Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 169: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (26)

Buổi sáng ở trang viên vẫn mát mẻ như thường lệ, tiếng chim hót líu lo truyền đến, khi Tông Khuyết mở mắt thì nhận ra ánh mắt gần trong gang tấc, ánh mắt trong veo, thiếu niên nằm sấp bên cạnh, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp kia ở rất gần, mang theo nụ cười rạng rỡ, tay vươn tới véo mũi hắn.

Tông Khuyết nhất thời khó thở, nắm lấy tay y kéo xuống, ngồi dậy nhìn thời gian, phát hiện đã quá giờ hắn thường dậy, hắn vừa định cử động thì phát hiện thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trong lòng hắn, ôm trọn cả người.

"Dậy từ khi nào?" Tông Khuyết giữ eo y kéo xuống, xuống giường hỏi.

"Vừa mới dậy không lâu." Joel ngồi trên giường nhìn người đàn ông rời đi, chân trần xuống giường, khi người đàn ông mở cửa tủ quần áo thì ôm hắn từ phía sau, "Em thấy chủ nhân chưa tỉnh ngủ nên vẫn giữ im lặng, có phải rất chu đáo không?"

Tông Khuyết quay đầu nhìn thiếu niên với ánh mắt và khóe miệng đều mang ý cười, suy nghĩ một chút về kịch bản mới của y, hắn chọn bộ quần áo hôm nay sẽ mặc: "Em không thay quần áo à?"

"Là người hầu thân cận, sao có thể không hầu hạ chủ nhân thay quần áo mà lại lo cho mình trước được." Joel cười nói.

"Người hầu thân cận thường sẽ mặc quần áo của mình trước." Tông Khuyết nói.

Giọng thiếu niên mang theo vẻ vui vẻ: "Nhưng chẳng phải chúng ta đang yêu đương ư?"

Tông Khuyết: "..."

1314 bắt được một ký chủ bị nghẹn lời, vì suýt bị báo cáo mà hắc hóa, nhanh chóng ghi lại cảnh này.

Hệ thống rất thù dai!

"Em phải buông ta ra ta mới thay được." Tông Khuyết nhìn bàn tay đang giữ eo mình nói.

"Muốn thay thì phải cởi ra trước chứ." Joel kéo vạt áo hắn, vứt bỏ hết mọi kịch bản nhân vật, vừa kéo lên vừa chăm chú nhìn vẻ mặt người đàn ông, tiếc là không phát hiện ra chút thay đổi nào.

Tông Khuyết không ngăn cản, chỉ là khi áo kéo lên trên, Joel phát hiện mình muốn kéo xuống... phải kiễng chân.

Rõ ràng ban đầu chiều cao bằng nhau, bây giờ y lại phải kiễng chân!

Joel nhìn người đàn ông trước mặt vẻ mặt không đổi, nhất thời kiễng chân cũng không được, bảo hắn cúi xuống cũng không xong.

"Để ta tự làm." Tông Khuyết nắm lấy cổ áo cởi áo ngoài ra, nhưng thấy nụ cười trên môi thiếu niên đã biến mất, cả người dường như chìm vào u ám, "Sau này còn có thể cao lên."

Vẻ mặt Joel trong khoảnh khắc có chút rạn nứt, chiều cao của y từ mấy trăm năm trước đã không thay đổi nữa: "Em đã trưởng thành rồi..."

Tông Khuyết không hiểu rõ quy luật sinh trưởng của Huyết tộc, cho dù là thân vương Huyết tộc thì cũng phải được sinh ra rồi từ từ lớn lên, vậy Huyết tộc sau khi trưởng thành sẽ không lớn nữa ư?

"Thật ra em không thấp." Tông Khuyết nói.

Chiều cao của thiếu niên trong trang viên không tính nổi bật, nhưng cao hơn không ít đàn ông trưởng thành, chỉ là so với hắn thì thấp hơn gần nửa cái đầu.

Joel ngước đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, bắt đầu suy nghĩ đến khả năng không yêu đương mà trực tiếp bắt người đi: "Sao ngài lại cao như vậy?"

Mới có mấy năm thôi mà!

"Sinh hoạt điều độ, vận động nhiều, dinh dưỡng cân đối." Tông Khuyết nói.

Joel nghĩ đến giấc ngủ trăm năm trong quan tài của mình, sau khi tỉnh dậy thì đi chơi khắp nơi bất kể ngày đêm và vì kén chọn vị máu mà hoàn toàn không uống, suýt chút nữa ngất xỉu: "Bây giờ bù đắp còn kịp không?"

"Em còn cao được nữa à?" Tông Khuyết hỏi.

Joel: "..."

1314 nhìn cảnh ký chủ nhẫn tâm vô tình, "cạch" một tiếng ghi lại, định xem đi xem lại để trưởng thành thành một hệ thống có mưu kế.

Thấy người đã bắt đầu nghiến răng, Tông Khuyết nhìn về phía tủ quần áo nói: "Em chọn quần áo hôm nay đi."

Joel buồn bực nhìn về phía tủ quần áo, hối hận không thôi về những hành vi trước đây của mình, sau đó lấy ra một bộ từ trong đó, giũ ra giúp người đàn ông mặc vào, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em không với tới, ngài cũng không biết cúi người."

"Em không cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương đó chứ?" Tông Khuyết vừa cài cúc áo sơ mi vừa hỏi.

Joel kéo cổ áo hắn, ngón tay khựng lại một chút, phát hiện đúng là vậy, chiều cao thật sự là nỗi đau không thể xóa nhòa trong suốt cuộc đời y, ai chạm vào... Y nhìn cơ bụng dần bị che khuất khi người đàn ông cài cúc áo, nắm lấy tay hắn nói: "Chẳng phải đã nói là để em mặc cho ngài ư."

"Em mặc đi." Tông Khuyết nhìn đôi mắt đột nhiên hứng thú của y, bèn buông tay ra.

Joel nở nụ cười, nhìn những đường nét cơ bắp khỏe mạnh kia, cài từng chiếc từng chiếc cúc áo.

Con người thật sự là loài sinh vật kỳ diệu, chỉ cần hai ba năm, đã có thể có những thay đổi hoàn toàn khác biệt.

Nếu đối phương cao bằng y, có lẽ y sẽ không có hứng thú lớn như vậy.

Cúc áo từng chiếc từng chiếc được cài xong, Joel cài cúc cổ áo, nhìn yết hầu và cổ ở ngay trước mắt, cảm thấy hơi muốn xé ra.

Tông Khuyết nhìn vẻ mặt ngưng trệ của y, hơi cúi đầu nói: "Như vậy cài dễ hơn một chút."

Joel ngước đầu, nhìn đôi mắt gần y trong gang tấc, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, khi người đàn ông không kịp phòng bị đã kéo cổ áo hắn xuống, hôn lên môi hắn.

Trong mắt Tông Khuyết lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn vẻ trêu chọc trong mắt thiếu niên đang mở to, hắn giữ chặt eo y.

Nhưng đến khi nụ hôn này kết thúc, cũng chỉ là chạm môi hời hợt.

"Sao không hôn em như tối qua?" Joel cọ mũi vào hắn hỏi.

"Còn phải ăn sáng, chạy bộ buổi sáng đã lỡ rồi, ăn muộn thêm chút nữa, cả buổi sáng sẽ lãng phí." Tông Khuyết ngẩng đầu buông eo y ra, nhìn chiếc cổ áo nhăn nhúm, lại lấy một chiếc áo sơ mi khác từ tủ quần áo thay vào.

Cúc cổ áo cài xong, cúc tay áo cũng được chỉnh tề ngay sau đó, nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần.

Joel liếm môi một cái, nhìn động tác của hắn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Tông Khuyết thay quần áo xong liếc nhìn thiếu niên đang ngồi một bên nhìn chằm chằm, nói: "Ta đi lấy quần áo cho em."

Hắn mở cửa đi thẳng ra ngoài, Joel sờ môi mình, đầu lưỡi liếm nhẹ răng nanh, nếu hắn còn không ra ngoài, y sẽ không kiềm chế được.

Yêu đương thật là một quá trình dày vò Huyết tộc.

Tông Khuyết vốn đã dậy hơi muộn, khi thay quần áo xuống lầu thì trời đã sáng hẳn, phòng của bọn họ sát vách nhau, vốn dĩ cùng nhau xuống lầu cũng không có gì, nhưng khi Tông Khuyết ngồi xuống ghế, Joel trực tiếp quang minh chính đại ngồi lên đùi hắn, quả thực là một bé yêu tinh thành công thượng vị, khiến quản gia đứng bên cạnh suýt chút nữa bị sặc.

"Ăn cơm trước đã." Tông Khuyết nhìn người đang ngồi trên đùi mình nói.

Joel nhìn ánh mắt cố gắng kiềm chế vẻ kinh ngạc của những người xung quanh, hôn lên mặt hắn một cái: "Được rồi."

Lần này người hầu bưng lên hai phần bữa sáng, Tông Khuyết cúi đầu ăn cơm, thiếu niên ngồi đối diện dường như có dạ dày của chim sẻ, mình chưa ăn được mấy miếng đã liên tục gắp thức ăn vào đĩa hắn.

Quản gia đứng bên cạnh nhìn mà kinh hồn bạt vía, Tông Khuyết lại ăn hết những món thiếu niên gắp cho, chỉ là khi sắp no thì chặn đũa của y lại: "Không muốn ăn thì cứ để đó."

"Không muốn ăn." Joel rút đũa về.

"Ừm." Tông Khuyết súc miệng, lau miệng đứng dậy, như thường lệ cầm tờ báo lên, ngồi xuống ghế sô pha.

Joel cũng đứng dậy, nhưng lại vào bếp đun nước nóng trước, lấy hồng trà ra đặt vào ấm trà, bên cạnh truyền đến tiếng bưng khay đồ ăn, Joel quay đầu nhìn cô gái vừa bước vào cười nói: "Hanni, buổi sáng tốt lành."

Hanni nhìn y với vẻ mặt có chút phức tạp, vừa rửa đĩa trong tay vừa cúi đầu nói: "Buổi sáng tốt lành."

Ánh mắt Joel khẽ chuyển ra ngoài, không ít người hầu đang kín đáo nhìn cậu, đều mang theo chút phức tạp.

Vẻ phức tạp như vậy từng xuất hiện khi y mới đến trang viên này, chỉ là theo thời gian chung sống, bọn họ dường như coi y cũng là người hầu, dần dần chấp nhận y, mà bây giờ thân phận của bọn họ lại bị phân biệt rõ ràng.

Con người là vậy, những người giống nhau có thể chung sống, những người thất bại có thể thương hại, chỉ có những người thực sự thành công mới bị xa lánh.

Mỗi lần nhìn vào nhân tính đều sẽ cho ra kết quả giống nhau, nhưng chính vì giống nhau, nên những thứ khác biệt mới đặc biệt thú vị.

Ấm nước sôi, Joel pha xong hồng trà, bưng đến bên ghế sô pha trong phòng khách, đặt xuống nói: "Chủ nhân, trà của ngài đã pha xong."

Giọng điệu của y hơi cao lên, Tông Khuyết nghe thấy cách xưng hô này, ngước mắt nhìn nụ cười trên môi y, liền biết y lại có ý đồ xấu rồi: "Cảm ơn."

Mà giây tiếp theo, thiếu niên đường hoàng kéo tay hắn ra, ngồi vào lòng hắn cười nói: "Không có gì."

Những người hầu bên cạnh hít một hơi lạnh, Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang cười rất vui vẻ trong lòng, giữ eo y điều chỉnh lại vị trí, mở tờ báo ra nói: "Trang này là truyện."

Ánh mắt Joel rơi vào trang truyện, đọc chưa được hai dòng, lại từ từ liếc sang tay người đàn ông, ánh mắt trượt lên trên, liếc đến mặt người đàn ông, sau đó dựa vào lòng hắn, ngước đầu hôn lên cằm hắn một cái.

"Đọc xong rồi à?" Tông Khuyết cúi mắt hỏi.

"Không đọc nổi." Ngón tay Joel khẽ gãi cằm hắn nói, "Báo có đẹp hơn em không?"

"Chúng ta không thể cứ nhìn nhau cả ngày được." Tông Khuyết đứng dậy bưng tách hồng trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

Nước trà đỏ tươi, trong không khí thoang thoảng mùi thơm, Joel đứng bên cạnh nhìn tò mò nói: "Em cũng muốn nếm thử một chút."

"Ừm." Tông Khuyết đưa tách cho y.

"Không phải cái này." Joel nhìn chằm chằm môi hắn nũng nịu nói, "Chủ nhân đút cho em."

Tông Khuyết biết y lại khai thác kịch bản mới rồi: "... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com