Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 184: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (41)

"Hả?!" Joel kinh ngạc nhìn người đàn ông quay lưng rời đi. Khi nhận ra, y định đứng dậy, "Đâu có ai chơi kiểu này, em không chơi nữa!"

"Nếu em ngồi đủ ba tiếng, món nợ cưỡng ép bắt ta về trước đây sẽ được xóa sạch." Tông Khuyết ngồi xuống ghế sofa nói.

Động tác đứng dậy của Joel khựng lại. Mặc dù Abram nói hắn không để tâm nữa, nhưng lúc đó y thực sự đã làm quá đáng. Nếu là y bị đối xử như vậy, chắc chắn sẽ giận rất lâu.

Chỉ là ở đây ba tiếng, không có gì to tát.

"Hừ..." Joel đá giày ra, khoanh chân ngồi trên giường, nhìn người đàn ông đang ngồi yên lặng trên ghế sofa nói, "Anh ghét em quấn quýt anh đến vậy sao?"

"Nếu em không đòi hỏi chuyện đó thì sẽ không." Tông Khuyết lấy một cuốn sách ra xem nói.

Có thể có lúc phóng túng, nhưng cũng cần có lúc bình tĩnh suy nghĩ.

"Em không đòi hỏi, anh căn bản không làm." Joel trừng mắt phản đối.

Rõ ràng các cặp tình nhân con người khi yêu đương nồng nhiệt đều dính chặt lấy nhau, chỉ có Abram là khác.

"Đến thời gian thì sẽ làm." Tông Khuyết nói.

"Thời gian của anh quá dài." Joel không vui, "Hơn nữa em đâu phải đồ chơi để anh giải tỏa, anh có nhu cầu thì mới làm, không có nhu cầu thì mặc kệ nhu cầu của em!"

Thần sắc Tông Khuyết khựng lại, ngước mắt nhìn y.

Joel bất ngờ đối diện với ánh mắt của hắn, suy đi nghĩ lại lời mình vừa nói, phát hiện mình không hề đuối lý một chút nào: "Em nói không đúng sao?"

"Em nói cũng có lý." Tông Khuyết cũng đang suy nghĩ. Chu kỳ sinh lý của Huyết tộc và con người khác nhau.

Hắn có rất nhiều việc để làm, là vì hắn không nhàm chán khi đắm chìm vào công việc và học tập. Còn những việc mà Huyết tộc yêu thích chỉ có mấy loại đó, và thể lực thì không có giới hạn, vậy thì sở thích cũng không có chuyện tiết chế.

Việc của hắn có thể tự mình làm, nhưng sở thích của Huyết tộc lại cần hắn bỏ thời gian của mình ra, hoặc dùng thứ khác để thay thế. Con người có giới hạn, nhưng máy móc thì không.

"Đúng không." Khóe mắt Joel lập tức cong lên, y cũng rất biết nói lý lẽ.

"Hiểu rồi, còn hai tiếng bốn mươi lăm phút nữa." Tông Khuyết nhìn đồng hồ nói.

"Đợi thì đợi." Joel ngửa người nằm trên giường nhìn đồng hồ, hoàn toàn không còn sự bất mãn như trước.

Chờ đợi đều đáng giá, chờ đến khi hình phạt kết thúc, y có thể vui vẻ thế nào tùy thích, đây là do Abram tự nói có lý.

[Ký chủ, một viên thuốc bổ thận nhé?] 1314 nhiệt tình đề cử.

Ký chủ vẫn rất nhân văn, doanh số lớn sắp đến rồi.

[Cậu có đồ dùng người lớn không?] Tông Khuyết hỏi.

Khoảnh khắc đó 1314 còn tưởng mình nghe lầm: [Gì?]

[Có không?] Tông Khuyết hỏi.

Nếu không có, hắn tự nghiên cứu thì có thể sẽ tốn một thời gian.

[Có.] 1314 tìm kiếm trong cửa hàng, phát hiện thật sự có, hơn nữa cái gì cần có đều có.

Nhưng nó thực sự là lần đầu tiên thấy một ký chủ như ký chủ này!

...

Ba giờ đồng hồ trừng phạt nhanh chóng trôi qua, sự náo động của bé Huyết tộc cũng nhanh chóng được xoa dịu.

Tông Khuyết yên lặng ngồi trên ghế sofa đọc sách, thiếu niên trong ngực khẽ nhắm mắt rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng mở đôi mắt mơ màng nhìn hắn nói: "Tại sao anh lại mang theo thứ này bên mình?"

"Được đặt làm riêng cho em ở thành Barron." Tông Khuyết mặt bình thản nói.

"Về Mira còn mang theo." Joel tựa vào lòng hắn, véo dái tai hắn cười nói, "Người khác có biết Bá tước Abram khi ra ngoài sẽ mang theo thứ này trong túi không?"

"Không biết." Tông Khuyết nói.

"Em còn tưởng anh là người đứng đắn, hóa ra lại không đứng đắn chút nào." Joel ôm má hắn, khẽ hôn lên cười nói, "Em thích."

Tông Khuyết nhìn đôi mắt y, luôn cảm thấy người trong lòng hình như đã tự ảo tưởng ra điều gì đó: "Chỉ là dụng cụ để giải quyết nhu cầu sinh lý."

"Ừm, em biết mà." Joel cười nói, "Nếu không thì sao?"

Tông Khuyết: "..."

Thôi vậy.

Khi màn đêm buông xuống, Joel bước ra khỏi phòng, vẻ mặt vui vẻ nhìn người đàn ông đứng dậy tiễn mình dặn dò: "Em sẽ về nhanh thôi, khi về em sẽ tự vào cửa, trong lúc đó ai gõ cửa cũng đừng mở."

1314 lờ mờ cảm thấy hình như mình đã nghe câu chuyện này ở đâu đó, rồi phát hiện ký chủ nhà nó là chú thỏ con bị mẹ thỏ nhốt trong nhà.

"Ừm, em chú ý an toàn." Tông Khuyết nói.

"Anh không sợ em khai báo tình hình sai à?" Joel chắp tay sau lưng cười nói.

"Tài sản của ta ước tính sơ bộ không dưới ba triệu đồng vàng." Tông Khuyết bình thản nói.

Khối tài sản như vậy muốn chuyển nhượng, phải huy động rất nhiều nhân lực và vật lực.

Thần sắc Joel hơi khựng lại, nghiêm túc nói: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ."

Nhiều đồng vàng như vậy mà để vương thất hưởng lợi, y sẽ hối hận suốt mấy trăm năm sau này.

Joel hôn lên má Tông Khuyết một cái, quay người rời đi. Tông Khuyết đóng cửa lại, nhìn đồng hồ dưới ánh nến lay động.

Với tốc độ của Joel, việc đi về trong hai giờ không thành vấn đề.

Đêm khuya tĩnh mịch, lâu đài của Huyết tộc về đêm không có cả tiếng côn trùng kêu, chỉ có mùi hương hoa thoang thoảng dù đã đóng cửa sổ cũng có thể bay vào.

Trong phòng yên tĩnh, ánh nến chập chờn hai cái. Bút trong tay Tông Khuyết dừng lại, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa: "Chào ngài Abram, tôi mang bữa tối đến cho ngài."

Là giọng của Burris.

"Cứ để ở cửa là được." Tông Khuyết nói.

"Còn có nước nóng để ngài tắm nữa." Giọng nói ngoài cửa nói, "Tự ngài khó mà mang vào được."

[Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra mau, mở nhanh lên, ta muốn vào.] 1314 hát lên một bài đồng dao vui vẻ.

Tông Khuyết không động đậy, cũng không trả lời nữa.

Tiếng gõ cửa bên ngoài biến mất, giọng Burris vọng vào: "Ngài Abram, ngài có ở trong đó không? Nếu ngài xảy ra bất kỳ biến cố gì trong đó, tôi sẽ rất khó xử."

[Ký chủ, đừng ra ngoài.] 1314 nói.

[Bọn chúng có khả năng vào được.] Tông Khuyết bình tĩnh nói.

[Sao lại thế?!] 1314 kinh ngạc nói, [Ở đây có kết giới do bé Huyết tộc bày ra mà.]

Tông Khuyết không nói gì, không để ý đến bên ngoài. Dù có kết giới, muốn vào cũng chỉ cần một lý do chính đáng thôi, ví dụ như lo lắng hắn gặp biến cố gì trong phòng nên vào kiểm tra.

Ánh nến nhảy nhót, cả căn phòng khẽ rung lên, giọng Burris vọng vào: "Vậy bọn tôi đành phải phá cửa thôi, chủ nhân không có ở đây, bọn tôi cần đảm bảo an toàn cho ngài."

Một tiếng rung, hai tiếng rung. Ánh nến chập chờn khiến cả căn phòng khi sáng khi tối. Tông Khuyết dừng động tác đang làm, nhìn về phía cửa.

[Chúng đây chẳng phải là đang khiêu khích quyền uy của Joel sao.] 1314 nói.

[Trong lòng chúng, họ mới là đồng loại." Tông Khuyết nói.

Tuy Huyết tộc có sức mạnh vượt xa loài người, nhưng cũng có cảm xúc giống con người. Vốn là một nhóm Huyết tộc chỉ nói chuyện bằng sức mạnh, lòng thần phục rất ít. Đối với con mồi tự nhiên sẽ không có nhiều sự tôn trọng.

Một tiếng vỡ nhẹ vang lên, cửa bị mở từ bên ngoài. Ánh nến bị một lực không biết từ đâu xông đến gần như tắt hẳn, rồi lại dựa vào làn khói còn sót lại mà bùng cháy trở lại, miễn cưỡng chiếu sáng căn phòng.

Bên ngoài là một mảng tối đen pha lẫn màu đỏ máu. Người quản gia với mái tóc bạc trắng trong ánh nến chập chờn đẩy xe đẩy đi vào, ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đang ngồi trước bàn sách, cười nói: "Thì ra ngài không sao, sao lại không lên tiếng?"

Tông Khuyết ngước mắt nhìn anh ta nói: "Có một số vở kịch diễn quá lố sẽ trở nên giả tạo."

Nụ cười của Burris khẽ tắt, anh ta nhìn người đàn ông vẫn bình tĩnh như mọi khi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

Huyết tộc coi con người là con mồi. Nhưng trước khi ăn, họ luôn cần một chút hứng thú trước bữa ăn. Những lời cầu xin sợ hãi, những giọt nước mắt lăn dài, những biểu cảm vặn vẹo, thậm chí là sự hung tợn muốn sống bằng mọi giá đều đủ để khiến họ phấn khích. Nhưng con mồi trước mặt lại quá bình tĩnh. Sự bình tĩnh của hắn khiến họ muốn phá vỡ nó, rồi lại an ủi, và khi hắn tràn đầy lòng biết ơn và đắm chìm, họ sẽ hút cạn tất cả máu của hắn. Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm.

"Chỉ là lo lắng quá trực tiếp sẽ gây áp lực tâm lý cho ngài." Burris đặt xe đẩy trước bàn ăn, bày các món ăn lên.

Phía sau anh ta, hai Huyết tộc có vẻ ngoài xuất sắc khác bước vào, đặt nước nóng giữa phòng. Tuy ánh mắt chúng đặt trên người Tông Khuyết, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ.

"Chúng tôi chỉ muốn bàn bạc với ngài một số chuyện." Burris bước đến trước mặt hắn, cười cúi chào nói, "Đây không phải là tổn thất đối với ngài."

"Bên ngoài còn có Huyết tộc à?" Tông Khuyết nhìn người quản gia trông rất cung kính trước mặt hỏi.

Nếu sức mạnh của Burris đủ để phá vỡ kết giới do Joel để lại thì anh ta sẽ không sống lâu như vậy.

"Là Thân vương Desnor." Burris cười nói, "Ngài ấy rất hứng thú với máu thượng hạng, chỉ muốn nếm thử một ly, có được rồi sẽ rời đi."

"Đổi lại, anh sẽ nhận được máu của hắn ta?" Tông Khuyết nhìn anh ta nói.

Nói là hỏi, nhưng giống như khẳng định hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com