Chương 136: Công tử thế vô song (61)
Bữa tối được dọn đi, đêm càng khuya, hai người ôm nhau ngủ, Phụng Việt khẽ ngẩng đầu: "Trận chiến nước Ninh ngươi vẫn phải đi sao?"
"Quân Ninh dũng mãnh, Dương Thông đã không còn khỏe mạnh như trước." Tông Khuyết ôm eo y nói.
Một tướng khó cầu, trước đây Dương Thông là chủ soái nước Lâm, tuy không phải bách chiến bách thắng nhưng cũng là người dày dặn kinh nghiệm, nhưng chinh chiến sa trường vẫn phải xem sức khỏe của chủ soái, nếu cố gắng chống đỡ, chẳng khác nào bảo ông đi chịu chết.
Nước Lâm cũng có những tướng trẻ tuổi mới nổi, lần chinh chiến nước Thử này cũng có biểu hiện xuất sắc, nếu đối chiến với nước nhỏ thì không sao, nhưng đối chiến với nước Ninh thì một bước cũng không được đi sai, nếu không sẽ đẩy vạn ngàn tướng sĩ vào chỗ chết mà không đoái hoài. Nhiều người tạm thời chưa thể một mình đảm đương, chỉ có thể để chính hắn làm chủ, Dương Thông làm phó, để tránh kinh nghiệm của hắn không đủ, chiến lực thiếu hụt.
"Kẻ Ninh vương hận nhất trong đời, một là ta, hai là ngươi." Phụng Việt nói, "Chúng ta hủy hoại đại kế nhiều năm của hắn, lúc này hắn đã có chút nóng vội, phải phòng hắn chó cùng rứt giậu hoàn toàn không kiêng nể gì mà muốn lấy mạng ngươi."
"Ừm, yên tâm." Tông Khuyết khẽ vỗ lưng y nói.
"Sa trường không có mắt, sao ta có thể yên tâm." Phụng Việt khẽ thở dài, "Tuy Dương Thông có kinh nghiệm lão luyện nhưng lại thiên về thủ thành, tư duy trái ngược với ngươi, ta thật sự lo lắng."
"Nếu thật sự đến lúc không còn cách nào khác, ta sẽ dùng súng." Tông Khuyết nói, "Không cần lo lắng."
Chóp mũi Phụng Việt chạm vào ngực hắn nói: "Trước khi ngươi xuất chinh, ta sẽ khiến nước Ninh tự loạn trước."
"Ừm, ngủ đi." Tông Khuyết kéo chăn gấm lên nói.
...
Nước Ninh tiến vào trạng thái quân bị, tất cả đàn ông trưởng thành đều bị chiêu mộ làm binh lính, ngày ngày cầm thương luyện kiếm, mà lúc này đang là mùa thu hoạch, ngoài đồng chỉ còn lại phụ nữ và trẻ em, mỗi khi nhìn thấy ngựa chiến chạy qua, hoặc là đuổi theo ai đó.
"Thật sự sắp đánh nhau ư?"
"Nếu thật sự có thể đánh hạ nước Lâm, muối cũng không đắt như vậy nữa."
"Đàn ông đều đi đánh trận rồi, không biết đến bao giờ mới thu hoạch lúa xong."
"Thật sự mùa đông sẽ đánh nhau ư?"
"Đánh xong vừa kịp mùa xuân cày cấy."
Nhưng khi tuyết lớn rơi xuống, nước Lâm vẫn chưa chủ động tấn công, ngược lại đóng quân trong thành, không dễ dàng ra khỏi thành.
Nước Lâm của cải dư dả, ngoài việc ra sức phát triển nông nghiệp và trồng dâu nuôi tằm, Lâm vương còn chú trọng chăn nuôi, lương thực dồi dào, các loại trâu bò dê gà lợn cũng được nuôi lớn, dù không thể ngày ngày ăn thịt thì đến ngày lễ tết, mâm cơm của dân thường cũng luôn có chút trứng và thịt băm, cơm nước cũng không còn nhạt nhẽo vô vị, tướng sĩ thủ biên quan càng được ăn no ba bữa một ngày.
Mà nước Ninh mộ binh, số lượng lớn binh lính được sung vào, lương thảo và áo giáp đều thiếu thốn, đóng quân trong doanh trại, chỉ có thể nhiều người chen chúc nhau ngủ.
Hai nước đối lập, nước Lâm càng cắt đứt nguồn cung cấp muối, dù nước Ninh tự có muối thô cũng thường không đủ cho binh lính ăn, đa phần muối được dùng trong quân đội vẫn như trước đây, chuẩn bị vải muối, thỉnh thoảng liếm một chút, đồ ăn nấu trong nồi thì nhạt nhẽo.
Binh lính còn như vậy, nô lệ chết đói chết rét không đếm xuể. Mùa đông giá rét, ngay cả rễ cỏ cũng bị đóng băng dưới đất, đám nô lệ làm việc trong tuyết, trên người mặc áo vải bố rách nát, có người đế giày bị mòn thủng, có người dứt khoát không có giày, ngón chân ngón tay bị vô số vết thương, da nứt nẻ vô số do lạnh, mà một khi có người lơ là dù chỉ một chút thì sẽ bị giám sát dùng roi quất.
"Cha, cha, cha tỉnh lại đi..." Có người đỡ lấy người đột nhiên ngã xuống, chạm vào thì đã là cơ thể lạnh cứng.
"Mau làm việc đi, làm gì đấy hả?!" Giám sát quất vào người đang khóc lóc kia.
"Ông ấy chết rồi! Cha tôi chết rồi!" Chàng trai trẻ mắt đỏ hoe, run rẩy tay chân.
"Thấy rồi, nô lệ thì có cha mẹ gì, lại chết thêm một tên, thật xui xẻo, mau khiêng đi." Giám sát mặt không chút biểu cảm nói, "Nhanh làm việc đi."
Nước mắt của nô lệ kia đã đóng băng, ngăn cản vài lần cũng không ngăn được xác bị kéo đi, hắn mặc kệ roi vọt vẫn ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ hồi lâu, rồi nhào về phía giám sát: "Ta liều mạng với ngươi!"
Roi bị nắm chặt, giám sát lại buông cán roi ra, trực tiếp rút dao đâm vào người chàng trai, máu nóng bắn ra, những người đang bận rộn khai thác mỏ xung quanh lại thờ ơ, dù có người ngẩng đầu lên thì cũng bị quất roi.
Nơi này chỉ có lao động vô tận, đói khát, lạnh lẽo, bầu trời ở đây xám xịt, đất đai lạnh như băng, ngước mắt nhìn lên không thấy bờ bến, chỉ là không biết khi nào mình sẽ bị mệt chết, đây chính là kết cục của kẻ mất nước.
Ban đêm hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người chen chúc nhau sưởi ấm, vài bát cơm loãng như nước bị tranh giành điên cuồng, miễn cưỡng đủ để họ chống đỡ qua ngày mai.
"Nếu nước Bá còn thì tốt rồi."
"Là Ninh vương vô đức, người đất Bá của nước Lâm đã không khác gì dân nước Lâm."
"Những ngày như vậy không biết đến bao giờ mới kết thúc."
Muốn chết mà không dám chết, muốn sống mà không muốn sống.
Cùng là người nước Bá, tại sao lại có sự khác biệt một trời một vực như vậy.
"Hay là chúng ta cướp đao của bọn chúng?" Có người vừa đề nghị đã bị người khác bịt miệng lại.
"Ngươi không muốn sống nữa à? Nếu bị người khác tố giác, ngươi còn muốn giữ mạng nữa không?"
Nước Ninh quản lý nô lệ rất nghiêm, lại áp dụng chế độ nội bộ giám sát lẫn nhau, một khi tố giác kẻ có ý đồ phản nghịch thì còn có thể nhận được phần thưởng, không cần chịu khổ như vậy nữa, thậm chí có nô lệ còn cầm roi, giẫm lên máu thịt đồng loại mà làm trời làm đất.
Không phải họ không muốn phản kháng, chỉ là thiên hạ rộng lớn nhưng lại không có đường thoát.
"Ai dám tố giác, ta sẽ giết hắn."
"Ta biết một chỗ có đao..." Một thiếu niên co rúm ở một bên nói, "Hôm nay ta đã thấy."
"Ở đâu?"
"Mau dẫn chúng ta đi."
Tình cảnh như vậy không chỉ xảy ra ở nơi này mà còn lan rộng khắp các mỏ quặng của nước Ninh.
Một luồng sóng ngầm trỗi dậy, trong một đêm khuya, đầu của tất cả giám sát trong một mỏ quặng bị chặt xuống, thi thể càng bị băm nát, lương thực bị cướp sạch, đợi mãi không thấy tin tức truyền ra, cũng không thấy khoáng sản được vận chuyển đi, quân Ninh mới phát hiện đã là người đi nhà trống.
Mà đợi đến khi quân Ninh tìm được người, trong đội ngũ kia đã có hơn ngàn người. Họ đụng độ với một tiểu đội quân Ninh, không chỉ giết người mà còn cướp hết vũ khí áo giáp, thậm chí chiếm cả thị trấn, cướp bóc lương thực, dựng lên cờ hiệu thảo phạt nước Ninh.
Người gia nhập tự có thể tránh được cái chết, mà người không gia nhập, tất cả đều trở thành vong hồn dưới đao, họ tấn công các mỏ quặng khắp nơi, đánh bất ngờ, lúc tin tức báo về Lạc Đô, số lượng đã lên đến một vạn.
"Đại vương, đang là thời khắc quan trọng giữa hai nước Ninh Lâm, nhất định phải phái binh trấn áp." Một đại thần bước ra nói.
"Chẳng qua chỉ là một đám nô lệ ô hợp, chỉ cần chiêu an kẻ cầm đầu, hứa cho tiền bạc, tự khắc sẽ tan rã." Lại một đại thần nói, "Cần gì phải vận dụng binh lực."
"Nô lệ phản kháng cũng có tiền lệ, chỉ là tập hợp lực lượng nhanh như vậy, đao kiếm ban đầu từ đâu mà có?" Ly tiên sinh hỏi.
"Theo lời tù binh là đột nhiên phát hiện." Binh lính truyền tin nói.
"Đại vương, e rằng nước Lâm muốn gây ra nội loạn trong nước Ninh ta." Ly tiên sinh chắp tay nói, "Cho thấy nước Lâm cũng không nắm chắc đối với trận chiến này."
"Đã là đám ô hợp thì cứ dùng lợi dụ dỗ, số còn lại giết hết." Ánh mắt Ninh vương Thư trầm xuống nói, "Nô lệ ở các mỏ quặng khác đều tập hợp lại, quả nhân tự có cách dùng."
"Vâng." Tướng quân trong điện hành lễ, xoay người đi.
Nô lệ không phải là một bộ phận mà là phân tán thành nhiều tốp, Ninh vương phái người dùng lợi dụ dỗ, hứa cho tước vương, có người không cưỡng lại được cám dỗ, có người lại giết thẳng sứ thần được phái đến.
Mà những người bị lợi dụ dỗ thì tạm thời không sao, những người giết sứ thần lại bị quân Ninh bao vây, chỉ có thể rút lui vào sâu trong núi không dám lộ diện.
Nhưng quân Ninh phái binh lên núi tìm kiếm lại không thấy tung tích của đám người, ngược lại vì tuyết lở, một bộ phận quân Ninh bị chôn vùi bên dưới.
Tin tức truyền về Lạc Đô, Ninh vương nổi giận: "Phế vật! Truy lùng khắp cả nước cho quả nhân, nhất định phải giết không tha."
Những người trước đây đầu hàng đã bị chém đầu, đám nô lệ biến mất kia lại dường như cực kỳ quen thuộc địa hình nước Ninh, lần nào cũng trốn thoát được, còn phát động tập kích vào thành trì, trực tiếp chiếm cứ một thành, trong đó còn có cả binh lính nước Ninh đào ngũ.
"Sao lại thế này?" Ninh vương Thư cố giữ bình tĩnh hỏi.
Vốn chỉ là một đám ô hợp, không phải đối thủ của quân nước Ninh, mà nay lại bị chúng chiếm mất một thành trì, thật là để nước Lâm chê cười.
"Đại vương, e rằng trong đám nô lệ kia có cao nhân chỉ điểm mới có thể quen thuộc bố trí của quân biên phòng nước Ninh ta đến vậy." Ly tiên sinh thở dài nói.
"Đúng vậy, nghe nói trong phản quân có một quân sư, không biết từ đâu đến, lại rất quen thuộc địa hình nước Ninh ta." Người truyền tin nói.
"Điều tra rõ lai lịch vị quân sư này cho quả nhân, nếu không thể mời chào, giết." Ninh vương Thư nói, "Chuyện này phải giải quyết trước mùa xuân, không tiếc bất cứ giá nào."
"Vâng." Người truyền tin vội vã lui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com