Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong đại lao của Hình bộ, những tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, hoà lẫn với tiếng roi quất vào da thịt, cùng với tiếng chửi rủa đứt quãng của ai đó.

"Quý Hoài Chân! Tên khốn khiếp này, sớm muộn gì ngươi cũng chết thảm!"

"Ngươi bức hại trung thần, lừa trên gạt dưới, phản bội chủ cũ!"

"Cầu tổ tiên Đại Tề phù hộ, tuyệt đối không cho một tên gian thần như ngươi làm loạn triều đình!"

Bên ngoài đại lao, một thân ảnh cao lớn uy nghiêm, đầu cài trâm ngọc, tóc buộc cao, không khỏi cười lạnh. Hắn đá văng một con chuột đang chạy qua, không chịu thua kém, chửi lại: "Thứ đồ ngu xuẩn! Còn không tự cầu tổ tiên nhà ngươi hiển linh cứu cái mạng ngươi đi!"

Viên quan xung quanh nhịn không được cười cợt. Nghe nói Thái phó nổi tiếng là người phô trương, thích xa hoa, liền vội vàng sai người đem chiếc ghế lớn khắc hoa văn làm bằng gỗ hương vàng, lót nệm lông ngỗng đã chuẩn bị từ trước, cùng với một ấm trà nóng giúp tỉnh táo.

Quý Hoài Chân liếc nhìn ông ta, được người hầu hầu hạ, y mới hạ mình ngồi xuống ghế.

Kẻ bị trói trên giá chịu quất roi vẫn tiếp tục gào thét, giọng càng lúc càng lớn, như kẻ sắp chết bỗng sống lại. Hắn ngửa đầu cười lớn rồi chửi rủa: "Đúng là người qua sông gặp phải trò dơ bẩn, kẻ đưa thuyền quen thói súc sinh... Hôm nay ta có ngã xuống vũng bẩn này, coi như thua dưới tay tên tiểu quan như ngươi."

Sắc mặt Quý Hoài Chân lập tức tối sầm lại.

Người hầu mặt cũng đổi sắc. Hắn ta liếc nhìn Quý Hoài Chân với vẻ sợ hãi, chưa kịp sai người bịt miệng người đàn ông lại thì đã thấy Quý Hoài Chân chậm rãi đứng dậy, tay cầm ấm trà nóng, bước thẳng vào trong lao.

Quan sai trong ngục còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ từ bên cạnh vươn tới, giật lấy cây roi đẫm máu.

Quý Hoài Chân trầm giọng ra lệnh: "Lấy cho ta một túi muối."

Trước mặt hắn là một người đàn ông đang treo trên giá, tóc tai bù xù, da thịt be bét vì bị đánh đập. Hắn không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Quý Hoài Chân .

Quý Hoài Chân cầm túi muối, đổ hết vào ấm trà trên tay, lắc lắc rồi thản nhiên nói: "Khi nãy ngươi mắng ta là gì? Muốn nói ta chẳng qua chỉ là phận thấp hèn, phải không? Vậy mời Tam điện hạ chỉ bảo thêm."

Tam hoàng tử nhổ ngụm máu vào mặt Quý Hoài Chân, nhuộm đỏ vạt áo trước của y. Hắn ta cười phá lên: "Con m* nó Quý Đình Nghiệp, trên dưới Quý gia các ngươi đều là những kẻ dơ bẩn."

Quý Hoài Chân bị hắn mắng thẳng mặt. Khổ nỗi lại chẳng hiểu rõ, bị người ta mắng gì còn chẳng hiểu hết, cuối cùng còn phải nhún nhường hỏi lại xem hắn chửi mình cái gì.

Nhưng giờ hắn chẳng mảy may quan tâm. Thay vào đó, hắn cười khẽ, phun ra hai chữ: "Thô tục."

Mắt Tam Hoàng tử trợn tròn vì tức giận, hắn mở miệng định chửi, nhưng Quý Hoài Chân đã đổ trà nóng pha muối lên roi gai và quất mạnh xuống. Tiếng la hét lập tức vang lên, thậm chí còn lớn hơn trước.

Y đúng là mặt như Bồ Tát, tâm địa như rắn rết.

Sau một lúc, tiếng la hét dần dần nhỏ lại, rồi im bặt.

Y nhẹ nhàng thả chiếc roi tẩm nước muối xuống đất, Quý Hoài Chân lẩm bẩm: "...Các ngươi vẫn cười ta là kẻ vô học, tiểu nhân đắc ý. Thế nhưng đến khi nổi giận, các ngươi lại chẳng khác gì ta cả, lời nói thô lỗ, chẳng phân sang hèn.”

Quý Hoài Chân cúi người nhìn vạt áo trước nhuốm máu, uể oải quay sang bảo tiểu đồng: "Tam Hỉ, chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta vào cung thăm tỷ tỷ."

Tiểu Đồng tên Tam Hỉ trông có vẻ lo lắng. Cậu nuốt nước bọt, lo lắng nói: " Đại nhân, bọn họ vẫn đang đợi bên ngoài để cầu xin cho Tam Hoàng tử. Nếu bây giờ chúng ta ra ngoài, e rằng lại phải đấu khẩu thêm lần nữa."

Cậu muốn khuyên Quý Hoài Chân lén lút đi ra bằng cửa sau, nhưng nhìn vẻ mặt bất mãn của y, chắc hẳn y vẫn còn tức giận vì bị mắng chửi, bị gọi là đồ khốn nạn, nên đành phải thỏa hiệp. Nếu bây giờ cậu thuyết phục y "đi cửa sau", chắc chắn Quý Hoài Chân sẽ gọi mười mấy gã lực lưỡng đến "dạy dỗ" cho một phen.

Quý Hoài Chân không hiểu tại sao: "Không phải lệnh của ta, đi tìm Hoàng thượng mà xin. Nếu không được thì đi tìm Đại hoàng tử. Không dám mắng Hoàng thượng hay Đại hoàng tử, vậy mà lại mắng ta. Đạo lý chết tiệt gì thế này? "

Nửa đêm canh hai, một cỗ xe ngựa lững thững đi ra khỏi Hình bộ. Quan lại xếp hàng dài khắp nơi, chặn xe ngựa, không cho xe di chuyển. Quan võ thẳng thừng mắng nhiếc cả nhà họ Quý. Quan văn lòng vòng hơn, dùng thơ văn để chỉ trích Quý Hoài Chân, nói rằng nước Đại Tề vì y mà sắp tàn.

Quý Hoài Chân vén rèm xe ngựa lên, lạnh lùng nói với đám đông: "Các vị, Hoàng thượng vẫn còn thiếu người luyện đan dược. Nếu ai có năm sinh hợp mệnh..."

Sau một hồi đe dọa và dụ dỗ, đám đông cuối cùng cũng im bặt. Nhìn vẻ mặt của Quý Hoài Chân như vẻ muốn lao thẳng nếu họ không nhường đường, họ đành miễn cưỡng nhường đường cho xe ngựa đi.

Chỉ có người dẫn đầu, cũng là người duy nhất lúc trước không chửi, nhìn y với tâm trạng phức tạp, còn muốn nói gì đó nữa. Quý Hoài Chân không thèm nhìn, bảo xe tiếp tục chạy thẳng về phía hoàng cung.

Tam Hỉ cẩn thận hầu hạ, xoa bóp chân cho y, e ngại hỏi: " Đại nhân, thi thể Tam điện hạ phải xử lý sao đây? Hình bộ không dám bẩm với bệ hạ, chỉ còn cách nhờ đại nhân quyết định.

Quý Hoài Chân nhắm mắt nghỉ ngơi, hừ nhẹ, rõ ràng vẫn chưa nguôi cơn giận: " Đem ra cho chó ăn đi, dám chửi ta."

Tam Hỉ không dám nói thêm. Một lát sau, Quý Hoài Chân mở mắt, miễn cưỡng nói: "Bảo Hình bộ đưa thi thể đến Lễ bộ. Cần gì thì cứ việc, ta sẽ tự mình tâu với Bệ hạ."

Quý Hoài Chân lại nhắm mắt, dựa lưng vào ghế xe, thở ra một hơi: "Làm ngay đi. Nếu tới muộn, đám “quân tử” ấy lại khóc lóc om sòm, kinh động đến Đại hoàng tử, e rằng Tam điện hạ dù không muốn “bị cho chó ăn” thì cũng chẳng thoát được."

Tam Hỉ vội vàng dạ một tiếng, miệng không ngừng tâng bốc đại nhân lòng dạ nhân hậu, chẳng chấp nhặt bọn ngu si kia thật là phúc của triều đình.

Quý Hoài Chân nghe mà bực bội, suýt đá văng cậu khỏi xe. Song như chợt nhớ ra điều gì, y dừng lại, lạnh giọng hỏi: "Đêm nay trong triều còn những ai ở lại?"

Tam Hỉ vội liệt kê mấy cái tên.

Quý Hoài Chân trầm ngâm một lát, rồi bật cười, nụ cười chứa đầy toan tính: "Tên Lục Thập Dư vốn nổi tiếng thanh liêm chính trực, một lòng vì nước. Đem thi thể Tam hoàng tử tới nhà hắn đi, bảo hắn lo liệu nốt cái mớ rối ren này. Ta muốn xem hắn có dám xử ta để “chấn chỉnh kỷ cương” hay không.

Chưa kịp bị đá, Tam Hỉ đã biết điều, tự mình lăn xuống xe.

Cuối cùng cũng yên tĩnh. Quý Hoài Chân thở phào, thay áo dính máu, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khi phu xe gọi dậy, y mới vén rèm, bước xuống xe, vẫn thói quen cũ, giẫm lên lưng phu xe làm bậc, ung dung nhảy xuống đất, thong thả bước tiếp, chẳng ai dám cản.

Đi đến chỗ vắng người, y dừng lại. Kéo tay áo lên, nhìn những ngón tay không ngừng run rẩy, y chỉ còn biết nắm chặt tay lại.

Trời sắp mưa, trong không khí thoang thoảng mùi đất ẩm và máu tanh khiến y buồn nôn, y liếc xuống mặt nước trong hồ, thấy mặt mình trắng bệch, tái nhợt như hồn ma.

“Phản bội chủ cũ sao…”

Y bật cười, tự nhủ: "Còn sợ hắn chắc?"

Khi đi ngang thư phòng của Hoàng đế, y thấy trong đó đèn đuốc sáng trưng. Qua khung cửa giấy, thấp thoáng hai bóng người: một kẻ đội mũ miện*, cúi đầu khúm núm, chuỗi ngọc trước trán đong đưa không ngừng, kẻ kia cầm phất trần, vừa quét vừa múa trước ngực Hoàng đế, trông như đang thi triển phép thuật.

Quý Hoài Chân mắt nhìn thẳng, không buồn liếc nhìn. Y cứ thế đi một mạch tới tẩm cung Hoàng hậu, ra lệnh cho đám cung nhân lui xuống, rồi đẩy cửa bước vào.
 
Hoàng hậu đang đọc sách thì bị giật mình, nhận ra người tới là Quý Hoài Chân, nàng bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn hoàng tử vẫn còn ngủ say sưa, rồi vừa hờn dỗi vừa oán trách nói: "Ta đã nói đệ bao nhiêu lần rồi, lần sau muốn vào thì phải báo trước một tiếng, suýt nữa đệ dọa chết ta rồi đó."

Nàng ngẩng đầu, nở nụ cười nhìn đệ đệ mình, nhưng vừa chạm mắt đã hơi sững lại, rồi nhanh chóng trở lại như bình thường.

Quý Hoài Chân thu lại dáng vẻ ngạo nghễ, lạnh lùng thường ngày, từ trong ngực áo lấy ra một mẫu hoa thêu* tinh xảo, mở ra dưới ánh nến rồi nhét vào tay nàng: "Hôm trước ta thấy ở ngoài phố, nghĩ tỷ có thể dùng khi may áo cho A Toàn."

Lúc ở trong đại lao còn như ác quỷ, vậy mà lúc này thì lại dịu dàng hiền hoà. Y ngồi xuống bên giường hoàng tử, khẽ nâng bàn chân nhỏ bé trắng mịn của đứa trẻ lên, ngắm nghía một hồi, giọng hơi buồn bực: "Đã bốn tuổi rồi mà chân vẫn nhỏ thế này, sau này có cao nổi không chứ?"

Hoàng hậu cười: "Cháu giống cậu, đệ xem mình đi, còn sợ nó thấp sao? Sáng mai đệ phải vào cung lĩnh chỉ, sao giữa đêm lại tới đây thế này?"

Hoàng tử bị y đánh thức, vừa mở mắt thấy cậu mình liền òa khóc, dọa đến mức cung nữ vội ôm bé ra ngoài dỗ dành.

Quý Hoài Chân chẳng hiểu đầu đuôi, quay sang nhìn tỷ tỷ: "Ta có làm gì nó đâu, sao nó lại khóc chứ?"

Hoàng hậu khẽ thở dài, lấy khăn tay nhúng vào nước. Quý Hoài Chân tuy cao lớn cường tráng, nhưng dưới bàn tay dịu dàng của tỷ tỷ mình, chẳng khác nào đứa trẻ bị ép phải ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

Khăn ướt lạnh áp lên mặt y, khiến y khẽ rùng mình.

Quý Hoài Chân sững lại, nhận ra tỷ tỷ đang lau gì đó trên mặt y, vậy mà lúc nãy y chẳng hề hay biết. Y miễn cưỡng cười, nói nhỏ: "Nước này… có mùi gì lạ vậy?"

Quý Vãn Hiệp cười dịu dàng: "Nước rửa chân của cháu đệ đấy, còn chưa kịp đổ nên dùng tạm đi."

Nói đến đây, nụ cười của nàng dần tắt. Nàng nhìn đệ đệ bằng ánh mắt xót xa, không hỏi y vừa đi đâu, cũng chẳng hỏi vì sao trên người y lại vương nặng mùi máu.

Sự tò mò của nàng, cuối cùng vẫn bị bức tường cao của hoàng cung nuốt chửng, bị đè nén bởi chiếc mũ phượng nạm ngọc*.

Quý Hoài Chân không đáp, ngẫm nghĩ một lúc rồi dè dặt nói: "Tỷ, ba ngày nữa đi sẽ khởi hành đi dẹp tộc Di Nhung. Việc này hệ trọng, e rằng phải nửa năm mới về. Ta không yên lòng để tỷ ở đây. Hay tỷ dọn về phủ ở đi, ai dám dị nghị, ta khiến kẻ đó không ngóc đầu lên nổi, giờ tỷ thu xếp để cùng ta đi thôi."

Hoàng hậu lắc đầu: "Ta đâu cũng không đi, ta phải ở lại nơi này."

Quý Hoài Chân còn muốn khuyên nữa, nhưng thấy hoàng hậu vẫn kiên quyết, đành thở dài bỏ cuộc. Một lát sau lại nói, vẫn không cam lòng: "Vậy ta để Tam Hỉ ở lại. Thằng nhóc tuy khôn lỏi, hay nịnh, nhưng cả nhà nó đều nằm trong tay ta, chắc chắn hắn không lơ là đâu. Nếu trong cung có biến, bảo nó lập tức sai người đến Xích Lặc Xuyên tìm ta, đó là địa bàn của người Di Nhung."

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, vẻ mặt phức tạp, ngập ngừng rồi thở dài: "Đệ… tuy đệ quyền cao chức trọng, nhưng người làm lớn cũng phải biết cẩn thận. Tam Hỉ là người của đệ, nhưng hắn cũng có tư tâm, có người nhà. Nếu lúc nào đệ cũng đem người thân của hắn ra dọa dẫm, lâu dần ai mà chẳng oán hận. Ta biết ngươi đệ  vẫn luôn đa nghi, nhưng những năm này hắn vẫn trung thành, sao không thử đối xử tốt với hắn một chút?"

Quý Hoài Chân im lặng.

…Y vốn không biết thế nào là “đối xử tốt” với người khác, chưa từng có ai dạy y điều đó.

Hoàng hậu thấy sắc mặt đệ mình trầm lại, chỉ đành nắm lấy tay y, khẽ giọng đầy lo lắng: "Đệ đi chuyến này, chẳng biết bao giờ mới trở lại. Tam Hỉ cứ theo đệ đi, như vậy ta mới yên lòng."

Từ xa vang lên tiếng cười điên dại của hoàng đế, dần dần đến gần, lẫn trong đó tiếng kinh hô của đám cung nhân: “Bệ hạ, cẩn thận!"

Hoàng hậu ngồi chẳng yên, vừa định đứng dậy đi xem thì Quý Hoài Chân đã cau mày, không kiên nhẫn mà ấn nàng ngồi xuống.

“Đừng lo, chắc lại đang luyện thần công đấy.”

Hai người đều im lặng, chỉ còn tiếng cười điên dại của hoàng đế lúc xa lúc gần vang vọng trong điện.

Hoàng hậu đôi mắt đỏ hoe, gắng kìm nén nỗi bi thương và lo lắng, tay khẽ vuốt lọn tóc rơi bên tai, giọng run run:“... Đúng là mười năm sông Đông, mười năm sông Tây. Năm xưa người Di Nhung còn phải đưa con tin vào triều bái kiến, nay mới mấy năm đã đến lượt chúng ta phải sang cầu hòa. Hôm nay bệ hạ nổi giận, xử phạt Tam hoàng tử, chẳng biết chừng nào mới được thả. Giờ đệ lại sắp đi, nếu người Thát Đát* thừa cơ đánh sang thì phải làm sao? Ta thật không muốn để đệ đi.”

Quý Hoài Chân vẫn im lặng, không dám nói cho tỷ tỷ biết "Tam hoàng tử đã chết trong lao, chết dưới chính roi của y".

Một lát lâu sau, y chỉ khẽ thở ra, bất đắc dĩ đáp:“...Tỷ, triều đình đã cạn tiền rồi, chẳng còn sức đánh trận đâu. Lúc này chỉ có thể nhân khi người Thát Đát chưa kéo đến, bắt tay với Di Nhung để chống lại chúng.”

Hoàng hậu nghẹn giọng: “Rõ ràng triều đình chỉ định Lục Thập Dư đi, sao cứ phải là đệ thay hắn? Bao năm nay đệ thay nhà họ Lục làm biết bao chuyện, giết biết bao người, vậy vẫn chưa đủ sao?”

Quý Hoài Chân nghe vậy, sắc mặt chợt thay đổi, vội “suỵt” một tiếng, nghiêng đầu, khẽ ra hiệu đừng nói nữa.

Hoàng hậu sực tỉnh, biết mình lỡ lời, vội nhìn ra ngoài cửa sổ — trong ánh sáng mờ, vẻ mặt nàng ngập tràn ân hận và sợ hãi.

Quý Hoài Chân từ nhỏ đã chẳng thể làm gì được với người chị này. Hắn khẽ dịu giọng dỗ dành: “Ta hứa với tỷ, đây sẽ là lần cuối cùng, được chứ? Tỷ nghỉ sớm đi, trước khi đi ta sẽ lại vào thăm.”

Vừa bước đi, chợt nghe chị ở phía sau khẽ gọi: “Hoài Chân...”

Y quay đầu, thấy Hoàng hậu đứng dậy, nét mặt ngổn ngang khó xử:“...Phụ thân dạo này bệnh nặng, nếu mấy hôm tới còn rảnh, trước khi đi, đệ đến thăm ông một lần đi.”

Một luồng gió đêm lướt qua nền đất, cuốn theo lá khô xoay vòng dưới chân.
Mái tóc đen dài của Hoàng hậu dài đến tận gối, khẽ run rẩy bởi gió lạnh tháng Hai .

Quý Hoài Chân tránh đi ánh mắt của chị, chỉ thấp giọng nói: “Trời lạnh rồi, tỷ vào trong đi.”

Nói dứt, y quay người bước đi, chẳng hề ngoái đầu lại.

Ánh đèn trong tay cung nhân lay động theo gió, in bóng y thật dài trên lối đá xanh, dần dần khuất hẳn trong tầm nhìn của Hoàng hậu.

Chú thích:

1. Mũ miện: dành cho hoàng đế, giáo hoàng,...

2. Mũ phượng nạm ngọc: là loại mũ miện dành cho phụ nữ hoàng tộc, thường là hoàng hậu

3. Mẫu hoa thêu: chắc là mấy cái kiểu như khăn tay có thêu hoa lên ấy

4. Di Nhung: 夷戎" (Di Nhung) là một thuật ngữ cổ của Trung Quốc, dùng để chỉ các dân tộc ở phía đông và phía nam Trung Nguyên.

5. Thát Đát: "鞑靼" là một tên gọi lịch sử dùng để chỉ người Mông Cổ và các dân tộc du mục ở phương Bắc

Đôi lời tâm sự của editor: bốc trúng sít rịt rồi, edit 2 ngày được 1 chương hơn 10000 từ 😔 còn chậm hơn sên nữa nên có gì mn chờ nhé, mn có gì cứ góp ý nhé, xiexie <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com