Chương 128: Công tử thế vô song (53)
Vương cung nước Lâm bị hoàng hôn bao phủ, chân trời đã xuất hiện vài vệt mây mù đen kịt, một người quỳ trong Chính Dương điện dâng lên tin tức: "Đại vương, công tử Thư trọng thương hôn mê."
Quân vương sau ngai vàng tắm trong ánh sáng ấm áp, rũ mắt nhìn tấm lụa.
Nước Lỗ đã thu vào túi, ngọc tỷ nước Bá cũng đã lấy được, mệnh số công tử Thư khó đoán.
Ván cờ này đã ngã ngũ.
"Sắp đến mùa đông rồi, e rằng vương thất nước Lỗ không quen với cái lạnh khắc nghiệt của Tùng Đô." Phụng Việt thu tấm lụa lại khẽ nói.
"Vâng, thuộc hạ hiểu." Người hầu hành lễ rồi lui xuống.
Phụng Việt đứng dậy cầm lấy bản đồ, nhìn địa hình trên đó, nhẹ nhàng xóa đi ranh giới ba nước Bá, Lỗ, Lâm.
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng thủ đoạn của công tử Thư quá mức quyết liệt, rất dễ gây ra phản ứng ngược, vương thất không thể giết hết, nhưng cũng không thể để lại mầm họa.
Một ngày vẫn còn vương thất, nước Lỗ vẫn chưa hoàn toàn bị xóa khỏi bản đồ.
Bản đồ được thu lại, người hầu vội vã vào điện nói: "Đại vương, Thúc Hoa tiên sinh cầu kiến."
"Chuẩn." Phụng Việt ngước mắt nói.
Mọi chuyện sắp ngã ngũ, Thúc Hoa cũng nên về rồi.
Thúc Hoa vào điện, ánh tà dương đã khuất sau đường chân trời. Người hầu trong điện vội vã thắp nến. Chỉ là bóng người che khuất, dù quân vương mặc một thân bạch ngọc thì dường như cũng nhuốm bóng tối của hoàng hôn.
"Bái kiến Lâm vương." Thúc Hoa quỳ xuống hành lễ, nói.
Ván cờ này, nước Ninh xem ra giữ lại được chút tàn lửa, nhưng việc công tử Thư tàn sát thành trì chắc chắn sẽ khiến các nước kinh hoàng, sau này muốn chinh phạt, chỉ sợ sẽ gây ra sự kháng cự điên cuồng.
Mà nước Lâm lại một mũi tên trúng mấy con chim, đại thế đã thành.
Mưu đồ nhiều năm, nhiều chuyện vẫn không cách nào ngăn cản.
"Miễn lễ, chuyến này ngươi đến là để từ biệt à?" Phụng Việt đưa tay hỏi.
Người hầu lui ra, ánh nến vừa thắp chiếu lên người quân vương, một mảnh ấm áp.
"Vâng." Thúc Hoa khẽ thở dài, lưng lại thẳng hơn, hắn cười nhẹ nói, "Thúc Hoa ở đây đã không còn bất kỳ tác dụng nào nữa rồi."
Hắn ở lại đây, công tử Thư có thể xem nhẹ một số thứ, ví dụ như mục đích và động thái của quân nước Lâm.
Không ai ngờ rằng mục đích ban đầu của Lâm vương lại là nước Lỗ.
Sáu nước chinh chiến, một nước cờ sai, cả bàn đều thua.
"Vậy thì về đi." Phụng Việt nói.
"Đa tạ đại vương." Thúc Hoa cúi đầu hành lễ lần nữa, môi khẽ mấp máy vài lần, vẫn không nhịn được hỏi, "Nếu lúc đó Thúc Hoa kiên trì thêm chút nữa, cảnh ngộ hôm nay có khác biệt lớn không?"
Công tử Việt chủ trương hòa bình, nhân ái với thiên hạ, y cũng đang thực hành đạo này. Từ khi y đăng cơ đến nay, cuộc sống của dân nước Lâm đã tốt hơn trước rất nhiều, thành Tùng Đô cũng ngày càng phồn vinh. Dù quyền quý tông thất tác oai tác quái thì cũng đều bị trừ khử, địa vị trong lòng dân chúng đã vượt xa Lâm vương đời trước rất nhiều.
Nhưng y không phải là người chỉ biết chủ hòa và nhân từ, y cũng có quyết đoán của quân vương, cũng có chí đoạt thiên hạ, mà lúc đó hắn lại không nhận ra, nếu có thể kiên trì thêm chút nữa, kết cục có lẽ đã khác.
"Thúc Hoa, chuyện ngày đó không thể đoán trước, ngay cả Việt cũng không ngờ đến tình cảnh hôm nay." Phụng Việt nhìn hắn cười thở dài, "Dù có làm lại lần nữa, kết cục cũng vậy thôi. Chỉ là năm xưa ngươi cứu Việt một lần, nay nếu ngươi muốn ở lại nước Lâm, Việt cũng có thể cho ngươi một nơi dung thân."
"Đa tạ, chỉ là không cần đâu." Thúc Hoa cười nói, "Bây giờ đại cục đã định, dù Thúc Hoa ở lại đây hay trở về cũng đều như nhau thôi."
Đầu quân dưới trướng công tử Thư đã định sẵn hắn chỉ có một con đường để đi, sống là người của công tử Thư, chết là quỷ của công tử Thư, không được phản bội đầu quân, nếu không chỉ có con đường chết.
Dù hắn ở đâu, dù nước Ninh có thế nào, một nước khó vong, nhưng muốn một mưu sĩ như hắn chết lại rất dễ dàng.
Phụng Việt nhìn vẻ mặt hắn, liền biết hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, y đưa tay phất lui người hầu, từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho hắn.
Thúc Hoa hai tay nâng lấy, nhìn thoáng qua chiếc túi gấm, rồi ngước mắt nhìn quân vương hỏi: "Vật này là?"
"Vật này là Tông Khuyết tặng ngươi." Phụng Việt đỡ hắn dậy nói, "Hắn nói nếu ngươi thật sự đến đường cùng, bất đắc dĩ thì có thể mở nó ra."
Thúc Hoa đứng dậy, nắm chặt chiếc túi gấm trong lòng bàn tay, hành lễ nói: "Đa tạ, Thúc Hoa ngày mai lên đường, đến lúc đó sẽ không đến bái biệt nữa."
"Được." Phụng Việt đáp.
Thúc Hoa quay người rời đi, áo bào xanh bị gió nhẹ thổi lay, bóng dáng tan vào màn đêm.
Phụng Việt biết, đây là lần cuối cùng trong đời y gặp người này.
Cửa điện đóng lại, Phụng Việt ngồi trước bàn xem tấu chương, nước Lỗ đã sáp nhập, còn chuyện nước Bá, tiếp theo còn rất nhiều việc cần y bận rộn.
Đêm càng khuya, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân và tiếng người hầu bái kiến.
"Bái kiến Trường Tương Quân."
Cửa điện mở ra, Phụng Việt ngước mắt nhìn người trở về trong bóng đêm, cười nói: "Về rồi."
"Ừm, hôm nay nhiều việc." Tông Khuyết đi đến bên cạnh y, hỏi, "Dùng bữa tối chưa?"
Ánh mắt Phụng Việt hơi né tránh: "Gần đây trời tối nhanh, ta có chút bận nên quên mất."
Tông Khuyết lặng lẽ nhìn y, chuyện này hắn đã nói nhiều lần, nhưng người trước mặt có thể nói là dạy mãi không sửa: "Ngày mai ta sẽ về sớm hơn."
Ánh mắt Phụng Việt rơi trên người hắn, bật cười nói: "Ta thật sự quên mất, việc nhiều không ai nhắc nhở dễ quên, cần người trông chừng."
"Được." Tông Khuyết đáp.
Người hầu đưa nước nóng và bữa tối vào, Tông Khuyết cởi áo ngoài cùng y dùng bữa: "Sắp vào đông rồi, lúc ra ngoài nhớ mặc dày chút."
"Ta thường ở trong điện, ngươi mới nên chú ý." Phụng Việt nhẹ nhàng đặt thìa xuống nói, "Tuy mùa đông nước Lâm không lạnh và dài như nước Nghi nhưng mỗi năm vẫn có không ít người chết cóng."
"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Ta đã phân phó người truyền cách làm giường sưởi xuống rồi."
Phụng Việt nhớ lại cái giường sưởi của bọn họ lúc đó. Khi ấy mùa đông cực lạnh, nằm trên giường sưởi thì ấm áp, nhưng đôi khi nóng đến mức khiến người ta phải thò tay ra ngoài, mà mùa đông ở vương cung nước Lâm đa phần chỉ có thể dùng chậu than, vì phòng ngừa quá kín, cửa không thể đóng, không ấm bằng cái giường sưởi kia: "Vậy trong cung thì sao?"
"Ta đã cho người bắt tay vào sửa đường sưởi." Tông Khuyết quay đầu nói, "Cái đó tiện hơn giường sưởi."
"Hửm?" Phụng Việt hứng thú.
Tông Khuyết nói làm là làm, lòng đất trong Chính Dương điện bị đào xới, lát đá, mọi việc không cần hắn động tay, thợ thủ công thời đại này chỉ cần dựa theo lời hắn là có thể làm rất tốt.
Khi gió bắc nước Lâm thổi qua, trận tuyết đầu tiên rơi xuống, hơi nóng bốc lên từ đường sưởi trực tiếp lan tỏa khắp cả cung điện, không chỉ không có khói mà còn có thể đóng cửa điện, trong phòng ấm áp như mùa xuân, quân vương ngồi trong đó, chỉ cần mặc áo xuân mỏng là đủ.
Chỉ là nhiệt độ thay đổi đột ngột, quân vương thỉnh thoảng nóng quá lại tham lạnh. Tông Khuyết chỉ ít nhắc nhở hai câu thì người đã nằm trên giường phát sốt nhẹ, ỉu xìu mất tinh thần.
"Ta thật sự không cố ý." Phụng Việt nằm trên giường, nhìn người ngồi bên giường nói.
Tông Khuyết bắt mạch cho y, nói: "Ta biết."
Nhiệt độ đột ngột giảm, mùa này sốt cảm là chuyện thường.
"Lần này phải uống mấy ngày thuốc?" Phụng Việt khẽ hỏi.
"Triệu chứng của ngươi rất nhẹ, có thể không cần uống thuốc." Tông Khuyết rút tay về, sờ trán y nói, "Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi, sau này ra ngoài phải mặc ấm vào."
"Ừm." Phụng Việt nắm lấy tay hắn đặt trên trán, cười nói, "Có ngươi ở đây thật tốt."
"Đất Lỗ gửi quýt đến, muốn ăn không?" Tông Khuyết hỏi.
"Ngươi bóc thì ta ăn." Phụng Việt nói.
Tông Khuyết nhìn tay y, 1314 luôn đề phòng ký chủ nói những lời kiểu như 'ngươi bệnh chứ có phải tay bệnh đâu'. Nhưng nó lại thấy ký chủ đứng dậy lấy quýt, bóc vỏ, tách một múi đưa đến bên môi người đang nằm trên giường.
Phụng Việt cắn một miếng, quýt ngọt khiến người bệnh cũng vui vẻ hơn nhiều.
"Thái hậu?" Người hầu nhìn bóng dáng người phụ nữ xoay người rời đi thì nghi hoặc hỏi.
"Nói với đại vương là bản cung đã đến." Thái hậu được người đỡ, đạp trên lớp tuyết dày bước lên kiệu.
Con cháu tự có phúc của con cháu, có một số việc không lo nghĩ là tốt nhất.
"Vâng." Người hầu cung kính tiễn đưa.
Phụng Việt ăn quýt, thấy ngon miệng hơn, dùng xong bữa trưa thì ngủ trưa trên giường, Tông Khuyết cũng nghe được tin tức do người hầu truyền đến.
[Ký chủ, mẹ vợ của cậu rất hài lòng về cậu.] 1314 nói.
Nó cũng rất hài lòng về ký chủ.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp một tiếng.
Chỉ cần đối phương không hiểu lầm là tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com