Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Phòng bên phải tầng ba biệt thự, một nam sinh có ngoại hình đẹp lóa mắt đang đứng bên cửa sổ, tức giận nhìn xuống phía dưới.

"Cốc cốc." Người ngoài cửa gõ hai cái, không đợi chủ nhân căn phòng đáp lại đã bước vào.

Quý Xuân Hoa quay đầu lại, thấy người đến thì lại càng tăng xông, "Anh còn dám vào?"

Cố Vĩnh Sinh không vì sự tức giận của cậu mà lùi bước, cậu ta đi đến trước mặt người em trai hờ, cười ôn hòa, "A Hoa, anh biết em giận, nhưng em yên tâm đi. Không ai muốn đuổi em ra khỏi nhà này, em vẫn là thiếu gia nhà họ Quý, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong nhà họ Quý."

"Anh nói lại lần nữa thử xem?" Đại minh tinh showbiz này cũng không thèm che giấu tính nết mà chỉ thẳng vào mũi Cố Vĩnh Sinh nói, "Ai thèm cùng anh chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau!"

Cố Vĩnh Sinh vẫn giữ vẻ ôn hòa, cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay đang chỉ của Quý Xuân Hoa bao vào lòng bàn tay, thấy tai Quý Xuân Hoa đỏ lên liền lộ ra nụ cười hài lòng.

Biểu hiện của mấy người nhà họ Quý ở tầng dưới khiến cậu ta bắt đầu hoài nghi chính mình.

Hoài nghi ánh mắt bản thân, hoài nghi hào quang nhân vật chính của mình mất tác dụng.

Cậu ta lập tức đưa ra quyết định phải mau chóng tránh xa nơi đó, đến tìm người có vai trò quan trọng nhất với cậu ta trong nhà họ Quý, người bạn đời mà cậu ta chọn cho bản thân ở thế giới này. Một nửa lý do chọn nhà họ Quý là vì Quý Xuân Hoa, đối với cậu ta gia đình và bạn đời đều quan trọng như nhau.

Thấy Quý Xuân Hoa vẫn còn bình thường, cậu ta đã an tâm hơn rất nhiều.

Cậu ta cúi đầu cười hỏi: "Chẳng lẽ em không muốn làm bạn với anh trọn đời sao?"

"Có mà anh mơ mộng hão huyền ấy!" Nói vậy, nhưng tai Quý Xuân Hoa lại càng đỏ hơn, màu đỏ đó sắp lan cả lên mặt rồi.

【Họ lại sắp lăn lên giường nữa hả?】

Đột nhiên nghe thấy một giọng trẻ con non nớt, hai người cùng lúc quay đầu.

Đứng ở cửa là một lớn một nhỏ. Đứa nhỏ đang ôm cốc trà sữa, mắt tròn xoe nhìn họ. Đứa lớn là Đoạn Xuân Thủy đang cầm điện thoại chĩa camera vào họ quay video...... Vãi cả quay?

Quý Xuân Hoa: "......?!"

Bị nhìn thấy, Đoạn Xuân Thủy thản nhiên như không mà bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc hỏi: "Hai người lên giường chưa?"

Quý Xuân Hoa giống như một con mèo xù lông, trông còn xấu hổ giận dữ hơn lúc nãy, mặt đỏ bừng, vung tay múa chân hét lớn: "Ai thèm lên giường với cậu ta! Đoạn Xuân Thủy, bộ trong lòng anh tôi là người dễ dãi như thế hả?"

"Đừng như vậy." Cố Vĩnh Sinh nắm tay Quý Xuân Hoa, tay kia còn muốn ôm eo cậu ta, nhưng đột nhiên dừng lại cách eo chỉ một hai centimet.

Cậu ta bản năng cảm giác được nguy hiểm, như có một sợi lụa băng sắc nhọn quấn quanh ngón tay cậu ta, chỉ cần ngón tay cậu ta tiến thêm một chút, sẽ bị sợi lụa băng cắt đứt gọn ghẽ.

Cậu ta quay đầu nhìn về phía cửa, Đoạn Xuân Thủy vẫn đứng yên tại chỗ, lông mi rủ xuống, ánh mắt dường như rơi trên tay cậu ta.

"Chuẩn bị ăn cơm thôi!" Giọng Nhậm Khê truyền đến từ sân vườn dưới lầu của biệt thự.

Cảm giác nguy hiểm đó biến mất ngay lập tức.

Cố Vĩnh Sinh cong ngón tay, dường như đang nghĩ gì đó mà nhìn bóng lưng Đoạn Xuân Thủy đi xuống lầu, hỏi Quý Xuân Hoa: "Anh họ làm nghề gì vậy?"

"Anh quan tâm đến nghề nghiệp của anh họ tôi làm gì!" Quý Xuân Hoa hung dữ trừng mắt liếc xéo anh ta, "Tôi nói cho anh biết, đó là anh họ của tôi!"

Nói xong cậu chạy đến bên cạnh Đoạn Xuân Thủy, gượng gạo lại xấu hổ, viền mắt hơi đỏ.

Quý Xuân Hoa là con trai út nhà họ Quý, được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, vào showbiz cũng luôn được người khác nâng đỡ, được hàng ngàn vạn fan yêu thích, về cơ bản là luôn sống trong hũ mật, trừ Đoạn Xuân Thủy ra thì chưa ai có thể khiến cho cậu phải chịu ấm ức.

Đột nhiên có người đến nhà nói cậu thực ra không phải con trai ruột nhà họ Quý, tất cả những điều này là giả dối. Kết quả xét nghiệm ADN chứng minh người lẽ ra phải có được tất cả những điều này là người kia.

Mọi người trong nhà đều chấp nhận người đó.

Ban đầu cậu cảm thấy mọi mặt ở người đó đều khá tốt, dù sao tất cả những điều này vốn dĩ nên thuộc về người đó, đành kìm nén hết mọi cảm xúc trong lòng.

Lúc này tỉnh táo hơn một chút, trước mặt anh họ - người duy nhất có thể cho cậu ăn hành ngay từ khi còn nhỏ cũng là người duy nhất chưa bày tỏ thái độ gì, ấm ức và sợ hãi lập tức ào đến, giọng nói còn mang theo chút khóc nấc rất nhỏ: "Anh họ, em......"

"Mày còn muốn ngủ với cậu ta nữa cơ à?"

"Cút con mẹ anh đi Đoạn Xuân Thủy!"

Cố Vĩnh Sinh không hỏi được về nghề nghiệp của Đoạn Xuân Thủy từ chỗ Quý Xuân Hoa nên khi ăn cơm cố ý vô tình hỏi thăm từ chỗ Quý Minh Khôn và Nhậm Khê.

Hai người họ vốn đã đã rất thích Đoạn Xuân Thủy, thích khoe về anh với người khác, Cố Vĩnh Sinh chỉ dẫn dắt một chút là hai người họ đã kể ra rất nhiều.

Bao gồm cả mấy người trong Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, đến tận hiện tại họ mới biết, Đoạn Xuân Thủy là con trai của chị gái Quý Minh Khôn. Khi anh học cấp hai, cha mẹ đã qua đời vì tai nạn xe hơi.

Quan hệ của hai nhà vốn đã rất tốt, sau khi Đoạn Xuân Thủy mất cha mẹ, cậu mợ liền đón Đoạn Xuân Thủy về nhà họ Quý ở, nuôi như con ruột.

"Các cháu chắc chắn không nhìn ra đâu, Xuân Thủy là người học giỏi nhất trong ba đứa, lại còn chính trực."

"......"

Quả thực không nhìn ra, đặc biệt là Vương Đức và mấy người trong Cục.

Nhậm Khê tự hào nói: "Lúc đó Xuân Sơn muốn thừa kế gia nghiệp, Xuân Hoa chỉ muốn làm minh tinh chơi đùa, chỉ có Xuân Thủy một lòng muốn thi công chức, học kỳ hai năm bốn đại học đã đỗ công chức với thành tích xuất sắc đó. Sau lại vì thành tích công việc nổi bật nên được điều chuyển đến cơ quan bí mật của nhà nước, ngày nào cũng cần cù đi sớm về khuya, cống hiến cho đất nước!"

"......"

Người của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết trầm mặc.

Vương Đức và Hứa Tuyết cũng trầm mặc, Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết cũng có thể nói là cơ quan bí mật, nhưng họ không ngờ khăn quàng đỏ trước ngực Đoạn Xuân Thủy lại có thể đỏ đến mức này.

"Đứa nhỏ Xuân Thủy này còn tốt bụng lắm đó." Nhậm Khê nhìn Châu Châu nói: "Trong một lần đi công tác, thằng bé thấy Châu Châu ở viện phúc lợi bị bắt nạt đáng thương quá, cũng không màng đến việc sẽ ảnh hưởng đến chuyện tìm bạn gái kết hôn sau này mà đón Châu Châu ra khỏi viện phúc lợi, mang theo bên mình."

"......"

Mặc dù đúng là vậy, nhưng là Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết đang nuôi Châu Châu, anh chỉ đưa cô nhóc đi làm nhiệm vụ thôi mà.

Lùi một vạn bước mà nói, cục cưng trong tiểu thuyết người vợ của tỷ phú mang bầu bỏ trốn, thần đồng thông thạo tám thứ tiếng, lại còn là "ba tuổi rưỡi" thì làm sao bị bắt nạt thảm thương ở viện phúc lợi được hả?

Châu Châu cầm chiếc đùi gà lớn, chớp chớp đôi mắt đáng thương, "Ừm!"

"......"

Cố Vĩnh Sinh càng nghe càng kích động, kiếp trước quá thuận lợi, gia đình giàu có của cậu ta cũng chỉ giới hạn ở việc giàu có mà thôi, trong nhà đều là những người giàu bình thường, cậu ta cũng cứ như vậy mà sống qua một đời. Với tư cách là nhân vật chính, kỳ thực cậu ta muốn thêm một chút kích thích nguy hiểm hơn.

Đoạn Xuân Thủy chính là sự kích thích mà cậu ta muốn có trong cuộc sống giàu sang của mình.

Cơ quan bí mật này tuyệt đối không đơn giản, có thể đang xử lý những chuyện vượt quá sức tưởng tượng của người thường.

Cha mẹ qua đời, làm việc ở cơ quan bảo mật cao, có một khí chất nguy hiểm kỳ lạ.

Theo kinh nghiệm của cậu ta, người như vậy một khi đã yêu ai sẽ yêu đến tận xương tủy, dù gặp chuyện gì cũng sẽ bảo vệ che chở cho người yêu.

Không chút do dự, cậu ta liệt kê Đoạn Xuân Thủy là đối tượng thứ hai cần cưa cẩm trong nhà họ Quý ngoài Quý Xuân Hoa, chủ động ngồi xuống bên cạnh Đoạn Xuân Thủy.

Cậu ta không thấy ánh nhìn kỳ lạ của mấy người xung quanh, bắt đầu công cuộc cưa cẩm của mình.

"Anh họ, công việc của anh có phải mệt mỏi lắm không? Sau này nếu anh bận quá có thể kêu em tới đưa cơm cho mọi người." Cố Vĩnh Sinh nói: "Chỉ là không biết em qua đó có tiện không ha?"

Đoạn Xuân Thủy lần đầu tiên nói chuyện với cậu ta, "Cậu muốn tới đó à?"

Dù người có lợi hại đến đâu cũng sẽ bị hào quang nhân vật chính của cậu ta từ từ cưa đổ, Cố Vĩnh Sinh thấy anh nói chuyện với mình thì nụ cười càng thêm rạng rỡ, "Em có thể tới đó không ạ?"

Đoạn Xuân Thủy: "Có thể."

"Lát nữa ăn cơm xong cậu có thể đi cùng chúng tôi xem, nhưng cậu chỉ được vào sảnh chính, những nơi khác cậu không có quyền vào." Anh bổ sung thêm một câu, vẫn rất có nguyên tắc.

Cố Vĩnh Sinh vui vẻ nói: "Em biết, em hiểu mà."

"......"

Giang Niệm trầm mặc, Châu Châu chớp mắt, Tiểu Từ mỉm cười, Vương Đức đồng cảm.

Quý Xuân Hoa, người vừa nói muốn Đoạn Xuân Thủy cút đi chợt bùng nổ: "Anh còn chưa dẫn em tới nơi anh làm việc lần nào đâu ấy!"

Đoạn Xuân Thủy không để ý đến cậu.

Dẫn người em họ mới đến cơ quan làm việc để tham quan, chuyện này vốn dĩ hơi kỳ quái nhưng Quý Minh Khôn và Nhậm Khê đều không nói gì. Có lẽ họ bị hào quang nhân vật chính của Cố Vĩnh Sinh ảnh hưởng, mọi hành vi của cậu ta đều trở nên hợp lý.

Có lẽ họ cũng muốn tách Cố Vĩnh Sinh với Quý Xuân Hoa ra một thời gian.

Quý Xuân Hoa đi theo ra đến cửa, một hai đòi đi cùng nhưng bị Đoạn Xuân Thủy ấn đầu ấn trở lại. Anh nói với Nhậm Khê và Quý Minh Khôn: "Cậu mợ đừng tiễn nữa, mau về đi."

Quý Minh Khôn hỏi: "Khi nào về?"

Đoạn Xuân Thủy: "Chắc sẽ về nhanh thôi ạ."

Cố Vĩnh Sinh cũng nói: "Ba đừng lo lắng, con lớn thế này rồi mà. Nếu muộn quá thì con ngủ lại chỗ anh họ cũng được. Con đi nha."

"......"

Lần này đi có thể là cả đời luôn đó bro.

Mấy người trong Cục đều không ngờ việc đưa một nhân vật chính nguyên tác về Cục lần này lại dễ dàng như vậy. Giải quyết sự kiện tiểu thuyết xâm nhập ở gia tộc giàu số một còn tưởng sẽ phiền phức lắm cơ.

Những người đứng ở cổng vẫy tay tạm biệt ấy không biết người này sắp biến mất khỏi cuộc đời họ.

Ngày mai tỉnh dậy, thế giới của bọn họ sẽ trở lại bình thường, dần quên mất có người như vậy từng xuất hiện trong cuộc đời họ.

Cũng không biết gia đình họ từng bị đẩy vào tình thế nguy hiểm, được một người nhẹ nhàng điều chỉnh lại.

Chỉ có Hứa Tuyết tưởng rằng đưa nhân vật chính về Cục Quản lý luôn đơn giản như vậy, vì cô không những chẳng hề phản kháng mà còn chủ động muốn đi.

Trước khi lên xe, cô nhìn Quý Xuân Sơn một cái.

Quý Xuân Sơn vừa vặn cũng nhìn về phía cô, tiến lại gần. Hứa Tuyết vô thức nhích vào gần Đoạn Xuân Thủy, biểu cảm của Quý Xuân Sơn hơi cứng lại, đẩy nhẹ kính lên nói với cô: "Mấy ngày này rất xin lỗi, mớ hỗn độn này tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ."

Hứa Tuyết sững sờ một chút, cô nhìn sang Đoạn Xuân Thủy đang ngái ngủ. Có lẽ anh buồn ngủ quá rồi, hàng mi đều rủ xuống, như nhuộm trong ánh đèn lấp lánh, trông vô hại cực kỳ.

Nhưng cô phát hiện mỗi khi cô ở bên cạnh Đoạn Xuân Thủy, người bị tiểu thuyết ảnh hưởng đều sẽ tỉnh táo hơn hẳn. Người bị hào quang nhân vật chính của Cố Vĩnh Sinh ảnh hưởng cũng vậy.

Còn bản thân anh, không có nhân vật chính và tiểu thuyết nào có thể ảnh hưởng đến anh.

Đội trưởng của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết là như vậy sao?

Cô lại nhìn Quý Xuân Sơn, "Là tôi nên xin lỗi sếp Quý mới đúng, đem đến cho anh nhiều rắc rối như vậy."

"Số rắc rối tôi mang đến cho cô cũng không ít đâu nhỉ." Quý Xuân Sơn cười một tiếng, "Coi như huề nhé."

Sau khi lên xe, Hứa Tuyết nhìn ra ngoài xe lần cuối. Người nhà họ Quý vẫn đứng ở cổng, Quý Xuân Sơn rời xa cô lại trở về với dáng vẻ mà cô từng thấy trên mạng, vị tổng giám đốc chỉ cần nhấc mi mỉm cười là có thể áp đảo đối thủ đàm phán.

Ánh đèn sáng rực ở cổng dừng trên người anh ta, ngỡ như một giấc mơ hư ảo, như một chuyến du lịch một ngày vào truyện cổ tích Cô bé Lọ Lem của một cô gái bình thường.

Hứa Tuyết cười cười, đâu phải ai cũng có cơ hội du lịch cổ tích một ngày đâu ha.

Bây giờ cô phải tháo đôi giày thủy tinh ra, trở về cuộc sống thực tế thuộc về cô, không có máy bay tư nhân gì gì đó. Cô chỉ có thể đeo đôi giày vải của mình chen chúc trên xe buýt đi làm—khoan đã, nếu phải ở Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết nhiều ngày không thể về công ty làm việc thì cô bị cho thôi việc luôn chứ sao đi làm được nữa?

Hứa Tuyết dùng sức vò đầu, bắt gặp đôi mắt hơi có ánh nước của Đoạn Xuân Thủy do vừa mới ngáp xong.

"Có muốn đến làm việc ở Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết không?"

"Ể??"

"Công việc của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết không nhàm chán đến thế, đãi ngộ cũng tạm ổn, nhân viên làm việc nội bộ trong cục một tháng cũng có tiền lương mười mấy nghìn tệ, trợ cấp đặc biệt và thưởng cuối năm cũng cao hơn hai ba lần so với công ty bình thường đấy."

"Ể!!!!!!!"

Mắt Hứa Tuyết sáng thành đèn pha.

"Ờ, cần cù sớm khuya, cống hiến cho đất nước."

"......"

"Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết?" Cố Vĩnh Sinh - người mà từ sau khi ra cửa tâm trạng vẫn luôn rất tốt cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai.

Nghe thấy Hứa Tuyết có thể trở thành nhân viên Cục Quản lý, Vương Đức ghen tị không chịu nổi, vội vàng giơ tay xin phát biểu, gã sắp nghẹn chết rồi.

Đoạn Xuân Thủy gật đầu, cho phép gã tự do phát huy.

Năm người ngồi trong chiếc Lincoln, ở khoang sau xe có hai hàng ghế đối diện, Vương Đức tình cờ ngồi đối diện Cố Vĩnh Sinh, vẻ mặt thâm sâu khó lường nhìn chằm chằm Cố Vĩnh Sinh.

Chọn một gia đình giàu có, thành đôi với đứa út của gia đình đó, sau đó đoạt được sự yêu thích của mọi người trong nhà rồi trở thành một thành viên trong gia đình, đoạt lấy tài sản của họ.

— Theo sự hiểu biết về tiểu thuyết của Vương Đức, gã tỏ ra khí thế áp bức 10 phần mà áp sát Cố Vĩnh Sinh, "Là thể loại truyện nam chính ở rể phản công* nhưng phiên bản chơi gay hả bro?"

*Gốc 赘婿文 (thể loại người ở rể) là thể loại lấy thân phận "ở rể" của nam chính làm trung tâm trong văn học mạng Trung Quốc. Thường nội dung xoay quanh việc nam chính sống trong gia đình nhà vợ, phải đối mặt với sự khinh thường, áp lực thân phận, rồi dần thể hiện năng lực, địa vị hoặc quyền thế của mình để lật ngược thế cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com