Chương 164: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (21)
Tông Khuyết ngồi lại chỗ cũ cầm cốc lên thì cửa bị gõ từ bên ngoài, hắn dừng suy nghĩ, ngẩng đầu nói: "Mời vào."
"Xin lỗi đã làm phiền ngài." Thiếu niên bưng ấm trà mở cửa, nụ cười mang theo vài phần gượng gạo không hiện diện ở dưới tàng cây vừa nãy, "Em nghĩ nước của ngài chắc đã nguội rồi."
Tông Khuyết liếc nhìn chiếc cốc đã cạn nói: "Lần sau vào thư phòng không cần gõ cửa."
"Vâng, cảm ơn ngài." Joel đi đến bên bàn, pha nước ấm vào cốc rồi đặt lại, "Mời ngài dùng."
Tông Khuyết cầm cốc lên, xoa xoa thành cốc hơi ấm, nhìn thiếu niên đang lau dọn bên cạnh nói: "Lúc rảnh rỗi thường làm gì?"
"Sẽ giúp những người khác làm một số việc." Joel bưng ấm trà cười nói.
"Lúc rảnh rỗi có thể tùy ý xem sách ở bên kia." Tông Khuyết chỉ giá sách đối diện bàn nói.
Joel nhìn bức tường đối diện đầy ắp sách, khoảnh khắc đó y cảm thấy rất ngột ngạt, người này không chỉ tự mình đọc sách, còn thích kéo người khác cùng đọc, y có chút nghi ngờ có phải tiếng cười nói vừa rồi của họ quá lớn, đến nỗi người này không hòa nhập được nên muốn phá hoại.
"Thật sao ạ? Cảm ơn ngài rất nhiều." Dù Joel sắp nghiến nát răng hàm sau, trên mặt vẫn lộ ra vẻ vô cùng cảm kích, nhớ kỹ hình tượng mình dựng lên là một thiếu gia quý tộc sa sút nhưng rất có giáo dưỡng.
Quý tộc không thể không thích đọc sách.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Cán cân trong lòng Joel dao động giữa việc ăn trực tiếp và tiếp tục chơi đùa, y đặt khay trà sang một bên, đi đến bên giá sách cao hơn y nhiều đối diện nhìn tên sách, y sống lâu như vậy, số sách đã đọc còn chưa bằng một bức tường này.
Y tùy tay lấy một cuốn trông có màu sắc tươi sáng, ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại bên cạnh lật ra, cảm thấy những ngày tháng khó khăn mới chỉ bắt đầu.
Câu chuyện trên báo rất thú vị, nhưng rất ngắn, không tốn bao nhiêu thời gian là xem xong, nhưng muốn xem xong cuốn sách dày như vậy thì không biết đến bao giờ.
Joel lật sách từng trang từng trang, vẻ ngoài trông rất chăm chú, thật ra chẳng đọc được chữ nào.
Ánh nắng phía tây, phía sau y đã kéo rèm, ánh sáng xuyên vào rơi trên sách, mang theo cảm giác chói mắt, ánh mắt Joel dò xét khẽ ngẩng lên, rơi vào người đàn ông sâu thẳm tĩnh lặng hơn cả màn đêm kia, đôi mắt đối phương khẽ động theo trang sách, dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.
Ánh nắng nhạt nhòa chiếu một chút lên tay người đàn ông, vẽ ra dấu vết mạch máu, mùi máu trong không khí mang theo hơi ấm dường như cũng càng lúc càng nồng hơn.
Ánh mắt Joel dừng lại, lướt đến cổ người đàn ông hơi phập phồng, cảm thấy răng hơi ngứa.
Tuy rằng có chút buồn chán, nhưng như vậy hẳn cũng tính là đường đường chính chính vào nhà rồi nhỉ.
Ánh mắt đánh giá kia càng lúc càng như hữu hình, Tông Khuyết ngẩng đầu, đối diện với vẻ mặt ngoan ngoãn vừa kịp hiện ra của thiếu niên nói: "Có gì thắc mắc à?"
"Em có chỗ không hiểu, có thể hỏi ngài không?" Joel không thích đọc sách, nhưng ở đây cảm giác cũng không tệ, dù tạm thời không uống được, người này cũng là kho báu y canh giữ, sớm muộn gì cũng thuộc về y.
Ánh mắt Tông Khuyết rơi vào cuốn sách trong tay y, im lặng một lát rồi đáp: "Ừm."
"Cảm ơn ngài rất nhiều." Joel có chút nghi ngờ sự im lặng của hắn, nhưng lại càng hưng phấn vì kế hoạch của mình lại tiến thêm một bước, ánh mắt y rơi vào cuốn sách.
Chăm chỉ học hỏi, vậy những thứ y không hiểu còn nhiều lắm.
Mắt thiếu niên cụp xuống, ánh mắt Tông Khuyết dừng trên người y, thiếu niên ẩn mình trong bóng rèm cửa không hề nhiễm một chút u ám nào, vẻ ngoài của y quả thật giống như thiên sứ mà thế gian ca tụng, nhưng lại có rất nhiều mặt, nhút nhát, ngoan ngoãn, cẩn thận, dịu dàng còn có cả thô bạo và tùy hứng, tính tình thật sự thì được che giấu dưới lớp mặt nạ.
Đóng vai lâu như vậy, không thấy mệt ư?
Tông Khuyết thu hồi ánh mắt, Joel đọc cuốn sách trước mặt, phát hiện đây dường như là một tập kịch, đủ loại kịch bản rất thú vị, nhưng tuyệt đối không có chuyện không hiểu.
Vậy lúc đó hắn im lặng......
Joel nhìn cuốn sách trên tay, suy nghĩ về khả năng giả vờ không hiểu biết bị coi là ngu ngốc và đổi một cuốn khác, phát hiện cái nào cũng không đạt được mục đích của mình.
Việc của Joel rất ít, dù kịch bản còn khá thú vị, sự kiên nhẫn đọc sách cùng hắn của y cũng chỉ kéo dài đến bữa tối.
Buổi tối khi Tông Khuyết xử lý công việc, thiếu niên trông như đang cầm sách lại như có gai dưới mông, thế nào cũng ngồi không yên.
Bút của Tông Khuyết dừng lại, nhìn thiếu niên đột nhiên ngừng động tác, vẻ ngoài ngoan ngoãn yên tĩnh nhưng thật ra ngón tay đã bắt đầu siết chặt nói: "Chỗ nào không hiểu?"
"Không có." Joel chẳng hiểu chỗ nào cả, tại sao người này có thể ở trong phòng này đọc sách viết chữ lâu như vậy, y sắp tàn phế rồi, y muốn ra ngoài, nhưng y là một người yên tĩnh dịu dàng.
Joel vừa bắt đầu suy nghĩ đến khả năng trực tiếp bắt người đi thì Tông Khuyết đặt bút xuống đứng dậy nói: "Ra ngoài đi dạo đi."
"Hả?" Joel có chút nghi ngờ.
"Cậu không cảm thấy buồn chán à?" Tông Khuyết hỏi.
"Có một chút." Lần này Joel không mạnh miệng nữa, cứ ở như vậy nữa, y sắp mọc nấm rồi.
"Đi thôi." Tông Khuyết cầm áo khoác lên, mặc vào rồi mở cửa phòng.
Joel đặt sách xuống vội vàng theo sau.
Trong trang viên đèn nến sáng trưng, bên ngoài ánh trăng lại càng rực rỡ hơn, rừng cây rậm rạp, gió mát từ thảo nguyên thổi đến, lập tức thổi tan sự u uất trong lòng.
Tông Khuyết đi phía trước, Joel theo sau hắn, hai người một trước một sau, bầu trời đầy sao hiện ra, tạo thành một mái vòm cực kỳ đẹp, dường như chỉ cần vươn tay là có thể hái được những ngôi sao trên đỉnh đầu.
Bước chân Tông Khuyết không ngừng, bóng dáng hai người cũng ngày càng rời xa trang viên, Joel quay đầu nhìn ánh nến le lói, dự cảm nếu bọn họ đi xa hơn nữa, y rất có thể không kiềm chế được mà bắt người này về lâu đài của mình, bèn khẽ hỏi: "Chủ nhân, chúng ta đi đâu vậy?"
Trai đơn trai chiếc dễ dàng không kiềm chế được, lỡ y há miệng cắn một cái thì công toi.
Tông Khuyết dừng bước quay đầu lại nói: "Gần đây có một con sông, phong cảnh không tệ."
"Ồ......" Bước chân Joel khựng lại, suýt chút nữa đâm vào hắn thì cụp mắt xuống, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi."
Tông Khuyết liếc nhìn y: "Không sao, cứ thoải mái đi."
Hắn xoay người tiếp tục đi về phía trước, Joel chớp mắt đuổi theo, thoải mái? Y cảm thấy mình còn chưa thấy được kết cục của người này thì đã không bị mệt chết thì cũng bị buồn chết.
Tiếng bước chân vang lên từng đợt trên cánh đồng, tiếng nước chảy róc rách vào một khoảnh khắc vang lên bên tai hai người, cắt ngang dòng suy nghĩ của Joel, khiến y nhìn về phía trước.
Bước chân đến gần, dòng sông không xa ánh lên ánh trăng, đen nhánh mà sáng ngời.
Hơi nước mát lạnh ập vào mặt, quét đi chút oi bức cuối cùng của ban ngày.
Bước chân Tông Khuyết dừng lại, thiếu niên theo sau đã ngồi xổm xuống bên bờ sông, dùng tay hứng lấy dòng nước lạnh lẽo cười nói: "Em đến đây lâu như vậy, vậy mà không biết ở đây còn có một con sông."
"Quá chuyên chú vào một số việc, sẽ bỏ qua phong cảnh bên cạnh." Tông Khuyết nhìn những giọt nước rơi xuống mặt nước nói.
Thiếu niên ngồi xổm ở đó vốc nước, từng giọt nước trong veo trượt qua kẽ ngón tay y, đôi mắt kia phản chiếu ánh trăng, tuy rằng trông có vẻ lạnh lẽo, nhưng lại thật sự vui vẻ.
Nhưng vì câu nói này của hắn, thiếu niên quay đầu nhìn sang lại phủ lên một lớp mặt nạ cẩn trọng hư ảo: "Cái gì?"
Tông Khuyết nhìn lại y, ánh mắt thẳng thắn như vậy khiến Joel có cảm giác bị nhìn thấu đáy lòng, nhưng lúc này dời mắt đi thì cứ luôn cảm thấy mình thua cuộc, ánh mắt y nhìn lại, lại thấy đôi mắt vốn luôn bình tĩnh kia hơi cụp xuống, trong lòng thót một cái, cảm thấy người này dường như đã nhìn thấu điều gì đó.
Chẳng lẽ y đã sơ suất ở đâu ư?
"Tính cách của cậu hẳn là không ngoan ngoãn như vậy." Tông Khuyết nhìn ngón tay khẽ khuấy động mặt nước của thiếu niên nói.
Joel khẽ chớp mắt, bờ vai căng thẳng khẽ thả lỏng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, khẽ nói: "Người mất đi chỗ dựa sinh tồn thì không có tư cách tùy hứng."
Chẳng lẽ so với dịu dàng, hắn thích người có thân thế bi thảm hơn à?
"Luôn ngụy trang bản thân, kìm nén bản thân, miễn cưỡng bản thân làm những việc không thích, một ngày nào đó sẽ mất đi bản ngã." Tông Khuyết nhìn y nói.
Dù y diễn kịch hay tìm kiếm hứng thú, hắn đều hy vọng người này vui vẻ.
Đồng tử Joel khẽ co lại, y cảm thấy mình thật sự bị nhìn thấu rồi, không phải thân phận, mà là linh hồn.
Diễn kịch với người này y không cảm thấy khó khăn, điều khiến y không thích là y phải duy trì hình tượng trước mặt tất cả mọi người, điều này đôi khi khiến y vô cùng bực bội.
Joel đứng dậy, giọt nước trên đầu ngón tay trượt xuống, y ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy có lẽ hắn không thờ ơ như y nghĩ, ít nhất hắn sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nhưng lại để ý đến từng cử động của y: "Ngài đang quan tâm em ư?"
Tiếng nước sông chảy róc rách, tiếng côn trùng kêu lại càng khiến đêm khuya tĩnh mịch hơn, Tông Khuyết nhìn thiếu niên với ánh trăng in trong đáy mắt đáp: "Ừm."
Dù người này thay đổi sinh mệnh và thể xác, ở chỗ hắn vẫn là đặc biệt.
Ngón tay Joel khẽ động, môi hơi hé mở, khi nhận được câu trả lời, lòng ngực y thắt lại, nhưng không hề có ý định chế nhạo hay đùa dai.
Vẻ mặt người này vẫn rất bình tĩnh, nhưng cũng rất nghiêm túc, trong đó không hề pha tạp một chút ý nghĩ xấu xa nào, dường như thật sự chỉ muốn y vui vẻ, chỉ vậy thôi.
Tại sao?
"Về thôi." Tông Khuyết xoay người nói.
"Hả?" Joel có một khoảnh khắc ngẩn người, nhìn bóng lưng hắn rời đi, y vươn tay ra, lại đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn về phía rừng cây phía xa.
Trong rừng cây tiếng gió khẽ động, một bóng người ẩn mình trong đó.
Ánh trăng cô tịch, tiếng bước chân vốn trầm ổn dừng lại, Joel nhìn người phía trước đang nghiêng người chờ mình, vừa lẩm bẩm trong lòng người này có phải là cao thủ tình trường trong truyền thuyết không, vừa chạy nhanh hai bước đuổi theo, đi bên cạnh người đàn ông khẽ nói: "Vậy em tùy hứng thì ngài có mắng em không?"
"Không đâu." Tông Khuyết nói.
Joel khẽ chắp tay sau lưng, ánh mắt khẽ chuyển nhìn sườn mặt hắn nói: "Thật ra trước đây ở nhà em rất tùy hứng, chỉ là gia đạo sa sút, mới biết mùi vị thân bất do kỷ, nếu không phải ngài mua em, e rằng em không thể sống an toàn trên thế giới này."
"Dù là thân phận gì, hãy giữ lấy bản ngã." Tông Khuyết nghe kịch bản mới của y nói.
"Nghe mấy người Sandy nói, ngài thích sự chân thật." Joel khẽ hỏi.
Y có dự cảm, người này cách việc tự nguyện hiến dâng máu không còn xa nữa.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Ai cũng có mặt ngụy trang cả." Joel nói.
Nếu y lộ ra toàn bộ mặt thật, người này nhất định sẽ tôn kính nhưng không gần gũi y, trong loài người có một câu nói gọi là không cũng một tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác.
"Thật vậy." Tông Khuyết nói.
Giống như hắn ở thế giới này tồn tại với thân phận tử tước Abram, lai lịch thật sự của hắn không thể nói cho bất kỳ ai ở thế giới này, cũng vì thế mà hắn không có chỗ nào để chê trách thú vui của Joel.
Ánh mắt Joel khẽ động, nuốt câu hỏi đến miệng xuống.
Y che giấu thân phận, người đàn ông này lại che giấu điều gì?
Y rất mong chờ ngày vén màn bí mật.
Khi bọn họ trở về trang viên thì nến phòng khách vẫn còn sáng, có người hầu trực đêm, thấy bọn họ trước sau trở về thì hỏi han.
"Nghỉ sớm đi." Tông Khuyết mở cửa phòng mình nói.
"Vâng, chủ nhân ngủ ngon." Thiếu niên chắp tay sau lưng cười có chút tinh nghịch.
Tông Khuyết liếc nhìn y, ngạc nhiên vì y không quấn quýt, bước vào đóng cửa phòng mình lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com