Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Sân trường vào giờ tan học ồn ào như thường lệ, nhưng với Ma Kết, một học sinh xuất sắc nhất của khối 11, tất cả dường như chỉ là những mảnh âm thanh rời rạc, chẳng hề chạm đến tâm trí anh. Trên con xe máy quen thuộc, anh ngồi đó, lặng lẽ đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Đôi mắt lạnh lùng, hàng lông mày khẽ chau lại.

Không ai biết, Ma Kết có hội chứng tâm lí kì lạ.

Có một cảm giác lạ lùng đang chạy dọc sống lưng anh, bứt rứt, khó chịu, tựa như có thứ gì muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đã nhiều lần trong quá khứ, cơn thôi thúc ấy xuất hiện, anh mong muốn được giữ một người con trai nào đó thật gần, để quan sát, để trêu chọc, để chứng kiến phản ứng của họ. Không hơn, không kém. 

Anh luôn biết nó kì quái, nên đã dồn nén, khống chế bản thân. Nhưng hôm nay, tâm trí anh lại mơ hồ như bị phủ sương.

"Anh Ma Kết."

Một giọng gọi vang lên, rõ ràng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh xoay mặt, đôi mắt lạnh chạm ngay gương mặt quen mà chưa bao giờ thật sự gần gũi. 

Xử Nữ, đàn em lớp 10.

Chiếc áo sơ mi đồng phục gọn gàng, dáng người cao ráo, ánh mắt ôn hoà, cậu mỉm cười lịch sự.

"Xin lỗi đã phiền anh... Xe em hỏng, mà tiệm sửa xe hôm nay đóng cửa. Nhà em cũng xa, không tiện đi bộ. Anh có thể cho em đi nhờ một đoạn được không?"

Ma Kết không trả lời ngay. Anh biết Xử Nữ, học sinh xuất sắc nhất của khối 10, thỉnh thoảng xuất hiện trong các buổi hoạt động chung của trường. Cậu ấy vốn nổi bật bởi dáng vẻ điềm đạm, thông minh, và... phải thừa nhận, rất đẹp trai.

Anh khẽ gật đầu, giọng ngắn gọn:

"Lên đi."

Xử Nữ nở nụ cười cảm kích, nhanh chóng ngồi lên yên sau, giữ khoảng cách vừa phải. Anh khởi động xe, đưa tay vặn ga.

Gió chiều thổi qua, hàng cây bên đường đổ bóng dài loang lổ. Trên đoạn đường thẳng tắp, Ma Kết cảm nhận rõ hơi thở sau lưng mình, đều đặn, bình thản. Mỗi khi anh liếc gương chiếu hậu, hình ảnh nửa gương mặt của Xử Nữ hiện ra. Sống mũi thẳng, ánh mắt hướng ra ngoài khung cảnh.

Trong đầu Ma Kết chợt nổi lên cơn thôi thúc quen thuộc. Lòng bàn tay anh siết nhẹ tay lái. 

"Chỉ cần đưa về nhà thôi... không có gì quá đáng. Chỉ cần... thử một lần."

"Anh hôm nay học những môn gì vậy?" – Xử Nữ lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Toán, Lý, Văn." – Ma Kết đáp ngắn gọn, không thêm một chữ.

"Chắc mệt lắm nhỉ. Em thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc, điểm cao đều đều." – Cậu cười nhẹ.

"Chương trình học lớp 11 có khó hơn nhiều so với năm trước không ạ?"

Ma Kết không nhìn cậu, ánh mắt dán vào đường.

"Khó. Nhưng quen rồi."

Xử Nữ gật đầu, dường như không để ý đến sự hờ hững ấy. Sự ôn hoà của cậu trái ngược hoàn toàn với tâm trạng căng thẳng trong lòng anh.

Chiếc xe rẽ vào một đoạn đường nhỏ, ít người qua lại. Mặt trời đang xuống thấp, ánh sáng nhuộm đỏ cả khoảng không. Ma Kết giảm tốc độ, mơ hồ tạo cớ trong đầu. Anh tháo kính ra, đặt xuống hộp trước xe, rồi giả vờ để nó rơi xuống mặt đường.

Xử Nữ thấy vậy, liền nói:

"Để em nhặt giúp anh."

"Ừ." – Ma Kết đáp, dừng xe sát lề.

Cậu bước xuống, khom lưng nhặt chiếc kính, rồi dùng vạt áo cẩn thận lau qua. Trong khoảnh khắc đó, Ma Kết cũng bước xuống xe, im lặng quan sát. Bóng dáng cao một mét bảy của đàn em đứng trong ánh hoàng hôn, gương mặt nghiêng nghiêng, vẻ tập trung.

Một luồng cảm xúc vừa xa lạ vừa thân quen bùng lên trong lòng anh, ham muốn nắm giữ khoảnh khắc này, không để cậu rời đi ngay.

Xử Nữ ngẩng đầu, trao lại chiếc kính:

"Anh giữ cẩn thận nhé, đi đường gió mạnh dễ rơi lắm."

Ma Kết đón lấy, không đeo vào ngay. Đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, như muốn đọc thấu từng lớp suy nghĩ. Xử Nữ thoáng chốc hơi khựng lại vì ánh nhìn ấy, nhưng rồi vẫn giữ nụ cười ôn hoà.

"Nhà em đi hướng nào?" – Ma Kết hỏi, giọng trầm.

"À, từ đây thì rẽ thêm một đoạn nữa... Nhưng, nếu phiền anh quá thì em có thể..."

"Không phiền." – Ma Kết cắt ngang, dứt khoát. 

"Nhưng trước khi về, ghé qua nhà anh một chút. Anh có chuyện muốn hỏi."

Xử Nữ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. Trong lòng cậu, Ma Kết là đàn anh đặc biệt, nổi tiếng khó gần, lại hiếm khi chủ động điều gì. Được mời về nhà anh, tuy lạ nhưng chẳng có lý do gì để từ chối.

Ma Kết đeo kính lại, khởi động xe, chở cậu rẽ vào một con ngõ vắng. Gió thổi qua, không khí càng lúc càng đặc quánh. Trong gương chiếu hậu, đôi mắt Xử Nữ vẫn lặng lẽ, không chút nghi ngờ.

Còn trong lòng Ma Kết, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện.

Ngôi nhà của Ma Kết nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Bên ngoài, ánh nắng cuối ngày đã dịu bớt, chỉ còn sắc cam nhàn nhạt hắt vào bức tường trắng.

Ma Kết dựng xe, mở cửa rồi quay sang:

"Em ngồi chờ một chút, anh vào nhà lấy đồ."

"Vâng." – Xử Nữ ngoan ngoãn gật đầu, ngồi lại trên yên xe.

Anh bước nhanh vào, thả cặp xuống ghế, rồi đi thẳng xuống bếp. Cánh tủ lạnh mở ra, ánh đèn vàng hắt sáng một góc gương mặt nghiêng của anh. Động tác rót hai ly nước cam, thêm chút đường, tất cả đều gọn gàng, chỉn chu.

"Bình tĩnh thôi." – Anh tự nhủ. 

"Không cần vội. Trò chơi chỉ mới bắt đầu."

Khi quay lại, Xử Nữ vẫn ngồi ngay ngắn chờ đợi, dáng vẻ điềm đạm, không chút nghi ngờ. Ma Kết đưa ly nước ra:

"Uống đi, chắc em cũng khát."

"Cảm ơn anh." 

Cậu nhận lấy, nhấp vài ngụm. Gương mặt sáng sủa thoáng lộ nét tươi tỉnh, hoàn toàn tương phản với sự u ám trong mắt người đối diện.

Họ ngồi ngoài hiên, trò chuyện đôi câu. Ma Kết lắng nghe, đôi khi đặt những câu hỏi ngắn gọn:

"Hôm nay em học môn gì?"

"Toán, Văn với Anh ạ. Bài kiểm tra Toán hơi khó, nhưng em nghĩ chắc vẫn ổn."

Cậu trả lời, thi thoảng lại uống thêm một ngụm nước cam. Ma Kết gật đầu, không bình luận, chỉ để ý từng biểu cảm nhỏ của cậu. 

Đối lập rõ rệt, một người lạnh lùng, bí ẩn, một người nhẹ nhàng, dễ chịu.

Một lúc sau, Ma Kết đặt ly xuống, giọng trầm thấp vang lên:

"Em có hay tập thể dục không?"

"Ờ... cũng có. Thỉnh thoảng em chạy bộ. Sao vậy anh?"

Khóe môi anh cong nhẹ, gần như là một nụ cười:

"Vậy thử chơi với anh một trò nhỏ. Chống đẩy."

Xử Nữ bật cười, hơi bất ngờ:

"Ở đây ạ?"

"Ừ." – Anh đáp chắc nịch. 

"Năm mươi cái. Nếu em thắng, anh sẽ đưa em về ngay. Nếu thua... em phải ở lại ăn tối với anh."

Xử Nữ thoáng suy nghĩ. Lời đề nghị chẳng có gì nguy hiểm, mà lại mang chút tính thử thách. Cậu khẽ gật đầu:

"Được thôi, em không ngán đâu."

Thế là cả hai chống tay xuống nền gạch mát lạnh của hiên nhà. Động tác đầu tiên trôi qua dễ dàng. Mười, hai mươi, ba mươi cái... Xử Nữ vẫn giữ nhịp, nhưng mồ hôi bắt đầu lấm tấm. 

Ma Kết thì khác, cơ thể cao lớn, cánh tay rắn chắc, từng cái chống đẩy đều đều, hơi thở vẫn ổn định.

"Bốn mươi... bốn mươi lăm..." – Xử Nữ nghiến răng, tiếp tục.

Đến cái năm mươi, cậu cố gắng dồn sức, rồi buông người nằm vật xuống, mệt lả. Tiếng cười nhỏ bật ra giữa hơi thở dồn dập:

"Em... thua rồi."

Ma Kết ngồi xuống cạnh cậu sau khi đủ năm mươi cái, bình thản thở ra, ánh mắt lặng lẽ dõi theo. Cậu mệt đến mức không gượng dậy nổi, chỉ nằm nghiêng, đầu ngả sát vào bắp tay mình.

"Em yếu thật." – Anh buông lời, lạnh mà như trêu.

"Học nhiều... đâu có tập luyện như anh." – Cậu nhắm mắt, thở hổn hển, giọng mệt nhoài.

Ma Kết im lặng. Một thoáng sau, cậu không còn nói gì nữa, hơi thở dần chậm lại. Cậu đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào vai cậu để chắc chắn. Khi thấy Xử Nữ đã hoàn toàn bất tỉnh vì mệt, ánh mắt Ma Kết tối lại. Có một thứ gì đó vừa nguy hiểm, vừa dịu dàng thoáng qua trong ánh nhìn.

Ma Kết cẩn thận cúi người, đưa tay vòng qua, nhấc cậu lên. Thân thể cao một mét bảy nhưng trong tay anh lại nhẹ đến kì lạ. Bước từng bước chậm rãi, anh ôm Xử Nữ vào trong nhà, đưa thẳng lên phòng riêng.

Cửa khép lại, tiếng khoá xoay khẽ vang. Căn phòng im ắng, chỉ còn lại nhịp thở đều của người đang ngủ và ánh mắt sắc lạnh của kẻ đang nhìn cậu.

Căn phòng yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Ma Kết nhẹ nhàng đặt Xử Nữ xuống giường, chăn gối ngay ngắn, tất cả đều mang hơi thở gọn gàng, kỉ luật như chính con người anh.

Sau khi chống đẩy, áo sơ mi trắng của cậu dính mồ hôi, từng vệt ướt in rõ. Ma Kết đứng lặng một lúc, đôi mắt khẽ tối lại. Anh không bật quạt, cũng không lau mồ hôi cho cậu, chỉ cúi người, sửa lại tư thế nằm ngay ngắn.

Một thoáng do dự, rồi anh cúi xuống tháo giày học sinh cho cậu. Đôi giày trắng bóng, dây buộc đã lỏng từ lúc nào. Sau đó, anh kéo từng chiếc tất khỏi bàn chân thon gọn. Bàn tay anh dừng lại ở đó một lát, ánh mắt chăm chú quan sát, như thể tìm kiếm một điều gì.

Rồi anh ngẩng lên. Mái tóc Xử Nữ đã bết lại vì mồ hôi, vài sợi bám trên trán. Ma Kết đưa tay gạt nhẹ, vuốt thẳng. Ngón tay chạm vào làn da nóng hổi, khiến chính anh cũng thoáng khựng.

Anh cúi sát xuống, hơi thở gần như chạm vào da thịt, hít nhẹ mùi hương mồ hôi thoang thoảng. Không hề khó chịu, ngược lại, mang đến một cảm giác kì lạ, như một loại nghiện ngầm.

Không kiềm chế được, Ma Kết vòng tay ôm lấy cơ thể cậu, ôm thật chặt trong vài giây. Rồi lại thả ra, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ như mây. 

Bàn tay không để yên, dần cởi từng cúc áo của cậu ra. Ngắm kĩ cơ thể của cậu, anh chậm rãi đặt lên ngực những nụ hôn, di chuyển dần xuống phần bụng, như tìm được một liều thuốc cho hội chứng tâm lí kì lạ theo anh ngần ấy năm.

Anh nhận ra, anh đã bắt đầu "cứng". Lí trí lúc đầu đã biến mất, chỉ còn lại sự liều lĩnh đi theo cảm xúc. Đôi mắt hướng xuống chiếc quần tây đen, đôi tay nhanh chóng cởi dây kéo khóa quần, sau đó cởi luôn cả thắt lưng và cúc quần. 

Cảm xúc dẫn lối khiến anh kéo quần nhỏ của cậu xuống. Ánh mắt như sáng rực, anh khẽ chạm vào. Của cậu cũng khá dài, nhưng ngắn hơn anh, và cũng đang "cứng". Anh cười thích thú, tay chậm rãi chạm vào, xoa đều... 

Nhưng đúng lúc ấy, đôi mi cậu khẽ run lên. Xử Nữ mở mắt, đôi đồng tử còn mờ sương vì giấc ngủ. Thấy Ma Kết ở ngay bên cạnh, ánh mắt anh lạnh lẽo, cậu thoáng ngạc nhiên.

"Anh đang làm gì vậy?" – Giọng cậu khàn nhẹ, đôi mắt hoảng hốt nhìn anh.

Ma Kết không tránh né, tay vẫn để yên ở đó. Một thoáng im lặng, rồi anh trả lời, ngắn gọn:

"Mỗi lần ở trường, em đều được nhắc tên cùng anh. Tham gia các hoạt động, đứng chung trong danh sách học sinh xuất sắc. Từ lúc nào... anh đã để ý em."

Không khí trở nên đặc quánh. Tim Xử Nữ đập nhanh, lồng ngực phập phồng. Cậu đang nằm trên giường của đàn anh, còn anh ngồi cạnh, ánh mắt như nhìn thấu từng suy nghĩ sâu kín.

Cậu ngồi dậy, vội lấy chăn che lại. Tim cậu đập thình thịch, đặt câu hỏi một cách khó khăn:

"Anh... muốn gì? Anh... muốn giải tỏa?"

Bất ngờ, bàn tay Ma Kết nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay còn ẩm mồ hôi vì hồi hộp. Anh cẩn thận dùng vạt áo của mình lau đi, động tác vừa chậm rãi vừa kì lạ.

"Ừ... Chỉ là, anh thấy em dễ thương. Được không?" – Anh hỏi, giọng đều đều, không cao không thấp.

Xử Nữ im lặng. Hồi hộp, căng thẳng, nhưng không hề rút tay lại.

Ma Kết vừa lau xong, ngón tay anh lại chạm lên làn da ấy, vẽ vài đường mơ hồ trên lòng bàn tay cậu. Đây là một mẹo tâm lí học mà anh biết được, một cảm giác tê dại lan dần trong người cậu.

Trong giây phút đó, Xử Nữ đột ngột lên tiếng, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:

"Được."

Lời nói vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề. Ma Kết khựng lại, ánh mắt sắc lạnh thoáng giao động, như thể không tin vào điều vừa nghe thấy.

Trong căn phòng khép kín ấy, thời gian như dừng lại.

Trong căn phòng khép kín, ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn bàn phủ xuống, hắt lên gương mặt cả hai, khiến không khí thêm phần ngột ngạt. Ma Kết vẫn ngồi đó, im lặng, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu đàn em trước mặt.

Anh không ngờ lại nhận một lời đồng ý từ cậu như thế. Ý nghĩ điên rồ thoáng chốc còn vẩn vơ trong đầu anh trước đó... giờ hoàn toàn biến mất.

Ngón tay anh áp vào làn da ấm nơi cổ tay cậu, cảm nhận từng nhịp mạch đập. Rõ ràng, nhanh, dồn dập. Anh không nói gì, chỉ dịch chuyển bàn tay, áp hẳn lên ngực trái của cậu. Tiếng tim đập thình thịch vang dội dưới lòng bàn tay, mạnh mẽ và thật đến nỗi anh không thể phớt lờ.

Trong giây phút ấy, Ma Kết thoáng giật mình. Bởi lẽ, chính trái tim anh cũng đang đập nhanh không kém.

Anh đưa cả hai tay lên, khẽ ôm lấy gương mặt Xử Nữ, ngón cái vuốt nhẹ lên gò má. Giọng anh trầm thấp, khẽ hỏi, như để chắc chắn:

"Thật sao?"

Đôi mắt sáng của Xử Nữ nhìn thẳng vào anh, không né tránh. Cậu gật đầu, khẽ mỉm cười:

"Em thích anh."

Ma Kết im lặng. Xử Nữ hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục, giọng thành thật đến mức trái tim ai nghe cũng phải rung động:

"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích rồi. Vì... anh là gu của em. Em vốn không định nói sớm, định chờ đến khi thân thiết hơn mới dám. Nhưng hôm nay, khi em tỉnh dậy và thấy anh đối xử thế này, em không muốn giấu nữa. Em đánh liều thôi."

Anh thoáng nhíu mày, khẽ hỏi:

"Vì sao em thích anh?"

Cậu mỉm cười, ánh mắt trong veo:

"Em không biết. Thích thì đâu cần lý do."

Ma Kết chưa kịp đáp, thì Xử Nữ lại nói, lần này nhẹ giọng hơn, nhưng đầy quyết đoán:

"Hơn nữa... anh đã làm như vậy với em, thì anh phải chịu trách nhiệm."

Câu nói hồn nhiên ấy khiến trái tim anh khựng lại. 

Trách nhiệm? Một từ ngữ quá xa lạ nhưng cũng quá nặng nề với con người vốn sống trong kỉ luật và sự kiềm chế như Ma Kết.

Anh im lặng thật lâu. Rồi cuối cùng, anh nói, giọng thấp và đều:

"Anh thú thật... anh chưa có tình cảm yêu đương đúng nghĩa với em đâu. Nhưng hiện tại, anh có một loại cảm xúc khác lạ. Lạ đến mức... khiến anh khó kiểm soát chính mình. Anh mắc một chứng tâm lý kì lạ, và em là người đầu tiên anh muốn giải tỏa cùng." 

"Em nghe xong, có muốn rút lại lời vừa rồi không?"

Xử Nữ nhìn anh chăm chú, không do dự lắc đầu:

"Không."

Căn phòng rơi vào yên tĩnh. Ma Kết vẫn giữ khuôn mặt ấy trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực quyết tâm của đàn em.

Một thoáng sau, anh thở nhẹ, như vừa trút bỏ gánh nặng trong lòng.

"Nếu vậy... thì có thể thử. Có thể tìm hiểu."

Xử Nữ thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng dịu xuống, rồi cong thành một nụ cười nhẹ.

Ma Kết vẫn nói tiếp, từng chữ một:

"Nhưng em phải hiểu. Hiện tại, thứ anh dành cho em chỉ là cảm xúc chưa được định nghĩa. Nếu vội vàng đồng ý, anh sợ em tổn thương. Anh cần thời gian. Ở cạnh em, anh sẽ tự biết cách vun bồi nó thành tình cảm đúng nghĩa, được chứ?"

Xử Nữ không nói gì ngay. Cậu chỉ nhìn anh, đôi mắt rạng rỡ trong ánh đèn vàng, sau đó gật đầu, khẽ đáp:

"Em đồng ý."

Ma Kết im lặng. Anh nhìn cậu thật lâu, thật sâu, đến mức thời gian dường như dừng lại. Trong đôi mắt lạnh lùng ấy, lần đầu tiên xuất hiện một tia sáng dịu dàng khó nhận ra.

"Thằng nhóc này mê trai ngầm hả trời?"

Ma Kết vẫn giữ khuôn mặt Xử Nữ trong tay, ánh mắt đăm chiêu đến lạ. Từ trước đến nay, anh chưa từng quen ai, cũng chưa từng đối diện với chuyện tình cảm như thế này. Anh chỉ muốn một lần, được giải tỏa với cái cớ là hội chứng tâm lí kì lạ kia. 

Không phải anh không có người thích, chỉ là anh chưa bao giờ để tâm. Vậy mà hôm nay, cậu nhóc ngoan ngoãn, trắng trẻo trước mặt anh lại khiến anh dao động.

Một lúc lâu sau, anh buông tay, giọng trầm thấp:

"Em có mang theo điện thoại không?"

Xử Nữ chớp mắt, rồi khẽ lắc đầu.

"Không... đi học vốn đâu được phép mang theo."

Ma Kết khẽ gật đầu. Anh xoay người, với tay lấy một cây bút màu đậm từ bàn học. Anh cầm lấy bàn tay Xử Nữ, đôi ngón tay anh siết nhẹ, đầu bút chạm vào da cậu, viết từng con số rõ ràng.

Số điện thoại của anh.

Xử Nữ ngẩn người nhìn, ngón tay khẽ run vì sự cẩn trọng trong từng nét bút. Khi viết xong, Ma Kết dừng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cậu.

"Trong quá trình tìm hiểu..." – Anh ngẩng lên, giọng đều đều.

"Anh không muốn thể hiện tình cảm như ôm ấp hay nắm tay ở trường. Nhưng... nếu em muốn, có thể đến nhà anh vào mỗi tối. Hoặc... gọi điện, được chứ?"

Xử Nữ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Em hiểu."

Ma Kết không đáp ngay. Anh đưa tay cẩn thận xem lại dãy số mình vừa viết, như sợ sẽ có sai sót. Sau khi xác nhận, anh mới khẽ gật đầu.

"Vậy chắc là được rồi."

Khóe môi anh thoáng cong lên, chỉ một thoáng thôi, như một nụ cười hiếm hoi. Anh định nói thêm một vài nguyên tắc khác, những điều anh vốn luôn đặt ra cho bản thân, nhưng rồi lại thôi. Có lẽ lúc này chưa cần.

Anh đứng dậy, chậm rãi nói:

"Anh sẽ chở em về nhà bây giờ."

Xử Nữ nhìn anh, khẽ đáp:

"Vâng."

Không ai nói thêm gì nữa. Căn phòng dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại trong lòng bàn tay cậu, những con số xanh đậm như một dấu ấn. Một lời hứa bắt đầu.

* * *

Sáng hôm sau, Ma Kết đến trường như thường lệ. Ánh nắng đầu ngày trải dài khắp sân trường, học sinh ríu rít nói cười. Anh vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, tâm trạng lại tốt hơn hôm qua.

Đêm qua, sau khi đưa Xử Nữ về, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có những lúc anh tự trách mình đã đi quá đà, song cuối cùng, anh vẫn không hối hận. Mọi chuyện xảy ra, dường như là khởi đầu mà chính anh cũng chẳng ngờ đến.

Trong lớp, lúc rảnh, Ma Kết mở vở, tay cầm bút chì. Thay vì ghi chép thêm bài tập, anh lại vẽ. Nét bút chậm rãi, tỉ mỉ, đôi mắt sáng, sống mũi thanh, bờ môi thoáng cười. Chẳng mấy chốc, gương mặt Xử Nữ hiện lên rõ ràng trên trang giấy.

Giờ ra chơi.

Anh đứng tựa vào lan can hành lang, gió nhẹ thổi qua mái tóc. Đang phân vân có nên chủ động đi tìm cậu không, thì từ xa, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện.

Xử Nữ bước đến, nhẹ nhàng chào:

"Chào anh."

"Ừ, chào em." – Ma Kết đáp gọn, ánh mắt khẽ dịu lại.

Cậu hỏi thăm anh học những môn gì sáng nay. Anh cũng kể lại, giọng ngắn gọn, nhưng không khó chịu. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài vài giây, cho đến khi Ma Kết bất chợt quay sang, trầm giọng:

"Ra vườn sau ngồi một lát đi."

Xử Nữ gật đầu.

Hai người tìm đến chiếc ghế đá khuất nắng. Ngồi xuống, Ma Kết suy nghĩ một hồi, rồi mở miệng:

"Hôm qua... ngủ ngon không?"

"Ngon..." – Cậu gãi gãi má, giọng nhỏ nhẹ.

Ma Kết khẽ nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào cậu:

"Hôm qua em có sợ không?"

Cậu im lặng. Lồng ngực khẽ phập phồng, giọng ngắt quãng khi trả lời:

"Có... nhưng mà... cũng không hẳn."

Anh nhìn cậu, rồi bất giác mỉm cười. Trong lòng nghĩ thầm, có lẽ anh đã bắt đầu rung động.

Một lát sau, chính Xử Nữ lên tiếng:

"Nếu... may mắn mà anh đồng ý, thì... anh có nguyên tắc nào cho mối quan hệ không?"

Câu hỏi ấy khiến Ma Kết nhớ đến những điều tối qua anh chưa kịp nói. Lần này, anh chậm rãi đáp, vừa nói vừa nghĩ:

"Anh không thích bị kiểm soát quá mức. Có vài cặp bạn anh biết, yêu nhau mà đến mức phải khai báo từng giây đang làm gì, đi với ai..."

Anh ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:

'Tính anh có phần hơi... khó diễn tả. Nhưng em nhỏ hơn anh một tuổi, có thể đôi lúc anh sẽ hơi gia trưởng."

Xử Nữ ngẩng lên, mắt thoáng sáng, nhưng không cắt ngang.

"Anh sẽ điều tiết lại." – Ma Kết nghiêm giọng.

"Và anh cũng khá khó tính, mấy chuyện lặt vặt thôi. Còn chuyện lớn thì... không sao cả."

Anh xoay người, ánh mắt sâu lắng nhìn cậu:

"Nguyên tắc quan trọng nhất, là nếu em có mệt mỏi, áp lực, hay không vừa ý điều gì đó ở anh... thì phải nói ra. Anh không muốn em giữ trong lòng, để lâu rồi thành bực bội."

Xử Nữ im lặng khá lâu, rồi khẽ gật đầu.

"Em hiểu rồi."

Ma Kết nhìn cậu chăm chú, rồi bất chợt mỉm cười.

"Tối nay qua nhà anh, nhé."

Xử Nữ bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Đừng nghĩ anh nói nhiều." – Ma Kết trầm giọng, đôi môi khẽ nhếch. 

"Chỉ là anh muốn em hiểu anh hơn."

Cậu cười khẽ, đôi mắt cong cong:

"Vậy thì... em thấy nhẹ nhõm hơn rồi."

Ma Kết nhìn cậu, bất giác bật cười thành tiếng. Anh đưa tay ra.

"Đưa tay cho anh."

Xử Nữ hơi ngơ ngác, nhưng vẫn chìa tay ra.

Ma Kết thò tay vào túi quần, lấy ra một viên kẹo thanh nhỏ, xé vỏ, rồi đặt gọn gàng vào lòng bàn tay cậu.

"Ăn đi."

Khoảnh khắc đơn giản ấy, lại khiến nơi vườn sau bỗng trở nên dịu dàng đến lạ.

Tiết học tiếp theo sau giờ ra chơi, lớp 10A1 của Xử Nữ bất ngờ được nghỉ, vì cô giáo bị bệnh phải xin nghỉ gấp. Không khí trong lớp trở nên nhộn nhịp, học sinh người thì tụ tập tám chuyện, kẻ thì tranh thủ ngủ gật trên bàn.

Xử Nữ ngồi ở chỗ mình, đôi mắt khẽ dõi ra cửa sổ. Ánh nắng lọt qua kẽ lá, rơi xuống bàn học, nhưng lòng cậu lại như có một lớp sương mỏng che phủ. Cậu vẫn còn vương vấn những lời nói sáng nay của Ma Kết, cũng như chuyện tối hôm qua ở nhà anh.

Bạch Dương, bạn cùng bàn của Xử Nữ từ nãy đã để ý. Cậu bạn này vốn là kiểu người sôi nổi, năng động, hay trêu chọc bạn bè, nhưng cũng đủ tinh ý để nhận ra sự khác thường của Xử Nữ.

"Này, có chuyện gì vậy?" – Bạch Dương huých nhẹ cùi chỏ vào tay áo Xử Nữ.

Xử Nữ giật mình, khẽ lắc đầu:

"Không có gì đâu..."

"Thật không?" – Bạch Dương nheo mắt, giọng nửa trêu nửa nghiêm.

"Nhìn mặt cậu như vừa thi rớt vậy."

Xử Nữ cười gượng, không đáp. Nhưng Bạch Dương không bỏ cuộc, cứ gặng hỏi thêm vài lần. Nghĩ một hồi, Xử Nữ cảm thấy Bạch Dương cũng khá thân, lại là người thẳng thắn, chắc có thể tin được.

Cậu hạ giọng, hơi ngập ngừng:

"Thì... hôm qua, mình có đến nhà anh Ma Kết lớp 11A1."

Bạch Dương chớp mắt, tò mò:

"Ồ, thủ khoa kiêm hot boy khối 11 đó hả? Người tình đơn phương của cậu đúng không?"

"Ừ. Anh ấy... nói chuyện kiểu... làm mình muốn thổ lộ." – Xử Nữ cắn môi. 

Xử Nữ không nói chuyện, cậu đã lên giường của anh cho Bạch Dương nghe. 

"Cuối cùng, mình đã nói là mình thích anh ấy."

Bạch Dương thoáng sững lại, rồi chống tay cằm, nhìn bạn mình chăm chú.

"Rồi phản ứng thế nào?"

"Anh ấy... nói muốn tìm hiểu, rồi mới quyết định." – Xử Nữ cúi gằm mặt. 

"Mình sợ... sợ đi quá đà, sợ sai khi nói ra cảm xúc lúc đó."

Bạch Dương im lặng vài giây, ánh mắt chợt dịu lại. Cậu vốn tưởng Xử Nữ chỉ lo chuyện học hành, không ngờ lại vướng phải tình cảm như thế này.

Cuối cùng, Bạch Dương bật cười, vỗ vai bạn:

"Ngốc. Chuyện đó có gì mà phải sợ? Nếu cậu đã thật lòng, thì đâu có sai."

"Nhưng mà..." – Xử Nữ ngẩng lên, ánh mắt còn lo lắng. 

"Nếu nói ra hết, liệu có làm anh ấy khó xử không?"

"Không." – Bạch Dương lắc đầu dứt khoát.

"Trái lại, cậu càng nên nói. Cậu lo thì nói lo, cậu sợ thì nói sợ. Chẳng cần vòng vo. Nếu anh Ma Kết đã muốn tìm hiểu cậu, thì chắc chắn sẽ không trách đâu. Ngược lại, biết đâu còn thích cái cách cậu thật lòng nữa ấy chứ."

Xử Nữ thoáng sững lại. Câu nói ấy, sao nghe giống những gì Ma Kết đã chia sẻ với cậu sáng nay. 

Cậu ngồi thẫn thờ một lát, rồi khẽ mỉm cười. 

"Có lẽ... mình không nên sợ hãi quá nhiều."

Bạch Dương nghiêng đầu, hất hàm trêu:

"Này, cười là có tiến triển gì rồi đúng không?"

Xử Nữ đỏ mặt, quay đi:

"Không có..."

Tiếng cười sảng khoái của Bạch Dương vang lên trong lớp, át đi cả tiếng ồn ào xung quanh.

Trong lòng Xử Nữ, những lời khuyên ấy bỗng trở thành động lực. Tối nay, nếu gặp Ma Kết, cậu sẽ thử mở lòng nhiều hơn một chút...

* * *

Tối hôm đó, Xử Nữ đến nhà Ma Kết. Nhưng xui xẻo thay, trên đường đi, cậu bất ngờ bị một chiếc xe lái ẩu tông trúng, tay chân trầy xước, chảy máu. May mắn, người lái xe dừng lại, đỡ cậu dậy và xin lỗi một cách đàng hoàng.

Khi đến nhà Ma Kết, cậu không nhắc đến tai nạn. Anh đang học bài ở phòng, nghe tiếng gõ cửa, mở ra và dẫn cậu vào. Cậu khẽ giấu tay vào áo khoác, đi những bước cẩn thận vì chân vẫn đau.

"Em đói bụng không?" – Ma Kết hỏi, giọng trầm nhưng điềm tĩnh.

"Cũng có..." – cậu trả lời nhẹ.

"Anh sắp làm xong bài rồi, anh nấu cho nha." – Anh chỉ vào bàn học, kéo ghế bên cạnh ra, giọng vẫn đều. 

"Ngồi bên cạnh anh đi."

Xử Nữ gật đầu, ngồi xuống. Ma Kết để ý cậu mặc áo khoác, nghiêng đầu:

"Cởi áo khoác ra cho mát."

"Mặc vậy sẽ hợp hơn." – Cậu hơi ngập ngừng đáp.

Ma Kết quay sang, định trêu cậu về gu thời trang lạ, nhưng đầu óc anh bỗng nhảy số. Anh nghiêm mặt, ánh mắt sắc:

"Có giấu gì anh không?"

Xử Nữ im lặng một lúc, rồi buộc phải giật tay áo ra, cuốn lên. Ma Kết giật mình, hốt hoảng:

"Trời ơi. Em... ngã xe ở chỗ nào?"

Anh vội vàng đi ra lấy hộp y tế, cẩn thận gắp sỏi nhỏ, bôi thuốc cho cậu ở tay và chân. Anh kiểm tra kỹ, từng vết xước nhỏ, nét mặt căng thẳng không giấu được.

Sau khi xong, anh quát:

"Sao không nói chuyện này cho anh biết? Nếu anh không để ý, em để vết thương nhiễm trùng luôn hay sao?"

"Em... xin lỗi." – Cậu nhỏ nhẹ.

Ma Kết nhíu mày, im lặng vài giây, rồi nhéo nhẹ mũi cậu.

"Đau à?"

"Đau..." – cậu thốt ra, vừa ngạc nhiên vừa hơi bối rối.

Sau khi bôi thuốc, Ma Kết ôm cậu vào lòng. Xử Nữ ngạc nhiên, không kịp phản ứng. Anh giữ cậu chặt, giọng trầm trầm:

"Anh muốn hẹn hò chính thức với em... không tìm hiểu nữa."

"Anh... sao... đồng ý nhanh vậy?" – Cậu thở hổn hển, mắt mở to.

"Anh nghĩ kỹ rồi." – Ma Kết nói, ánh mắt nghiêm túc.

"Anh không biết giai đoạn tìm hiểu sẽ ra sao, nhưng... anh đã thích em rồi. Em từng nói thích anh không cần lý do, thì bây giờ, anh cũng thế."

Xử Nữ mỉm cười, tim đập thình thịch. Ma Kết nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn mạnh mẽ, như muốn chiếm hữu trọn vẹn. Lát sau, anh buông ra, trán áp vào trán cậu, hơi thở phả đều vào mặt cậu:

"Em đã can đảm tỏ tình với anh, nên từ giờ đừng lo lắng nữa. Khi nãy... em làm anh sợ vô cùng khi thấy vết thương."

Cậu khẽ cười, chạm nhẹ mặt anh. Ma Kết nhìn cậu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa dịu dàng:

"Anh xin lỗi, vì những lời nói của anh ngày hôm qua."

Cả buổi chiều ở nhà, Ma Kết nghĩ lại những lời anh đã nói, không khác gì anh giống một "trap boy" và chỉ quan tâm đến chuyện giải tỏa. 

"Có lẽ anh sẽ phải quan sát em nhiều hơn, để em không còn giấu gì anh. Anh muốn... ôm, nắm tay, hôn, làm tất cả những điều của những người yêu nhau."

Cậu im lặng, lòng nhẹ nhõm. Cố gắng sắp xếp lại câu từ, cậu tâm sự một cách nhẹ nhàng.

"Em cũng nghĩ, có lẽ hơi liều lĩnh khi mở lời với anh trước. Vì em sợ, không biết anh nghĩ gì..."

"Em... thích anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã đồng ý làm bạn trai của em." – Cậu nhẹ nhàng đáp.

Ma Kết cười khẩy, rồi hạ giọng đe doạ:

"Em là người đầu tiên anh bế lên giường, và làm tim anh đập liên hồi... Cho anh được ở bên cạnh để yêu em, để bảo vệ em, nha?"

Xử Nữ gục đầu vào ngực anh. Ma Kết siết chặt người cậu trong vòng tay. 

"Em đồng ý."

"Là của anh thì đừng hối hận, nhé."

Anh lại cắn nhẹ vào cổ cậu, để lại dấu hickey. Xử Nữ ngỡ ngàng, nhưng tim cậu rung lên từng nhịp. Ma Kết ôm chặt cậu lần nữa, thì thầm hỏi han cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, giữ cậu bên mình.

"Người em lạnh quá, bây giờ anh tắm cho em, sau đó anh nấu cho ăn, nha..."

Cậu nhắm mắt lại, anh hôn cậu tới tấp. Trong căn phòng nhỏ, giữa ánh đèn vàng nhạt, cả hai đều cảm nhận được sự bình yên, ấm áp và một khởi đầu chính thức cho mối tình của họ.

KẾT THÚC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com