Chương 163: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (20)
Dưới ánh trăng, bóng dáng kia ra khỏi cửa sổ, cẩn thận kéo rèm lại, đóng cửa, chốt cửa kêu "cạch", tất cả chìm vào tĩnh lặng đen tối, Tông Khuyết biết tối nay hẳn là y sẽ không quay lại nữa.
[Ký chủ, vừa rồi hình như y muốn hôn cậu.] 1314 nói.
Chẳng phải tình yêu lãng mạn đã đến rồi ư.
Tuy rằng Tông Khuyết không nhìn rõ động tác của đối phương, đến nhưng vào đêm như vậy, tuyệt đối không phải vì hôn người khác: [Ừm, ngủ ngon.]
Tông Khuyết nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau người hầu vội vã ra ngoài, mang về thợ thủ công, không ít người treo dây thừng, lách cách làm việc trên các cửa sổ.
"Đang làm gì vậy?" Joel nhìn con người bận rộn lên xuống đưa đồ đạc thì hỏi.
"Nghe nói tối qua trang viên có trộm vào, chủ nhân nói muốn lắp cửa sổ chống trộm, không biết là loại nào." Hanni tóc nâu ôm chồng ga giường mới giặt phơi lên dây, "Nhưng chắc chắn sẽ an toàn hơn."
Joel nhìn những ô cửa sổ thưa thớt như hàng rào, xoay người cầm lấy một chiếc ga giường ướt nhẹp nói: "Tôi giúp cô phơi."
"Không cần đâu, đây là công việc của tôi." Hanni ngại ngùng nói.
"Không sao, tôi thấy những người khác đều bận, ga giường phơi như vậy cô còn phải làm rất lâu." Joel vừa vắt nước vừa cười nói, "Cứ để tôi giúp cô làm chút việc đi."
"Được, cảm ơn cậu." Hanni kéo một góc ga giường cười nói.
Ga giường được kéo phẳng phơi lên, từng bộ quần áo đã giặt cũng được phơi thành hàng trên dây, mùi xà phòng lan tỏa trong không khí, lẫn với mùi nắng, rất tươi mát.
Tiếng lách cách không ngừng vang lên, Joel phơi quần áo xong bèn đi đến gần một chút, ngồi xổm xuống nhìn đống khung cửa sổ, nắm lấy một đoạn nhẹ nhàng bóp một cái, đoạn sắt trực tiếp móp xuống, y ngẩng đầu nhìn phòng ngủ chính đã bị bịt kín, khóe môi khẽ cong lên.
Chống trộm? Nằm mơ!
Cửa sổ chống trộm được lắp đặt mấy ngày, những song sắt gọn gàng dưới ánh mặt trời trông rất chỉnh tề đẹp mắt, tuy rằng từ cửa sổ ngắm cảnh không thể thò người ra nhiều như trước, nhưng quen rồi cũng có thể dễ dàng coi cửa sổ chống trộm như không có gì, các cô hầu thỉnh thoảng phơi khăn tay trên đó cũng tiện lợi hơn nhiều so với trước.
Từ khi lắp cửa sổ chống trộm, giấc ngủ của nhiều người đã ngon giấc hơn nhiều, nơi Tông Khuyết cũng không còn dấu vết bị người xâm nhập vào ban đêm nữa.
1314: [...]
Tình yêu lãng mạn bị ký chủ lắp cửa sổ chống trộm, còn hàn cố định, muốn vào, nằm mơ!
......
"Sandy, có thư của bác." Giọng thiếu niên thanh thoát từ ngoài cửa sổ truyền đến, trong ánh nắng trưa có chút gay gắt dường như mang theo sự mát mẻ của dòng suối dưới bóng cây.
"Cảm ơn cháu, Joel." Giọng Sandy dịu dàng truyền đến.
"Cậu mang về nhiều đồ quá, tôi xách giúp cậu." Giọng Hanni mang theo sự dịu dàng thuộc về tuổi trẻ của cô.
"Đây là đồ của Hanni, tôi vừa hay gặp mẹ cô, tiện đường mang về giúp cô." Lời nói của thiếu niên cũng mang theo sự dịu dàng.
"Cảm ơn cậu, Joel, là quả nhà trồng, tôi đi rửa một ít cùng ăn nhé." Cô gái cười nói.
"Chờ một lát, tôi đi đưa thư cho chủ nhân đã." Thiếu niên cười nói, bóng dáng vội vã rời khỏi đó.
Tông Khuyết ngồi trong thư phòng yên lặng chờ một lát, cửa bị gõ từ bên ngoài, sau ba tiếng hắn lên tiếng: "Vào đi."
Cửa bị đẩy từ bên ngoài vào, thiếu niên tươi tắn dường như được bao bọc trong ánh sáng bên ngoài, đôi mắt xanh biếc mang theo nụ cười ngượng ngùng nói: "Chủ nhân, có thư của ngài."
Lá thư đóng dấu bằng sáp được đặt trước mặt Tông Khuyết, chữ trên đó được vẽ bằng vàng, vô cùng quý giá.
Tông Khuyết đánh giá thiếu niên trước mặt vẫn yên tĩnh ngoan ngoãn, nhưng đã bớt đi vẻ sợ hãi rụt rè khi mới đến, biết kịch bản của y lại có tiến triển: "Cảm ơn, ra ngoài đi."
"Vâng." Joel cung kính hành lễ, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước nhanh hơn một chút.
Y đã có chút quen với thái độ công tư phân minh của người này, tuy rằng rất nhiều chuyện y đều đoán sai, nhưng điểm cuồng công việc này thì không đoán sai.
Y chưa từng thấy ai thích làm việc như vậy, những thứ y không hiểu, những cuốn sách dày cộm không có cốt truyện, nhìn vào đã thấy chóng mặt, nhưng người đàn ông này lại có thể xem hàng giờ, và ghi chép lại suy nghĩ của mình trong đó.
Muốn khiến người như vậy mất kiểm soát, chỉ dựa vào những phương pháp trước đây đương nhiên không được, người như vậy thích lên kế hoạch cho mọi thứ, ghét những bất ngờ ngoài kế hoạch, nếu mạnh mẽ xông vào hoặc leo lên giường, có lẽ sẽ phản tác dụng.
Đối với người như vậy, phải dùng sự dịu dàng và vô hại từng chút từng chút làm tan chảy trái tim hắn, sau đó không chút do dự mà dọn vào ở, đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, đến lúc đó vạch trần mục đích thật sự, hắn nhất định sẽ đưa ra phản ứng khiến y vô cùng hài lòng!
Ánh nắng rơi trên người, Joel đưa tay che chắn ánh nắng nóng rực khó chịu này, nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ dưới bóng cây không xa, khóe môi cong lên nụ cười ngượng ngùng.
"Joel, bác chuẩn bị sandwich rồi." Sandy ngồi dưới gốc cây nói.
"Còn có bột ô mai trang viên phát, tôi thêm đá vào rồi, cậu nhất định thích." Judy tóc vàng bưng ấm trà, đưa cho Joel một cái cốc, rót nước ô mai lạnh vào đó.
Cảm giác mát lạnh xoa dịu sự khó chịu do ánh nắng mang lại, Joel ngồi dưới bóng cây ôm cốc nước ô mai lạnh ngửa đầu cười nói: "Cảm ơn Judy."
"Còn có trái cây nữa." Hanni bưng rổ trái cây đã rửa sạch đi tới, ngồi xuống bãi cỏ cười nói, "Joel cậu nếm thử đi."
Joel nhìn vẻ mặt mong đợi của cô gái, khóe mắt hơi cong lên cầm một quả còn đọng nước đưa vào miệng, dịu dàng khen ngợi: "Ngon lắm."
Mặt Hanni hơi ửng hồng, ôm giỏ trái cây ngồi bên cạnh nói: "Vậy cậu ăn nhiều một chút."
"Hừ? Joel thiên vị, cậu còn chưa uống nước tôi rót cho cậu." Judy liếc trái liếc phải nói.
Joel uống một ngụm cười nói: "Ngon lắm, tay nghề của Judy rất tốt."
Cô gái liếc nhìn nụ cười cực kỳ dịu dàng kia, quay mặt đi má hơi ửng hồng: "Được rồi, tôi miễn cưỡng tha thứ cho cậu, cậu mau uống đi, không đủ ở đây còn."
"Được." Joel ôm chiếc cốc lạnh lẽo, khẽ lắc chất lỏng bên trong cười nói.
"Joel thật giống thiên sứ nhỉ." Hanni nhìn ánh sáng và bóng cây lay động trên má thiếu niên nói.
Nụ cười của y sẽ khiến người ta bất giác dịu dàng hơn.
"Hanni khéo nói quá." Judy nhìn thiếu niên bên cạnh khẽ hỏi, "Nghe nói trước đây Joel là quý tộc, sao lại theo chủ nhân về đây?"
Sandy có chút ngạc nhiên muốn ngăn cản, lại thấy ánh mắt thiếu niên mang theo chút ngỡ ngàng cô đơn, khẽ cười nói: "Chuyện đó đã qua rồi, sống ở đây cũng rất tốt."
Thiếu niên dưới bóng cây cười rất dịu dàng, lại mang theo vẻ yếu đuối khiến người ta thương xót, từ trên mây rơi xuống mà vẫn giữ được sự dịu dàng vui vẻ như vậy, không ai nỡ làm khó y.
Tông Khuyết đứng bên cửa sổ nhìn mấy người đang nghỉ ngơi dưới bóng cây, tuy rằng hắn không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng Huyết tộc này đến đây không lâu lại đã có thể khiến rất nhiều người có thiện cảm với y, hòa nhập hoàn hảo vào đây.
"Chủ nhân quả thật rất tốt với cậu, lén nói cho mọi người biết, trước đây tôi còn từng mơ ước trở thành phu nhân của chủ nhân." Judy bưng cốc nói, "Nhưng sau khi thấy cô Carty xinh đẹp như vậy bị đuổi ra khỏi trang viên không chút do dự thì tôi hoàn toàn mất hết tự tin."
Cô gái nói ra tâm tư nhỏ bé của mình, lại không chú ý đến nụ cười trong mắt Joel hơi biến mất, đáy mắt xanh biếc mang theo chút lạnh lẽo dưới bóng cây.
"Ai mà chẳng mơ ước gả cho quý tộc chứ." Hanni khẽ thở dài mang theo nụ cười, "Tôi cũng sau khi vào trang viên mới biết, quý tộc sẽ kết hôn với quý tộc, hơn nữa những cô gái được quý tộc nuôi dưỡng sẽ học rất nhiều thứ chúng ta không hiểu, cũng rất xinh đẹp, đúng không, Joel."
Khi mọi người nhìn sang thì ánh mắt Joel khẽ chuyển cười nói: "Phần lớn sẽ như vậy, nhưng cũng không nhất định, Carty là ai?"
"Một cô hầu rất xinh đẹp trước đây, dáng người cô ấy rất đẹp, ngón tay cũng được chăm sóc rất kỹ." Judy sờ tóc mình nói, "Tóc cô ấy còn là màu vàng rất đẹp, đẹp hơn nhiều tiểu thư quý tộc, ngay cả tôi cũng bị cô ấy mê hoặc, rất nhiều người đều cảm thấy cô ấy sẽ được chủ nhân yêu thích, ít nhất cũng sẽ trở thành tình nhân, nhưng cô ấy tự ý vào phòng chủ nhân, nằm trên giường của ngài ấy, bị phát hiện rồi bị đuổi đi, sau đó chủ nhân đã thay tất cả đồ trên giường."
"Cô ấy không cầu xin ư?" Joel cảm thấy câu chuyện này không tệ, người đàn ông kia quả nhiên đã làm ra hành động y dự đoán.
"Nghe nói cô ấy rất thành khẩn quỳ trên đất cầu xin chủ nhân cho cô ấy làm lại cuộc đời, cô ấy chỉ là vô tình động lòng với chủ nhân, sau này sẽ không tái phạm lỗi lầm như vậy nữa, nhưng chủ nhân không hề nương tay." Judy khẽ thở dài, "Cảm giác là một mối tình đơn phương rất khổ sở."
"Cô ấy yêu một người không nên yêu." Sandy rất lâu không lên tiếng, lại nói vào lúc này, "Như vậy chỉ khổ mình, còn gây rắc rối cho chủ nhân."
"Nghe có vẻ đáng thương." Lời Joel vừa thốt ra, cảm nhận được ánh mắt trên lầu thì nhìn sang, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông thì khóe mắt hơi cong lên, khẽ cười một tiếng.
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt thiếu niên từ hứng thú chuyển sang ngoan ngoãn, dời mắt đi, rời khỏi cửa sổ.
Khả năng giao tiếp của Huyết tộc này mạnh hơn hắn nhiều.
"Joel, cậu đang nhìn gì vậy?" Judy theo ánh mắt y nhìn sang, lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.
"Có lẽ chủ nhân tìm tôi có việc." Joel đặt chiếc cốc trong tay xuống, đứng dậy cười nói, "Mọi người cứ nói chuyện đi."
Bóng lưng y rời đi, Hanni ôm bánh mì sandwich nhìn về phía thư phòng nói: " Vừa rồi có phải chủ nhân đang nhìn chúng ta không? Tôi còn không phát hiện ra."
"Hanni, yên tâm đi, lúc này là thời gian nghỉ ngơi, nhưng chúng ta ăn xong thì thật sự nên đi làm rồi." Sandy nói.
"Cảm giác chủ nhân đối xử với Joel rất khác biệt, cậu ấy có thể tùy ý ra vào phòng ngủ và thư phòng của chủ nhân." Judy nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi nói.
"Bởi vì cậu ấy biết chữ, hơn nữa nếu trước đây là quý tộc, cũng có thể nói với chủ nhân rất nhiều chủ đề mà chúng ta không hiểu." Hanni nói.
"Có khả năng là vì Joel đẹp hơn Carty không?" Judy chống cằm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com