao dài tay với quần dài kín mít. Điều kỳ lạ là người đó còn đeo một chiếc khăn che mặt.

"Vợ tôi mỗi ngày chín giờ phải đi làm, năm giờ chiều mới tan ca, một tuần chỉ được nghỉ hai ngày. Ở nhà còn có một đứa con học mẫu giáo cần chăm sóc, cô ấy vất vả quá nên tôi quyết định nghỉ việc ở nhà chăm sóc cho vợ và con gái thật tốt."

"Các video trên tài khoản này tôi cũng sẽ xóa hết." Nói đến đây, ánh mắt anh ta lảng tránh, ngón tay bứt rứt cào vào quần, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, "Để lộ ngực trần như thế thực sự rất đồi phong bại tục, rất xin lỗi mọi người."

"......"

—--------------

Một tuần sau khi thông báo về việc ba đội không phân cấp bậc và phải xử lý tất cả loại tiểu thuyết được ban hành, đội Ba chào đón nhiệm vụ đầu tiên có mức độ xâm nhập rất cao, có thể là tiểu thuyết loại Hai.

Sau khi thông tin về sự kiện tiểu thuyết xâm nhập lần này được gửi vào nhóm 【Tụi tui không phải bé ba】, một đám người bình thường chửi nhau long trời lở đất trong group chung của Cục Quản lý lại ngẩn ra mấy chục giây không nói được câu nào.

Một sự im lặng đến đinh tai nhức óc.

Cuối cùng vẫn là Lệ Hoành, kẻ lắm lời nhất phá vỡ sự im lặng, phát ngôn đầu tiên: 【Ý là, tui cảm thấy loại tiểu thuyết trong nhiệm vụ lần này không hợp với tui lắm đâu.】

Các đồng nghiệp nam trong nhóm nhao nhao bày tỏ họ cũng không hợp lắm đâu.

Tang Mạn Mạn: 【Hình như là thể loại nữ tôn ha? Tôi đi tôi đi! Tôi xuyên nhanh tới nhiều thế giới như vậy còn chưa được chiêm ngưỡng thế giới nữ tôn bao giờ đâu.】

Nói xong, cô nàng phát hiện thế mà không có đội viên nữ nào tỏ thái độ muốn đi cả.

Lẽ nào cô đoán sai rồi, đây không phải là một bộ truyện thể loại nữ tôn hả? Nếu đúng là thể loại nữ tôn, các đội viên nữ hẳn là phải muốn đi hết chứ, cũng rất thích hợp để đi mà.

Cô nàng nhắn riêng cho Hứa Tuyết: 【A Tuyết, đi cùng không?】

Hứa Tuyết: 【Không không không, hổng dám đâu.】

Tang Mạn Mạn: 【?】

Tang Mạn Mạn: 【Có gì mà không dám, thể loại nữ tôn đó, chúng ta mà đến đó sẽ thành những người phụ nữ địa vị cao quý.】

Hứa Tuyết: 【Có dám cao quý trước mặt đội trưởng không?】

Tang Mạn Mạn: 【......】

Hứa Tuyết: 【Đây là tiểu thuyết loại Hai đầu tiên của đội chúng ta, nói thế nào thì đội trưởng cũng nên dẫn đội lần này, ảnh sẽ đi á.】

Là một người làm công ăn lương bị kẹp giữa ông sếp biến thái và đồng nghiệp rắn độc mà vẫn có thể kiên trì lâu như vậy, Hứa Tuyết không chỉ giỏi nhìn nhận các mối quan hệ xã hội, mà còn có tinh thần trâu ngựa cày phần việc của hai người chỉ với mức lương một người.

Cô đến Cục Quản lý chưa lâu, đã đọc hết báo cáo của mấy trăm vụ tiểu thuyết xâm nhập, nắm rõ về ba loại tiểu thuyết.

Hứa Tuyết: 【Tiểu thuyết loại Hai rất độc đáo, rất khác với loại Một và loại Ba. Về cơ bản thì trong các vụ tiểu thuyết loại Hai xâm nhập, thế giới quan tiểu thuyết đã hình thành trong một khu vực nhất định ngoài đời thực.】

【Kỹ năng ngầu đỉnh chóp kia của đội trưởng rốt cuộc là gì em cũng không biết, em chỉ biết anh ấy có thể phá tan chướng khí thật đó. Từ cái tên mà hội hóng drama đặt cho kỹ năng của đội trưởng là có thể thấy cốt truyện tiểu thuyết không thể ảnh hưởng đến anh ấy, lối tư duy tiểu thuyết cũng không thể kiểm soát anh ấy.】

【Nhưng mà, theo những gì em biết thì thế giới quan có thể đó.】

Tang Mạn Mạn có lẽ đã dồn hết trí thông minh vào việc chinh phục đàn ông, cô nàng hơi bối rối, 【Nghĩa là sao ta?】

Hứa Tuyết: 【Lấy một ví dụ đơn giản nhé. Một tiểu thuyết loại Hai có bối cảnh thế giới động vật, đội trưởng đến đó sẽ không bị lối tư duy tiểu thuyết ảnh hưởng mà xum xoe quanh nhân vật chính, phối hợp với nhân vật chính đi theo cốt truyện tiểu thuyết, nhưng khi anh ấy ở trong khu vực thế giới quan tiểu thuyết đã hình thành cũng sẽ bị thế giới quan ảnh hưởng mà biến thành một loại động vật nào đó.】

【Chắc là mèo đó.】 Hứa Tuyết bổ sung thêm một câu rất là quan điểm cá nhân.

【Đây là lần đầu tiên thể loại nữ tôn xuất hiện, thế giới quan của nó không rõ ràng mà khá mập mờ, ai mà biết đội trưởng có bị dính cái tư tưởng "khinh nam" hay không. Nhỡ đâu dính rồi khom lưng cúi đầu trước các đồng đội nữ đi cùng, đợi anh ấy rời khỏi nơi đó xong nhớ lại thì......】

Tang Mạn Mạn: 【......】

Cứu bé!

Quay lại group chat định cứu vãn tình hình, cô lại kêu cứu với hệ thống, 【Truyện kinh dị nè, tin nhắn quá hạn không thu hồi được nữa!】

Trong nhóm chat quả nhiên chỉ có một mình Tang Mạn Mạn bị khờ mới chủ động đăng ký. Thật ra còn có một Kỳ Hạo Lâm, nhưng tin nhắn của anh ta vừa gửi ra là bị trưởng nhóm xóa luôn, bề ngoài thì gần như chỉ có mình cô nàng chủ động đăng ký.

Đoạn Xuân Thủy: 【Tích cực vậy cơ à, Tang Mạn Mạn đi nhé.】

Tang Mạn Mạn rớt nước mắt gật đầu.

Vì không còn ai khác tự nguyện, Đoạn Xuân Thủy đành phải chỉ định, 【Cái cậu ngựa giống kia còn ở khoa Não Toàn Yêu Đương à? Thấy cậu ta khá hợp với tiểu thuyết này đấy, gọi cậu ta đi nhé.】

【......】

Xin hỏi ngựa giống thì hợp với nữ tôn chỗ nào? Hợp bị đấm chắc?

Tang Mạn Mạn quay sang khóc lóc với hệ thống, 【Ảnh quả nhiên thù lâu nhớ dai, Vương Đức chỉ mới cười nhạo anh họ của ảnh thôi đó. Tui có thể tưởng tượng ra tương lai của mình sau này rồi.】

Hệ thống: 【Đúng vậy, tương lai của cô chắc sẽ còn thảm hơn Vương Đức nữa.】

Đoạn Xuân Thủy tiếp tục chỉ định: 【Giang Niệm cũng đi đi.】

Nữ đế quả thực hợp với nữ tôn, lần chỉ định này rất hợp lý.

Giang Niệm: 【...... Rõ.】

Lần đầu tiên nghe thấy sự miễn cưỡng trong giọng điệu của nữ đế Giang.

Tang Mạn Mạn càng muốn khóc hơn, đây là người cô sợ thứ hai trong Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết đó trời.

Tiểu Từ: 【Đội trưởng, để em đưa anh đi nhé.】

Đoạn Xuân Thủy: 【Không cần đâu, em dẫn đội xử lý những tiểu thuyết khác được phân cho đội chúng ta đi.】

Quả không hổ là đại tổng quản của đội Ba, rất được thánh thượng sủng ái.

Đoạn Xuân Thủy chỉ chỉ định ba người, cộng thêm anh là bốn. Xử lý tiểu thuyết loại Hai không phải là càng nhiều người càng tốt, hơn nữa nơi tiểu thuyết này xâm nhập không phải ở Thượng Thành mà phải đi xa sân nhà, đi nhiều người quá lại dễ gây chú ý, không tiện hành động.

Đây là lần đầu tiên Đoạn Xuân Thủy xử lý tiểu thuyết loại Hai. Vào ngày xuất phát, đội trưởng đội Hai Tô Lận kinh nghiệm phong phú đích thân đến tiễn họ.

Anh ta mặc bộ vest cao cấp đặt may riêng, khuy măng sét kim cương hình rắn, ngón cái đeo nhẫn hộ tiễn* bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc, bên cạnh là chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo, toát ra vẻ tao nhã một cách xa hoa ố dề. Anh ta cúi người mở cửa xe cho Đoạn Xuân Thủy, "Xuân Thủy, tiểu thuyết loại Hai rất khác so với loại Một và Ba. Tình huống ở đó thường rất phức tạp, không thích hợp với kiểu đàn áp bạo lực mà em quen dùng, em phải chú ý một chút nhé."

*Gốc là Ban chỉ, hay còn được gọi là nhẫn hộ tiễn, là món đồ trang sức được đeo ở ngón tay cái khi người đàn ông đi cưỡi ngựa, bắn cung vào thời phong kiến ở Trung Quốc

"Tôi biết rồi." Đoạn Xuân Thủy lên xe, nói với anh ta: "Anh mau về đi."

Tô Lận đưa hộp đựng thức ăn nhiều tầng đang xách trên tay cho anh, "Cái này tôi dậy sớm làm đấy, ăn trên đường đi nhé."

"......" Đoạn Xuân Thủy nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng thức ăn kiểu Trung vừa nhìn thôi đã thấy rất đắt tiền kia, như thể đang nhìn một thứ gì đó quái dị lắm.

Chiếc xe chạy ra khỏi tầng hầm đỗ xe của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết.

Vương Đức lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác nên rất phấn khích, nhưng người phía trước là nữ đế đã từng đấm rách mỏ gã, một người khác lại càng đáng sợ hơn, hôm đó gã tận mắt chứng kiến Đoạn Xuân Thủy nắm tay Cố Vĩnh Sinh ký tên bằng máu, sợ đến mức bôi dầu vô chân chuồn lẹ. Gã không dám thể hiện sự phấn khích của mình với họ, nên quay ra hỏi Tang Mạn Mạn cùng khoa lại đang ngồi cùng hàng ghế sau: "Lần này là loại tiểu thuyết gì vậy bà?"

"......" Là đôi bạn cùng chung cảnh ngộ, Tang Mạn Mạn uyển chuyển nhắc nhở: "Là một cuốn tiểu thuyết mà phụ nữ vừa nhiều lại vừa mạnh."

"Úi xời!" Vương Đức phấn khích nói: "Thế thì lại hợp với tôi quá~"

Gã không quên nhân cơ hội này bợ đít đội trưởng, "Hèn chi đội trưởng đặc biệt gọi thằng đệ này từ khoa Não Toàn Yêu Đương đến làm nhiệm vụ, đội trưởng anh minh!"

Tang Mạn Mạn: "......"

Đoạn Xuân Thủy mở hộp đựng thức ăn ra, tầng đầu tiên là một đĩa thịt kho tàu, được đặt trên một lớp cánh hoa hồng màu đỏ, nhìn qua thì hình thức rất đẹp.

Anh nhìn chằm chằm vào đĩa thịt kho tàu một lúc lâu, không chắc chắn lắm cầm đũa gắp một miếng, cẩn thận đặt vào miệng nhai nhai.

Sau đó, Giang Niệm nhìn thấy Đoạn Xuân Thủy lộ ra biểu cảm hoài nghi cuộc đời, rồi mang theo một sự kiên định nào đó "tách" một tiếng đậy nắp hộp đồ ăn lại, đặt xuống dưới chân.

Giang Niệm không kiềm chế được mà cong khóe môi cười nhẹ. Đội trưởng đội Hai của Cục Quản lý - Tô Lận, muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn địa vị có địa vị, học vấn hay xuất thân đều khủng nhưng bấy lâu nay tốn bao công sức lấy lòng đội trưởng vẫn không xi nhê gì, có lẽ chỉ vì anh ta là một sát thủ nhà bếp.

Học nấu ăn lâu như vậy, tài nghệ nấu nướng của anh ta chỉ tiến bộ ở mặt hình thức, từ những món nhìn phát biết luôn là ẩm thực bóng đêm, đến những món trông như được làm trong nhà hàng Michelin, nhưng mùi vị vẫn tởm như nhau.

Biểu cảm kiên định vừa rồi của đội trưởng nhà mình, có lẽ là kiên định từ chối cả người lẫn đồ ăn của đội trưởng đội Hai từ tận đáy lòng.

Anh vẫn rất tôn trọng thành quả lao động của người khác, không nhả ra mà khó khăn nuốt miếng thịt kho tàu đó xuống, "Bắt đầu đi."

Cái "bắt đầu" mà anh nói chính là quy trình cố định trước mỗi lần họ làm nhiệm vụ. Đó là tìm hiểu thể loại tiểu thuyết liên quan đến nhiệm vụ lần này, biết địch biết ta để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Trước đây đều là Tiểu Từ phổ cập kiến thức liên quan đến tiểu thuyết, lần này Tiểu Từ không có mặt, Giang Niệm lái xe, việc này đương nhiên rơi vào tay Tang Mạn Mạn.

"Lẹ lẹ lẹ!" Vương Đức đầy mong đợi giục cô nàng.

"......" Tang Mạn Mạn gian nan mở trang web tiểu thuyết nội bộ của Cục Quản lý trên máy tính bảng.

【Từ khóa tìm kiếm: Nữ tôn.】

Tang Mạn Mạn trầm mặc mất hai giây, "Bộ truyện đứng đầu, có điểm thưởng cao nhất tên là 《Ngũ Phu Lâm Môn》*."

Vương Đức: "Ngũ Phúc Lâm Môn*? Mới nghe đã thấy may mắn rồi!"

Tang Mạn Mạn: "Không phải chữ 【Phúc】 kia, là chữ 【Phu】trong phu quân á."

Vương Đức: "Đờ phắc?"

*Ngũ Phúc Lâm Môn, tạm dịch: năm điều phúc cùng lúc vào cửa, chỉ 5 điều phúc trong kinh thư là thọ, phú (giàu sang), khang ninh (khỏe mạnh bình an), hiếu đức, khảo chung mệnh (được chết an lành). Còn "Ngũ Phu Lâm Môn" là 5 anh chồng cùng lúc vào cửa. Vì tác giả chơi chữ nên em xin phép giữ nguyên.

Tang Mạn Mạn quyết định cho gã một phen "đã đời" luôn, "Lý Miêu Miêu xuyên không đến đất nước nữ tôn trở thành vị vương gia phong lưu khét tiếng của nước Phượng. Tên ám vệ trầm mặc với thứ tình yêu méo mó tăm tối, vị thừa tướng thanh cao như trăng sáng đối xử với nàng dịu dàng mà quyến luyến, hoàng tử kiêu ngạo giữa đêm khuya thanh vắng lại dụi vào người nàng như một con mèo nhỏ, con trai trưởng nhà giàu nhất kinh thành là một hồ ly tinh luôn trêu chọc nàng, còn có Ma tôn điên cuồng kia nói chỉ cần nàng nhìn những người đàn ông khác là sẽ phế nàng luôn... Này này này! Sao mấy người họ lại lên sàn diễn cùng lúc vậy!"

Vương Đức: "......?"

Đoạn Xuân Thủy quay đầu hỏi: "Thấy quen không bro?"

Vương Đức: "............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com