Chương 165: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (22)
Đêm lạnh như nước, cả trang viên chìm vào bóng tối, Joel mở cửa sổ phòng mình, kéo song sắt cửa sổ chống trộm ra như kéo sợi bông rồi chui ra. Y ngửa đầu nhìn ánh trăng, thân thể bắn nhanh ra ngoài, dừng lại trên một ngọn cây trong rừng.
Rừng cây bao la như sóng triều, dưới ánh trăng không ngừng cuộn trào bọt sóng, Joel khẽ động chóp mũi, ở đó tìm thấy hơi thở còn sót lại của ma cà rồng.
Máu thượng hạng đối với Huyết tộc như y mà nói đều vô cùng quý giá, ma cà rồng lại càng thèm thuồng.
Nếu là ma cà rồng được Huyết tộc cho không ít máu, sức mạnh đủ để khống chế lý trí thì còn đỡ, loại hàng kém chất lượng bị tùy tiện cho hai giọt máu thì khác, một khi ngửi thấy mùi máu sẽ phát điên, hơn nữa tên kia rõ ràng đã phát hiện ra nơi này.
Trong rừng cây không tìm thấy dấu vết, Joel trở về trang viên đáp xuống phòng mình, bẻ song sắt cửa sổ chống trộm về vị trí cũ, vỗ tay mở cửa phòng, đi đến phòng bên cạnh vặn khóa cửa bên trong, nhẹ nhàng "cạch" một tiếng rồi bước vào.
Không có ánh trăng chiếu vào, trong phòng tối đen như mực, Joel đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn chiếc cốc nước đặt ở đầu giường, khóe môi khẽ cong lên, lần trước y phạm sai lầm, lần này y đã chuẩn bị đầy đủ, còn cố ý cách mấy ngày đợi nơi này thả lỏng cảnh giác, rồi lẻn vào hoàn hảo.
Người đàn ông trên giường nằm yên tĩnh, hơi thở không có bất kỳ thay đổi nào, tay Joel to gan sờ lên cổ hắn, cảm nhận dòng chảy của máu nơi đó, nghiêng người nằm sấp trên ngực hắn, nhìn chiếc cằm sạch sẽ của người đàn ông cười nói: "Cửa sổ chống trộm đóng chặt như vậy, có nghĩ ta sẽ vào từ cửa không?"
Người trên giường đáp lại bằng hơi thở dài đều đặn, Joel khẽ chạm vào cằm hắn nói: "Đều tại anh không tốt, giống như khúc gỗ vậy, còn bắt ta cùng anh đọc sách, còn phòng bị ta như phòng trộm, chẳng vui chút nào."
Trong phòng im lặng như tờ, Joel nhìn khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh của người đàn ông, cảm giác tim hơi thắt lại lại từ từ nổi lên, ánh mắt y khẽ động, khẽ cúi đầu đến gần, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông, tim lại càng thắt chặt, môi khẽ chạm vào, nhiệt độ thuộc về con người từ đó truyền đến.
Yết hầu Joel khẽ nuốt xuống, ở đó thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, tràn ngập mùi máu y thích, đây là con người hoàn toàn khác biệt với Huyết tộc.
Joel khẽ đứng dậy, sờ lên vị trí tim mình, vậy mà vô cớ thở ra một hơi, có chút dư vị cảm giác vừa rồi, y nằm sấp trên ngực người đàn ông cười nói: "May cho anh đấy, tối nay ta không đến hút máu anh, mà là đến bảo vệ anh, thân thể anh và máu của anh đều thuộc về ta."
Là chính người này nói vậy, dù y tùy hứng cũng sẽ không tức giận, chưa từng gặp thân phận thật của y mà dám nói những lời như vậy, không biết sau này có khóc lóc thảm thiết không.
"Chúng ta cứ quyết định như vậy nhé." Joel vươn tay véo mũi hắn, nhìn người đàn ông vì khó thở mà từ từ hé miệng thì cười một tiếng, kéo chăn ra nằm vào, giống như ôm một con búp bê lớn, tay và chân đều gác lên, chóp mũi cọ vào cổ người đàn ông nơi máu chảy nhanh nhất, mùi máu nồng nặc trực tiếp xộc vào khoang mũi, khiến răng Joel hơi ngứa.
"Cắn một miếng chắc anh sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ." Răng nanh của Joel mọc ra, khẽ cọ vào đó, nhưng đầu răng cọ mãi cũng không cắn vào.
Không phải y không muốn cắn, mà là sợ một khi cắn có khả năng không kiềm chế được, đến lúc đó lỡ hút nhiều quá thì không cách nào thu dọn hiện trường.
Hơn nữa y là người nói đến để bảo vệ mà lại hút một ngụm, luôn cảm thấy có chút nói không giữ lời.
"Huyết tộc vốn dĩ không có uy tín." Joel nắm lấy tay người đàn ông kéo đến trước mặt, nhìn những đốt ngón tay rõ ràng kia, há miệng cắn vào vị trí đốt ngón tay trỏ.
Y chỉ nếm thử thôi, giống như con người trước khi ăn bữa tiệc lớn luôn phải có chút món khai vị.
Nhưng khi răng sắp cắn xuống, người đàn ông vốn đang ngủ say đột nhiên trở mình, răng Joel khép lại, đốt ngón tay không cắn được, lại bị kéo vào lòng. Y khẽ kêu lên một tiếng, phát hiện cắn vào môi dưới của mình.
Máu lạnh lẽo hơi rỉ ra, đầu lưỡi Joel liếm qua, máu ở đó bị cuốn đi, vết thương cũng đã lành lại, chỉ là trong môi trường tối đen y lại bị nhiệt độ cơ thể con người bao bọc hoàn toàn.
Tiếng tim đập gần trong gang tấc, thình thịch duy trì sự sống của cơ thể này, tai Joel khẽ động, giãy giụa ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của người đàn ông đến gần quan sát: "Chẳng lẽ anh đang giả vờ ngủ ư?"
Không có câu trả lời, ngay cả tần suất hô hấp của người đàn ông cũng không thay đổi.
"Ta muốn hút cạn máu toàn thân anh." Joel đến gần, giọng nói mang theo vẻ âm u.
Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
"Vậy ta sẽ ban máu cho anh, biến thành ma cà rồng." Joel lại uy hiếp.
Tiếng thở trong căn phòng tối đen rất đều đặn.
"Anh đúng là một con người khiến Huyết tộc khó hiểu." Joel ôm eo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, ngửi mùi máu ấm áp trên người hắn nói, "Nhưng cũng là con người tôi thích nhất."
Tuy tính cách người này rất lạnh lùng, nhưng lại rất sạch sẽ.
Joel nói nhỏ, tinh thần rất tốt, lại không chú ý đến đôi mắt trên đỉnh đầu từ từ mở ra.
[Ngàn phòng vạn phòng, trộm nhà khó phòng.] 1314 cảm thán.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp một tiếng, lại nhắm mắt lại.
Hắn có thể mô phỏng hô hấp, nhưng không thể mô phỏng nhịp tim của người khi ngủ, mà rõ ràng Huyết tộc trong ngực không hiểu điều này.
Thuốc mê đặc biệt bôi trên miệng cốc, người bình thường có lẽ đã trúng chiêu, nhưng y vẫn chưa đủ cẩn trọng.
Huyết tộc ôm vào có chút lạnh lẽo, nhưng vì mô phỏng một chút nhiệt độ, nên không cảm thấy lạnh, chỉ là không có nhịp tim, cũng không có hô hấp, không có đặc điểm của sự sống, nhưng lại không cứng đờ như xác chết, mà có xúc cảm giống như con người.
"Đến lúc ta ngủ say, nhất định sẽ mang anh vào quan tài." Joel ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngủ say, cảm thấy ôm cũng rất thoải mái, "Anh không nói gì ta coi như anh đồng ý rồi nhé."
1314 lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, vậy mà không biết ai mới là kẻ gian xảo hơn.
Một đêm trôi qua, khi Tông Khuyết tỉnh dậy thì người bên cạnh đã biến mất, chăn trên người được kéo chỉnh tề, chỉ là ga giường bên cạnh vẫn còn dấu vết đã nằm.
Hắn đứng dậy thu dọn mọi thứ, thay bộ quần áo rộng rãi rồi ra cửa thì cửa bên cạnh mở ra.
Tóc thiếu niên hơi rối, dụi mắt nhìn sang, giọng mang theo chút lười biếng nũng nịu: "Chủ nhân, ngài muốn ra ngoài à?"
"Ừm, không cần vội dọn dẹp, một tiếng sau ta về." Tông Khuyết xuống lầu ra khỏi cửa lớn.
Bóng lưng hắn biến mất, Joel nằm sấp ở lan can tầng hai chống má nhìn theo, đôi mắt xanh biếc đâu còn chút buồn ngủ nào.
Tinh thần và thể xác khỏe mạnh của con người quả thật cần loại người như vậy mới có thể nuôi dưỡng ra được.
Những người hầu bận rộn bên dưới, Hanni ở dưới nhìn thiếu niên nhàn nhã gọi: "Joel, xuống ăn sáng thôi."
"Đến ngay." Khóe môi Joel cong lên cười.
Chuyện tối qua khiến tâm trạng y rất vui vẻ, việc giả vờ thân thiện với con người dường như cũng không khiến y bực bội đến thế.
Một ngày của Tông Khuyết vẫn như thường lệ, sau bữa sáng sẽ đọc báo một lát, Joel pha hồng trà đặt trên bàn trà, đứng sau ghế sofa nhìn trộm tờ báo.
Báo mỗi ngày đều do y đi lấy, nhưng để y tự xem thì dường như không có bao nhiêu hứng thú, ngược lại khi báo ở trong tay người này lại luôn khiến y muốn xem rốt cuộc trên đó viết gì.
Ánh mắt Joel lướt nhanh qua chữ, sắp đến đoạn cuối thì người đàn ông có ý định lật trang, mắt y khẽ động, giữ tay người đàn ông lại nói: "Em còn chưa xem xong."
Gần như tất cả người hầu ở lại phòng khách đều có chút ngạc nhiên nhìn sang, ánh mắt Judy thậm chí có chút kinh hãi.
Lúc đó bọn họ tận mắt nhìn thấy Carty bày tỏ thân mật với chủ nhân, chủ nhân lạnh lùng rời đi, sau đó Carty bị quản gia cảnh cáo.
Hành động của quản gia chính là ý của chủ nhân, mà bây giờ hành động của Joel còn táo bạo hơn Carty.
Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng sau ghế sofa nói: "Qua đây xem."
Ánh mắt Joel khẽ động, nhỏ giọng hỏi: "Thật ạ?"
"Chẳng phải chưa xem xong à?" Tông Khuyết hỏi.
"Đúng là chưa xem xong." Joel xoay người qua ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, ánh mắt không rơi vào tờ báo, mà liếc nhìn ánh mắt kinh ngạc tột độ của những người xung quanh.
Xem ra người này đối xử với y thật sự rất đặc biệt, chỉ là sự đặc biệt này rốt cuộc là vì cái gì?
Ánh mắt Joel chuyển sang khuôn mặt người đàn ông, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt đối phương, chỉ nghe người đàn ông bình tĩnh lên tiếng: "Trên mặt ta không có chữ."
Khoảnh khắc đó khiến Joel vô cùng hối hận sao tối qua không hút cạn máu hắn cho xong, để cái miệng này không thể nói ra những lời khiến y tức giận như vậy: "Do em lơ đãng."
"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Xem đến đâu rồi?"
"Chỗ này." Joel đưa ngón tay chỉ vào một chỗ trên tờ báo nói, "Sắp xem xong rồi."
Cánh tay y dán đến rất gần, Tông Khuyết lại không ngăn cản, những người hầu từ lúc đầu ngạc nhiên biến thành nhìn nhau, sau đó coi như không thấy mà bận việc của mình.
Tông Khuyết uống nửa cốc hồng trà rồi lên lầu, bắt đầu công việc buổi sáng, Joel thu dọn cốc trà, đun nước nóng rồi lên lầu, yên tĩnh ôm sách ngồi một bên, ánh mắt lại nhìn thẳng vào người đàn ông đang làm việc nghiêm túc.
Lúc uống nước, Tông Khuyết thỉnh thoảng nhìn sang thiếu niên hoàn toàn không kiêng nể gì kia, lại nhận được một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trong đó dường như không lẫn một chút u ám nào.
Ánh mắt Tông Khuyết khựng lại, giây tiếp theo quay trở lại công việc của mình, ngón tay Joel khẽ gãi vào cuốn sách, cảm thấy người đàn ông ngủ yên ổn vào buổi tối vẫn khiến y vui vẻ hơn một chút, có thể tùy ý y bày trò mà không chỉ chăm chú vào công việc như vậy.
Sau bữa trưa Tông Khuyết không nghỉ ngơi mà trực tiếp vào thư phòng, ngay khi Joel nghĩ hắn lại sắp xem sách cả buổi chiều thì người đàn ông cầm lấy tập kịch mà cả buổi sáng y đã lật đi lật lại năm lần nói: "Có chỗ nào không hiểu không?"
"Có." Joel nhìn người đàn ông ngồi xuống rồi đi tới, ngồi lên tay vịn ghế sofa vừa lật trang vừa nói, "Người này kết hôn với một con bò mà còn có con."
Tông Khuyết cụp mắt, nhìn tập kịch pha lẫn thần thoại nói: "Bò là thần biến thành."
"Nhưng đứa con bọn họ sinh ra cũng là bò." Joel lộ vẻ mặt nghi hoặc nói, "Con người có thể ở cùng bò, chẳng lẽ cũng có thể ở cùng bất kỳ sinh vật nào ư?"
Tông Khuyết nhìn vẻ hứng thú trong mắt y đáp: "Ừm."
Joel chớp mắt ngạc nhiên nói: "Ngài vậy mà lại tán thành?!"
"Dù là sinh vật gì, tự mình chấp nhận là được." Tông Khuyết nói.
Lần đầu tiên Joel nghe thấy quan điểm mới lạ như vậy, y khẽ hỏi: "Vậy ngài có nghe truyền thuyết về ma cà rồng chưa?"
"Nghe rồi." Tông Khuyết nhìn Huyết tộc trước mặt nói.
"Nếu gặp bọn chúng, ngài có sợ không?" Joel nhìn chằm chằm vào mắt hắn hỏi.
"Không." Tông Khuyết trả lời.
"Hả? Tại sao?" Joel hỏi, "Chẳng phải con người đều rất sợ loại sinh vật hút máu đó ư?"
"Sợ hãi sẽ không có bất kỳ lợi ích nào, còn khiến người ta mất đi khả năng bình tĩnh suy nghĩ." Tông Khuyết hỏi, "Sao đột nhiên nhắc đến chuyện này?"
"Chỉ là đang nghĩ con người có thể ở cùng ma cà rồng không?" Joel cười nói, "Chẳng phải tình yêu vượt qua chủng tộc nghe có vẻ rất lãng mạn à."
"Có thể, ma cà rồng vốn cũng là con người." Tông Khuyết trả lời.
Joel há miệng nhưng vẫn không hỏi ra câu hỏi còn lại, ma cà rồng vốn là con người, nhưng Huyết tộc thì không.
Huyết tộc kéo dài từ thần thoại, bọn họ bẩm sinh đã không có tình cảm với con người, chẳng qua nhất thời nổi hứng thèm sắc đẹp thì có thể, mà người này lại rất hợp khẩu vị của y.
"Còn muốn xem cuốn này không?" Tông Khuyết hỏi.
Joel khẽ lắc đầu: "Cảm thấy không thú vị bằng những câu chuyện có thật."
Tông Khuyết đứng dậy, từ trên giá sách lấy ra một cuốn khác, ngồi trở lại đó nói: "Xem cuốn này đi, đây là ghi chép sự kiện có thật."
"Ngài xem cùng em ạ?" Joel nhìn bàn tay hắn lật trang sách thì ngạc nhiên hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết nhìn chỗ ngồi bên cạnh nói, "Ngồi đây."
"Ưm." Joel hơi nhích người ngồi xuống bên cạnh hắn, cuốn sách thì được đặt trước mặt y, người bên cạnh hơi nghiêng người đến gần một chút.
Nhiệt độ trên đùi chạm vào nhau, Joel ngẩng đầu nhìn người gần trong gang tấc, cảm giác kỳ lạ kia lại bắt đầu trào dâng, y không muốn hút máu, lại muốn thử cảm giác môi chạm môi.
Ánh mắt Tông Khuyết từ trang sách rơi xuống mặt y, lần này không thấy dấu vết đỏ mặt: "Xem sách."
Ánh mắt Joel quả thật đã rời đi, nhưng bây giờ y không muốn xem sách, trong đầu toàn là tối nay phải đường đường chính chính vào nhà như thế nào.
Dứt khoát không ngụy trang trực tiếp bắt người về luôn cho rồi! Y đường đường là một thân vương Huyết tộc, tại sao phải nhẫn nhịn?!
"Lời tựa còn chưa xem xong à?" Giọng người đàn ông vang lên bên tai.
Tai Joel khẽ động, vừa lật trang sách vừa nảy ra một ý.
Mọi thứ của y đã được chủ nhân yêu thích, cũng nên được tắm rửa sạch sẽ đưa lên giường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com