Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (27)

Quản gia đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt mà hít sâu một hơi, sau đêm qua, chủ nhân rõ ràng rất thích Joel, nhưng những người tình trong gia tộc hay ỷ được cưng chiều mà làm càn thì thường rất nhanh sẽ mất đi sự sủng ái của chủ nhân.

Tông Khuyết đặt tờ báo xuống, đứng dậy cầm lấy chiếc thìa, múc một ít đưa đến môi y: "Uống đi."

Joel nhìn chiếc thìa trước mặt, mím môi nói: "Em nói không phải loại đút này, phải đút miệng đối miệng."

Quản gia không nhịn được nắm chặt nắm tay để lên môi ho sù sụ, hoàn toàn không ngờ thiếu niên rụt rè nhút nhát ngày nào sau khi thành công lại trở nên như vậy.

Thiếu niên làm nũng, Tông Khuyết xoa xoa quai tách nói: "Nóng lắm."

"Vậy chúng ta đổi cách khác." Joel vươn tay bưng lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm, ngẩng đầu hôn thẳng lên.

Tiếng ho của quản gia ngừng bặt, một tiếng vỡ vụn lớn đột nhiên vang lên, Tông Khuyết liếc mắt nhìn qua, nữ hầu trẻ tóc vàng đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, còn dưới cầu thang đang vương vãi những mảnh vỡ vừa bị làm rơi.

Cảm nhận được ánh mắt của Tông Khuyết, mặt Judy đỏ bừng, vội vàng đi xuống lầu nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ dọn dẹp ngay."

Cô cúi xuống nhặt mảnh vỡ, Sandy cầm chổi đến nói: "Để bác làm cho, đừng để bị đứt tay."

"Cảm ơn bác." Judy ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn về phía chiếc ghế sô pha.

Nước trà đã được truyền sang, Tông Khuyết nhìn thiếu niên đầy đắc ý, khi tách ra, ngón tay hắn lướt qua một vệt ẩm ướt ở khóe môi y.

"Ngon không?" Joel ôm cổ hắn cười hỏi.

"Chỉ là vị trà thôi." Tông Khuyết liếc nhìn đồng hồ, nắm lấy tay y đang ôm cổ mình nói, "Ta phải đi làm việc rồi."

"Em đi cùng ngài." Joel nũng nịu trong lòng hắn, biết người này tuyệt đối sẽ không giận y vì chuyện này.

Ngay cả khi có người khác leo lên giường, có lẽ hắn cũng không thực sự tức giận, vì có thể xử lý được, chỉ là cảm thấy sẽ mang lại một số rắc rối không cần thiết cho cuộc sống.

"Được, xuống trước đã." Tông Khuyết nói.

"Chủ nhân, em mệt quá, ngài bế em lên được không?" Joel nũng nịu trên người hắn cười nói.

Y chỉ thích nhiệt độ và huyết khí của người này, đã thích thì phải luôn sở hữu.

Làm theo yêu cầu của y có thể giảm bớt rất nhiều sóng gió, Tông Khuyết giữ eo và đầu gối y, đứng dậy bế y lên, dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả người hầu, hắn bế thiếu niên lên lầu.

Judy cầm rác đứng một bên ngẩng đầu nhìn bóng dáng biến mất trên lầu, Hanni lấy tay che miệng đã lâu không buông xuống: "Cái này thật sự là..." Quá phóng đãng.

Ngay cả những chàng trai nhiệt tình theo đuổi các cô gái thì cũng chỉ tặng hoa, mang đồ ăn nhẹ để chọc họ cười, chứ không hôn hít và ôm ấp một cách công khai như vậy.

"Thôi nào các cô gái, đây là chuyện rất bình thường giữa những người yêu nhau, đợi các cô trải qua rồi sẽ biết." Sandy vỗ vào lưng họ nói, "Bắt đầu làm việc đi."

"Nhưng Joel..." Hanni cúi đầu nhỏ giọng hỏi, "Cậu ấy sẽ trở thành một chủ nhân khác ở đây ư?"

"Chuyện tương lai không ai biết được." Sandy hiền từ nói, "Ít nhất bây giờ cậu ấy là người được chủ nhân nâng niu trên đầu quả tim."

Trong giới quý tộc, không có ai sẽ để một người đàn ông khác trở thành một chủ nhân khác trong nhà, nhưng khi thiếu niên được chủ nhân đưa về và đối xử đặc biệt, vẻ ngoài xinh đẹp đó đã định sẵn số phận của y.

Thà chủ động chiều lòng chủ nhân còn hơn bị ép buộc chịu đựng, điều này sẽ khiến cuộc sống của y dễ chịu hơn rất nhiều.

"Tôi cảm thấy cậu ấy khác với chúng ta." Judy xách rác, cúi đầu đi ra ngoài.

Phòng khách trở lại yên tĩnh, khi Tông Khuyết đến cửa phòng sách thì giữ tư thế bế người mở cửa, khiến Joel liếc nhìn sang mà thốt lên kinh ngạc về sức cánh tay của hắn.

Vóc dáng và sức mạnh của người đàn ông này cũng là kẻ xuất chúng trong loài người.

"Xuống không?" Tông Khuyết hỏi.

Joel lập tức ôm chặt lấy hắn, cười nói: "Không xuống."

"Khi làm việc sẽ rất buồn chán." Tông Khuyết nhìn người đang treo trên người mình nói.

"Có ngài ở đây sao có thể buồn chán?" Joel cười dán lên má hắn.

Đây là người mà y thấy hứng thú nhất, nơi tập trung mọi niềm vui, tuyệt đối không thể cảm thấy buồn chán.

Tông Khuyết im lặng một lát, đóng cửa lại, ôm người ngồi xuống sau bàn làm việc, cầm lấy báo cáo tài chính mới được quản gia gửi đến.

Hiện tại hắn đang kinh doanh rất nhiều ngành nghề, dược phẩm, hương liệu, lụa tơ tằm, không ngừng tích lũy của cải, nói là tích lũy, chi bằng nói là cướp đoạt.

Ngành công nghiệp nước hoa sẽ tác động đến thị trường hương liệu, và sau khi giá hương liệu giảm xuống, những người phụ trách lĩnh vực này trực tiếp ký hợp đồng đặt hàng hương liệu với giá cực thấp, tiếp tục tạo ra tác động đến thị trường hương liệu.

Hương liệu thông thường vì thế mà giảm giá, những loại khó kiếm được lại không dễ bị thay thế vị trí, muốn thương hiệu đứng vững, cần phải chiếm lĩnh một phần thị trường khi ngành này phát triển.

Tông Khuyết viết xuống kế hoạch mới, và nhìn báo cáo khảo sát về đá quý, các loại đá quý là một sự tồn tại mang lại lợi nhuận kếch sù cao hơn cả dược phẩm.

Tông Khuyết từng hàng từng hàng viết kế hoạch, Joel ban đầu dựa vào lòng hắn ngửi huyết khí ở cổ, suy nghĩ làm sao để nếm thử một ngụm, nhưng lại bị cây bút lông chim liên tục lướt trên giấy thu hút, ánh mắt từ ánh nhìn tập trung của người đàn ông di chuyển đến mặt giấy.

Hương liệu, đá quý.

Tử tước Abram trong miệng thế gian khởi nghiệp bằng y thuật, tham gia vào ngành dược phẩm, nhanh chóng tích lũy của cải, lại dùng nước hoa và lụa tơ tằm xâm chiếm thị trường, cướp đoạt của cải của những người giàu có, mặc dù một nửa lợi nhuận đều được nộp cho vương thất, nhưng có vương thất làm hậu thuẫn, không quý tộc nào dám tùy tiện cản đường hắn.

Chỉ trong vài năm, của cải trong tay hắn nói là giàu ngang quốc gia cũng không quá lời, nhưng dường như hắn vẫn không ngừng mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Khi bút của Tông Khuyết dừng lại, cầm ly lên, Joel ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc nghỉ ngơi ư?"

Tông Khuyết nhìn y nói: "Ta không mệt."

Joel khựng lại một chút, khẽ cọ cọ: "Ý em là ngài đã có của cải giàu ngang quốc gia rồi, tại sao vẫn không ngừng mở rộng?"

Trong mắt y có sự tò mò, Tông Khuyết đặt ly nước xuống trả lời: "Vì sinh tồn."

"Bây giờ ngài vẫn chưa thể sinh tồn ư?" Joel không hiểu.

Tài sản của người này hoàn toàn có thể giúp hắn sống thoải mái nửa đời sau, trên thực tế rất nhiều quý tộc đều làm như vậy, sở hữu sản nghiệp của riêng mình, phung phí của cải một cách tùy tiện, nhưng lại thường xuyên keo kiệt như một tên hà tiện.

"Những ngành công nghiệp hiện tại đang chèn ép rất nhiều phương thức sản xuất cũ và không gian sống của các ngành công nghiệp truyền thống." Tông Khuyết thẳng thắn nói, "Rất nhiều thứ đó đều nằm trong tay các quý tộc."

"Hả? Nhưng chẳng phải ngài dựa vào vương thất ư?" Joel hỏi, "Nghe nói còn nộp một nửa lợi nhuận cho vương thất."

Đối với những người như vậy, vương thất sẽ chỉ bảo vệ tốt, con người theo đuổi cuộc sống giàu sang, bẩm sinh thích tích trữ của cải, vương thất cũng không ngoại lệ.

"Đó chỉ là một nửa." Tông Khuyết cầm lấy cuốn sổ kế toán dày cộp trên chồng sách nói, "Chính vì biết một nửa là bao nhiêu, mới càng muốn có toàn bộ."

Mặc dù hắn lấy vương thất làm hậu thuẫn, nhưng gần như đứng đối lập với tất cả các quý tộc, một khi ngành công nghiệp đã hoàn chỉnh và trưởng thành, mà không có ngành công nghiệp mới nào ra đời, khi không còn cần đến hắn là người sáng lập nữa, vương thất cũng có thể dễ dàng rút đi hậu thuẫn, khiến hắn trở thành mục tiêu của mọi mũi dùi, và có thể dễ dàng cướp đoạt nửa còn lại.

Sự cân bằng quyền lực trên ngai vàng Tông Khuyết đã thấy quá nhiều, tạm thời nữ vương có thể dung túng sự tồn tại của hắn, nhưng một khi vượt quá giới hạn trong lòng quân vương, tạo ra mối đe dọa, hắn sẽ trở thành một cái gai đâm vào lòng quân vương.

Là dung thứ cho sự tồn tại của cái gai này hay nhổ bỏ, hoặc đời quân vương này có thể dung thứ, nhưng đời sau chưa chắc, số phận luôn nằm trong tay người khác, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay.

Hắn không nói những lời sau đó nhưng Joel đã hiểu ý hắn, con người không chỉ e ngại mối đe dọa từ dị loại, mà còn phân chia trong cùng một loài, và trong mắt quý tộc, vị tử tước mua được tước vị bằng tiền đó không có cùng dòng máu với họ, y chống tay lên vai người đàn ông cười nói: "Nhưng ngài tiếp tục làm việc, chẳng phải sẽ gây ra nhiều sự kiêng kỵ hơn ư?"

Tông Khuyết nhìn y, giọng bình tĩnh: "Ta không phải là người khoanh tay chờ chết."

Nếu hắn đã biết rõ mối quan hệ trong đó thì sẽ không giao mạng sống của mình vào tay người khác, cái gọi là dòng máu quý tộc chẳng qua chỉ là thủ đoạn của kẻ thống trị mà thôi.

Dòng máu đó không phân chia cấp độ sức mạnh giống như Huyết tộc, cũng không vì mang dòng máu của ai mà tăng thêm lợi ích, đó chẳng qua chỉ là thủ đoạn xây dựng trên quyền thế và tài sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com