Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (3)

[Ký chủ, ngài phải cẩn thận, có lẽ vị bá tước này sẽ quỵt nợ.] 1314 nhắc nhở.

[Yên tâm.] Tông Khuyết ngồi trước bàn, nhìn những cuốn sách mượn được từ người hầu, tìm hiểu về thế giới này.

1314 nhận ra mình lo hão rồi, đắc tội người hầu, đối phương có lẽ không làm gì được, đắc tội ký chủ, bệnh khỏi cũng có thể mắc bệnh nặng lần nữa.

Đắc tội ai cũng đừng đắc tội bác sĩ!

Trang viên này rất giàu có, nhưng cũng rất đẹp, bãi cỏ được cắt tỉa rất gọn gàng, bên ngoài nở đầy hoa, chỉ là không có nữ chủ nhân, con trai duy nhất của bá tước Hande lại ở tận thành Barron.

Khi ánh nắng quá gắt Tông Khuyết sẽ ở trong phòng, còn vào buổi sáng và chiều thì sẽ tìm một chỗ râm mát trong trang viên để đọc sách ở đây. Người ra vào tấp nập, nhưng theo tinh thần và tính khí của bá tước Hande tốt lên, những người hầu trước đây còn dám nhỏ giọng bàn tán đều im bặt.

"Chào ngài, đây là than củi hôm nay." Giọng nói thanh thoát của thiếu niên truyền đến từ cửa bên.

Người hầu trong trang viên kiểm kê số than củi đầy ắp trong giỏ, hai thiếu niên đứng cạnh nhau đầy mong đợi chờ người hầu trả tiền.

"Không có vấn đề gì, vẫn như trước, mười đồng xu." Người hầu vừa đếm tiền xu trong túi vừa nói.

"Nhưng giá than củi bên ngoài đã tăng rồi." Nụ cười trên khóe mắt và lông mày của thiếu niên thấp hơn khẽ tắt, nhíu mày nói.

"Nếu các cậu cảm thấy giá bên ngoài hợp lý hơn thì đã không mang đến đây rồi." Người hầu nói.

"Nhưng..." Thiếu niên thấp hơn muốn biện minh gì đó, lại bị thiếu niên cao hơn kéo lại, "Alan, không sao đâu, cho bọn tôi mười đồng xu là được."

"Vẫn là Charles hiểu chuyện." Người hầu nói.

Tông Khuyết nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía hai thiếu niên ở cửa bên, hai thiếu niên một cao một thấp, tuy mặc đồ rất đơn giản, còn nhỏ tuổi, nhưng đều có vẻ ngoài không tệ, người cao hơn vẻ ngoài anh tuấn, người thấp hơn tươi tắn rạng rỡ, vẻ mũm mĩm trẻ con chưa hết khiến cậu ta dù tức giận cũng không có bao nhiêu sức uy hiếp.

Charles, Alan, hai nhân vật chính trong tuyến thế giới ban đầu, câu chuyện bắt đầu từ họ, hai người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tuy sống nghèo khó nhưng lại có niềm vui thôn dã, chỉ là ở bên nhau lâu ngày, hai thiếu niên nương tựa lẫn nhau cũng vì thế mà nảy sinh tình cảm.

Mà ở thời đại này, đồng tính luyến ái là thứ sẽ bị thiêu chết, dù họ không biểu lộ trước mặt người khác, nhưng tình yêu trong từng cử chỉ của hai người yêu nhau rất khó che giấu, sau khi bị phát hiện, họ đã rời xa quê hương.

Nhưng không có sự che chở của thành trì, hai thiếu niên càng lớn càng xinh đẹp cũng rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, mà trong một đêm nào đó khi tách ra vì mưu sinh, Charles bị Huyết tộc yêu cầu tiến hành nghi thức ban máu, sau khi liều chết từ chối, cậu ta vẫn bị cho máu và trở thành ma cà rồng.

Một người là con người, một người là ma cà rồng coi con người là thức ăn, hai người trẻ tuổi dù gặp lại, tình yêu cũng trải qua thử thách, máu có lẽ vẫn có thể kiếm được, nhưng tuổi thọ lại không giống nhau.

Dù sức mạnh của ma cà rồng không bằng Huyết tộc, cần dựa vào máu tươi để tiếp tục hoạt động, nhưng chỉ cần có máu tươi, cậu ta có thể mãi mãi duy trì vẻ ngoài lúc bị biến đổi, còn Alan, con người kia sẽ từ từ già đi.

Từ lúc ban đầu nhỏ hơn đến sau này ngày càng lớn hơn, cuối cùng vì già yếu mà chết, đó là tương lai có thể đoán trước.

Mà để tránh tương lai như vậy, họ đã đưa ra một quyết định, đi tìm Huyết tộc, biến Alan thành ma cà rồng, như vậy họ có thể ở bên nhau mãi mãi.

Họ đã đưa ra quyết định, cũng tìm được vị thân vương có địa vị cực cao trong Huyết tộc, Joel Yacombed, nhưng kẻ sở hữu dòng máu thuần khiết nhất của Huyết tộc kia lại từ chối yêu cầu của họ, cũng nói với họ rằng điều Huyết tộc thích xem nhất chính là kết cục như vậy của họ.

Sở thích quái đản của Joel Yacombed đã không được thỏa mãn, theo ghi chép của tuyến thế giới ban đầu, huyết thống càng thuần khiết thì Huyết tộc càng có vẻ ngoài xuất sắc, và sự phụ thuộc vào máu càng nhỏ, với sức mạnh của Joel Yacombed, dù không cần máu cũng có thể tiếp tục tồn tại.

Tương đương với người bất tử, lại sở hữu sức mạnh cực kỳ lớn, cuộc đời nhàm chán dài đằng đẵng khiến y thích trà trộn vào đám đông xem trò, tìm kiếm niềm vui cho bản thân, tiện thể tìm kiếm con mồi khiến y hứng thú.

Mà quyết định như vậy là trí mạng, số lượng con người rất nhiều, và không ngừng bước vào thời đại mới, giáo hội hưng thịnh, trong đó càng bồi dưỡng vô số thợ săn ma cà rồng, họ chia làm ba cấp, thấp - trung - cao, mà thợ săn cấp cao thậm chí có sức mạnh săn giết Huyết tộc.

Dấu vết và thân phận của Joel bại lộ, cũng bị thợ săn cấp cao do giáo hội phái đến bao vây tiêu diệt, hai quyền khó địch bốn tay, cuối cùng bị những thợ săn đã bố trí sẵn đinh xuyên xương bả vai bắt sống.

Sở dĩ bắt sống là bởi vì tuy Huyết tộc sống trong bóng tối, lại sở hữu vẻ đẹp không thua kém thiên sứ trong truyền thuyết, giới quý tộc hưng thịnh càng thích nuôi dưỡng những sinh vật nguy hiểm mà xinh đẹp như vậy, chỉ là mỗi lần rất khó bắt sống.

Nhưng sự kiêu ngạo trong cốt tủy của Huyết tộc lại định đoạt cái chết của Joel Yacombed ngay khoảnh khắc y bị nhốt vào giáo hội, y đã tự kết liễu sinh mạng, mà thợ săn cấp cao cũng bất lực.

Nhiệm vụ vẫn chưa được kích hoạt, nhưng Tông Khuyết gần như có thể khẳng định đối tượng nhiệm vụ lần này của hắn chính là tên Huyết tộc kia, một con người đi xoay chuyển vận mệnh của một Huyết tộc, quả thật rất có tính khiêu chiến.

Chỉ là ghi chép về lần đầu tiên Joel xuất hiện trong tuyến thế giới ban đầu là ở thành Barron, mà lúc đó Charles và Alan đã trưởng thành từ lâu.

Hai thiếu niên trước mắt hoặc không phải họ, hoặc là sự khởi đầu của tuyến thế giới còn cách hiện tại một khoảng thời gian rất dài.

Nhiệm vụ mang tính thử thách, cũng cần hắn tốn nhiều thời gian hơn để chuẩn bị trước.

Charles nhận lấy tiền xu, cẩn thận đếm số lượng, rồi kéo tay thiếu niên bên cạnh đi ra cửa bên, người hầu khiêng than vào, giọng nói của hai thiếu niên từ bên ngoài tường vây truyền đến.

"Giá này còn thấp hơn bên ngoài một đồng xu, lại còn phải giao tận nơi." Đó là giọng của Alan.

"Nhưng thành Yas đều là lãnh địa của lão gia Hande, tụi mình không thể vì một đồng xu mà đắc tội ông ta, họ ép giá, lần sau tụi mình bán cho người khác được không?" Giọng của Charles truyền vào.

"Được thôi, vừa nãy em hơi giận." Alan cười nói, "Lần sau em nhất định không như vậy nữa, phải học theo Charles mà trưởng thành hơn."

Hai thiếu niên đi xa, Tông Khuyết gấp sách lại đứng dậy đi về phòng.

Nhiệm vụ chưa được giao, vận mệnh của họ không liên quan nhiều đến hắn, mỗi người có số phận riêng, dù giàu có hay bần cùng, đều đang cố gắng sinh tồn trên thế giới này, ai cũng có những khó khăn và bối rối riêng.

"Ồ, hai đứa trẻ đưa than kia một đứa mười lăm, một đứa mười sáu, tiên sinh Abram có hứng thú với chúng à?" Người hầu hỏi, "Chúng có giúp ích gì cho bệnh của lão gia không?"

"Bọn chúng thường vào rừng núi, có lẽ sẽ gặp được một vài loại dược liệu." Tông Khuyết nói.

Ít nhất còn ba năm nữa mới đến lúc nhiệm vụ được kích hoạt.

Lão gia Hande hứa trả hậu hĩnh, dược liệu được tìm kiếm rất nhanh, dụng cụ và tài liệu Tông Khuyết cần cũng được chuẩn bị đúng hẹn, căn phòng sạch sẽ được bố trí, tất cả người ra vào đều mặc quần áo trắng tinh, dùng cồn đã chưng cất lau tường và sàn nhà, thiết bị khử trùng bằng hơi nước nóng tuy đơn giản, nhưng đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại của Tông Khuyết.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, bá tước Hande đã gầy đi một vòng nằm trên giường đã được chuẩn bị trong phòng, sau khi gây mê, ông ta chìm vào giấc ngủ. Tông Khuyết thì cầm dao phẫu thuật lên, tiến hành ca phẫu thuật không thuộc về thời đại này.

Tay hắn rất vững, dao rất nhanh, mọi công đoạn cắt bỏ và khâu vá đều do hắn tự tay làm.

Cơn đau của bá tước Hande sau khi thuốc mê hết tác dụng cũng bị Tông Khuyết dùng thuốc ép xuống, vết thương ngày một khép lại, cơ thể bá tước Hande cũng ngày một thoải mái, cân nặng giảm dần và cơ thể khỏe khoắn hơn được truyền tai nhau, dù vẫn còn một số người cho rằng đó là ma thuật của ác ma, nhưng phần lớn người trong trang viên đều có vài phần kính sợ và sùng bái Tông Khuyết.

"Lúc trước Abel bị ngã gãy chân, vốn tưởng không đi lại được nữa, tiên sinh Abram chỉ tùy tiện vặn vài cái đã khiến anh ta đứng dậy được rồi."

"Cậu ấy không phải ác ma, cậu ấy là thiên sứ hồi sinh."

"Abram, vô cùng cảm tạ cậu đã cứu mạng ta." Bá tước Hande giờ ngồi trên ghế không còn chật chội nữa, ngay cả chiếc nhẫn trước đây đeo ở ngón út cũng đã đổi sang ngón cái, "Ta thật không biết phải cảm ơn cậu thế nào."

[Ký chủ, lão định quỵt nợ!] 1314 nói.

"Một nghìn đồng vàng." Tông Khuyết nói.

Bá tước Hande cười nói: "Abram thân mến, dù với một bá tước như ta thì cũng khó mà gom đủ một nghìn đồng vàng trong chốc lát, ta có một trăm đồng vàng đây, cậu cầm trước đi, số còn lại đợi ta gom đủ rồi sẽ đưa cho cậu được không?"

Tông Khuyết nhìn vẻ mặt hiền hòa của ông ta, ánh mắt không đổi: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com