Chương 2
Vừa rời khỏi cung điện của Hoàng hậu, Quý Hoài Chân đã nhìn thấy Hoàng đế.
Hoàng đế làn da nhăn nheo, mái tóc bạc phơ, mặc một chiếc áo choàng đạo sĩ thay vì long bào, tay cầm cây phất trần, chân để trần. Các cung nhân đuổi theo, thấy Quý Hoài Chân đến gần, đều cố ý né tránh.
Quý Hoài Chân không hành lễ. Thay vào đó, y liếc nhìn Hoàng đế từ trên xuống dưới và mỉm cười.
"Bệ hạ, sao bệ hạ lại không mang giày vào?"
Y mỉm cười khoanh tay, Quý Hoài Chân đưa tay ra, ngay lập tức có người đưa cho Hoàng đế một chiếc giày khác. Quý Hoài Chân vén áo choàng lên, quỳ một gối xuống mang giày cho Hoàng đế. Sau đó, y đứng dậy nhìn xuống chân Hoàng đế. Y nở một nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt cảnh giác, cẩn thận quan sát biểu cảm của Hoàng đế.
Cuối cùng, dưới ánh mắt kỳ lạ của y, Hoàng đế bắt đầu run rẩy, sợ hãi nhìn thẳng vào mắt y.
Quý Hoài Chân đột nhiên hành lễ.
"Trời lạnh quá. Chúng ta sẽ hộ tống Bệ hạ trở về cung. Trương tiên sinh, mời ông ở lại."
Người đàn ông mặc đạo bào ở lại. Chính là người vừa đưa giày cho Quý Hoài Chân. Thấy mọi người đi khỏi, ông ta không đợi Quý Hoài Chân hỏi mà chủ động trả lời: "Tình trạng của bệ hạ gần đây đã ổn định, thời điểm phát bệnh đều theo quy luật, xảy ra khoảng giờ Tuất (19-21h), bệ hạ trở nên mê sảng, chỉ nghĩ đến việc tìm thuốc. Ngài ấy tỉnh lại khoảng giờ Thìn (7-9h). Trước đó ngài ấy không nhớ gì về việc phát bệnh, nhưng gần đây ngài ấy lại mơ hồ nhớ được ít."
Quý Hoài Chân đứng thẳng người, mắt nhắm nghiền, đầu óc mơ hồ. Y gật đầu nhẹ ra hiệu đã nghe thấy.
"Ngươi đã tìm thấy thứ ta nhờ ngươi điều tra chưa? Tin đồn bắt nguồn từ đâu?"
"Bẩm đại nhân, là Phần Châu."
"Phần Châu?"
Quý Hoài Châu cau mày, lẩm bẩm chửi, không giấu nổi sự ghê tởm. Y hối hận vì đã đuổi Tam Hỉ đi sớm như vậy, giờ y thậm chí còn không thể đá ai, vị Trương tiên sinh này là một ông lão, chỉ cần một cú đá của y thì xương cốt ông cũng gãy vụn. Y chỉ còn biết lẩm bẩm: "Một chút nóng vội có thể phá hỏng cả một kế hoạch lớn", rồi xua xua tay cho ông rời đi.
Nghĩ lại chuyện cũ, lòng tràn đầy phẫn nộ không biết trút vào đâu, Quý Hoài Chân về nhà ngủ thiếp đi. Đến trưa, Tam Hỉ thận trọng đánh thức y dậy, nói rằng Hộ bộ Thị lang muốn gặp y.
Quý Hoài Chân mắt cũng không mở, cũng không ngẩng đầu lên, y thò tay qua màn giường mò tìm vật bên ngoài.
Tam Hỉ thành thạo ngồi xổm xuống, một tiếng xoảng giòn tan vang lên, một nghiên mực Như Diên vỡ tan trên bức tường phía sau cậu. Tam Hỉ vẫy vẫy tay, người hầu đi vào rất khéo léo mang đến nghiên rửa bút lông màu xanh trắng để thay thế cái cũ, chỉ đủ lớn để Quý Hoài Chân nhấc lên bằng một tay.
Thân là Thái phó, y rất ghét người đọc sách, mỗi khi nổi nóng đều đập vỡ cọ bút, nghiên mực.
Hôm đó, tất cả những người trong triều có thể đại diện cho phía Tam hoàng tử đều đến gõ cửa, nhưng tất cả đều bị cự tuyệt. Sau khi Quý Hoài Chân đập vỡ ba cái nghiên rửa bút và hai cái chặn giấy, sáng hôm sau, Lục Thập Dư đã tới.
Như đã dự được điều này, Quý Hoài Chân ăn mặc chỉnh tề, vén rèm giường lên trừng mắt nhìn Lục Thập Dư với vẻ khiêu khích.
Đâythực sự là một cảnh tượng kỳ quái, hai người đàn ông trông giống nhau, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt, một người chính trực, một người tà ác, một người trầm tĩnh, một người năng động, giống như hai mặt của Thái Cực, vừa đối lập vừa tương hỗ. Tuy nhiên, Quý Hoài Chân lại cao hơn, dáng vẻ gác chân nhìn người từ phía trên của y càng lộ rõ vẻ uy nghi.
Quý Hoài Chân nhìn chằm chằm vào hắn, rồi đột nhiên đưa tay giật phăng sợi dây chuyền ngọc bích trên eo Lục Thập Dư. Viên ngọc bích khắc hình cá chép với cái đuôi vẫy sang phải có một mảnh khuyết trên miệng, bị Quý Hoài Chân tùy tiện đùa nghịch.
Lục Thập Dư đưa tay ra: "Đưa tín vật của ngươi cho ta."
"Vội gì chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi đã lo liệu mọi việc chưa?"
Lục Thập Dư lắc đầu.
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?" Quý Hoài Chân mỉm cười.
Hai người đứng im một lúc, rồi Lục Thập Dư cũng cười cười. Khuôn mặt họ rõ ràng rất giống nhau, Lục Thập Dư cười với ai cũng khiến họ thấy ấm áp và sảng khoái. Nhưng nếu Quý Hoài Chân mỉm cười với họ, phản ứng đầu tiên của họ có lẽ sẽ là sợ xui xẻo.
"Chuyện đã giải quyết xong, chúng ta sẽ giữ bí mật, sau đó mới tìm một lý do chính đáng."
Quý Hoài Chân biết người đưa ra quyết định này. Y trầm ngâm suy nghĩ, bản năng nghi ngờ của y cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng y không biết bắt đầu từ đâu. Sau một hồi đắn đo, y chậm rãi đọc ra vài cái tên.
"Đêm đó, những người này đều ở đó. Tam hoàng tử của chúng ta như con heo bị làm thịt, gào thét ầm ĩ, làm nhục mười tám đời tổ tiên nhà họ Quý, đến nỗi người chết còn bị gào đến sống dậy. Sao hắn lại có thể giữ bí mật về chuyện tang lễ chứ? Còn nữa, Tam điện hạ của chúng ta còn..."
Lục Thập Dư hiểu ý y, vẫn im lặng. Những người mà Quý Hoài Chân kể tên đều là người của hắn.
"Ta đang thắc mắc tại sao đêm đó ngươi lại làm ầm ĩ như vậy? Chỉ để trừ khử mấy kẻ tầm thường thôi sao?"
Quý Hoài Chân nghiêng người lại gần, khiêu khích nói: "Họ sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Ta cố ý làm ngươi buồn nôn, làm ngươi ghê tởm đó. Nếu ngươi không làm được thì để ta làm. Nói với Đại hoàng tử cũng vô ích thôi, tự hắn cũng muốn ra tay."
Thấy Lục Thập Dư im lặng, Quý Hoài Chân càng thêm đắc ý. Y rút thẻ bài từ trong ngực ra, ném cho Lục Thập Dư như đuổi chó hoang bên đường.
Việc buôn bán muối và sắt của Đại Tề do triều đình quản lý, từ ba năm trước đã thuộc quản lý dưới tay của Quý gia, trở thành công cụ để Quý Hoài Chân và Quý Đình Nghiệp tích lũy của cải. Thẻ bài này là tín vật của y. Thấy nó cũng như thấy người. Tuy có thù oán với Lục Thập Dư , nhưng y rời kinh đi lâu như vậy, nhất định phải để vật này ở lại. Nếu không, quốc khố tan hoang, chưa đợi Di Nhung hay Thát Đạt dẫn quân tới, triều đình đã sụp đổ trước rồi.
Trước khi rời đi, Lục Thập Dư để lại một chiếu thư được buộc bằng dây da.
Một dây chuyền mặt treo hình răng sói. Quý Hoài Chân nhìn hồi lâu, lẩm bẩm: "Thứ đồ bỏ đi gì đây!" Y kiểm tra xem nó có thể được buộc lại như cũ hay không rồi mới tháo ra.
Y đột nhiên bật ra tiếng chửi thề.
Ngoài việc được bảo vệ bằng mặt dây chuyền răng sói, chiếu thư còn được niêm phong bằng đất sét tím*. Phải đem được nguyên vẹn đến Xích Lặc Xuyên và giao cho Khả Hãn của man di thảo nguyên. Chỉ cần nhìn vào con dấu đất sét tím là có thể biết được chiếu thư đã bị mở ra trong quá trình vận chuyển hay chưa, chỉ có hoàng đế mới dùng chiếu thư có ấn bằng bùn tím này.
("Tử Nê Phong" (紫泥封) là một từ trong tiếng Trung, nghĩa gốc là "phong ấn bằng đất sét tím" dùng để niêm phong thư từ của hoàng đế thời xưa, đặc biệt là chiếu thư.)
Đáng tiếc, loại đất sét tím này cực kỳ quý hiếm, chỉ có ở Phần Châu.
Quý Hoài Chân tức giận đến mức muốn ném thứ gì đó.
Y thở dài bất lực, bảo Tam Hỉ chuẩn bị xe ngựa.
"Đại nhân, ngài muốn đi đâu thế?"
Quý Hoài Chân miễn cưỡng đáp: "...về nhà."
Giờ Thân (15-17h), một chiếc xe ngựa dừng lại trước gia trạch của Quý gia. Quý Hoài Chân vẻ mặt buồn bã, bước ra và giẫm lên lưng Tam Hỉ đang quỳ dưới đất. Y được quản gia đang đợi sẵn dẫn vào, đi bộ một mạch đến nhà chính. Chưa kịp bước vào, y đã ngửi thấy mùi thuốc. Quản gia đứng ngoài cửa cung kính gọi: "Lão gia, người đã về rồi."
"Biết rồi..."
Người kia yếu ớt đáp lại, giọng nói mang theo sự hối hận khi gần kề cái chết. Nghe giọng điệu, rõ ràng thời gian của hắn đã sắp hết. Thấy quản gia không có dấu hiệu mở cửa, Quý Hoài Chân quỳ xuống. Lưng thẳng tắp đột nhiên khom xuống, dập đầu xuống đất, phát ra một tiếng động lớn. Liên tiếp ba lần, trán y đã có vài vết bầm tím. Người trong nhà bảo y đứng dậy, nhưng y vẫn quỳ một cách cung kính.
Quản gia lui ra, tiếng cha con trò chuyện sau cửa dần dần bị tiếng lá trúc xào xạc trong viện át đi.
Trưa hôm đó, Hoàng đế tỉnh dậy sau cơn hôn mê, thấy Trương chân nhân đứng bên, mặt mày hớn hở đang được Hoàng hậu giúp nuốt một viên thuốc thần. Bên ngoài Kim Loan Điện, các đại thần lần lượt vào triều, ai nấy đều hoảng hốt nhìn nhau, như thể cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra, không ai dám nói chuyện với ai.
Nửa giờ sau, triều đình lại náo loạn. Hoàng đế vốn vẫn luôn chiều chuộng Quý gia, rốt cuộc đã trừng phạt Quý Hoài Chân vì chuyện của Tam Hoàng tử.
Nhìn thấy ý tứ của Hoàng đế, có người yên tâm, không thể kiềm chế được nữa, họ xông lên buộc tội Quý Hoài Chân hết chuyện này đến chuyện khác, kéo dài buổi thượng chiều vốn thường chỉ kéo dài một canh giờ đồng hồ, thành hai canh giờ. Những bản tấu tội của họ ngày càng nhiều, chỉ trong vòng hai canh giờ, Quý Hoài Chân đã từ một con người bị mắng thành một con chó.
Y đã làm vô số điều ác, hành động ngạo mạn đến mức triều đình đã phẫn nộ, ai nấy đều nóng lòng muốn xông vào Quý phủ chém chết y.
Thấy đã gần đến giờ uống thuốc, Hoàng đế không thể ngồi im trên ngai vàng nữa. Ông ta vung tay như trò trẻ con, ra lệnh giam giữ chó của Quý gia trong phủ, xử tử vào mùa thu. Cuối cùng, vì lo lắng cho danh dự của Hoàng hậu, ông ta không hề nhắc đến Quý Đình Nghiệp một lời nào.
Các đại thần mừng rỡ khóc lóc, vỗ tay reo lên: "Đại Tề của chúng ta vẫn có thể cứu vãn! Bệ hạ thật sáng suốt! Cầu mong tổ tiên phù hộ! Trời phù hộ Đại Tề!"
Tin tức về sự sụp đổ của chó của Quý gia lan truyền nhanh chóng, cũng chẳng ai quan tâm đến quyết định trừng phạt Tam Hoàng tử của Hoàng đế, suy cho cùng một giọt máu đào hơn ao nước lã, rồi hắn sẽ được thả sau một thời gian bị giam thôi.
Cả triều đình như một trò đùa, cũng chẳng ai thấy sự nực cười trong đó.
Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi Thượng Kinh, hướng về Phần Châu. Quý Hoài Chân trong xe ngựa hắt hơi, nhìn Tam Hỉ với vẻ nghi ngờ: "Có phải ngươi đang nguyền rủa ta trong lòng không?"
Tam Hỉ nịnh nọt xoa bóp chân cho y. Quý Hoài Chân khẽ khịt mũi rồi thò đầu ra ngoài cửa sổ hít thở, sau đó lại rụt về. Một lát sau, y ngẩng đầu lên, cầm cuốn Thiên Tự Văn. Y choáng váng đọc các chữ cái, còn hỏi Tam Hỉ những chữ mà mình không biết.
Hành trình từ Thượng Kinh đến Phần Châu chỉ mất chín ngày. Một đường chỉ ăn ngủ, mỗi khi buồn chán thì hành hạ Tam Hỉ. Khi đến biên giới Phần Châu, Quý Hoài Chân đột nhiên cho dừng xe ngựa, khẽ nhếch môi cười cười nhìn Tam Hỉ.
Cỗ xe ngựa nằm sâu trong rừng núi, một nơi lý tưởng cho việc giết chóc và cướp bóc.
Da đầu Tam Hỉ căng cứng, không chút do dự, cậu quỳ xuống trước mặt Quý Hoài Chân. Trước khi Quý Hoài Chân lên tiếng, cậu đã run lên vì sợ hãi.
Quý Hoài Chân thở dài, ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, nâng mặt Tam Hỉ lên bằng mũi giày.
"Ngươi có biết tại sao ta đặt tên ngươi là Tam Hỉ không?"
Tam Hỉ khóc lóc, hỏi có phải là vấn đề tuổi tác không, vì trước cậu đã có Đại Hỉ và Nhị Hỉ rồi.
"Phải, mà cũng không phải. Hai người trước ngươi tên là Nhất Khóc và Nhị Náo. Vốn dĩ đến lượt ngươi được gọi là Tam Thượng Điều (treo cổ), nhưng lúc đó tỷ tỷ ta đã sinh ra A Toàn. Đặt cho ngươi cái tên như vậy thì rất xui xẻo."
"Là tỷ tỷ ta đặt cho ngươi một cái tên đẹp, cũng là tỷ tỷ ta cứu mạng ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Tam Hỉ khóc lóc thảm thiết, nói rằng từ nay Hoàng hậu sẽ là tổ tiên của cậu.
Quý Hoài Chân đá hắn một cước.
"Tên khốn kiếp này! Ai muốn làm tổ tiên của ngươi? Ngươi đang mơ đấy à! Cút! Ngươi là người thông minh, quay về hầu hạ tỷ tỷ ta cho tốt. Có vấn đề gì thì quay lại báo cáo, ngươi biết cách tìm ta mà."
Y uể oải phẩy tay, chỉ về phía mấy con ngựa bên ngoài. Tam Hỉ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết điều này có nghĩa là mình sẽ không cùng y đi đến Xích Lặc Xuyên mà phải trở về hầu hạ Hoàng hậu. Cậu lập tức cúi đầu quỳ trước Quý Hoài Chân rồi vui mừng rời đi.
Sau khi Tam Hỉ rời đi, Quý Hoài Chân cảm thấy có chút cô đơn, không ai trả lời những câu y không biết.
May mắn thay, tin tức lan truyền nhanh như cháy rừng, còn nhanh hơn cả ngựa.
Người chưa đến, thanh thế đã đến trước. Phần Châu nằm nơi biên giới Đại Tề, xưa nay chưa từng nghênh đón vị quan lớn như lần này. Huống chi vị đại nhân Lục Thập Dư này là đặc sứ được thánh thượng đích thân chỉ định sang Di Nhung nghị hòa.
Biết chuyến đi hệ trọng, liên quan quốc vận, quan lại địa phương không dám lơ là, từ sớm đã cho tri châu ra tận cửa quan chờ đón.
Tri châu đã từng vào kinh đô một lần vào triều cống hai năm trước. Ông ta chỉ thoáng thấy vị đại nhân này từ xa, đứng bên ngoài Kim Loan Điện. Hắn mơ hồ nhớ ra Lục đại nhân là một mỹ nam. Khi xuống xe ngựa, nhìn vào viên ngọc bích đeo bên hông, hắn càng chắc chắn rằng đó chính là Lục đại nhân!
Người Đại Tề có thể không nhận ra Lục đại nhân, nhưng chắc chắn họ biết viên ngọc bích của y.
Viên ngọc bích này nổi tiếng, thậm chí còn gắn liền với một câu chuyện cười từ rất lâu rồi.
Gặp viên ngọc bích này giống như gặp người, mà vẻ mặt Quý Hoài Chân lại lật như lật sách. Sự thù địch và gian xảo của y đã thu lại, không còn vẻ khinh thường người khác nữa. Nụ cười của y dịu dàng như gió xuân, quả thực đã bắt chước hoàn hảo phong thái của Lục đại nhân. Dù Tam Hỉ có trở lại, cậu cũng phải cẩn thận phân biệt Quý Hoài Chân với người hiện tại. Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, sau khi xác nhận lệnh bài viết tay, thái thú giới thiệu y với chỗ ở của mình.
Quý Hoài Chân nghe một lát rồi nói với giọng ấm áp: "Nghe nói ở đây có một nhà hàng tên là Hồng Tú Thiên Tường, hình như đồ ăn khá ngon."
Vị thái thú sửng sốt. Đồ ăn của Hồng Tú Thiên Tường rất ngon, nhưng còn ngon hơn cả đồ ăn là những tiểu quan ở đó.
Tôi chưa bao giờ nghe nói Lục đại nhân thích nam nhân.
Nhớ lại tin trước đó, Lục đại nhân có vợ con, nhưng vợ hắn mất khi sinh con, còn con trai duy nhất của hắn thì chết vì bệnh lúc ba tuổi. Có lẽ Lục đại nhân đã suy sụp tinh thần, từ đó thành người thích nam nhân, chỉ dựa vào mối quan hệ lén lút, hoặc là nạn nhân của các mối quan hệ lén lút.
Quý Hoài Chân không hề cảm thấy áp lực khi phải hạ thấp uy danh của Lục Thập Dư, y còn bóng gió rõ ràng rằng mình sẽ đi kỹ viện, đặc biệt là tìm tiểu quan.
Vị tri châu nhanh chóng kìm vẻ hoài nghi, ra lệnh cho người của mình chạy đi báo tin. Quý Hoài Chân bốc đồng dẫn theo các quan chức địa phương, giả dạng là Lục Thập Dư, hoành tráng bước vào kỹ viện.
Các quan chức rất coi trọng danh tiếng của mình, nên việc ngay lập tức chọn tiếp cận một tiểu quan là không nên. Họ phải gọi đồ ăn trước, sau đó mới gọi người đến.
Không tiện ôm hôn ngay, thay vào đó ra lệnh là gọi một tiểu quan đến hát và gảy đàn tranh.
Quý Hoài Chân cười lạnh nhìn trò hề trên bàn.
Cửa mở, một nhóm tiểu quan trẻ tuổi lần lượt bước vào. Tất cả đều đã được huấn luyện, dáng đi uyển chuyển, vừa mềm mại mà không mất đi vẻ duyên dáng. Những người khác không dám động, chờ Quý Hoài Chân chọn người đầu tiên.
Quý Hoài Chân thờ ơ liếc nhìn từng người một, rồi dừng lại.
Một nam nhân đứng cuối hàng không giống như những người khác, không đứng khập khiễng, cũng không cố gắng bắt chước vẻ quyến rũ nữ tính của phụ nữ, nam nhân này đứng hai chân hơi dang rộng, lưng thẳng, vai rộng eo thon, toát lên vẻ chính trực, trông cậu chỉ khoảng mười bảy tuổi.
Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt Quý Hoài Chân là đôi mắt tuyệt đẹp đó.
Lông mày thiếu niên sắc sảo, hơi nhíu lại, ánh mắt như chim ưng, tìm kiếm khắp nơi. Cậu liếc nhìn Quý Hoài Chân, ánh mắt họ chạm nhau. Trước khi Quý Hoài Chân kịp phản ứng, hơi thở của cậu đã nghẹn lại, lập tức cúi đầu, ngực phập phồng vì căng thẳng.
Quý Hoài Chân nhìn chằm chằm vào vết đỏ nhạt trên tai cậu, từ từ đứng dậy.
Thiếu niên không dám nhìn mặt Quý Hoài Chân, chỉ nhìn xuống đôi giày của cậu. Cậu cố gắng nín thở, chỉ để ngẩng đầu lên nhìn eo Quý Hoài Chân.
Cậu nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền ngọc bích, đôi mắt hơi đỏ.
Quý Hoài Chân bước về phía cậu, các tiểu quan khác lập tức nhìn cậu với ánh mắt ghen tị.
Quý Hoài Chân hỏi: "Tên ngươi là gì?"
Hầu kết của thiếu niên lăn lăn, cậu nắm chặt tay, thì thầm hai chữ.
"Ta nghe không rõ, nói lại lần nữa." Quý Hoài Chân nghiêng người về phía trước, môi gần như chạm vào tai cậu, mặc dù thực ra y đã nghe rất rõ.
"Yến... Yến Trì."
Cậu lấy hết can đảm nhìn Quý Hoài Chân, nghiêm túc nói tên mình với nam nhân trước mặt.
"Yến Trì..."
Hai chữ, với sự hiểu ngầm mơ hồ, lướt qua môi Quý Hoài Chân, hơi thở của Yến Trì trở nên nặng nề hơn.
Quý Hoài Chân lại mỉm cười. Y nhìn chằm chằm vào Yến Trì, không hề nghi ngờ rằng nếu cứ tiếp tục nhìn cậu như vậy, cậu sẽ ngất xỉu vì kích động mất. Những ngón tay buông thõng bên hông của Yến Trì theo bản năng nắm chặt lại, như muốn kéo tay Quý Hoài Chân, gần như không thể kiềm chế được, nhưng cũng như có điều gì muốn nói.
Thiếu niên ngốc nghếch này, vẻ mặt ngơ ngác vì chuyện tình cảm, khiến các quan viên có mặt đều hoang mang. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cứ suy đoán xem liệu Lục đại nhân có mắc nợ tình cảm gì khi ở kinh thành không. Đám tiểu quan trẻ tuổi càng thêm phẫn nộ, họ không ngờ tên ngốc này ngay ngày đầu tiên lại dùng đến chiêu trò gian xảo như vậy!
Đúng lúc mọi người nghĩ Lục đại nhân là người tinh ý, không phải loại người chuyên hầu hạ đàn ông, quen thói phục tùng, và sắp sửa bắt nạt kẻ kỳ lạ này, thì đột nhiên y xoay người, trước sự kinh ngạc của mọi người, ôm lấy tiểu quan trẻ tuổi đang đứng cạnh mình rồi quay người ngồi xuống.
Tiểu quan trẻ tuổi mà Quý Hoài Chân chọn mừng rỡ khôn xiết, lập tức tỏ vẻ phục tùng bám lấy y.
Thiếu niên tên Yến Trì ngơ ngác đứng đó, rụt bàn tay đang định kéo Quý Hoài Chân về.
Lời nói của editor: sợ tác giả quẳng cho gì đó vỡ đầu luôn quá, edit chap 2 xong là tôi ngơ được 15p rồi, như đầu truyện đã giới thiệu, chống chỉ định team sủng thụ, sủng công, team tinh thần yếu.
Giờ mới thấy em thụ em đặt tên cho người hầu là Nhất Khóc, Nhị Náo, Tam Thượng Điều (may là Tam Hỉ) thực chất là một khóc hai náo ba đòi thắt cổ =)))) sao ẻm nghĩ ra hay vậy.
Chương này công thụ gặp nhau rồi, đừng nghi ngờ công vội, chắc thằng bé thấy idol nên chạy đến thăm nhưng mà ngố ngố nên bị lừa thôi =))))
Về cách gọi thì mình sẽ để thụ là "y", còn công thì sẽ là "cậu" lúc 16,17 tuổi, sau này nếu lớn rồi thì để là "hắn"
Chương sau không dành cho người yếu tim 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com