Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (có vài yếu tố gây rợn người)

Như đã cảnh báo, chương này có vài cảnh gây yếu tim (như tra tấn, ...) cảnh báo cảnh báo cảnh báo!!!

Nhìn thấy Lục đại nhân ôm một người trong tay ngồi xuống, mọi người đều giả bộ cười cười đứng dậy, mỗi người chọn một người vừa mắt, đợi sau khi tiệc tàn liền làm chuyện trăng gió.

Tiểu quan trẻ tuổi như chim trong lồng, bị dẫn đi từng người từng người một, chỉ có một mình Yến Trì vẫn đứng lì trong phòng, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Lục đại nhân.

Trong số các quan lại ngồi đó, người có địa vị thấp nhất là trưởng thôn, đương nhiên là người quyết định cuối cùng. Thấy không còn ai khác để lựa chọn, ông ta miễn cưỡng tiến lại gần Yến Trì.

Yến Trì lạnh lùng nhìn ông ta.

Trưởng thôn cảm thấy sự đe dọa, không dám giơ tay ôm lấy cậu. Ông ta chửi rủa muốn phạt cậu, vẫn vươn tay cố gắng kéo Yến Trì đi. Yến Trì dơ tay chặn lại, sau đó đẩy một cái khiến ông ta suýt ngã sấp xuống, sau đó đi đến phía cuối bàn ngồi xuống .

Không giống những tiểu quan khác nép vào lòng những viên quan kia, Yến Trì vén áo lên, quỳ ngồi thẳng, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, động tác hết sức đoan chính.

Trưởng thôn ngồi xuống bên cạnh Yến Trì, ngẩng đầu lên thấy Lục đại nhân đang nhìn mình, ánh mắt nửa cười nửa không, tràn đầy ẩn ý.

Ông chợt nhận ra tên lớn tướng ngốc nghếch bị để lại kia chính là vì cậu hợp với khẩu vị của Lục đại nhân. Ai cũng thấy rõ Lục đại nhân không chọn hắn là vì cố ý trêu chọc tên ngốc này.

Trưởng thôn bắt đầu hối hận, đẩy Yến Trì ra, nói: "Sao ngươi không đi rót rượu cho Lục đại nhân?"

Yến Trì lập tức đứng dậy.

Nhưng bàn của Quý Hoài Chân đã không còn chỗ trống, tiểu quan thấy Quý Hoài Chân đang nhìn cậu chăm chú, liền trừng mắt nhìn Yến Trì.

Quý Hoài Chân vờ như không thấy, cố tình lướt qua Yến Trì, không bảo cậu ở lại cũng không đuổi cậu đi. Cuối cùng, Yến Trì cũng tìm được chỗ đứng của mình, đứng sau lưng Quý Hoài Chân, vẻ mặt uy nghiêm. Trông cậu không giống một tiểu quan trong kỹ viện mà trông cậu giống một thị vệ của một vị công tử thế gia nào đó.

Tuy mọi người trên bàn tiệc có vẻ như đang tận hưởng, nhưng thực ra đang chú ý đến động tĩnh bên này. Ai cũng biết kinh thành đã có biến động. Chỉ trong một đêm, hai phe đối địch trong giới quan lại ở Đại Tề đã xâu xé nhau. Quý gia sụp đổ, Quý Hoài Chân bị giam lỏng, kẻ thù không đội trời chung của y, Lục Thập Dư, lại được giao trọng trách quan trọng là đi cầu hoà.

Ngay cả Quý Đình Nghiệp, trụ cột của  Quý gia, cũng đã gần hai năm không xuất hiện trong chuyện triều chính.

Từ nay về sau, Quý gia có lẽ đã xong đời, nhưng tương lai của vị Lục đại nhân trước mắt này thì khó mà lường được.

Có người trêu chọc trưởng thôn: "Ngươi nên khôn ngoan một chút. Đừng như Quý Cẩu, động đến người không nên động đến. Tam hoàng tử dù thua trận, nhưng hắn vẫn là hoàng tử. Bị giam lỏng chỉ là tạm thời, sớm muộn gì hắn cũng sẽ được thả. "

"Nghe nói Quý Hoài Chân từng làm việc cho Tam Hoàng tử, nhưng sau đó lại phản bội chủ cũ. Hắn không nên tàn nhẫn như vậy. Suy cho cùng, thần vẫn là thần, không thể áp đảo chủ nhân."

(Đoạn này mấy ông đang nấu xói thụ nên để thụ là "hắn")

"Chó vẫn là chó, nuôi không được, chó quay sang cắn chủ cũng chẳng lạ. Tiền tuyến còn đang chiến đấu ác liệt, vậy mà Quý Hoài Chân vẫn còn tâm tư đấu đá lẫn nhau. Hắn không ra trận, chỉ núp sau lưng, bóc lột dân chúng , kết bè kéo phái, lạm dụng tư hình. Các vị đại nhân, có ai từng nghe nói đến "Phong Cuốn Tuyết" hay "Đả La Quải" chưa?"*
"风搅雪" (fēng jiǎo xuě): gió cuốn tuyết
打萝拐 (dǎ luó guǎi): kiểu như là động tác dùng để bẻ cong dây leo, chắc là một dạng tra tấn nào đó của thụ

Quý Hoài Chân thì thầm với tiểu quan trong lòng: "Ngươi lúc nào cũng gọi "Quý Cẩu, Quý Cẩu" vậy, ngươi không sợ hắn phát hiện sao?"

Khi y tiến đến gần tiểu quan, một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm ý từ phía sau.

Tiểu quan nũng nịu ôm chầm lấy y, bĩu môi: "Quý Cẩu làm nhiều chuyện xấu như vậy, ai cũng chửi hắn, biết thì sao chứ? Luật còn chẳng làm gì được họ, chẳng lẽ hắn còn tự tìm đến bắt họ ư?"

Quý Hoài Chân cảm thấy khó hiểu. Y biết người ở Thượng Kinh gọi y là Quý Cẩu, nhưng không ngờ cái biệt danh này đã lan khắp cả nước, ngay cả vùng ngoại ô Phần Châu cũng đang kêu gọi xử tử y.

"Ta từng nghe nói đến "Đả La Quải" là hình phạt do Quý Cẩu nghĩ ra. Người chịu hình phạt sẽ bị vặn gãy cổ chân rồi nối lại, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi họ chết vì đau đớn. Còn "Phong Cuốn Tuyết" thì chắc chắn có liên quan đến Quý Cẩu."

"Đúng vậy. Nghe nói Quý Cẩu vào mùa đông thích lôi người ra ngoài vào những lúc tuyết rơi dày, lột sạch quần áo rồi đánh bằng gậy tre. Vung gậy tre thật mạnh tạo ra một luồng gió mạnh, khuấy động gió tuyết, nên mới gọi là "Phong Cuốn Tuyết".

Bốn phía xung quanh bắt đầu cười phá lên, nhưng có người đính chính: "Không phải vậy."

Nghe vậy mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy vị Lục đại nhân vẫn đang im lặng kia đã lên tiếng.

Trước đây, họ cứ tưởng y mệt mỏi vì đường xa và tâm trạng không tốt, nhưng khi nhắc đến kẻ thù của mình là Quý Hoài Chân, nét mặt vị Lục đại nhân thoáng vẻ thích thú. Các vị quan lại thở phào nhẹ nhõm, thầm than rằng lời nịnh hót của mình đã có tác dụng liền lập tức nịnh nọt: "Lục đại nhân, xin mời ngài nói."

"Quả thật gậy tre vung mạnh lại tạo ra gió, nhưng việc hành hình không nhất thiết phải diễn ra vào mùa đông," Quý Hoài Chân khiêm tốn và hài lòng nói. "Từ "Tuyết" ám chỉ việc dùng gậy tre đập vào người, xé rách da thịt, máu me đầm đìa. Chỉ là 'tuyết' nghe tao nhã hơn, nên mới có tên là "Phong Cuốn Tuyết". "

"Nếu "Phong Cuốn Tuyết" không hiệu quả, còn có một chiêu thức chí mạng khác gọi là "Lư Đả Cổn" (驴打滚: lăn lừa). Chỉ cần kẻ nào không nghe lời liền lột da xuống, kẻ bị lột da vẫn có thể tỉnh táo một lúc, nếu trói lại, sẽ thấy chúng quằn quại co giật trên mặt đất."

Mọi người kinh ngạc nhìn "Lục đại nhân" trước mặt nói về việc thi hành những hình phạt kinh hoàng này, giọng điệu lộ rõ vẻ tán thưởng vừa tự mãn. Cả phòng im bặt, bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái.

"Nghe nói tên họ Quý dù không biết chữ, nhưng lại rất am hiểu về cách đặt tên."

"Ta nghĩ bệ hạ đã sớm cảnh giác với hắn rồi. Nếu không, tại sao bệ hạ lại phong Thái phó mà không phải lập Thái tử trước? Thái phó là thầy của Hoàng đế. Hắn thậm chí còn không biết đọc chữ, sao có thể giao trọng trách lớn như vậy cho hắn? Thật đáng xấu hổ. Ta e rằng đây bệ hạ chỉ là muốn kéo dài thời gian để kìm dã tâm của hắn thôi."

Có người xen vào: "Ta nghe nói một chuyện. Có người muốn dâng một thiếu niên làm thiếp cho bệ hạ, nhưng chưa kịp đưa thiếu niên vào cung, Quý Cẩu đã biết chuyện, lột da rồi treo cổ ở cổng thành cho khô. Thậm chí còn cắt dư*ng v*t của thiếu niên, dùng sáp niêm phong, đưa cho cha mẹ y giữ, ép phải dâng lên từ đường tổ tiên để thờ. Từ nay về sau, không chỉ thiếu niên đó, mà ngay cả con gái các gia tộc lớn cũng không dám vào cung." Mọi người liền cười lên, nhưng tiếng cười dần dần lắng xuống, chỉ còn lại cảm giác kinh hãi.

Quý Hoài Chân mỉm cười không nói gì, lời đồn cũng không sai.

Chính y đã cắt đứt thứ mềm mại kia. Không thể nào cắt được thứ mềm mại; hắn phải nhét thứ gì đó vào hậu huyệt. Phần trước sau khi được khơi dậy khoái cảm cũng dựng đứng lên, Quý Hoài Chân vung dao xuống.

Đây là lần đầu tiên y cắt, không có kinh nghiệm. Máu từ chỗ đó bắn khắp người y, thật xui xẻo.

Một lúc sau, có người chủ động nâng ly chúc mừng, khen ngợi: "Bệ hạ đã trừng phạt Quý Cẩu để chỉnh đốn tình hình, tương lai Đại Tề vẫn phải trông cậy vào Lục đại nhân."

Quý Hoài Chân khiêm tốn nhận ly chúc mừng thay cho Lục Thập Dư, xoay xoay ly rượu trong tay rồi đích thân đưa cho tiểu quan bên cạnh.

Thấy cậu ta uống xong không có việc gì, y cảm thấy nhẹ nhõm.

"Rót rượu đi."

Tiểu quan mỉm cười ngọt ngào, nhưng chưa kịp cầm lấy vò rượu, Quý Hoài Chân đã giữ chặt tay cậu ta xuống.

"Không phải nói ngươi."

Y đang nói chuyện với Yến Trì người đứng sau lưng mình, nhưng Quý Hoài Chân nhìn thẳng về phía trước, nở nụ cười trên môi nhưng không hề liếc cậu một cái.

Tiểu quan trẻ tuổi nhanh chóng hiểu ra, không còn bận tâm nữa, đứng dậy nhường chỗ.

Hàng mi Yến Trì run lên, cậu vén vạt áo lên, quỳ ngồi bên cạnh Quý Hoài Chân. Cậu ngập ngừng không nói nên lời, cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thấy ánh mắt của Quý Hoài Chân. Cậu chỉ đành nhìn chằm chằm vào hình hoa văn hạc bằng bạc trên ngực áo y. Đột nhiên, cậu nói nhỏ: "Ngươi không được uống rượu nữa."

Quý Hoài Chân lặp lại trò cũ, nửa nghiêm túc nửa giả vờ, áp tai gần Yến Trì, bảo cậu nói to hơn.

"Ta đã nói là ngươi không được uống rượu."

"Tại sao? Nói cho ta nghe xem."

Khuôn mặt điển trai của Yến Trì đỏ bừng.

Vừa nãy, cậu lạnh lùng xa cách với những người kia, trông như thể có thể đá bất cứ ai đi. Còn bây giờ, trước mặt "Lục đại nhân", cậu lại ngoan ngoãn vô cùng, ngượng ngùng đến mức đáng yêu, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngốc nghếch của một kẻ si tình, không thể che đi sự dịu dàng trong mắt cậu.

Quý Hoài Chân càng chắc chắn rằng chàng trai này đã nhầm người rồi.

Vừa bước vào, cậu nhìn mặt y, rồi nhìn ngọc bội, nghe người bên cạnh gọi y là "Lục đại nhân" hai mắt liền phát sáng lên. E rằng đây là nợ phong lưu của Lục Thập Dư từ đâu đó rồi.

"Ngươi... ta biết ngươi đã từ Thượng Kinh đến đây. Đường xa mệt mỏi, uống rượu thì không được," Yến Trì nói, giọng nghiêm túc và cố chấp. " ...Cho nên ta mới không cho ngươi uống."

Quý Hoài Chân im lặng. Y không biết nhiều về người này, lại sợ bại lộ bản thân. Nhưng y cho rằng dù cậu có tình cảm với Lục Thập Dư thì cũng chỉ là tình cảm từ một phía. Nếu không, tại sao cậu còn phải để lộ thân phận?

Nghĩ đến đây, Quý Hoài Chân cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Y gắp một đũa thức ăn trước mặt đưa cho Yến Trì, giả vờ quan tâm. "Vậy ăn với ta một chút đi. Nghe nói ngươi không được ăn trước khi tiếp khách, chắc là ngươi đói lắm."

Nói đến đây, mặt Yến Trì lại càng đỏ hơn. Cậu không nói gì, cúi đầu ăn. Chốc lát, bát cơm đã trống trơn, rõ ràng là rất đói. Quý Hoài Trân lại múc thêm cho cậu một bát.

Ăn ba bát cơm, Yến Trì mới thấy no bụng. Quý Hoài Chân thầm nghĩ: Thùng cơm (ý ổng bảo ẻm là ăn nhiều =))))))))

Thấy Yến Trì ăn xong y mới thấy yên tâm, Quý Hoài Chân mới bắt đầu ăn. Thói quen lâu nay của y là không ăn miếng đầu tiên khi ăn ngoài, hoặc là sau khi kiểm tra độc mới ăn.

Quý Hoài Chân giả vờ quan tâm, nhưng thực ra y đang dò hỏi: "Ngươi đã đến Thượng Kinh chưa?"

Yến Trì sững sờ, có chút buồn bực vì câu hỏi này. Cậu nhìn vẻ mặt Quý Hoài Chân, thoáng nhận ra điều gì đó, nhanh chóng bình tĩnh nghiêm túc trả lời: "Ừm... ta từng sống ở Thượng Kinh một thời gian."

Quý Hoài Chân hiểu tại sao cậu bỗng nhiên trông bối rối như vậy.

Yến Trì này, có lẽ trước đây đã từng gặp Lục Thập Dư, từng nhận chút ân tình, nên đem lòng si mê hắn bấy nhiêu năm. Thấy "người trong lòng" không nhớ mình, cậu tự nhiên thấy đau lòng và thất vọng. Kỷ Hoài Chân cười thầm. Cho dù Lục Thập Dư có đến, hắn cũng không nhớ ra tên ngốc này. Cậu tin rằng Lục Thập Dư là một người tốt đẹp nên mới si mê hắn như vậy.

Sau khi ăn uống no say, bản chất thật sự của họ mới lộ rõ. Giữa tiếng nhạc du dương lả lướt, họ bắt đầu nảy sinh dục vọng. Có người ngồi đối diện không nhịn được, thậm chí bắt đầu làm chuyện đồi bại trước mọi người. Thắt lưng vừa nới lỏng, để lộ đoạn thịt mềm mại, bắt đầu lệnh cho tiểu quan quỳ xuống giữa hai chân họ mà hầu hạ. Yến Trì trẻ tuổi khí huyết phương cương, cậu chỉ liếc nhìn hai lần rồi khó chịu cúi đầu, rồi điều chỉnh lại tư thế. Cậu đột nhiên thì thầm: "Ta đưa ngươi đi."

"Gì cơ?"

Lời nói của cậu mơ hồ đến mức Quý Hoài Chân không nhịn được mà bật cười.

Vừa buồn cười vừa nực cười, không biết lượng sức rồi tự chuốc lấy rắc rối.

Yến Trì lại im lặng.

Một lúc lâu sau, hơi thở cậu trở nên gấp gáp "Ta... ta muốn đi theo ngươi."

Quý Hoài Chân cố gắng không phát ra tiếng "hừ" khinh khỉnh.

"Ta không phải người xấu, tin ta đi!" Yến Trì theo bản năng định nắm lấy tay y, nhưng Quý Hoài Chân bình tĩnh tránh ra, thầm mắng cậu. Cậu không phải người xấu, mà là đồ ngốc! Cậu thậm chí còn không nhận ra nhận nhầm người khác!

"Ngươi nói muốn đi theo ta, nhưng ngươi có biết ta là ai không?"

"Ta biết!"

Quý Hoài Chân mỉm cười với cậu.

"Ngươi... ngươi là Lục Thập Dư."

Vừa nhắc đến ba chữ đó, toàn bộ thần thái của Yến Trì liền thay đổi. Cái tên dường như còn sức hấp dẫn khiến cậu say mê còn hơn cả người trước mặt.

"Ta thậm chí còn không biết rõ ngươi. Chỉ một cái tên thôi mà ngươi đã quyết tâm theo ta sao?"

Mặt Yến Trì hơi đỏ lên, có chút phấn khích, nhưng cậu không chút do dự mà gật đầu.

"Vậy ta hỏi ngươi, ngươi biết bao nhiêu về Quý Hoài Chân, kẻ mà chúng ta đang nói đến?"

Yến Trì sững sờ. Cậu không có thói quen nói xấu sau lưng người khác, vả lại cậu cũng không biết nhiều về người họ Quý này. Cậu chỉ biết hắn là kẻ thù không đội trời chung của Lục Thập Dư. Qua vài lời nói, cậu suy ra hắn rất tàn nhẫn, rất khó đối phó. Suy nghĩ một lát, cậu hỏi: "Hắn có bắt nạt ngươi không?" Quý Hoài Chân rõ ràng không lường trước được câu hỏi của Yến Trì.

"Có, hắn ngày nào cũng bắt nạt ta. Ngươi có thể làm gì được hắn, hơn nữa, ta vẫn luôn bại dưới tay Quý Hoài Chân. Ta thua kém hắn về mọi mặt. Ngươi còn muốn theo ta sao?"

Quý Hoài Chân cười lạnh.

"..."

Yến Trì nhìn y với vẻ mặt ấm ức. Nghe giọng điệu của y, cậu không dám nói thêm gì nữa. Cậu không hiểu mình đã nói sai điều gì mà y lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy.

Có người đã rời đi, Quý Hoài Chân cảm thấy vô ích, không muốn dây dưa với Yến Trì thêm nữa.

Thấy y đứng dậy rời đi, Yến Trì vội vã đuổi theo, bất chấp tất cả, nắm chặt tay Quý Hoài Chân.

Cậu không còn cách nào khác ngoài việc bày tỏ lòng thành.

"Ta... ta biết tên ngươi là Lục Thập Dư. Nghĩa là 'trong chợ không có hai thương nhân, quan lại không có kiện tụng, làng không có đạo tặc, đồng không có kẻ đói, đường xá không có nguời nhặt đồ rơi.'. Đó là tên mẹ ngươi đặt cho ngươi. Ta thậm chí còn không biết Quý Hoài Chân hay Quý Hoài Giả, dù hắn có giỏi đến đâu... trong mắt ta, hắn cũng chẳng là gì so với ngươi. Ngươi đương nhiên hơn hắn ta về mọi mặt! Ta... ta muốn theo ngươi."

(Ở đây em bé giải thích vậy có thể hiểu là tên Lục Thập Dư thể hiện cảnh quốc thái dân an ấy)

Lòng bàn tay chàng trai khô ráo mà ấm nóng, là cảm giác mà Quý Hoài Chân đã lâu không cảm thấy.

Trong chợ không có hai thương nhân, quan lại không có kiện tụng, thôn xóm không có trộm cắp, đồng không có người đói, đường xá không có người nhặt đồ rơi.

Quý Hoài Chân cười lạnh.

Y nghĩ so sánh mình với người khác thật là khó chịu. Y không thể viết được quá một nửa mấy từ này, cũng không nhận ra được quá một nửa. Vậy mà, có người từ lâu đã lấy những ký tự này làm bút danh, gửi gắm tình cảm của mẹ vào trong cái tên ấy.

Quý Hoài Chân nhìn sang, nửa cười nửa không, nghĩ rằng Yến Trì đang phí thời gian với khuôn mặt và cái miệng như vậy, thật khiến người ta cảm thấy chán ghét chết đi được.

Lời của editor: mấy nay ốm quá nên chưa edit nhiều được, mà chương này dị quá, may mà có em bé công đáng yêu nên bù cho sự đáng sợ của bạn lớn thụ =)))) truyện còn dài, có gì thì cứ chuẩn bị tâm lý trước, vì tôi bị truyện lừa, tôi bị cái art nó lừa tình 💔 nên giờ tôi sẽ lừa mọi người đọc cùng hẹ hẹ hẹ.

Đoán xem ai là em bé công và bạn lớn thụ đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com