Chương 162: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (19)
Y kéo vài cái ở tay áo, ngón tay thò ra, cả người dường như được bao bọc trong mùi máu, rồi cầm tờ báo nằm sấp xuống giường, ánh trăng xuyên qua, không cần nến, Joel vẫn có thể nhìn rõ chữ trên đó.
Mà lần này không còn ai đến làm phiền y đọc xong câu chuyện này nữa!
Tờ báo bị lật đi lật lại, vạn vật tĩnh lặng, thiếu niên được bao bọc trong mùi máu, khi trời sắp sáng thì mí mắt khẽ sụp xuống, nằm nghiêng trên giường, chóp mũi vùi vào áo sơ mi, tờ báo thì bị đẩy xuống dưới giường.
Rất nhiều nơi trong trang viên được trải thảm, dù khi trời chưa sáng đã có người hầu dậy chuẩn bị nguyên liệu tươi mới, động tĩnh cũng rất nhẹ, Tông Khuyết như thường lệ mặc quần áo rộng rãi thoải mái ra cửa, chạy bộ buổi sáng giữa vùng quê mới tỉnh giấc.
Khi trở về thì mặt trời vừa lên, hắn vào phòng tắm gội sạch mồ hôi, thay quần áo rồi ngồi vào bàn ăn nhưng không thấy bóng dáng đêm qua đâu.
Quản gia vừa mang tờ báo mới trong ngày về, theo ánh mắt hắn tìm kiếm một chút rồi nói: "Chủ nhân, tôi đi tìm Joel."
E rằng đứa trẻ kia vẫn chưa quen với cuộc sống của người hầu, lần nào cũng ngủ đến sau bữa sáng của chủ nhân, một hai lần thì không sao, thời gian quá dài không ai sẽ mãi chiều chuộng nó.
"Không cần, cứ để cậu ấy ngủ đi." Tông Khuyết dùng đũa chia miếng trứng ốp la trong đĩa nói, "Sau này ta sẽ lo chuyện của cậu ấy."
Quản gia quản thúc những người hầu ở đây, trang viên mới ngăn nắp trật tự, nhưng thời gian ngủ của Huyết tộc hẳn là ban ngày, hai bên có xung đột, cách tốt nhất là đừng để xung đột của nhau tiếp tục sâu sắc hơn.
"Vâng, chủ nhân." Quản gia có chút suy nghĩ, đặt tờ báo lên bàn trà, xoay người đi sắp xếp công việc cho những người khác.
Xem ra đứa trẻ kia vẫn khiến chủ nhân động lòng.
Tông Khuyết ăn xong bữa sáng, như thường lệ ngồi trên ghế sofa tiêu cơm sau bữa ăn hơi buồn ngủ, tìm kiếm tin tức hữu ích trên báo, nhưng hắn nghỉ ngơi nửa tiếng, vẫn không thấy cửa phòng trên lầu mở ra.
Tông Khuyết liếc nhìn tờ báo trên tay, gấp lại cẩn thận, đứng dậy lên lầu.
Bước chân nhẹ nhàng, ngay cả tiếng đẩy cửa cũng rất nhẹ, căn phòng ngược sáng hơi âm u tối tăm, người nằm trên giường nằm ngang co quắp, trên người còn quấn chiếc áo sơ mi của hắn.
Tông Khuyết đóng cửa lại rồi đến gần giường, thiếu niên nằm im không có chút hô hấp nào, chóp mũi hơi vùi vào áo sơ mi, gần như che khuất nửa khuôn mặt, tóc mềm mại xõa tung, dù là tay áo ôm chặt, hay vạt áo che phủ mông y, đều khiến thiếu niên co quắp lại có vẻ yếu đuối.
Huyết tộc.
Trong truyền thuyết, bọn họ là dòng dõi thần linh bị Thượng Đế trừng phạt, vĩnh viễn chìm vào bóng tối.
Kỵ ánh sáng mặt trời, bạc và tỏi, dùng máu duy trì sinh mệnh, không có hơi thở, mạch đập, lưu thông máu, nói là thần nhưng lại bị giới hạn bởi cơ thể, ban ngày sẽ ngủ say trong quan tài, không khác gì một xác chết.
Mà sau khi chết, sẽ hóa thành tro bụi dưới ánh mặt trời, không để lại gì.
Tông Khuyết cúi người nhặt tờ báo rơi trên đất lên, trên đó có rất nhiều nếp gấp, rõ ràng đã bị lật xem từ đầu đến cuối.
Tờ báo được gấp lại, Tông Khuyết kéo tấm rèm dày che sáng lại, khi cả căn phòng chìm vào bóng tối, hắn thấy Huyết tộc trên giường trở mình, cơ thể duỗi thẳng ra.
Không có mạch đập, cũng không thể phán đoán dấu hiệu của sự sống, giấc ngủ dài truyền thống của Huyết tộc, khi tỉnh lại còn mang theo ký ức trước đó không?
Nếu quên đi quá khứ trong giấc ngủ thì có khác gì cái chết, người tỉnh lại nhưng ký ức đã chết thì có còn là người trước đây không?
Tông Khuyết rời khỏi phòng, che đi tia sáng cuối cùng trong phòng, cả căn phòng chìm vào bóng tối cực hạn.
......
Một ngày của Tông Khuyết rất bận rộn, rất nhiều việc không cần hắn đích thân nhúng tay, nhưng muốn tìm việc để làm luôn có cách.
Sau bữa sáng là xử lý công việc trong nhà máy, ăn trưa xong thì nghỉ ngơi một lát, ngủ trưa nửa tiếng để đảm bảo tinh thần cho buổi chiều, tỉnh dậy thì có thể tự do sắp xếp, hoặc tiến hành các nghiên cứu khác, hoặc thưởng thức những công nghệ và hội họa độc đáo của thời đại này, hoặc tự mình yên tĩnh đọc sách một lát.
Những người hầu sẽ sau khi bận xong công việc buổi sáng hoặc tụ tập nghỉ ngơi, hoặc phơi phóng chăn màn, hoặc chuẩn bị những thứ cần dùng cho buổi tối, lúc này trang viên tương đối nhàn nhã yên tĩnh.
Mà đến hoàng hôn, khi Tông Khuyết xuống lầu chuẩn bị dùng bữa, mới thấy thiếu niên hoảng hốt từ trong phòng đi ra, mang theo chút lo lắng và khó tin, vội vàng đi đến bên cạnh hắn nói: "Xin lỗi, chủ nhân, em ngủ quên mất."
Lý do này nói ra ngay cả Joel cũng không thể tin được.
Người hầu nhà ai ngủ quên mà lại ngủ thẳng đến hoàng hôn.
Những người hầu đang hầu hạ bên cạnh không cảm thấy ngạc nhiên với sự xuất hiện muộn màng của thiếu niên.
Thiếu niên này từ khi bước vào trang viên này đã khác biệt với những người hầu khác, có thể dùng bữa cùng chủ nhân, có phòng riêng, sự dung túng của chủ nhân, còn có vẻ ngoài xuất sắc đều đại diện cho sự khác biệt của y.
Quý tộc thích nuôi tình nhân không phải là chuyện hiếm, mà chủ nhân của trang viên này ghét nhất người hầu nhiều lời xen vào chuyện của ngài ấy.
"Không sao." Tông Khuyết nói.
Joel có thể nhận thấy ánh mắt xung quanh, tuy rằng trong đó không có nhiều ác ý, nhưng y biết mình đã làm hỏng chuyện rồi, ban đầu vốn là một cơ hội hòa nhập rất tốt, bây giờ tất cả mọi người sẽ phân biệt y với họ, chuyện sẽ trở nên không vui: "Vốn là em có thể dậy được, nhưng không biết ai đã kéo rèm phòng em lại, em đảm bảo sẽ không có lần sau nữa."
Có người vào phòng y mà y không hề hay biết, nếu để y biết ai đã kéo rèm phòng y khiến y ngủ thẳng đến hoàng hôn, y sẽ......
"Ta kéo." Tông Khuyết nói.
Joel ngẩn người một chút, nhỏ giọng hỏi: "Sao ngài lại làm vậy?"
Vậy chẳng phải hắn đã phát hiện ra y ôm áo sơ mi của hắn ngủ rồi ư?!
"Đồng hồ sinh học của cậu hơi rối loạn, mấy ngày này điều chỉnh lại cho tốt." Tông Khuyết nói.
Mắt Joel khẽ chớp, nhẹ nhàng đáp: "Vâng, cảm ơn ngài."
Cái bậc thang này cho rất tốt, nhưng biết y ôm áo sơ mi ngủ thì phản ứng bình thường của một người nên là gì?
Hứng thú cũng được, tức giận cũng được, loại phản ứng gì cũng không có này rốt cuộc là sao?
Joel cảm thấy một quyền của mình như đánh vào bông, từ khi y đến đây, tất cả nhịp điệu đều không theo kịch bản của y.
Sau bữa tối Tông Khuyết vẫn nghỉ ngơi như thường lệ, tờ báo mới được mở ra, Joel đặt cốc nước ấm bên cạnh hắn, ánh mắt rơi vào tờ báo mới, nhớ lại kẻ đầu sỏ khiến y ngủ quên.
Khi y tỉnh dậy hình như tờ báo cũng biến mất rồi.
Câu chuyện mới thu hút sự chú ý của Joel, nhưng chưa đợi y đọc xong, tờ báo lại sắp bị lật đi, Joel nhìn chằm chằm vào gáy người đàn ông, lại đột nhiên đối diện với ánh mắt nghiêng sang của đối phương, lập tức khôi phục nụ cười nhạt nhòa nói: "Chủ nhân, ngài muốn gì?"
"Cậu biết chữ không?" Tông Khuyết nhìn vẻ mặt thay đổi rất nhanh của y hỏi.
"Biết một ít." Joel nói.
"Sau này việc lấy báo và dọn dẹp thư phòng giao cho cậu làm." Tông Khuyết dừng lại ở trang đó nói.
"Vâng." Ánh mắt Joel dừng lại, tiếp tục xem câu chuyện của mình, lần này cho đến khi y xem xong câu chuyện, tờ báo cũng không bị lật trang nữa.
Trời dần tối, cửa trang viên đóng lại, Tông Khuyết đứng dậy đặt tờ báo đã gấp gọn vào tay thiếu niên nói: "Sau này đừng trộm báo nữa."
"A..." Joel nhận lấy tờ báo, quay đầu nhìn người đàn ông lên lầu, nghẹn một tiếng, đỏ mặt nói, "Xin, xin lỗi......"
Báo không phải là mấu chốt, áo sơ mi, áo sơ mi! Rốt cuộc hắn có thấy không!
Nhưng dù y có nhiều nghi vấn, Tông Khuyết lại tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện áo sơ mi.
"Vậy là không phát hiện?" Joel vò nát cánh hoa cuối cùng, ngồi trên khung cửa sổ nhìn ánh trăng, khóe môi hồng nhuận khẽ cong lên, cành hoa rơi xuống đất, y chống tay vào khung cửa sổ từ đó nhảy xuống, dừng lại bên ngoài cửa sổ phòng ngủ chính, ngón tay khẽ động mở cửa sổ ra.
Ánh trăng chiếu vào, thiếu niên nhẹ nhàng đáp xuống đất, bước chân giẫm lên tấm thảm, không phát ra bất kỳ tiếng động nào đến gần giường.
Người đàn ông ngủ trên giường rất yên ổn, hô hấp thư thái, vì ngủ, ngay cả dòng chảy của máu cũng chậm lại rất nhiều, nhưng vì hơi thở của hắn vương lại, nơi này có mùi máu cực kỳ nồng nặc vây quanh.
Joel ngồi bên giường, nhẹ nhàng chống tay đến gần, ánh mắt rơi vào khuôn mặt người đàn ông, bỏ đi vẻ trầm ổn bình tĩnh khi tỉnh giấc, tuổi của người này dường như không lớn, thậm chí có thể nói là khá trẻ.
Y nhớ những bộ quần áo vừa với thân người y trước đây cũng có phong cách gần giống như bây giờ.
Vậy chỉ là cao lên thôi ư?
Con người thật là loài sinh vật kỳ diệu, vài năm có thể cao đến mức khiến Huyết tộc phải ngưỡng mộ.
Joel khẽ cúi đầu, trong lòng tự nhủ chỉ nếm thử một chút thôi, ánh mắt lại rơi vào môi người đàn ông, cổ cũng cắn, môi cũng cắn, nơi này mùi máu có vẻ đậm hơn.
Chiếc răng nanh nhỏ nhọn mọc ra, môi sắp chạm vào thì Joel nhận ra sự thay đổi trong hơi thở của người đàn ông, ngẩng đầu lên thì đôi mắt đang nhắm chặt kia đã hé ra một khe hở.
Tông Khuyết mở mắt ra, chỉ cảm thấy trước mặt gió rít lên, ánh trăng lạnh lẽo từ cửa sổ đang mở chiếu vào, bóng dáng trước mặt vừa rồi đã biến mất không thấy.
Hắn đứng dậy định đóng cửa sổ, lại phát hiện tiếng động nhẹ bên cạnh giường, trong mắt lóe lên suy nghĩ, lại kéo chăn lên nằm xuống.
Tiếng thở trên giường dần chìm xuống, Joel nằm sấp dưới giường trong mắt một mảnh u ám, tại sao y phải trốn?! Nhưng theo bản năng y đã trốn rồi!
Thiếu niên phồng má, mang theo vẻ khó hiểu bò dậy, nhìn người trên giường do dự một lát, vẫn xoay người đi về phía cửa sổ, nhưng không thấy người nằm trên giường thở đều đặn kia lại từ từ mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com