Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Ta hỏi ngươi, trưởng thôn còn nói cho ngươi cái gì nữa không?"

Quý Hoài Chân để Yến Trì ngồi bên cạnh, y ra hiệu cho cậu ngồi xuống, để cậu làm đệm dựa cho mình.

Thấy Quý Hoài Chân nghiêng người tới, Yến Trì liền cảm thấy căng thẳng, cả thân thể cứng đờ. Cậu muốn vòng tay qua vai Quý Hoài Chân nhưng lại ngượng ngùng không dám làm.

"Hắn còn nói... nói ngươi sẽ đến Di Nhung để làm việc quan trọng. Nếu thành công, ngươi sẽ được thăng quan tiến chức, hắn nói ta đừng mơ mộng hão huyền."

"Ngươi đang cáo trạng ta sao?"

Quý Hoài Chân tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay cậu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mặt Yến Trì lập tức đỏ bừng. Cậu khẽ phủ nhận, rồi nhớ ra điều gì đó, ngượng ngùng nói: "Hình như ngươi rất quen với những nơi như Hồng Tú Thiên Tường, ngươi với thường làm chuyện như này với tiểu quan sao?"

"Như thế nào?"

"Như thế này..." Ngón tay cậu giật giật, vòng tay ôm lấy Quý Hoài Chân, rồi khẽ lùi lại, lúng túng điều chỉnh tư thế. Thấy vậy, Quý Hoài Chân thầm cười nhạo, hoá ra cậu chỉ là một đứa trẻ ngây thơ chưa trải qua chuyện đời. Con trai mười sáu mười bảy tuổi ở gia đình bình thường đã làm cha rồi, vậy mà đứa nhóc này lại chẳng biết gì, cả người vẫn tràn đầy sức sống của thiếu niên. Thậm chí thấy người ta hôn nhau trong kỹ viện mà cả người đã cứng đờ, chắc trong lòng cậu chỉ có duy nhất Lục Thập Dư, không muốn chạm vào người khác.

Y cố ý hỏi: "Trông ngươi có vẻ hiểu rõ chuyện này lắm, ngươi đã từng làm chuyện này với bao nhiêu người rồi?"

Yến Trì uất ức kêu lên: "Ta không có! Ta còn chưa cả có tỳ nữ nữa."

Quý Hoài Chân bắt đầu nghi ngờ. Nhà bình thường làm sao có thể mua tỳ nữ được chứ?

"... Nương nói chỉ cần chọn người mình thích là được."

Yến Trì đảo mắt nhìn quanh, rõ ràng là không muốn nói chuyện này. Quý Hoài Chân cảm thấy thú vị, nghĩ thầm da mặt thằng nhóc này mỏng thật đấy.

"Thật ra ta cũng thích em, gần gũi em như này có gì sai chứ?"

( Đoạn này thụ nhắm tán tỉnh công nên để thụ xưng ta, gọi công là em. Còn công xưng ta gọi thụ là huynh nhé)

Yến Trì cứng đờ người, thở hổn hển. Chữ "thích" cứ vang vọng trong đầu khiến cậu chẳng thể để ý gì khác. Cậu để mặc cho Quý Hoài Chân cầm tay mình mà chơi đùa, phản ứng của cậu khiến Quý Hoài Chân trong lòng thầm cười lạnh . Y ước gì có thể dụ Yến Trì lên giường ngay bây giờ, giả làm Lục Thập Dư đùa giỡn cậu, sau đó tàn nhẫn vứt bỏ cậu ta, y sẽ bắt Yến Trì chứng kiến cảnh y giết người.

Y áp sát Yến Trì khiến cậu ngượng ngùng ngả người ra sau, dần dần bị Quý Hoài Chân dồn vào góc xe. Không chịu đựng được nữa, cậu nắm lấy bàn tay đang sắp sửa luồn vào trong áo mình, thở hổn hển, "...Đại ca nói rằng chúng ta phải thành thân xong mới được làm chuyện này."

Quý Hoài Chân cảm thấy mặt Yến Trì nóng bừng.

"Nương em nói, đại ca em nói, vậy em nói như nào?"

Ánh mắt Yến Trì nhìn quanh, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía dưới đã cứng lên, cậu nắm chặt tay Quý Hoài Chân, liều mạng giữ chặt quần áo.

"Được rồi... Ta chỉ đùa em thôi, em thật sự nghĩ ta là một tên vô lại như vậy sao?" Quý Hoài Chân khẽ cười lùi lại. Ánh mắt y sắc bén như dao như thể muốn lột sạch Yến Trì từ đầu đến chân.

Y nói nhẹ nhàng, nhưng nếu Yến Trì không tỉnh táo, quần áo của cậu đã bị xé toạc rồi.

"Tối qua ngủ không ngon, qua đây để ta dựa chút, nếu đến nơi thì em đánh thức ta dậy."

"Huynh làm sao vậy?"

"Hừ, không biết là ai vừa nhìn thấy đã muốn đi theo ta, mà ta lại không hiểu được. Ta không hiểu nổi, ta không thể quên được nên cả đêm ta không ngủ. Sáng nay ta vội vã đến Hồng Tú Thiên Tường, chẳng làm được việc gì, lại thấy có người chẳng quan tâm đến chuyện gì cả, ngủ say trong phòng củi."

Quý Hoài Chân kéo cậu, nghe thấy Yến Trì nuốt nước bọt. Rõ ràng là những lời ngon ngọt này lại khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng.

Yến Trì choáng váng đang chìm trong sự ngọt ngào, tim đập thình thịch. Cậu quên hết mọi lời dặn dò của mẹ và anh trai, cười thầm một lúc rồi mới nhớ ra hỏi: "Huynh thích ta ở điểm nào..."

Sau một hồi lặng im, cậu thất vọng liếc nhìn người trong lòng, phát hiện y đã ngủ rồi.

Yến Trì cẩn thận điều chỉnh lại tư thế để y nằm thoải mái hơn. Cậu không biết xe ngựa đang đi đâu, nhưng mơ hồ nhận ra nó đang đi lên dốc. Đi được nửa đường cậu cảm thấy đói. Trên người chỉ có một túi vân phiến, cậu mở túi ra, không nỡ ăn, nhớ ra Lục Thập Dư rất thích, bèn để lại bánh, chỉ ăn vụn bánh ở đáy túi.

Ban đầu Quý Hoài Chân chỉ giả vờ ngủ, không dám lơ là cảnh giác. Nhưng sau được Yến Trì ôm, y thực sự ngủ thiếp đi cho đến khi tuỳ tùng đến gọi.

Phu xe định quỳ xuống để Quý Hoài Chân giẫm lên lưng mình, nhưng bị Yến Trì liếc một cái nên dừng lại. Yến Trì theo phía sau, nhảy xuống xe, bảo Quý Hoài Chân nắm vai cậu để cậu đỡ xuống.

Đường núi khó đi, Quý Hoài Chân không muốn phí sức, đưa tay cho Yến Trì, để Yến Trì kéo mình đi.

"Đi theo con đường lên dốc này, phía trên đỉnh có một nơi gọi là Suối Muối."

Yến Trì vui vẻ đồng ý đi trước dẫn đường. Cuối cùng Quý Hoài Chân không muốn đi nữa, uể oải dựa vào lưng Yến Trì để được cậu cõng. Họ đến một nơi quang cảnh thiên nhiên vô cùng đẹp, cuối con đường có một tấm bia đá, phía sau tấm bia là một con suối, đó là một dòng suối chảy xuống núi.

Suối này hướng về phía tây, đất xung quanh màu đỏ tím giống như "Tử khí đông lai". Từ xưa đến nay, sắc lệnh và thư từ của triều đình đều được niêm phong bằng loại đất sét màu tím được lấy từ đây.

("Tử khí đông lai" (紫气东来) là một câu chúc may mắn trong tiếng Trung, có nghĩa là "Khí tím từ phương Đông đến". Thành ngữ này dùng để chỉ điềm lành, tốt lành, cầu mong sự may mắn, thịnh vượng và thành công, thường được sử dụng trong dịp Tết, khai trương hoặc những sự kiện quan trọng khác. )

Quý Hoài Chân nhảy xuống, giày dẫm xuống đất, làm mấy con chim đang đậu gần đó giật mình bay mất.

Chưa kịp ra lệnh, đã có người đi lấy đất sét.

Yến Trì vốn là người hiểu chuyện, càng không hỏi nhiều. Quý Hoài Chân thản nhiên bắt chuyện với cậu: "Em ở Thượng Kinh bao lâu vậy?"

"Lúc ta bảy tuổi thì đến đó, chỉ ở khoảng bảy năm."

"Một mình à?"

"Cùng với nương và đại ca." Nhắc đến Thượng Kinh, sắc mặt Yến Trì trở nên kỳ lạ. Cậu nhầm y là Lục Thập Dư, nhìn Quý Hoài Chân với vẻ mong đợi, hy vọng y nhớ ra điều gì đó. Tên khốn kiếp kia, Quý Hoài Chân giả vờ không hiểu, làm như không nghe thấy, cười với Yến Trì: "Lại nữa rồi, lúc nào em cũng nhắc đến nương và đại ca, sao không nhắc đến cha em?" Vẻ mặt Yến Trì trầm xuống một chút, cậu nói ngắn gọn: "Cha ta không thương ta lắm."

Quý Hoài Chân chợt hiểu ra: "Nương em là thiếp?"

Yến Trì im lặng một lát, rồi gật đầu.

Quý Hoài Chân muốn dò hỏi thêm, nhưng Yến Trì đột nhiên đứng thẳng dậy, quay người lại.

Cậu cảnh giác nhìn vào rừng.

"Có người đến."

Lời nói đột ngột của cậu khiến đám thị vệ đi theo giật mình, lập tức nghiêm chỉnh xếp thành vòng tròn để bảo vệ Quý Hoài Chân ở giữa.

"Bọn họ cưỡi ngựa đến, khoảng mười người, là người của huynh sao?"

Yến Trì theo bản năng che chắn cho Quý Hoài Chân ở phía sau, nín thở lắng nghe những âm thanh nhỏ bé phát ra từ trong rừng.

Giây tiếp theo, cậu mở bừng mắt, tiếng mũi tên xé gió rít lên trong không trung, nhắm thẳng vào mặt Quý Hoài Chân.

Bọn thị vệ chưa kịp phản ứng, tay cầm đao đột nhiên bị giật mạnh, một tiếng va chạm của kim loại vang lên, một mũi tên bị Yến Trì cắt đứt, rơi xuống đất.

Yến Trì cầm thanh đao, giơ ngang trước mặt.

Bọn thị vệ vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì Yến Trì lại lên tiếng.

"Vẫn chưa xong đâu."

Nghe thấy vậy, Quý Hoài Chân vẫn đang bình tĩnh quan sát cậu, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Lời vừa dứt, tiếng dây cung kéo căng rồi thả ra vang lên, bảy tám mũi tên rơi xuống cách đám người một khoảng nhỏ. Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, một toán quân nhỏ dần dần xuất hiện từ phía trong rừng cây, nhanh chóng bao vây họ.

Người dẫn đầu mặc áo giáp, toát lên khí chất uy nghiêm và đáng sợ không thể chối cãi. Vừa nhìn thấy Quý Hoài Chân, hắn dừng lại, đầu tiên là nhìn khuôn mặt ngũ quan như ngọc đó. Hắn vội vàng ghìm cương ngựa, giơ tay ra lệnh cho binh lính hạ vũ khí, kinh ngạc thốt lên: "Lục đại nhân?"

Là một người quen cũ.

Quý Hoài Chân mỉm cười, cúi đầu nói: "Lương giáo uý."

Người này tên là Lương Sùng Quang, một tên nổi tiếng là cứng đầu trong quân Đại Tề, tính tình vừa cứng vừa thối như đá trong nhà xí. Hắn đã từng từ một tên lính vô danh thăng tới Hoài Hóa tướng quân, vì trong quá khứ từng đắc tội Quý Hoài Chân, có kẻ muốn lấy lòng Quý Hoài Chân, đã tìm cách phá hủy hắn, giờ bị đày xuống làm một kẻ vô danh ở nơi Phần Châu hoang vu này.

"Nơi này không thích hợp để nán lại. Lục đại nhân có việc gì gấp không?"

"Ta phụng chỉ bệ hạ đi Xích Lặc Xuyên. Ta phải đi qua Phần Châu, hôm qua đến chỗ ở, ta phát hiện con dấu trên chiếu chỉ của hoàng thượng đã bị hỏng. Ta đến lấy đất sét để vá chỗ rách."

Yến Trì nắm chặt thanh đao, cảnh giác nhìn Lương Sùng Quang.

"Ngươi có chiếu chỉ của bệ hạ không?" Lương Sùng Quang vẫn bình thản, tiếp tục công việc của mình.

Quý Hoài Chân lắc đầu.

"Nếu không có chiếu chỉ của bệ hạ, ta không thể tuân lệnh. Trận chiến tiền tuyến rất quan trọng, xin mời Lục đại nhân lập tức lên đường đến Xích Lặc Xuyên hoà đàm." Vừa dứt lời, binh lính Lương Sùng Quang dẫn theo đã xếp hàng, chặn ngang dòng suối.

Quý Hoài Chân giật giật khóe miệng, thầm nghĩ tướng nào lính đấy.

Lương Sùng Quang không phải người thường, y không dám để lộ sự tức giận hay cảm xúc thật, chỉ đành cố nén cơn giận, gượng cười nói: "Lương giáo uý nói đúng, là ta không suy nghĩ kỹ." Y vỗ nhẹ tay Yến Trì, ra hiệu cho Yến Trì bỏ đao xuống, vừa định rời đi thì Lương Sùng Quang lại đưa tay ngăn lại, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói kiên quyết: "Lục đại nhân xin đừng làm khó ta."

Quý Hoài Chân nổi giận, chỉ muốn đá hắn một cái. Y nghĩ, nếu Lương Sùng Quang tận tụy với nhiệm vụ như vậy, thì thà làm chó giữ nhà còn hơn.

Thấy đối phương không chịu để mình đem đất sét đi, Quý Hoài Chân đành phải ra lệnh cho người của mình ném trả lại chỗ đất sét tím đã đào lên. Lúc đó Lương Sùng Quang mới cho phép họ rời đi.

Cả đoàn người im lặng suốt chặng đường. Quý Hoài Chân im lặng vì tức giận, những người xung quanh vì sợ làm mất lòng y cũng im lặng theo, chỉ có Yến Trì không biết chuyện gì xảy ra, nắm tay Quý Hoài Chân, cõng y trên lưng mình đi xuống núi.

"Đừng nóng giận, huynh cần đống bùn đó làm gì? Ta thuộc đường rồi, tối nay ta sẽ quay lại lấy."

Quý Hoài Chân cáu kỉnh nói: "Không cần."

"Huynh không ưa vị Lương giáo uý lúc nãy sao?" Cậu đỡ Quý Hoài Chân lên cao hơn một chút.

Quý Hoài Chân sửng sốt, không ngờ Yến Trì lại nhạy cảm với cảm xúc của mình đến vậy. Y không nói gì nhiều, chỉ "ừm" một tiếng mơ hồ rồi giải thích: "Quan văn và quan võ lúc nào cũng có xích mích."

Đến tận tối, hai người mới trở về phòng nghỉ. Ăn cơm tối xong, Yến Trì vừa mong đợi nhìn Quý Hoài Chân, Quý Hoài Chân giả vờ như không thấy, không nói gì. Cuối cùng, Yến Trì miễn cưỡng nói: "Vậy ta về đây."

"Em đi đâu?" Quý Hoài Chân giả vờ lo lắng.

"Đi Hồng Tú Thiên Tường."

"Để làm gì?"

"Ngủ..."

"Vậy là em thích ngủ trong kho củi."

Yến Trì im lặng, có chút ấm ức mà nhìn Quý Hoài Chân.

"Được rồi, em ngốc thật à? Em nghĩ nếu em ở cùng ta, ta sẽ bắt em ngủ kho củi à?" Y chỉ vào phòng "Ta có chút việc phải làm, em ở trong phòng đợi ta đi."

Yến Trì sững sờ, mặt đỏ bừng như nhớ ra điều gì đó. Cậu lắp bắp: "Huynh... nương nói chúng ta phải thành thân rồi mới được làm chuyện đó. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi. Không, không được, ta, ta thực sự thích huynh, nhưng... nhưng không phải để làm chuyện này với huynh, huynh hiểu lầm ta rồi."

Quý Hoài Chân nghĩ, là ngươi hiểu lầm ông đây rồi!

Y bày ra vẻ ngây thơ và hoang mang. "Ta nhớ hình như đại ca em mới nói vậy, còn nương nói em chỉ nên làm với người em thích."

Yến Trì nhớ lại hành động của Quý Hoài Chân trên xe ngựa, theo bản năng giữ chặt quần áo. Quý Hoài Chân cười khẽ: "Em đang nghĩ gì vậy, ta còn chưa nói xong. Ta không quen ngủ chung với người khác, em đi tìm ai lấy chăn nệm trải dưới sàn đi. Em không cần phải làm mấy việc như rửa chân lau người cho ta đâu. Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng đợi ta, nếu đói thì tự tìm đồ ăn đi. Ta thấy hôm nay em chỉ ăn có hai bát cơm thôi, chắc là ăn chưa đủ no."

Yến Trì sững sờ, hoàn toàn bị mấy lời nói ngọt ngào của Quý Hoài Chân làm cho mê mẩn. Trong đầu cậu chỉ còn lại một ý nghĩ: hoá ra y còn nhớ cả chuyện nhỏ nhặt như vậy nữa.

Thấy Quý Hoài Chân sắp đi, Yến Trì chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng dặn dò: "Đừng ra ngoài một mình, đi đâu huynh cũng phải gọi ta theo."

Quý Hoài Chân nhướn mày: "Chúng ta chưa làm cái gì mà em đã muốn quản ta rồi sao? Sau này chúng ta sẽ nói chuyện này."

Yến Trì lắc đầu dữ dội, suýt ngất xỉu vì câu "sau này" của Quý Hoài Chân. Cậu cố lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Không phải, ta không muốn nói vậy với huynh. Hôm nay ta dùng đao chặn lại kẻ bắn tên vào huynh, nhưng người này không đi cùng Lương giáo uý. Lúc Lương giáo uý xuất hiện, kẻ bắn tên kia mới vội vã bỏ chạy."

Quý Hoài Chân mỉm cười nhìn Yến Trì, một lát sau gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Nói xong Yến Trì rời đi.

Quý Hoài Chân nhìn cậu vào phòng, chờ thêm một lúc, thấy Yến Trì không đi ra, y đi đến cuối hành lang, đẩy cửa ra, gõ nhẹ lên bệ cửa sổ, lại là ba tiếng dài hai tiếng ngắn.

Y ngồi xuống bàn, trầm giọng ra lệnh:

"Xuống đây."

Lời của editor: sau chương này rút ra câu chuyện gì, cố giữ tỉnh táo trước trai đẹp 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com