Chương 178: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (35)
Dưới ánh trăng, Huyết tộc lộ ra răng nanh khi nghe thấy cái tên đó. Đôi mắt y dừng lại trên khuôn mặt Tông Khuyết rồi nói: "Là ta, ngươi tự xuống hay ta kéo ngươi xuống?"
Y mong đợi nhìn thấy vẻ hoảng loạn trên khuôn mặt người đàn ông, nhưng chỉ thấy một sự bình tĩnh như thường lệ, cứ như thể hắn đã liệu trước sẽ có ngày bị phát hiện.
"Ngươi là ma cà rồng!" Quản gia cố gắng chắn trước mặt Tông Khuyết, hơi thở dồn dập.
"Ta tự xuống." Tông Khuyết đứng dậy, nhìn đôi mắt đỏ như máu của thiếu niên, ấn vai quản gia rồi xuống xe. Ngay lập tức, hắn bị Huyết tộc hơi lùi về sau bóp cổ, ấn vào thành xe. Tiếng kính vỡ vang lên, Tông Khuyết khẽ nhíu mày, đối diện với đôi mắt đang lại gần của thiếu niên.
Đôi mắt đỏ sẫm như đá quý, chứa đựng nụ cười khinh mạn, nhưng lạnh lùng nhiều hơn.
"Sao, ngươi nghĩ rằng ta sẽ không ra tay với ngươi à?" Joel từ từ siết chặt tay bóp cổ hắn, nhìn dòng máu chảy xuống từ một bên má người đàn ông do kính vỡ, rồi cúi xuống khẽ liếm qua, "Máu của ngươi quả nhiên rất ngon."
"Giết ta thì số lần được nếm sẽ có hạn." Tông Khuyết giữ bình tĩnh. Hơi hấp hắn có chút khó khăn, nhưng thần sắc và cảm xúc không có quá nhiều biến động.
Khi gặp nguy hiểm, hoảng loạn và sợ hãi chỉ làm xáo trộn lý trí, ảnh hưởng đến phán đoán. Và lực ở cổ hắn hiện tại vẫn chưa đủ để gây chết người.
"Quả nhiên ngươi biết." Joel nhìn thần sắc hắn bèn cười nói, "Ngươi nghĩ ta sẽ không giết ngươi đúng không? Vậy thì ngươi đoán đúng rồi. Ta thực sự sẽ không giết ngươi, vì máu thượng hạng của ngươi có thể cho ta thưởng thức rất lâu. Hiện tại ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ khiến máu trong cơ thể ngươi dần cạn kiệt."
"Ta có thể giải thích những thứ trong ngăn kéo." Tông Khuyết nhìn y nói.
"Ta không muốn nghe!" Ánh mắt Joel lóe lên vẻ sắc lạnh, buông cổ hắn ra, nhưng tay lại giữ chặt vai hắn, răng nanh cọ vào cổ hắn, "Ta sẽ không bao giờ nghe lời ngon tiếng ngọt của ngươi nữa!"
Răng nanh chạm vào, cổ Tông Khuyết đột nhiên lóe lên những phù văn màu vàng. Joel bất ngờ lùi lại, khóe môi chảy ra một tia máu tươi. Đôi mắt y đề phòng nhìn người đàn ông: "Đồ của Giáo hội."
Hắn đã đề phòng y ngay từ đầu. Con người và Huyết tộc giống như cừu và sói, vĩnh viễn không thể hòa hợp, vĩnh viễn là kẻ thù không đội trời chung.
Y không nên đặt hy vọng vào con người, vì ngay từ đầu họ đã là thiên địch. Bị mắc kẹt trong bầy cừu, chỉ khiến bản thân thêm khốn khổ.
Tông Khuyết nhìn ánh mắt đề phòng và đau buồn của thiếu niên, lấy ra chiếc bùa hộ mệnh từ túi nói: "Đi đường vào ban đêm, cái này là để đề phòng những Huyết tộc khác."
Giữa con người và Huyết tộc, sức mạnh trời sinh có sự chênh lệch quá lớn. Không có chút phòng thân nào thì chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt. Sinh tồn trong thế giới này, điều cần đề phòng không chỉ là con người.
Joel đứng thẳng người, tùy tiện lau vết máu ở khóe môi, cười nói: "Ngươi nghĩ thứ này có thể cản được ta bao lâu?"
Giáo hội của con người quả thực có lực uy hiếp đối với Huyết tộc, nhưng đây chỉ là một chiếc bùa hộ mệnh mà thôi.
Tông Khuyết nhìn đôi mắt đầy vẻ độc ác của thiếu niên, nhưng lại thấy được nỗi buồn từ sâu trong đáy mắt y. Bởi vì quan tâm, nên khi cảm thấy bị phản bội mới đặc biệt tức giận. Và tất cả điều này đều xuất phát từ sự thiếu tin tưởng giữa họ.
Vì sự khác biệt giữa con người và Huyết tộc, hắn chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương, và đối phương cũng không tin tưởng hắn.
Mâu thuẫn này sớm muộn gì cũng sẽ bùng phát, chỉ là nhanh hơn hắn dự đoán.
"Joel, nếu ngươi động thủ với Bá tước, Giáo hội sẽ không tha cho ngươi đâu." Quản gia khó khăn lắm mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn hai người đối đầu ngoài xe nói.
1314 hận không thể che mặt, quản gia từng nói người khác đừng tùy tiện can thiệp vào mâu thuẫn giữa cặp tình nhân, chính ông lại đã biết mà còn làm sai, tự rước họa vào thân.
Ánh mắt Joel dừng lại trên người quản gia, ánh đỏ trong đó khẽ lưu chuyển. Y khẽ nghiêng đầu cười nói: "Ông nghĩ ta sẽ sợ sao? Chỉ là Giáo hội thôi. Ông cứ thoải mái nói với họ, tên ta là Joel Yacombed."
Bóng dáng y khẽ động, bước chân từ từ tiến lại gần. Quản gia đầy vẻ đề phòng, nhưng Tông Khuyết lại nhìn quản gia nói: "Đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài."
"Ngươi lo ta sẽ giết chúng à?" Joel dừng lại bên cạnh Tông Khuyết, vòng tay qua vai hắn, ngón tay đùa nghịch vành tai hắn cười nói, "Ngươi đúng là rất bảo vệ con người. Nghiên cứu nước bọt của ta cũng là vì chúng đúng không, hả?"
"Chỉ xuất phát từ tò mò." Tông Khuyết nói.
"Chủ nhân..." Quản gia nhíu mày.
"Làm theo lời ta nói." Tông Khuyết nhìn thiếu niên đang trêu chọc bên cạnh.
Tuy hắn có thể khống chế được y, nhưng làm vậy chỉ khiến hiểu lầm thêm sâu sắc. Một khi thực sự đến bước một mất một còn, họ sẽ thực sự kết thúc.
Hiểu lầm do hắn gây ra, cũng nên do hắn giải quyết, không nên liên lụy người khác.
"Ngươi đang lấy lòng ta sao?" Joel khẽ vuốt ve má hắn, ghé sát tai hắn cười nói, "Nếu ngươi cứ ngoan ngoãn như vậy, khi ta hút máu sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Thực ra, nước bọt của Huyết tộc còn có tác dụng gây tê liệt, nó sẽ khiến con người không cảm thấy đau, ngược lại còn say mê vào đó, từ từ mất đi sinh mạng trong mộng đẹp."
Hơi thở Tông Khuyết khẽ chùng xuống. Joel cười khẽ, đáy mắt lạnh lẽo. Y ôm lấy eo Tông Khuyết, nhìn quản gia đang lo lắng bên cạnh nói: "Ông tốt nhất nên nhanh chóng báo cho Giáo hội, vì nếu mỗi ngày đều hút máu, sinh mạng của Abram sẽ tiêu vong sau một tháng. Nếu các người không kịp đến thì cái ta trả lại cho các người chỉ là một thi thể mà thôi."
Lời y vừa dứt, đã mang Tông Khuyết biến mất khỏi vị trí cũ.
Lá cây xào xạc theo gió, đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng ngựa hí xen kẽ nhau.
Người đánh xe đợi rất lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Quản gia, bây giờ phải làm sao?"
Quản gia cũng đang thở hổn hển. Lệnh của chủ nhân là không được tìm kiếm, nhưng rõ ràng Huyết tộc đó không dễ chọc. Một khi đe dọa đến tính mạng của chủ nhân, toàn bộ trang viên sẽ trở lại cảnh đổ nát như xưa.
Chân tay ông có chút run rẩy, đáy lòng cũng có chút lạnh lẽo. Thiếu niên ở cùng họ lâu như vậy hóa ra lại là Huyết tộc trong truyền thuyết, hơn nữa còn chung sống cùng họ lâu đến thế.
"Quản gia?" Người đánh xe lại hỏi một tiếng.
"Trước tiên hãy phong tỏa tin tức, bảy ngày sau nếu không có bất kỳ tin tức nào thì mới thông báo cho Giáo hội." quản gia chọn một giải pháp dung hòa.
Mệnh lệnh của chủ nhân là lệnh tối cao trong trang viên, bất kỳ ai vi phạm lệnh mà tự ý đưa ra quyết định đều sẽ bị trục xuất. Và thực tế đã chứng minh, mỗi quyết định của chủ nhân đều có mục đích của riêng mình, không cần người khác tự cho mình là thông minh mà sửa đổi.
"Nhưng đó là ác ma!" Chân tay người đánh xe đều có chút run rẩy.
Đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất. Nếu y muốn lấy mạng người, Giáo hội cũng không thể ngăn cản.
"Vì sự an toàn của người nhà cậu, nhất định phải giữ kín bí mật này." Quản gia vịn vào ghế ngồi, cơ thể vẫn còn hơi run rẩy, "Đi, đi thôi."
"Vâng..." Trong màn đêm, xe ngựa lao về phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com