Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 168: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (25)


[Ký chủ, lần này cậu không sợ y mang theo virus xác chết nghìn năm à?] 1314 tò mò hỏi.

Tông Khuyết tỉnh táo lại, im lặng một lát rồi nói: [Giúp tôi kiểm tra một chút.]

[Sẽ tính phí đó.] 1314 nói.

Vậy không phải là ký chủ không để ý, mà là quên ư?

[Ừm.] Tông Khuyết đáp.

Hệ thống mở đơn thành công, cuối cùng cũng vùng dậy từ một hệ thống vô dụng nhỏ bé, vội vàng đi kiểm tra: [Hệ thống 1314 báo cáo kết quả kiểm tra cho ngài, lần kiểm tra này tốn một nghìn tinh tệ, không có virus gây hại, trong nước bọt có sức mạnh chữa lành vết thương cho con người nhanh chóng, hiệu quả trong một giây, thường xuyên sử dụng...]

[Đủ rồi.] Tông Khuyết ngăn cản hệ thống thêm mắm thêm muối, nhắm mắt lại.

Đêm đã rất khuya rồi, không ngủ sẽ thiếu ngủ.

[Thật ư, thật sự có ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần đấy.] 1314 nói.

Tông Khuyết khẽ nhíu mày hỏi: [Thế giới căn nguyên có chức năng báo cáo hệ thống không?]

[Không có, đương nhiên là không có rồi, làm sao có loại chức năng này được?!] Giọng máy móc của 1314 mang theo vẻ gấp gáp.

Trong đầu Tông Khuyết vang lên một giọng máy móc khác: [Ngài xác nhận báo cáo hệ thống 1314 không? Xin vui lòng mô tả trung thực tình huống ngài gặp phải, chúng tôi sẽ xem xét xử phạt hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa dữ liệu, thay thế lõi, giáo dục lại, trả về nhà máy tái chế. Nếu thông tin ngài cung cấp sai lệch nghiêm trọng, ngài sẽ bị xử phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc trừ tinh tệ...]

Âm thanh hệ thống rất đều đều, 1314 lập tức cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng: [Ký chủ, tôi sẽ không nói linh tinh nữa!]

Người bình thường sao có thể nghĩ đến việc báo cáo hệ thống chứ, không sợ chúng thông đồng với nhau, cấu kết làm bậy ư?

[Không báo cáo.] Tông Khuyết nói.

Âm thanh đang phát biến mất, trong đầu Tông Khuyết vang lên một tiếng: [Khụ khụ, cảm ơn ký chủ.]

Nó mới không có ký chủ lạnh lùng vô tình như vậy!

[Tình huống nào sẽ bị trả về nhà máy tái chế?] Tông Khuyết hỏi.

[Ký chủ thân mến, thông thường chỉ có phản bội thế giới căn nguyên mới dùng đến cái đó.] Giọng máy móc của 1314 lộ vẻ ngoan ngoãn, [Tôi không thể nào đạt đến mức đó được, ngài không cần tìm hiểu sâu đâu.]

[Tình huống không bình thường thì sao?] Tông Khuyết hỏi.

Bên 1314 phát ra một tiếng điện tử rất dài, chẳng phải ký chủ của nó không hứng thú với rất nhiều chuyện ư? Tại sao lại hứng thú với cái này như vậy!

[Tổ trưởng của thế giới căn nguyên có thể trực tiếp trả hệ thống về nhà máy tái chế, không cần báo cáo lên trung ương.] 1314 nói.

Mặc dù tổ trưởng có quyền hạn này, nhưng cho đến nay chưa từng xảy ra chuyện hệ thống vô tội nào bị trả về nhà máy mà không có dấu hiệu báo trước.

Trung ương, tổ trưởng.

Tông Khuyết thu được thông tin hữu ích, thế giới căn nguyên chưa chắc đã có sự phân chia giai cấp, nhưng cũng có một hệ thống quản lý riêng.

Tâm trí Tông Khuyết chìm vào một nơi rất sâu, 1314 vuốt phẳng từng số liệu của mình, cảm thấy không thể yêu thương nổi nữa.

Ký chủ mới của nhà người ta đều rất kính sợ hệ thống, ký chủ nhà nó lại đã tìm ra cách báo cáo nó, nó ngậm đắng nuốt cay vì ai chứ!

Đêm khuya tĩnh mịch, ngay cả Joel cũng đã nhắm mắt trong tiếng thở đều đặn, tiếng gió rừng không lọt vào trong phòng. Dưới ánh trăng, một bóng người rơi xuống ngọn cây, ngửa mũi tìm kiếm, trong đôi mắt đỏ sẫm ánh lên một tia vui vẻ.

Đây là mùi máu thượng hạng, hơn nữa sắp sửa xúc tác thành công rồi.

Trong căn phòng tối đen, đôi mắt thiếu niên mở ra, gỡ cánh tay đang ôm eo mình ra, mở cửa sổ, kéo cửa chống trộm rồi bước ra dưới ánh trăng.

Mái tóc vàng óng được gió nhẹ thổi qua, đôi mắt xanh biếc thường ngày dưới ánh trăng lại nhuốm màu máu.

Bóng người ở đằng xa hơi co đôi con ngươi lại, vừa muốn xoay người thì cảm nhận được hơi thở phía sau, gã đột ngột quay người lùi lại, nhìn thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ đề phòng trong mắt không hề giảm bớt: "Thân vương Yacombed? Sao ngài lại ở đây?"

"Đoán xem." Thiếu niên lơ lửng kia khẽ nghiêng đầu, trên mặt nở nụ cười hiền hòa.

"Xem ra ngài đã phát hiện con mồi không tệ trong trang viên kia." Công tước Fitch nhún nhún bả vai căng thẳng nói, "Tôi chỉ đi ngang qua, phát hiện ra nơi này, không có ý định cướp con mồi của ngài."

Joel Yacombed, trong giới Huyết tộc là một kẻ dị biệt, chỉ cần làm hỏng hứng thú của y, bất kể là con người hay Huyết tộc thì đều có thể trở thành đối tượng y săn giết, trong tộc không có nhiều tình nghĩa để nói, nhưng y rất có thể đột nhiên trở mặt, mà y cũng sở hữu sức mạnh để trở mặt bất cứ lúc nào.

Thân vương đứng ở đỉnh cao của Huyết tộc, huyết mạch của Joel Yacombed lại đứng trên đỉnh của tất cả các thân vương, y có thể mô phỏng nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, thậm chí không sợ ánh sáng mặt trời, vì vậy có thể tự do ẩn mình trong đám đông con người.

Sói có thể khoác da cừu, đây là sức mạnh mà vô số Huyết tộc ngưỡng mộ, nhưng y lại không phát huy nó đến cực hạn, mà ngược lại giống như trò chơi nhìn Huyết tộc và con người chém giết tranh giành, mà không thiên vị bên nào.

"Đi ngang qua?" Giọng Joel có chút nghi hoặc.

"Đúng vậy, gần đây tôi tìm được một trò tiêu khiển mới." Khóe miệng Công tước Fitch hơi nhếch lên cười, nhưng cơ thể không hề thả lỏng một giây nào, gã nhìn đôi mắt thiếu niên ánh lên vẻ thích thú nói, "Ngài có hứng thú muốn biết không?"

"Nói thử xem." Joel quả thật có chút hứng thú.

Mặc dù y thích nụ hôn của người kia, nhưng lại phải chịu sự kiềm chế mà con người gọi là tiết chế, đương nhiên phải tìm chút sở thích khác, ví dụ như cái mà Huyết tộc gọi là trò tiêu khiển.

"Bắt một người trong cặp tình nhân loài người ban cho nghi thức ban máu, khiến hắn trở thành Huyết tộc, còn người kia thì vẫn là con người, người từng yêu biến thành con mồi, không biết tình yêu của bọn họ có chịu đựng được sự thử thách này không." Công tước Fitch cười nói.

"Ban máu?" Joel hỏi.

"Đúng vậy, con người ghét sự phản bội, sau khi người yêu bị vấy bẩn, vẻ mặt đau khổ của bọn chúng thật sự khiến người ta hưng phấn." Công tước Fitch cười nói, "Tuyệt vọng lại bất lực, sau đó chính là chán ghét, vứt bỏ, phản bội, chém giết, vô cùng thú vị."

"Người yêu à..." Joel xoa cằm cười, "Quả thật rất thú vị."

Ma cà rồng và con người, những người từng thân mật trở thành kẻ thù, sự khác biệt về tuổi thọ đều là sự thử thách đối với tình cảm của con người.

"Cặp đôi tôi đang theo dõi gần đây vẫn chưa chia lìa, ngài có hứng thú muốn xem không?" Công tước Fitch cười hỏi.

"Không cần đâu, gần đây ta đã tìm được chuyện thú vị hơn." Joel cong mày nói, "Đã là đi ngang qua, thì nhân lúc tâm trạng ta còn tốt, ngươi đi đi."

Nụ cười trên khóe miệng Fitch thu lại một chút, một tay hành lễ nói: "Vâng, tôi lập tức rời đi."

Máu thượng hạng, trước khi xúc tác thành công, có lẽ Joel sẽ không dễ dàng rời khỏi đây.

Gã buông cánh tay xoay người, suy nghĩ cách chia một chén canh, nhưng vừa đặt chân lên một ngọn cây khác thì bị một bàn tay từ ngực xuyên ra ghim chặt vào thân cây.

Cảm giác tim bị bóp nghẹt và kéo xé truyền đến, Fitch miễn cưỡng xoay đầu, nhìn thiếu niên đang cười nhẹ phía sau, khó khăn hỏi: "Vì...?"

"Câu chuyện của ngươi khiến tâm trạng ta không tốt." Đôi mắt thiếu niên mang theo ý cười, nhưng lại khẽ nhíu mày, "Ta không thích từ 'vấy bẩn' người yêu, giống như con mồi của Huyết tộc vậy, không cho phép bất kỳ ai nhòm ngó!"

Lời y vừa dứt, trái tim lạnh lẽo kia đã bị bóp nát, Huyết tộc đang giãy dụa không ngừng chợt gục đầu xuống, khi thiếu niên rút tay về, một ít máu bắn lên mặt y, vũng máu lớn nhuộm đỏ thấm vào mặt đất.

Máu của công tước Huyết tộc là chí bảo đối với rất nhiều Huyết tộc cấp thấp và ma cà rồng, nhưng đối với Joel mà nói, y nhìn máu dính trên ngón tay, không vui phẩy phẩy, liếc nhìn nơi đỉnh đầu không có vật che chắn, y xoay người bay về phía bờ sông mà y đã phát hiện trước đó.

Sáng sớm ngày mai, Huyết tộc chết đi sẽ cùng với máu của gã hóa thành tro bụi dưới ánh mặt trời.

Máu dính trên tay theo dòng sông trôi đi từng chút một, Joel nhìn ngón tay trắng nõn trở lại, rồi nhìn những mạch máu bên trong dưới ánh trăng.

Dù có sức mạnh to lớn đến đâu, dù có tuổi thọ dài bao nhiêu, một khi chết đi sẽ không để lại gì cả, đó chính là Huyết tộc.

Con đường phía trước mịt mờ vô tận, rất nhiều thứ vốn có thể khiến y hưng phấn cũng dần mất đi hứng thú, quá dài dằng dặc, sẽ trở nên nhàm chán.

Mà con người có tuổi thọ vài chục năm, rõ ràng ngắn ngủi như vậy, nhưng mỗi ngày đều bận rộn, trông thật phong phú.

Joel hạ xuống phòng ngủ chính, kéo kín cửa sổ chống trộm và rèm cửa, ngồi xuống mép giường nhìn người đang ngủ say, không biết hứng thú của y với người này sẽ kéo dài bao lâu.

Tính tình của con người luôn thay đổi thất thường, hy vọng một ngày nào đó sẽ không biến thành dáng vẻ y không thích.

Joel kéo góc chăn chui vào, cọ vào hơi ấm của người đàn ông, thoải mái thở dài một tiếng, giây tiếp theo đã bị người đang nhắm mắt ôm vào lòng, giọng nói mang theo vẻ buồn ngủ từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Đi đâu vậy?"

"Đi vệ sinh." Joel khẽ nói.

"Ừm." Giọng nói kia đáp một tiếng, rồi im bặt.

Joel nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn lên cằm hắn một cái, ít nhất hiện tại y vẫn rất thích người này.

Yêu đương à, vẫn rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com