Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (13)

Quản gia nhận thấy cảnh này, khi Tông Khuyết bước vào trong thì nói với thiếu niên bên cạnh: "Cháu đừng sợ, chủ nhân không phải là người hung ác, nhưng trở thành vật sở hữu của chủ nhân, cuộc sống của cháu cũng sẽ khác hẳn trước đây, hiểu không?"

"Vâng." Thiếu niên ngoan ngoãn đáp.

"Thật là một đứa trẻ thông minh, quần áo của cháu quá mỏng manh, hơn nữa còn dính mùi hội trường, chủ nhân có thói quen sạch sẽ, đi tắm rửa thay quần áo sạch trước đi." Quản gia nói.

Tông Khuyết vào nhà nhỏ, sau khi đặt gậy chống xuống thì từ chối sự phục vụ của người hầu mà lên lầu, nơi này diện tích nhỏ hơn, chỉ có ba người hầu dọn dẹp, nhưng mọi thứ đều đầy đủ.

Tông Khuyết cởi áo khoác, ngửi mùi nước hoa và cà phê dính trên đó, lấy quần áo mặc ở nhà ra thay hết, đặt vào tủ quần áo rồi đi ra ngoài.

"Chủ nhân, bữa trưa đã chuẩn bị xong." Người hầu đến nói.

Tông Khuyết xuống lầu, ngồi vào bàn ăn nhưng không thấy người đi theo về đâu.

"Chủ nhân, ngài dùng gì ạ?" Người hầu hỏi.

"Người đâu?" Tông Khuyết hỏi.

Người hầu phản ứng lại nói: "Thiếu niên ngài mang về ư? Quản gia Barrow bảo cậu ấy đi tắm trước rồi."

"Bảo Barrow sắp xếp mọi thứ cho cậu ấy, cậu ấy muốn gì cứ cho." Tông Khuyết lại cúi đầu ăn bữa trưa của mình.

Diễn một thời gian chắc hắn sẽ hết hứng thú, có thể giao tiếp bình thường rồi.

"Vâng." Người hầu nói.

Sau khi Tông Khuyết dùng bữa trưa xong thì vào thư phòng, quản gia Barrow dẫn thiếu niên vừa tắm xong người còn ướt ra, nghe người hầu chuyển lời nói: "Chủ nhân nói muốn gì cho nấy?"

"Vâng." Trong lời người hầu có chút ngưỡng mộ.

Tuy rằng thiếu niên đã trở thành nô lệ, nhưng chỉ cần chủ nhân thích, y vẫn có thể sống cuộc sống như quý tộc.

"Vậy chủ nhân có nói cậu ấy ở đâu không?" Quản gia Barrow hỏi.

Người hầu lắc đầu: "Không nói, chỉ bảo ngài sắp xếp."

"Được rồi, ta hiểu rồi, cậu đi dọn dẹp phòng bên trái chủ nhân đi." Quản gia Barrow dặn dò xong, nói với người hầu khác, "Chuẩn bị một bữa trưa, thanh đạm một chút."

"Vâng." Các người hầu ai nấy đều đi làm việc.

Quản gia Barrow thì quay người nhìn thiếu niên người còn ướt nói: "Cháu ăn chút gì trước đi, nhưng đừng ăn quá nhiều."

"Vâng." Joel ngoan ngoãn đáp.

"Tuy rằng chủ nhân nói cháu muốn gì cũng cho, nhưng ta vẫn phải nói với cháu quy tắc hầu hạ chủ nhân." Quản gia Barrow nói, "Cháu ghi nhớ thì bản thân cháu cũng sẽ sống dễ chịu hơn nhiều."

Joel hơi mím môi, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt thoáng hiện vẻ cảm kích nói: "Cháu rất sẵn lòng học hỏi từ ngài."

Nụ cười của y thuần khiết và xinh đẹp, quản gia Barrow khẽ thở dài trong lòng, cảm thấy có lẽ y vẫn chưa biết từ "hầu hạ" bao hàm hai ý nghĩa.

Ba trăm linh một nghìn đồng vàng, số tiền mà rất nhiều người cả đời cũng không kiếm được, không chỉ hầu hạ bề ngoài đơn thuần là có thể tương xứng với giá trị của nó.

"Vậy trước hết là nghi thức dùng bữa, chủ nhân không ngại nói chuyện khi ăn cơm, nhưng không thích nói chuyện phiếm, tốt nhất có chuyện gì thì cháu cứ nói với ngài ấy." Quản gia Barrow nói khi bữa trưa được mang lên.

"Vâng." Joel ngồi vào bàn ăn, mọi nghi thức dùng bữa đều vô cùng xuất sắc, điều này khiến quản gia Barrow rất hài lòng.

"Chủ nhân không thích người khác tùy tiện ra vào phòng ngủ và thư phòng của ngài ấy, cháu cần gõ cửa, mỗi lần gõ ba tiếng......"

"Vâng." Joel ngoan ngoãn đáp.

"Khi chủ nhân từ bên ngoài trở về, cháu cần ra đón trước cửa."

"Vâng."

"Mỗi tối chủ nhân đều làm việc rất khuya, cháu cần chuẩn bị trước nến mà ngài ấy dùng vào ban đêm."

"Vâng......"

Quản gia Barrow nói rất nhiều quy tắc, thiếu niên đều đáp lại, theo sự quen thuộc với môi trường, sự nhút nhát của y từ từ tan biến, thậm chí thỉnh thoảng còn lộ ra khí chất của một quý tộc ngày xưa.

Trời dần tối, mùi thơm của bữa tối lan tỏa ra, quản gia Barrow ra hiệu cho thiếu niên bên cạnh: "Đến giờ rồi, theo những gì ta đã dặn cháu, đi gọi chủ nhân xuống dùng cơm đi."

"Vâng." Joel xoay người lên lầu, hồi tưởng lại những chi tiết mà quản gia đã dặn, ngón tay khẽ gõ ba tiếng, bên trong truyền ra tiếng hỏi, "Chuyện gì?"

Khi Joel nghe thấy giọng nói này thì tai khẽ động, tuy rằng người đàn ông này nghe có vẻ rất cầu kỳ, nhưng không thể không thừa nhận hắn sở hữu những điều kiện ngoại hình đáng tự hào, so với con người, hắn càng giống một Huyết tộc hơn.

Nếu thật sự đối mặt với vị thân vương loài người râu ria xồm xoàm kia, có lẽ y không có kiên nhẫn tốt như vậy.

"Chủ nhân, bữa tối đã làm xong rồi." Joel nói.

Giọng nói trong trẻo truyền vào phòng, Tông Khuyết dừng bút nhìn ra cửa nói: "Đợi một lát."

Hắn cất giấy bút đi, đứng dậy ra mở cửa, không ngoài dự đoán nhìn thấy thiếu niên ngước mắt khẽ rụt người lại.

Cũng không ngoài dự đoán, y còn có thể diễn rất lâu.

Mà trước khi hứng thú của y biến mất, tốt nhất đừng vạch trần, một khi người có vũ lực mạnh mẽ bị vạch trần, phá hỏng sở thích của y thì ai cũng không biết y sẽ thẹn quá hóa giận mà làm ra chuyện gì.

Dù sao ngoài việc không nghe lời ra, kiên nhẫn của y dường như cũng không tốt lắm.

Tông Khuyết bước lên một bước đóng cửa lại, nhìn thiếu niên bất ngờ lùi lại, gần như chân trái vướng chân phải muốn ngã ngửa, vươn tay giữ vai y: "Cẩn thận một chút."

Thời gian họ ở bên nhau còn rất dài, cũng không thể quá thờ ơ.

"Vâng, đa tạ ngài." Joel nhìn bàn tay đặt trên vai, mặt hơi đỏ lên nói lời cảm ơn.

"Không có gì." Tông Khuyết buông tay xoay người xuống lầu.

Joel không vội động đậy mà nghiêng đầu nhìn vai mình, hàm răng ẩn giấu khẽ ngứa ngáy, thậm chí có thôi thúc muốn mọc ra, trước đây y lại không phát hiện, máu của người đàn ông này thơm thuần kỳ lạ, đó là mùi vị của máu thượng hạng.

Chỉ có người có thể chất khỏe mạnh, dinh dưỡng cân bằng và cảm xúc ổn định lâu dài mới có loại máu này, dù trong một vạn người cũng chưa chắc có được một người như vậy.

Vận may của y thật không tệ.

Joel đi theo, bước nhanh hơn một chút, lúc xuống lầu thậm chí còn mang theo tiếng thở dốc khó che giấu.

"Joel, làm việc bên cạnh chủ nhân thì đừng quá vội vàng, quá vội vàng dễ xảy ra sai sót." Quản gia dặn dò.

"Vâng, xin lỗi, chủ nhân cao quá, cháu có hơi theo không kịp." Mặt Joel đỏ bừng, dường như có thể bốc hơi nóng.

Tông Khuyết ngồi ở bàn ăn liếc nhìn trạng thái của y, diễn xuất tinh tế tỉ mỉ như vậy đã thấm vào tận xương tủy, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng nhập vai, không vào giới giải trí thật đáng tiếc: "Ăn cơm đi."

"Vâng." Người hầu bưng bữa tối lên, nhưng chỉ bày trước mặt Tông Khuyết.

Tông Khuyết liếc nhìn thiếu niên bị quản gia thúc giục đến đưa dao nĩa nói: "Cậu ăn rồi à?"

Lần đầu tiên ký chủ quan tâm như vậy, 1314 cũng có chút kinh ngạc: [Ký chủ, ngài quan tâm y!]

Chẳng lẽ ký chủ cũng get được vẻ đẹp của mèo nhỏ rồi ư?

[Tôi chỉ tò mò Huyết tộc ăn uống thế nào thôi.] Tông Khuyết nói.

Loại nhận thức vượt quá sinh vật học này, loại tồn tại chỉ dựa vào máu đã có thể duy trì sức mạnh và hành động, có lẽ có thể liên quan đến cái gọi là bất tử của thế giới căn nguyên.

1314: [...]

Ký chủ vô tình lạnh lùng của nó vĩnh viễn không thể trở thành người vì sắc đẹp mà mờ mắt, thật đỉnh!

Joel có chút do dự, quản gia nói: "Chủ nhân, buổi tối Joel không thể ăn gì nữa, nếu không sẽ không hầu hạ ngài tốt được."

Thiếu niên gật đầu, nhưng trong mắt rõ ràng có vẻ khó hiểu và tủi thân.

Tông Khuyết im lặng một lát, nghe thấy tiếng bụng kêu ọt ọt của thiếu niên, ánh mắt chuyển sang, chỉ thấy tay đối phương hoảng loạn che bụng, mặt đầy xấu hổ nói: "Xin, xin lỗi, em không thấy đói."

1314 từng trải một lần, làm sao không hiểu ánh mắt kia của ký chủ là đang thăm dò Huyết tộc đói bụng như thế nào.

Người khác đều nhìn khuôn mặt mèo nhỏ đáng yêu thế nào, lông bóng mượt thế nào, chỉ có ký chủ nhà nó quan tâm mèo ăn cá tại sao không bị hóc xương, cấu trúc xương cơ thể thế nào, có thể dễ dàng chui qua những cái lỗ kia, chính là đạo lý này.

"Cho cậu ấy ăn tối đi." Tông Khuyết nói.

Quản gia muốn nói gì đó, nhưng lại lùi lại dặn dò người hầu bưng thêm một phần bữa tối, đặt đối diện bàn ăn.

"Cảm ơn ngài." Joel ngồi đối diện hắn, chạm phải ánh mắt nhìn sang thì cúi đầu, cầm thìa cẩn thận húp canh.

Y không phát ra một chút tiếng động nào, giáo dưỡng cực tốt, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tông Khuyết, mang theo chút hoảng loạn: "Chủ nhân, ngài không ăn ư?"

"Đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Tông Khuyết hỏi.

"Vâng." Joel nói, "Vô cùng ngon miệng."

Tông Khuyết khẽ nhíu mày, nhất thời không nhìn ra y nói dối hay nói thật, bèn cúi đầu ăn cơm của mình.

Hẳn là Huyết tộc không thể hấp thụ năng lượng từ thức ăn của con người, nhưng có thể tiêu hóa máu, tức là có hệ tiêu hóa, nhưng không hấp thụ năng lượng, vậy không cần thiết phải tiêu hóa thức ăn, những thứ không cần thiết tích tụ trong cơ thể, hẳn là có hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com