Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một người mặc một bộ đồ gọn nhẹ nhanh nhẹn trèo cửa, tóc ngắn đến mức lộ cả da đầu, đó chính là người hôm trước đã báo cáo lai lịch của Yến Trì cho Quý Hoài Chân.

Quý gia nắm giữ quyền lực to lớn trong triều đình Đại Tề. Quý Vãn Hiệp là Hoàng hậu, bốn năm trước đã sinh ra Hoàng tử A Toàn. Quý Hoài Chân là em vợ kiêm Thái phó của Hoàng đế, nắm quyền kiểm soát kinh doanh sắt và muối do triều đình quản lý từ lâu. Cha của hai người là Quý Đình Nghiệp, là Thừa tướng đương triều nhưng đã giả bệnh và không thượng triều suốt hai năm qua.

Mọi người đều ngầm đoán rằng ông đã bị Quý Hoài Chân tước quyền lực đi.

Tuy nhiên chuyện được bàn tán nhiều nhất về Quý Hoài Chân là "Tiêu Kim Đài" mà y lập ra.

(销金台/xiāo jīn tái: 销 là tiêu hao, tiêu thụ. 金 là vàng. 台 là đài, các.)

Tổ chức này chỉ tuân lệnh của Quý Hoài Chân. Sau khi lập được bốn năm, Tiêu Kim Đài đã dàn dựng mười chín vụ ám sát, cướp đi gần năm mươi mạng người vô tội. Kẻ bất trung, bất nghĩa và bất tuân Quý Hoài Chân đều bị xử tử không chút do dự.

Mặc dù hành xử ngông cuồng nhưng Quý Hoài Chân vẫn ngồi vững trong triều. Ai cũng nói y chỉ là một cây đao, còn kẻ chủ mưu thực sự phía sau thì ai cũng biết. Nếu không vàng bạc của các đại thần sau khi bị tịch thu đã đi đâu? Nếu Quý Hoài Chân thực sự chiếm lấy, thì Tiêu Kim Đài đã không tồn tại cho tới nay.

(Đoạn này mình hơi khó hiểu chút, chắc ý là bảo Quý Hoài Chân nếu tham ô vàng thu được thì ẻm với Tiêu Kim Đài sẽ bị diệt ngay à?)

Người phụ nữ mặc bộ đồ gọn nhẹ, tóc cắt ngắn đến tận da đầu, là tâm phúc của Quý Hoài Chân tại Tiêu Kim Đài, tên là Bạch Tuyết.

"Đã lấy được vật đó chưa?"

"Vâng đại nhân, thuộc hạ đã lấy được, không để tên họ Lương kia biết."

Bạch Tuyết đặt chiếc hộp trắng sứ lên bàn trước mặt Quý Hoài Chân, rồi cẩn thận mở bọc vải bên trong ra, có một con dấu đất sét tím to bằng lòng bàn tay. Hai người cùng nhau nghiên cứu tấm chiếu thư  niêm phong bằng đất sét tím và dây chuyền răng sói do Lục Thập Dư đưa ở trên bàn.

Bạch Tuyết nói: "Răng sói này hình như là của người Di Nhung. Người trên thảo nguyên rất sùng bái thần sói nên dùng răng sói làm vật giữ tín nhiệm."

Chuẩn bị xong xuôi, Quý Hoài Chân bèn yên tâm mà tiến hành. Y tháo mặt dây chuyền răng sói ra đặt sang một bên, bẻ vỡ con dấu dất sét tím từ trước, chậm rãi mở chiếu thư ra.

Y cần xác định nội dung của chiếu thư này.

Bạch Tuyết theo bản năng cúi đầu. Một lát sau, nàng vẫn đang chờ chỉ thị của Quý Hoài Chân, nàng bối rối ngẩng đầu lên, thấy lông mày của Quý Hoài Chân nhíu lại, không khỏi cứng đờ tại chỗ.

Y nhìn chằm chằm vào chiếu thư, ánh mắt tối lại. Một lúc sau, y đột nhiên khẽ cười rồi ném chiếu thư lên bàn.

Bạch Tuyết theo bản năng nhìn sang.

Chữ trên chiếu thư tròn dày, tối nghĩa khó hiểu. Chiếu thư viết bằng chữ triện*, ở cuối dịch bằng chữ Di Nhung, nhưng Quý Hoài Chân lại không đọc được cả chữ triện lẫn chữ Di Nhung.

(*Chữ triện, một lối viết chữ Hán cổ với nét chữ uốn lượn, vuông vắn, thường được dùng để khắc con dấu.)

Quý Hoài Chân cười lạnh: "Bọn chúng điên rồi, còn lôi mấy trò bịp bợm này. Bọn chúng nghĩa vậy để tránh được việc phải đối phó với ta sao? Ngươi chép lại từng chữ một, lộn chữ lên, xé thành nhiều đoạn rồi tìm người ở Phần Châu và các trấn lân cận dịch đi."

Bạch Tuyết do dự: "Làm vậy chắc chắn sẽ làm chậm việc ở Phần Châu một thời gian. Thuộc hạ e rằng khi người từ Xích Lặc Xuyên trở về sẽ  không theo kịp kế hoạch dời đô."

"Chậm thì chậm, không phải việc của ta. Ta chỉ đến đó để hoà đàm với bọn man di. Bọn Thát Đát man di kia đang thèm thuồng nhìn Đại Tề. Mùa xuân năm sau, chúng nhất định sẽ vượt qua ba ngọn núi Trấn Giang, tiến thẳng về phía đông, thẳng đến *Cung Châu. Cung Châu là chỗ những gia tộc giàu có chỉ biết ăn không biết làm. Một khi Cung Châu thất thủ, ngươi đoán xem còn mất bao nhiêu lâu tới Thượng Kinh?"

(*"恭州" (Cung Châu) là một tên gọi lịch sử cho các vùng đất nay thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.)

Y hừ nhẹ, trong mắt hiện rõ vẻ ngạo mạn.

"Cung Châu có thể thủ được hay không là do Quý Hoài Chân ta. Ta muốn xem là ai đang vội. Lúc ta không có ở đó, mấy lão già kia dù gan to gấp mười lần cũng không dám bàn đến chuyện dời đô."

Hoàng đế có kế dự phòng, Quý Hoài Chân cũng vậy.

Bạch Tuyết đang định lĩnh lệnh rời đi thì Quý Hoài Chân sốt ruột nói: "Đợi đã."

"Hôm nay hắn phát hiện ra ngươi."

Bạch Tuyết giật mình, rồi lập tức nói: "Vậy lần sau thuộc hạ sẽ cẩn thận hơn. Ngày mai thuộc hạ lại thử hắn lần nữa xem sao."

Quý Hoài Chân không nói gì nhắm mắt lại, dường như đang nghĩ ngợi. Một lúc lâu sau, y xua tay với Bạch Tuyết: "Không cần đâu, thằng nhóc đó yêu Lục Thập Dư say đắm, nó không đến đây để giết ta đâu."

Bạch Tuyết ồ một tiếng, nhìn vẻ gian xảo cùng sự hả hê trong mắt Quý Hoài Chân, trước khi y kịp nổi giận và ném thứ gì đó vào nàng, nàng lập tức quay người bỏ chạy.

Quý Hoài Chân mặt không chút biểu cảm nhìn vào chiếu thư, đôi mắt nặng trĩu, sâu thẳm. Một lúc sau, y đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, quét sạch giấy và nghiên mực trên bàn. Chưa thỏa mãn, y đá đổ một chiếc ghế thấp, thở hổn hển rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Bọn thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động, do dự không biết có nên vào hay không, nhưng rồi thấy Quý Hoài Chân chỉnh lại y phục rồi đi như không có chuyện gì xảy ra.

Khi y trở về phòng, Yến Trì đã ngủ say.

Ngay cả trong giấc ngủ, cậu vẫn rất đề phòng, Quý Hoài Chân vừa đẩy cửa ra, cậu đã đột ngột ngồi bật dậy.

Quý Hoài Trân tỏ vẻ không hài lòng, không buồn nhìn cậu lấy một cái. Y bước qua chiếc giường tạm bợ của Yến Trì, vẫn đi giày, rồi nằm xuống giường.

Sự im lặng bị bóng tối bao trùm. Yến Trì thì thầm: "Huynh ngủ rồi à?"

Quý Hoài Chân vẫn im lặng. Một lúc lâu sau, Yến Trì lặng lẽ đứng dậy đi đến cuối giường. Trong bóng tối, Quý Hoài Chân không biết cậu sẽ làm gì. Cơ thể phản ứng nhanh hơn lý trí, tay theo bản năng với lấy con dao găm dưới gối.

Ngay sau đó, y cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào chân mình, chính là Yến Trì đang cởi giày cho y.

Đứa nhóc ngốc nghếch này đắp chăn cho y xong nhưng không rời đi. Cậu ngồi xuống cuối giường, để đôi chân lạnh cóng của y trên đùi mình, đôi bàn tay to lớn của cậu sưởi ấm đôi chân của Quý Hoài Chân.

Đây là bệnh cũ của y, trời lạnh là tay chân y sẽ bị lạnh. Tam Hỉ đã từng chăm sóc y rất chu đáo. Y bận rộn với nhiều việc nên đã quên mất cảm giác này từ lâu, giờ Tam Hỉ không ở đây, Quý Hoài Chân cũng lười nhờ vả người khác, nhưng cậu nhóc tên Yến Trì này lại rất chu đáo. Tuy nhiên, sự chu đáo này không phải dành riêng cho Quý Hoài Chân.

“Hồi ở Thượng Kinh, nhà chúng ta nghèo khó, không đủ tiền mua than củi. Nương thường ôm chân ta như thế này khi bọn ta ngủ.” Yến Trì biết y không ngủ, liền nói.

Quý Hoài Chân ừm một tiếng, nói qua loa: "May mà em chỉ ở bảy năm rồi được cha đưa về đoàn tụ với gia đình, mùa đông ở Thượng Kinh lạnh lắm."

Yến Trì không trả lời. Cậu đặt chân Quý Hoài Chân vào trong chăn, đang định nằm xuống đống chăn nệm bừa bộn của mình thì nghe thấy Quý Hoài Chân nói: "Nằm đây ngủ đi."

"Không, không ổn đâu?"

"Vậy thì nằm ngoài đi."

Sau tiếng sột soạt, Yến Trì nhẹ nhàng cởi áo khoác, chỉ còn lại áo lót. Giày được xếp gọn gàng ở dưới giường, cậu như một khúc gỗ mà leo lên giường Quý Hoài Chân.

Mười bảy mười tám tuổi sức lực dồi dào, Quý Hoài Chân không chút do dự áp sát vào người Yến Trì tìm kiếm hơi ấm. Yến Trì không dám nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng ôm Quý Hoài Chân, mắt nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, nhưng lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Quý Hoài Chân.

"Ta chưa từng đến Vấn Dương, em đến đó làm gì? Nghe nói nơi đó chỉ cách Xích Lặc Xuyên của người Di Nhung một ngọn núi. Em có thường gặp người Di Nhung không?"

Y muốn khéo léo hỏi xem lúc ở Thượng Kinh Lục Thập Dư đã làm gì mà khiến cậu si mê như vậy, nhưng lại sợ để lộ thân phận bị cậu phát hiện.

Yến Trì lắc đầu: "Người Di Nhung không thường xuyên đến đấy. Ngựa của họ chạy nhanh nhưng không giỏi đi đường núi. Chỉ khi gần đến mùa đông, lương thực khan hiếm, họ mới thỉnh thoảng cử một nhóm người đi cướp ngũ cốc và gia súc rồi rời đi. Ở Vấn Dương cũng có những nơi có thể cưỡi ngựa. Ranh giới giữa Vấn Dương và núi Thương Ngô là một vùng bằng phẳng, nương ta từng sống ở đó, bà ấy chăn cừu rất giỏi."

Giọng điệu của Yến Trì khi nhắc đến mẹ liền dịu đi.

Tuy nhiên, những lời này lại khiến Quý Hoài Chân nhớ lại. Bao năm qua, y đã nhiều lần tìm cách gài bẫy Lục Thập Dư, nhưng lần nào hắn cũng thoát khỏi rắc rối. Mặc dù Lục gia luôn trung thành với Đại Hoàng tử, nhưng mẹ của Đại Hoàng tử lại không được sủng ái, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hoàng đế cũng không để ý đứa con này, không giống như Tam Hoàng tử, được chính thất sinh ra còn có công quân lớn.

Đại Hoàng tử gần đây mới được chú ý, còn được Quý gia trợ giúp, làm sao mà còn để ý tới Lục Thập Dư chứ.

Mãi đến hai năm trước, khi y hoàn toàn gạt Quý Đình Nghiệp đi, y mới có thời gian điều tra Lục Thập Dư.

Lần điều tra này mói biết Lục Thập Dư có thế lớn lớn của Xích Lặc Xuyên, nhằm thẳng người Di Nhung. Điều này giải thích tại sao trong lúc hoà đàm, hắn đã ra sức gieo bất hòa khiến Hoàng đế nghi ngờ Lục gia, rồi khiến Quý Hoài Chân ra chịu trận thay.

Y muốn xem Lục Thập Dư có cấu kết với người Di Nhung không..

Còn tên Yến Trì này, cậu chỉ là một món đồ chơi mà y nhặt được trong chuyến đi đơn độc này.

Quý Hoài Chân mỉm cười nhìn cậu: "Xem ra em khá quen người Di Nhung, để em bên cạnh ta cũng có ích đấy chứ. Họ của em là Yến, tên em viết thế nào? Trì trong “Trì đường*”? Trì trong “Trì sính*”? Cái tên đó hợp với em đấy."

("池塘" /chítáng/ trong Hán Việt được đọc là Trì đường, có nghĩa là ao, đầm. “驰騁" /chíchěng/ trong Hán Việt là Trì sính, có nghĩa là phi nước đại, phi như bay)

Yến Trì thì thầm: "Không giống cái nào cả. Tên ta cũng không có nghĩa tốt đẹp gì, Trì trong “Trì đáo*”, là nương đặt cho ta."
("迟到" /chídào/ Hán Việt là Trì đáo, có nghĩa là đến chậm, đến muộn)

Khoé miệng Quý Hoài Chân giật giật. Y cứ tưởng mình cậu chỉ đang ngượng ngùng, nhưng nghe kỹ mới thấy cái tên này quả thực mang hàm ý xui xẻo. Chim én là loài chim báo xuân về, vậy nên việc có họ Yến, còn thêm một chữ “Trì”, đây chẳng phải là đang nguyền rủa con trai mình sao?

( Ở đây tên bạn công là Yến Trì, Yến trong “con én đưa xuân”, còn Trì trong “chậm, muộn”, ý chỉ tên bạn công là con én đến đưa xuân nhưng đến muộn, nó không mang nghĩa tốt ấy, kiểu nghĩ đến cảnh mình được nghỉ Tết từ 26 nhưng đến tận 28 trường mới cho thông báo nghỉ ấy)

"Vậy thì ta không gọi em là Yến Trì nữa, gọi em là Tiểu Yến nhé."

Y cứ gọi cậu là Tiểu Yến khiến Yến Trì đỏ mặt tía tai. Cậu hơi mất tự nhiên, dùng tay đẩy Quý Hoài Chân ra một chút, lặng lẽ nhích ra xa một chút.

Quý Hoài Chân được nước lấn tới, bản tính xấu xa lại lộ ra.

Yến Trì càng xấu hổ,y muốn ức hiếp cậu, càng ức hiếp y càng muốn Yến Trì yêu y, không thể rời xa y. Cuối cùng, y nhẫn tâm đá cậu khỏi Lục Thập Dư. Bây giờ Yến Trì càng yêu khuôn mặt này thì sau này cậu sẽ càng hận hắn.

Thật sung sướng khi có thể bóp nát trái tim chân thành dành cho Lục Thập Dư này.

"Sao em không nhìn ta?" Quý Hoài Chân vờ như không biết, nép vào ngực Yến Trì, nhẹ nhàng trêu chọc. "Chẳng phải em rất thích ta sao? Sao không chịu gần gũi với ta? Giường của ta cũng cho em nằm rồi mà em vẫn nằm im vậy, em xuất gia sao? Hay là em ra khỏi cung nên muốn làm thánh nhân như Liễu Hạ Huệ?"

(Liễu Hạ Huệ /tên thật là Triển Cầm, khoảng 720–621 TCN/ là một chính nhân quân tử thời Xuân Thu ở nước Lỗ, Trung Quốc. Ông nổi tiếng với câu chuyện "ngồi ôm gái không loạn", đức hạnh xuất chúng và được Mạnh Tử khen ngợi là "Thánh chi hòa")

"Người khác chắc mười bảy tuổi đã là cha của hai đứa con rồi. Ta thấy em chẳng hiểu gì cả, sao thế, nương và đại ca em nuôi em như nữ tử trong khuê phòng rồi sau này gả em đi sao?"

Lục Thập Dư đã thành gia, sau góa vợ rồi, không biết đứa nhóc ngốc nghếch này có biết hay không.

Yến Trì như nhớ ra điều gì đó, ghen tị nói: "Huynh biết nhiều thật đấy, vừa đến Phần Châu là chạy thẳng đến chỗ đó luôn."

Quý Hoài Chân cười mắng: "Em biết cách trả đũa ta thật đấy."

Khung cảnh sau màn giường thật thần cửa. Màn giường vừa kéo, không khí tĩnh lặng, tràn ngập mùi hương của hai người. Bất kỳ chuyện tình bí mật xa hoa trụy lạc cũng có thể diễn ra ở đây như một điều đương nhiên.

Người có tình ở cùng một chỗ, sẽ rất lạ nếu không có gì xảy ra.

Sự gần gũi hiếm có này khiến trái tim Yến Trì khẽ động. Cậu không thể rời mắt nhìn Quý Hoài Chân

"Huynh đẹp quá."

Những lời này làm Quý Hoài Chân thấy rất hài lòng, ít nhất thì khi nói lời này, Yến Trì đang nhìn thẳng mặt y.

Y uể oải dựa vào ngực Yến Trì.

"Tiếp tục đi."

Nếu Quý Hoài Chân cố gắng quyến rũ ai đó, người đó chắc chắn sẽ không thoát được.

Yến Trì im lặng, hơi thở cậu dồn dập, cậu nhìn chằm chằm vào đường nét thanh tú trên gương mặt của Quý Hoài Chân, bất giác kéo y lại gần hơn, hai tay ôm y khẽ siết chặt. Hai người gần sát, cơ bắp cậu căng cứng, lồng ngực nóng bừng. Quý Hoài Chân cũng cảm thấy cơn khát khao dâng trào trong lòng, cơ thể lâu ngày không được giải toả cũng dần nóng lên. Ánh mắt đầy dục vọng của y khẽ lướt qua yết hầu của Yến Trì, y đặt một tay vuốt ve bụng dưới của Yến Trì một chút.

Hơi thở của Yến Trì càng lúc càng trở nên nặng nề.

Quý Hoài Chân ác ý nghĩ thầm, tình yêu là gì chứ, rốt cuộc chỉ là lời nói suông, còn chẳng nhận ra người ta, dùng lời dụ dỗ một chút là đã dụ cậu lên giường được rồi.

Chân tình đúng là thứ rác rưởi rẻ tiền, vô giá trị nhất trên đời."

Quý Hoài Chân đắc ý vô cùng, nhìn Yến Trì đang tiến ngày càng gần, chắc chắn đêm nay y sẽ ăn sạch sẽ tên nhóc này.

Thế nhưng ngay khi Yến Trì chỉ cách môi y khoảng một ngón tay, cậu đột nhiên như không kiểm soát được, lăn qua lộn lại, rên rỉ đập mạnh xuống giường, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm lời khó hiểu gì đó.

Quý Hoài Chân: "..."

"Huynh có thể thành thân với ta trước được không?"

Yến Trì vùi mặt vào lòng bàn tay, hỏi bằng giọng nghẹn ngào.

Quý Hoài Chân suýt nữa đá cậu lăn khỏi giường, thầm nghĩ thành thân cái khỉ, đừng có mơ tưởng.

Y bực tức định kéo tay Yến Trì, nhưng Yến Trì lại xấu hổ vùi mặt vào cánh tay, để lộ một mảng nhỏ da phía sau tai đỏ như chảy máu. Trong lúc lăn lộn, một bên tay áo lót của cậu bị rách ra.

Trong lúc mơ hồ, Quý Hoài Chân thấy thấy một chấm đỏ ở cổ tay phải của Yến Trì.

Vị trí của chấm đỏ rất kỳ lạ, nhưng lại quen thuộc lạ đối với Quý Hoài Chân. Quý Vãn Hiệp đã bị bà vú già chăm sóc nàng từ nhỏ đánh dấu sau lần hành kinh đầu tiên, đó là một chấm đỏ rực, khiến nàng đau đến mức phát khóc, sau này khi nàng vào cung được sủng hạnh, chấm đỏ này mới biến mất.

Yến Trì ngừng giãy giụa, dường như biết rõ điều Quý Hoài Chân sắp hỏi, oan uổng kêu: "Huynh nghe ta nói, không phải như huynh nghĩ đâu!"

Biểu cảm của Quý Hoài Chân rất kỳ lạ: "Đây là cái gì? Làm sao em lại có vết đỏ* này?"

(*守宫砂 /thủ cung sa/ là một loại sắc tố màu đỏ truyền thuyết ở Trung Quốc và Triều Tiên cổ đại, được cho là dùng để kiểm tra trinh tiết của phụ nữ.

Lời của editor: dịch xong chương này chắc ngất thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com